Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 340

Trước Sau


CHƯƠNG 341

Dường như đang nói, nếu ai dám chọc vào Chúc Hứa cũng chính là chọc anh, hậu quả khó có thể nói được.

Về phần khó nói thế nào thì tự mình hiểu.

“Vâng, đứa nhỏ này vừa nhìn đã biết là ngoan ngoãn, không nghịch ngợm. Sẽ không ai dám bắt nạt đứa trẻ như vậy đâu.” Hiệu trưởng Phương bảo đảm hết lần này đến lần khác.

Nếu Hạ Thiên Tường đưa con vào trường mẫu giáo này của cô ta, vậy sau này không chỉ là học phí của đứa nhỏ này, còn có tiền quyên tặng lũ lượt kéo tới.

Có người nói, đại gia giống như Hạ Thiên Tường tùy tiện quyên tặng một lần đều hơn ba mươi tỷ.

Đó không phải là con số nhỏ mà là một khoản tiền lớn đối với trường mẫu giáo như bọn họ.

Mấy người vào phòng, đúng lúc sắp tan học, đám trẻ đang hoạt động tự do.

Hơn mười mấy đứa trẻ.

Vừa nhìn thấy hiệu trưởng Phương dẫn người vào, có một bạn nhỏ lễ phép chào trước: “Chào chú thím, chào bạn nhỏ.”

Được rồi, chú thím là không để ý lại ghép Hạ Thiên Tường và Tô Nhược Hân thành một đôi.

Tô Nhược Hân cũng lười giải thích.

Dù sao từ đầu tới cuối, mọi người đều nhận định như vậy, nếu giải thích lại có cảm giác như càng bôi càng đen.

Chờ sau này cô lấy ra chứng nhận thân phận của ba người, chứng minh cô không liên quan đến Hạ Thiên Tường là được rồi.



“Tiểu Hứa, cháu đi chơi với bạn nhỏ một lát, cô chú đi thăm các phòng khác rồi sẽ ra.”

“Vâng.” Chúc Hứa đứng tại chỗ liếc nhìn mười mấy bạn nhỏ xa lạ trước mặt, cậu bé có hơi hâm mộ.

Cho dù đồng phục trường thống nhất không đẹp bằng bộ quần áo đang mặc trên người do Hạ Thiên Tường và Tô Nhược Hân mua cho cậu bé, nhưng những bạn nhỏ đó đều mặc giống nhau, trông rất đẹp mắt.

Cậu bé cũng muốn lập tức có nhiều bạn nhỏ như vậy.

Chơi với nhau thật tốt.

Một cô bé bước tới: “Bạn tên gì vậy?”

“Chúc Hứa.”

“Vậy bạn tới chơi với bọn mình đi.”

Tô Nhược Hân trơ mắt nhìn cô bé kéo Chúc Hứa đi, lúc này mới đi theo Hạ Thiên Tường tham quan phòng khác.

Không thể không nói, Hạ Thiên Tường rất để tâm tới trường mẫu giáo của Chúc Hứa.

Đầu tiên là cho người thăm dò tình hình ở đây trước, xác định nhà trẻ này, sau đó lại khảo sát thực tế, cuối cùng mới quyết định.

Anh vì trường mẫu giáo của Chúc Hứa mà có thể làm đến mức này, Tô Nhược Hân thật sự rất cảm kích.

Dù sao, anh và Chúc Hứa là hai người hoàn toàn không liên quan.

Hơn nữa, chuyện nhỏ như vậy, anh chỉ cần căn dặn cấp dưới một câu, sau đó có thể hoàn toàn mặc kệ, không để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau