Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
Chương 377
CHƯƠNG 378
Triệu Giai Linh vung tay lên, Tô Nhược Hân lại nhanh chóng nghiêng người, dễ dàng tránh được.
Lúc cô tỉnh lại, phát hiện ra mình đã luyện thành Cửu Kinh Bát Mạch.
Cho dù vẫn là giai đoạn sơ cấp nhưng muốn tự vệ thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Chắc trong mấy ngày đêm cô hôn mê bất tỉnh, Hạ Thiên Tường đã dùng ngọc của anh che chở cho cô.
Nếu không, có lẽ cô đã tắt thở từ lâu.
Ngọc kia là phúc tinh của Hạ Thiên Tường, cũng là phúc tinh của cô.
Mà Tô Nhược Hân dễ dàng tránh được, đồng thời cũng vung tay lên, lại hung hăng tát mạnh vào mặt Triệu Giai Linh.
‘Năm vết ngón tay’ chồng lên nhau rồi.
Triệu Giai Linh đau tới mức ôm mặt: “Cô… cô dựa vào đâu còn đánh tôi nữa?”
“Vừa rồi là do cô ra tay trước.”
“Đó là do cô tát tôi hai cái trước.”
“Vậy cũng là cô đáng đời.” Tô Nhược Hân nói xong, lại nhanh chóng tát mạnh về phía Triệu Giai Linh một cái nữa.
Nhanh tới mức ngay cả bản thân cô ta cũng không biết.
Triệu Giai Linh bị tát liên tiếp bốn phát, cả người đều không ổn: “Cứu với, giết người, cứu tôi với, giết người rồi.”
Bảo vệ ở trường thi nhanh chóng chạy tới, hô đám học sinh đứng xem rời đi. Ông ta thấy mặt Triệu Giai Linh bị sưng đỏ thì nói với Tô Nhược Hân: “Cháu đi theo tôi tới phòng giáo vụ một chuyến.”
“Đi thì đi.” Tô Nhược Hân đi theo bảo vệ mà không hề sợ hãi.
Cô đã đánh Triệu Giai Linh, cô sẽ không hối hận.
“Đứng lại.” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi trầm thấp.
Hạ Thiên Tường tới rồi.
Hai nhân viên bảo vệ quay đầu nhìn lại, thấy là Hạ Thiên Tường thì cung kính nói: “Cậu Hạ.”
“Thả cô ấy ra.”
“Vâng, cậu Hạ.” Bảo vệ vừa nhìn thấy Hạ Thiên Tường, đâu còn để ý tới vết sưng đỏ trên mặt Triệu Giai Linh nữa, lập tức thả Tô Nhược Hân ra.
“Này, cô ta đánh tôi, vết sưng đỏ trên mặt tôi chính là bằng chứng.” Triệu Giai Linh cản bảo vệ lại, muốn bọn họ dạy dỗ Tô Nhược Hân một trận.
“Về nhà thổi phù phù vài cái là được rồi. Tất cả giải tán đi, giải tán đi.” Người bảo vệ hờ hững nói, không để ý tới Triệu Giai Linh.
Triệu Giai Linh vừa định nổi giận, đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mình. Cô ta lạnh run người, bỗng nhiên nhớ tới lời ba mẹ đã cảnh cáo mình. Từ trước đến nay, Hạ Thiên Tường này đều không phải là người dễ chọc.
Cho nên, cô ta cuối cùng không dám khóc lóc om sòm nữa.
Đám đông tản ra.
Hạ Thiên Tường nói với Tô Nhược Hân: “Đi thôi, tối nay để chúc mừng em kết thúc kỳ thi đại học, chúng ta tới Trần Ký ăn thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất