Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 418

Trước Sau


Chương 419

“Ngâm xong rồi, nóng lên là uống được.”

“Sao trước đây không uống?”

“Em không có điện thoại.”

“…” Tô Nhược Hân rất muốn mắng người.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chua xót trong lòng, làm cách nào cũng không mắng được.

Sau đó, người đàn ông nói thêm gì nữa, cô cũng không nhớ.

Chỉ nhớ cuối cùng anh đã uống thuốc, còn chê đắng.

Khi cúp điện thoại, trong tai cô chỉ có một câu duy nhất “ngủ ngon, Tiểu Hân”.

Hình như cô cũng đã nói “ngủ ngon” với anh.

Tô Nhược Hân lại ngồi thẫn thờ.

Một buổi tối, sau khi biết Hạ Thiên Tường mua hai căn trong chung cư, cô vẫn luôn ngây ngốc, đã đờ đẫn rất lâu rồi.

Đương nhiên, không bao gồm thời gian gọi điện giữa cô và Hạ Thiên Tường.

Cũng đã quá muộn, cho nên anh uống thuốc xong, cô bèn giục anh đi ngủ.



Anh ngủ rồi, cô vẫn rất tỉnh táo.

Tô Nhược Hân dứt khoát đứng lên, đi mấy vòng trong phòng bếp.

Sôt ruột như ngồi trên đống lửa.

Thế nhưng, cô đứng lại, lấy điện thoại ra, mở khung chat với Dương Mỹ Lan ra.

Mặc dù, khi mở ra, đã nhìn thấy mấy tin nhắn Dương Mỹ Lan gửi cho cô, nhưng lại chọn cách bỏ qua hết.

Bỏ qua, gọi cho Dương Mỹ Lan. Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

So với Hạ Thiên Tường nghe máy chỉ trong chốc lát, Dương Mỹ Lan lại chậm rì rì: “Tô Nhược Hân, tối muộn rồi, cậu không xem phim, không đọc tiểu thuyết, mà lại quấy rầy tớ xem phim, có phải xấu xa quá không hả?”

“Không được xem nữa, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.” Tô Nhược Hân nghiêm túc, trong đầu là một mảng hỗn loạn.

“Được rồi, bà cô của tôi, tổ tông của tôi ơi, có gì thì mau nói đi, tớ đang xem đến đoạn gay cấn.” Dương Mỹ Lan bị cắt ngang tình tiết phim, lập tức muốn chém người.

Thi đại học cuối cùng cũng xong rồi, ngày đầu tiên chắc chắn phải buông thả, muốn làm gì thì làm.

Đoán chừng là cũng giống Tô Nhược Hân, ngủ đến trưa, sau đó đắm chìm trong thời gian hưởng thụ tuyệt đối.

“Dương Mỹ Lan, cậu nói cho tớ biết, vì sao cậu từ bỏ Hạ Thiên Tường? Tớ nhớ, cậu rõ ràng rất thích anh ấy mà.” Tô Nhược Hân hỏi thẳng luôn.

“Tớ có tình cảm với anh ấy, nhưng vẫn chưa đến mức yêu đâu, chung quy cũng chưa tiếp xúc gì với nhau thì lấy đâu ra yêu.”

“Được rồi, có lẽ cậu vẫn chưa xác định là cậu thích anh ấy, vậy lí do mà cậu buông tha anh ấy là gì?” Tô Nhược Hân hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau