Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba
Chương 460
Chương 461
Như vậy, ít nhất cô còn chuẩn bị tâm lý, đi đến đâu ít nhiều gì cũng sẽ chú ý đến sự an toàn của mình.
“Là người muốn hại anh cắt điện ở giảng đường, sau đó giúp Triệu Giai Linh đâm em à?” Nếu nói thế thì cũng khá hợp lý.
“Phải.”
Tô Nhược Hân im lặng.
Cô nhìn về phía trước xe với ánh mắt sâu thẳm, không nói một lời.
Trong xe lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta có một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác như hít thở cũng phải nhẹ nhàng hơn.
Tựa như chỉ cần thở mạnh, không khí bên trong cũng sẽ mất dần.
Hạ Thiên Tường xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô gái ngồi cạnh ghế lái.
Anh biết cô đang nghĩ gì.
Anh nghĩ, có lẽ cô có thể nghĩ thông suốt.
Đến lúc cô suy nghĩ xong, cô sẽ nói chuyện với anh.
Cho cô một chút thời gian, cũng là cho anh một chút thời gian.
Tô Nhược Hân thật sự vẫn luôn suy nghĩ đến lý do Hạ Thiên Tường bỏ qua cho Triệu Giai Linh.
Anh không nói, cô chỉ có thể tự suy nghĩ.
Dương Mỹ Lan cũng không vui vì Hạ Thiên Tường đã bỏ qua cho Triệu Giai Linh, sao anh có thể không biết anh bỏ qua cho Triệu Giai Linh là đang gián tiếp làm tổn thương cô.
Nhưng anh vẫn bỏ qua.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Tường: “Dù em biết người đứng sau việc cúp điện có liên quan đến người muốn hại anh, nhưng vẫn chưa điều tra ra chứng cứ mà đúng không? Anh muốn lợi dụng Triệu Giai Linh để dụ người kia ra mặt à?”
Đây là suy nghĩ bất chợt của cô.
Cũng không biết có đúng hay không.
Cho nên vừa nghĩ ra thì hỏi ngay.
Nếu không, nghĩ đến Triệu Giai Linh bây giờ vẫn đang ung dung vui vẻ, cô lại thấy ấm ức trong lòng.
Hạ Thiên Tường một tay xoay tay lái, một tay sờ đầu Tô Nhược Hân.
Anh không nói gì, nhưng lại khiến Tô Nhược Hân lập tức hiểu ra.
“Sao lại không nói với em?” Mấy ngày nay, thật ra khi nghĩ tới chuyện của Triệu Giai Linh, cô vẫn rất bực anh.
“Vì anh cảm thấy em có thể nghĩ ra.”
“Ặc, vậy nếu em nghĩ mãi không ra thì sao? Hạ Thiên Tường, anh không sợ em ghét anh à?”
“Em không ghét anh.”
“…” Tô Nhược Hân cảm thấy có phải cô quá nuông chiều người đàn ông này rồi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất