Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?
Chương 77: Đi ăn và mối nguy hiểm
Sau khi được cậu đưa đi 77 49 khu kiểm tra sức khoẻ thì tới khúc lãnh thuốc đi về, lúc hai người ra đến xe thì cũng đã giờ trưa nên cậu chở cô đi ăn.
“Em muốn ăn gì”
“Em không kén ăn nên cứ chọn đại đi, nhưng mà món nào ngon mà rẻ nha”
Cậu không nói gì thêm tập trung vào việc lái xe, cô ngồi trên xe nhìn ngắm con đường thành thị xa hoa.
“Em nhìn gì thế?”
“Em đang ngấm cảnh nè”
“Trời nắng muốn xỉu mà em ngắm gì ngoài đó”
“Nè em thấy trời nắng nóng mà nhiều người chạy xe ngoài đường quá trời nè”
“Haha thế cuộc hẹn em đãi anh thế nào đây”
“Anh nhìn cái chân em đi nè, đã què rồi còn đi đâu nữa”
“Thì anh sang cõng em đi”
“Anh thương xót cho em một chút được không?”
“Haha anh giỡn thôi”
Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, đi thêm một đoạn cậu cho xe rẽ vào một đường hiểm. Chạy vào khá sâu thì xe dừng lại trước một quán ăn phong cách khá cổ xưa.
“Đây là đâu anh hay đến đây ăn lắm hả”
“Cũng có thể cho là vậy, gia đình hay đi ăn ở đây”
“À”
“Đây là một quán ăn gia đình theo phong cách xưa món ăn ở đây rất ngon nhưng giá cả cũng hợp lí lắm”
“Em không nghĩ là một thiếu gia như anh lại xem trọng giá cả như vậy đấy”
“Đúng là tiền kiếm ra là để dùng nhưng mà phải dùng cho đúng cách chứ”
Hai người vào quán vì cậu đã quá quen thuộc với quán nên dẫn cô vào một bàn cạnh một hồ cá lớn, không gian mát mẻ còn có hồ cá để ngắm thật sự ăn cơm ở một nơi như vậy cũng không tồi nha.
“Thế sau này anh có người yêu thì sao”
“Ý em là sao”
“Về việc tiêu tiền đấy”
“À thì cứ để cô ấy tiêu thôi, tiền anh kiếm được là để cho cô ấy tiêu mà”
“Sau này ai làm người yêu anh chắc hạnh phúc lắm”
“Anh cũng mong là như vậy”
Hai người rời vào trầm ngâm một lúc thì nhân viên đem menu ra.
“Anh ăn ở đây thường xuyên nên biết món gì ngon anh cứ gọi đi em dễ nuôi mà”
Miệng nói dễ nuôi vậy thôi chứ thật ra cô rất kén ăn, cô nhớ có lần cô còn bị Tiểu Phương ép ăn vì bị thiếu chất dinh dưỡng phải nhập viên,
“Được”
Cậu trả lời cô xong thì quay sang chỉ cho phục những món mà cậu hay ăn ở đây mà cậu thấy ngon, quay sang nhìn cô, cô đang đấm chìm trong không gian mát mẻ ở đây.
“Anh nghe mẹ nói là cuối tuần này em sẽ đến nhà anh ăn cơm”
“Em có hứa với bác gái nên chắc cuối tuần này nhờ anh sang đoán em”
“Anh rất vinh hạnh được đoán em”
“Thấy ghê hong”
Ngồi chờ một chút thì đồ ăn cũng được phục vụ mang lên, cô và cậu bắt đầu dùng món. Đồ ăn ở khá hợp khẩu vị với cô.
“Umm đồ ăn ở đây ngon thật đấy”
“Haha ngon thì ăn nhiều một chút”
Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của cô, hai người vừa ăn vừa nói chuyện lâu lâu sẽ phá lên cười một cái cực kì vui vẻ.
Sau khi ăn no nê cậu chở cô một vòng thành phố bởi vì chân cô đang bị thương nên không thể đi bộ được cậu đành chở cô chạy vòng vòng để cô ngắm cảnh vật vậy.
Đến chiều cô vẫn chưa về nhà, anh cô và Tiểu Phương có chút lo lắng nhưng họ nghĩ cô đang đi với Trần Nam nên chắc không sao.
“Anh, sao giờ này Nguyệt còn chưa về nữa không biết khám có làm sao không?”
“Em yên tâm đi bé con đang ở với Trần Nam nên không sao đâu”
“Không thể không lo lắng được”
“Không sao đâu mà em đừng lo”
Nói rồi Thiên Phong bước đến ôm Tiểu Phương vào lòng từ phía sau, cô ấy dựa đầu vào ngực anh.
“Anh đang lo lắng chuyện gì sao”
“Phải anh đang lo lắng cho Nguyệt bé con thay đổi quá đột ngột”
“Thì sao chứ cậu ấy chẳng phải thay đổi theo hướng rất tốt sao”
“Phải bé con thay đổi theo hướng tốt nhưng mà anh lo là ở chổ bé con không còn thích Hạo Thần nữa…”
“Không thích Hạo Thần nữa thì sao”
“Dạo gần đây anh thấy Hạo Thần rất lạ, buổi tối cậu ấy rất hay tụ tập ăn chơi, đi học thì cứ nhìn bé con suốt nhưng ánh mắt của cậu ta rất khác không giống ánh mắt Trần Nam nhìn bé con, cậu ấy nhìn bé con như kiểu muốn bắt bé con làm của riêng vậy muốn chiếm lấy bé con”
Với kĩ năng quan sát của một người anh trai, từ lúc cô thay đổi hắn cũng dần thay đổi theo cô, hắn trở nên độc đoán hơn trầm tĩnh hơn thậm chí là mức độ ăn chơi càng tăng… anh không muốn bản thân bị ảnh hưởng nên cũng dần giữ khoảng cách với những người bạn của hắn, anh không còn tụ tập theo hắn nữa thay vào đó anh thường xuyên trở về nhà hơn có lẽ một phần vì muốn được đảm bảo an toàn cho cô và một phần người anh yêu đang ở đây
“Thật sao nếu như thế chắc em phải bảo với Thiên Nguyệt nên đề phòng Hạo Thần mới được”
“Ùm”
Anh tựa đầu vào vai Tiểu Phương cảm giác bình yên đến lạ thường.
“Vậy Trần Nam thì sao anh có cái nhìn gì về anh ấy”
“Trần Nam đối với bé con rất tốt ánh mắt của anh ta mỗi lần nhìn bé con điều theo kiểu si mê, thương yêu và cưng chiều bé con trái ngược hoàn toàn với Hạo Thần”
“Em cũng thấy vậy anh ấy chăm sóc rất tốt cho Nguyệt những cử chỉ quan tâm đều rất ân cần và dịu dàng”
“Đúng chỉ mong bé con có một cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ cố gắng bù đắp lại những tình cảm mà anh đã làm cho bé con đau buồn trước đó”
“Em sẽ luôn ủng hộ anh”
“Em không ghen sao”
“Ghen gì chứ anh bị điên à cậu ấy là em gái anh và là bạn thân của em đấy”
“Anh chỉ mong em hiểu cho anh thôi”. Truyện Đô Thị
“Em hiểu rất hiểu nữa là đằng khác”
Phải Tiểu Phương rất hiểu vì cô ấy đã nhìn thấy những gì mà cô bạn thân mình đã phải trãi qua, những gì mà cô phải chịu đựng Tiểu Phương là người bên cạnh chứng kiến toàn bộ, chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống và cả những lần vào viện những vết thương mà cô phải chịu, sự ghẻ lạnh sự đố kị mà mọi người đối với cô nhưng dù vậy Tiểu Phương vẫn chọn cách ở bên cạnh cô..lo
“Em muốn ăn gì”
“Em không kén ăn nên cứ chọn đại đi, nhưng mà món nào ngon mà rẻ nha”
Cậu không nói gì thêm tập trung vào việc lái xe, cô ngồi trên xe nhìn ngắm con đường thành thị xa hoa.
“Em nhìn gì thế?”
“Em đang ngấm cảnh nè”
“Trời nắng muốn xỉu mà em ngắm gì ngoài đó”
“Nè em thấy trời nắng nóng mà nhiều người chạy xe ngoài đường quá trời nè”
“Haha thế cuộc hẹn em đãi anh thế nào đây”
“Anh nhìn cái chân em đi nè, đã què rồi còn đi đâu nữa”
“Thì anh sang cõng em đi”
“Anh thương xót cho em một chút được không?”
“Haha anh giỡn thôi”
Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, đi thêm một đoạn cậu cho xe rẽ vào một đường hiểm. Chạy vào khá sâu thì xe dừng lại trước một quán ăn phong cách khá cổ xưa.
“Đây là đâu anh hay đến đây ăn lắm hả”
“Cũng có thể cho là vậy, gia đình hay đi ăn ở đây”
“À”
“Đây là một quán ăn gia đình theo phong cách xưa món ăn ở đây rất ngon nhưng giá cả cũng hợp lí lắm”
“Em không nghĩ là một thiếu gia như anh lại xem trọng giá cả như vậy đấy”
“Đúng là tiền kiếm ra là để dùng nhưng mà phải dùng cho đúng cách chứ”
Hai người vào quán vì cậu đã quá quen thuộc với quán nên dẫn cô vào một bàn cạnh một hồ cá lớn, không gian mát mẻ còn có hồ cá để ngắm thật sự ăn cơm ở một nơi như vậy cũng không tồi nha.
“Thế sau này anh có người yêu thì sao”
“Ý em là sao”
“Về việc tiêu tiền đấy”
“À thì cứ để cô ấy tiêu thôi, tiền anh kiếm được là để cho cô ấy tiêu mà”
“Sau này ai làm người yêu anh chắc hạnh phúc lắm”
“Anh cũng mong là như vậy”
Hai người rời vào trầm ngâm một lúc thì nhân viên đem menu ra.
“Anh ăn ở đây thường xuyên nên biết món gì ngon anh cứ gọi đi em dễ nuôi mà”
Miệng nói dễ nuôi vậy thôi chứ thật ra cô rất kén ăn, cô nhớ có lần cô còn bị Tiểu Phương ép ăn vì bị thiếu chất dinh dưỡng phải nhập viên,
“Được”
Cậu trả lời cô xong thì quay sang chỉ cho phục những món mà cậu hay ăn ở đây mà cậu thấy ngon, quay sang nhìn cô, cô đang đấm chìm trong không gian mát mẻ ở đây.
“Anh nghe mẹ nói là cuối tuần này em sẽ đến nhà anh ăn cơm”
“Em có hứa với bác gái nên chắc cuối tuần này nhờ anh sang đoán em”
“Anh rất vinh hạnh được đoán em”
“Thấy ghê hong”
Ngồi chờ một chút thì đồ ăn cũng được phục vụ mang lên, cô và cậu bắt đầu dùng món. Đồ ăn ở khá hợp khẩu vị với cô.
“Umm đồ ăn ở đây ngon thật đấy”
“Haha ngon thì ăn nhiều một chút”
Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của cô, hai người vừa ăn vừa nói chuyện lâu lâu sẽ phá lên cười một cái cực kì vui vẻ.
Sau khi ăn no nê cậu chở cô một vòng thành phố bởi vì chân cô đang bị thương nên không thể đi bộ được cậu đành chở cô chạy vòng vòng để cô ngắm cảnh vật vậy.
Đến chiều cô vẫn chưa về nhà, anh cô và Tiểu Phương có chút lo lắng nhưng họ nghĩ cô đang đi với Trần Nam nên chắc không sao.
“Anh, sao giờ này Nguyệt còn chưa về nữa không biết khám có làm sao không?”
“Em yên tâm đi bé con đang ở với Trần Nam nên không sao đâu”
“Không thể không lo lắng được”
“Không sao đâu mà em đừng lo”
Nói rồi Thiên Phong bước đến ôm Tiểu Phương vào lòng từ phía sau, cô ấy dựa đầu vào ngực anh.
“Anh đang lo lắng chuyện gì sao”
“Phải anh đang lo lắng cho Nguyệt bé con thay đổi quá đột ngột”
“Thì sao chứ cậu ấy chẳng phải thay đổi theo hướng rất tốt sao”
“Phải bé con thay đổi theo hướng tốt nhưng mà anh lo là ở chổ bé con không còn thích Hạo Thần nữa…”
“Không thích Hạo Thần nữa thì sao”
“Dạo gần đây anh thấy Hạo Thần rất lạ, buổi tối cậu ấy rất hay tụ tập ăn chơi, đi học thì cứ nhìn bé con suốt nhưng ánh mắt của cậu ta rất khác không giống ánh mắt Trần Nam nhìn bé con, cậu ấy nhìn bé con như kiểu muốn bắt bé con làm của riêng vậy muốn chiếm lấy bé con”
Với kĩ năng quan sát của một người anh trai, từ lúc cô thay đổi hắn cũng dần thay đổi theo cô, hắn trở nên độc đoán hơn trầm tĩnh hơn thậm chí là mức độ ăn chơi càng tăng… anh không muốn bản thân bị ảnh hưởng nên cũng dần giữ khoảng cách với những người bạn của hắn, anh không còn tụ tập theo hắn nữa thay vào đó anh thường xuyên trở về nhà hơn có lẽ một phần vì muốn được đảm bảo an toàn cho cô và một phần người anh yêu đang ở đây
“Thật sao nếu như thế chắc em phải bảo với Thiên Nguyệt nên đề phòng Hạo Thần mới được”
“Ùm”
Anh tựa đầu vào vai Tiểu Phương cảm giác bình yên đến lạ thường.
“Vậy Trần Nam thì sao anh có cái nhìn gì về anh ấy”
“Trần Nam đối với bé con rất tốt ánh mắt của anh ta mỗi lần nhìn bé con điều theo kiểu si mê, thương yêu và cưng chiều bé con trái ngược hoàn toàn với Hạo Thần”
“Em cũng thấy vậy anh ấy chăm sóc rất tốt cho Nguyệt những cử chỉ quan tâm đều rất ân cần và dịu dàng”
“Đúng chỉ mong bé con có một cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ cố gắng bù đắp lại những tình cảm mà anh đã làm cho bé con đau buồn trước đó”
“Em sẽ luôn ủng hộ anh”
“Em không ghen sao”
“Ghen gì chứ anh bị điên à cậu ấy là em gái anh và là bạn thân của em đấy”
“Anh chỉ mong em hiểu cho anh thôi”. Truyện Đô Thị
“Em hiểu rất hiểu nữa là đằng khác”
Phải Tiểu Phương rất hiểu vì cô ấy đã nhìn thấy những gì mà cô bạn thân mình đã phải trãi qua, những gì mà cô phải chịu đựng Tiểu Phương là người bên cạnh chứng kiến toàn bộ, chứng kiến những giọt nước mắt rơi xuống và cả những lần vào viện những vết thương mà cô phải chịu, sự ghẻ lạnh sự đố kị mà mọi người đối với cô nhưng dù vậy Tiểu Phương vẫn chọn cách ở bên cạnh cô..lo
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất