Chương 30: Trà xanh
Đang ăn được một nửa. Thì cô thấy có một thân hình mặc váy đỏ uốn éo đi về phía mình. Khuôn mặt của cô ta cũng được gọi là rất đẹp. Thân hình cũng được. Nhưng lại nhìn chồng cô với một ánh mắt say mê.
Khi bước lại gần chỗ hai người đang ngồi thì cô ngửi thấy một mùi nước hoa rất nồng nặc. Không biết cô ta đã xịt không biết bao nhiêu là nước hoa vào người. Mà có thể tỏa mùi ra một cách kinh khủng như vậy.
Thật sự khiến cô rất chán ghét.
Cô ả đi lại gần anh. Nở một nụ cười tươi như hoa nở.
- “ Anh Tử Hàn!”
Cô ta gọi tên anh bằng chất giọng trà xanh của mình. Khiến da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Trần đời cô chỉ gặp hai người như vậy một là người em gái quý báu của cô, hai là cô ta.
Mặc Tử Hàn thì chẳng để ý đến cô ta mà vẫn ngồi gỡ từng thớ thịt của con cua để vào trong bát của cô.
Nhưng cô ta vẫn mặt dày vô liêm sỉ mà ngồi xuống cạnh anh.
Lại cất giọng lên nói anh với giọng điệu trách móc, hờn dỗi.
- “ Sao lâu như vậy mà anh không đến thăm người ta. Anh không nhớ em à?”
- “ Cô có cút ra ngay không. “
- “ Anh đừng nóng. Chị ấy cũng chỉ muốn hỏi anh có nhớ chị ấy không thôi mà.”
Anh thật sự không biết cô định làm gì nhưng vẫn để im lặng cho cô nói. Cô ta quay ra nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
- “ Cô là ai?”
- “ Tôi là tình nhân của anh Tử Hàn.”
Cô ta sửng sốt không thôi. Cô ta đã phấn đấu biết bao nhiêu để được ở gần anh. Mà lại không bằng một con nhỏ chỉ mới ở bên anh không lâu. Cô không phục.
- “ Cũng chỉ là loại cỏ rác ven đường để cho người khác ăn chơi. “
- “ Cô ăn nói cho cẩn thận vào.”
- “ Anh đừng để bị cô ta lừa. Không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Anh mau chóng bỏ cô ta đi. Không lại vướng bệnh vào người. “
- “ Không biết cô là tiểu thư nhà nào mà có thể nói người khác như vậy. “
- “ Tôi là đại tiểu thư nhà họ Quý. Được bác Mặc chọn làm con dâu từ nhỏ. Cũng là thanh mai trúc mã của anh Tử Hàn. “
Cô cười chế giễu. Cái gì mà nhà họ Mặc chọn làm con dâu nuôi từ nhỏ. Còn là thanh mai trúc mã. Cô khinh. Dù thế thì đã sao cô vẫn là vợ hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng của anh mà thôi.
Anh của cô ta là người đứng đầu quý thị bây giờ. Nếu cô đoán không nhầm thì nhà hàng này cũng là của anh cô ta lên cô ta mới dám hóng hách và đến nhanh như vậy. Cô ta có anh của cô ta còn cô thì chỉ có người chồng yêu này chống lưng thôi. Không biết ai sợ ai.
Những kẻ có mơ tưởng đến anh cô sẽ không tha.
- “ Ăn cũng không yên. Ai ngờ chất lượng phục vụ nhà hàng lại tệ như vậy. Để người vô liêm sỉ đến câu dẫn người đàn ông của người khác như vậy. “
- “Cô nói ai.”
- “ Tôi nói ai người ấy tự nhột.”
Cô đứng dậy đi sang chỗ cô ta. Dùng tay kéo cô ta ra khỏi chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Cô dựa vào người anh nhõng nhẽo.
- “ Người ta bắt nạt cục cưng của anh này.”
Anh cũng rất phối hợp với cô. Đưa tay lên xoa đầu cô và hằn giọng đuổi cô ả đi.
- “ Cô mau cút đi. Đừng để tôi giết cô.”
Cô ta ấm ức, hậm hực rời đi. Trong lòng của Quý đại tiểu thư ngầm ghi thù cô.
- “ Anh thấy em giỏi không?”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh cầu khen ngợi. Anh cũng chiều ý cô mà hôn nhẹ vào má cô một cái thật kêu.
- “ Sao em không để anh xử lý.”
- “ Loại như cô ta phải để em xử lý chứ.”
Cô phụng phịu. Nhìn anh bằng ánh mắt phán xét.
- “ Hay anh không nỡ.”
- “ Anh nào giám.”
- “ Thật không.”
- “ Thật mà trong lòng anh chỉ có em mà thôi. “
Cô vui vẻ xà vào lòng anh. Sao miệng ông xã lại ngọt như vậy. Đúng là yêu quá đi mà.
Khi bước lại gần chỗ hai người đang ngồi thì cô ngửi thấy một mùi nước hoa rất nồng nặc. Không biết cô ta đã xịt không biết bao nhiêu là nước hoa vào người. Mà có thể tỏa mùi ra một cách kinh khủng như vậy.
Thật sự khiến cô rất chán ghét.
Cô ả đi lại gần anh. Nở một nụ cười tươi như hoa nở.
- “ Anh Tử Hàn!”
Cô ta gọi tên anh bằng chất giọng trà xanh của mình. Khiến da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Trần đời cô chỉ gặp hai người như vậy một là người em gái quý báu của cô, hai là cô ta.
Mặc Tử Hàn thì chẳng để ý đến cô ta mà vẫn ngồi gỡ từng thớ thịt của con cua để vào trong bát của cô.
Nhưng cô ta vẫn mặt dày vô liêm sỉ mà ngồi xuống cạnh anh.
Lại cất giọng lên nói anh với giọng điệu trách móc, hờn dỗi.
- “ Sao lâu như vậy mà anh không đến thăm người ta. Anh không nhớ em à?”
- “ Cô có cút ra ngay không. “
- “ Anh đừng nóng. Chị ấy cũng chỉ muốn hỏi anh có nhớ chị ấy không thôi mà.”
Anh thật sự không biết cô định làm gì nhưng vẫn để im lặng cho cô nói. Cô ta quay ra nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
- “ Cô là ai?”
- “ Tôi là tình nhân của anh Tử Hàn.”
Cô ta sửng sốt không thôi. Cô ta đã phấn đấu biết bao nhiêu để được ở gần anh. Mà lại không bằng một con nhỏ chỉ mới ở bên anh không lâu. Cô không phục.
- “ Cũng chỉ là loại cỏ rác ven đường để cho người khác ăn chơi. “
- “ Cô ăn nói cho cẩn thận vào.”
- “ Anh đừng để bị cô ta lừa. Không biết cô ta đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Anh mau chóng bỏ cô ta đi. Không lại vướng bệnh vào người. “
- “ Không biết cô là tiểu thư nhà nào mà có thể nói người khác như vậy. “
- “ Tôi là đại tiểu thư nhà họ Quý. Được bác Mặc chọn làm con dâu từ nhỏ. Cũng là thanh mai trúc mã của anh Tử Hàn. “
Cô cười chế giễu. Cái gì mà nhà họ Mặc chọn làm con dâu nuôi từ nhỏ. Còn là thanh mai trúc mã. Cô khinh. Dù thế thì đã sao cô vẫn là vợ hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng của anh mà thôi.
Anh của cô ta là người đứng đầu quý thị bây giờ. Nếu cô đoán không nhầm thì nhà hàng này cũng là của anh cô ta lên cô ta mới dám hóng hách và đến nhanh như vậy. Cô ta có anh của cô ta còn cô thì chỉ có người chồng yêu này chống lưng thôi. Không biết ai sợ ai.
Những kẻ có mơ tưởng đến anh cô sẽ không tha.
- “ Ăn cũng không yên. Ai ngờ chất lượng phục vụ nhà hàng lại tệ như vậy. Để người vô liêm sỉ đến câu dẫn người đàn ông của người khác như vậy. “
- “Cô nói ai.”
- “ Tôi nói ai người ấy tự nhột.”
Cô đứng dậy đi sang chỗ cô ta. Dùng tay kéo cô ta ra khỏi chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Cô dựa vào người anh nhõng nhẽo.
- “ Người ta bắt nạt cục cưng của anh này.”
Anh cũng rất phối hợp với cô. Đưa tay lên xoa đầu cô và hằn giọng đuổi cô ả đi.
- “ Cô mau cút đi. Đừng để tôi giết cô.”
Cô ta ấm ức, hậm hực rời đi. Trong lòng của Quý đại tiểu thư ngầm ghi thù cô.
- “ Anh thấy em giỏi không?”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh cầu khen ngợi. Anh cũng chiều ý cô mà hôn nhẹ vào má cô một cái thật kêu.
- “ Sao em không để anh xử lý.”
- “ Loại như cô ta phải để em xử lý chứ.”
Cô phụng phịu. Nhìn anh bằng ánh mắt phán xét.
- “ Hay anh không nỡ.”
- “ Anh nào giám.”
- “ Thật không.”
- “ Thật mà trong lòng anh chỉ có em mà thôi. “
Cô vui vẻ xà vào lòng anh. Sao miệng ông xã lại ngọt như vậy. Đúng là yêu quá đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất