Chương 50: Đơn hàng
Cứ từ từ hắn sẽ được cảm nhận dịch vụ có một không hai mà cô dành cho hắn.
Kịch hay còn dài bây giờ mới làm ở đầu thôi.
- “ Nào đi thăm quan phòng làm việc của anh đi.”
- “ Em có muốn ăn gì không?”
Nghe anh nói vậy thì bụng cô cũng biểu tình là muốn ăn thứ gì đó.
- “ Ăn gì cũng được.”
Anh sai người đi xuống Bảo đầu bếp tối nhưng muốn ăn ngon nhất mà ông tao có thể nấu cho cô.
Căn phòng của anh được đặt ở cuối đường.
Căn phòng được bảo mật rất trang nghiêm.
Xung quanh luôn có người trực.
Mở cánh cửa ra thì trong căn phòng toàn những màu tối giản.
Phong cách của anh lúc nào cũng vậy chỉ có màu trắng, đen, xám.
Cô nắm tay anh ra ghế. Đặt anh ngồi xuống. Anh cũng hiểu ý mà chụm chân để cô ngồi lên.
- “ Lần sau anh dạy em võ được không?”
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại dù gì xung quanh cô cũng rất nhiều nguy hiểm tốt nhất là vẫn nên dạy cho cô một ít võ để phòng thân.
- “ Được. “
- “ Em còn muốn học vũ khí nữa.”
- “ Anh đều dạy cho em.”
- “ Nhưng đổi lại anh được cái gì?”
- “ Anh nhìn xem. Trên người em anh muốn lấy cái gì nào.”
- “ Lấy em.”
- “ Vốn dĩ là của anh mà.”
Anh rúc vào hõm của cô. Hít mùi hương tỏa ra từ người cô.
Mùi hương cơ thể của cô khiến anh rất an tâm.
- “ Em có suy tính gì à?”
Không hổ là người đàn ông của cô cái gì cũng thông thạo hiểu biết. Đến suy nghĩ của cô mà anh cũng có thể rõ tường tận.
- “ Em muốn gộp hai tổ chức lại.”
Khi nghe cô nói muốn gộp hai tổ chức lại anh rất sửng sốt.
- “Không được.”
Cô không hiểu vì sao anh lại phải từ chối. Dù gì cô cũng rất nhiều việc không thể chăm lo được cho tổ chức như trước kia cứ để hai người cùng quản lý có phải dễ hơn không.
- “ Tại sao.”
Anh nhìn thằng vào mắt cô mà nói.
- “ Đây là công sức mà em gây dựng. Anh không thể nào để cho nó gộp vào nhau được. Sẽ rất thiệt cho em.”
Thì ra là anh luôn đặt cô đơn hàng đầu suy nghĩ cho cô. Bây giờ hai người như một ai quản lý chả được vốn dĩ cô cũng cảm thấy chán ngắt khi suốt ngày quản lý một lũ ngu dốt lập trình rồi.
Cô muốn tự do vui vẻ bên anh mà không phiền lo suy nghĩ được mất.
- “ Nếu không được thì em với anh hợp tác cùng quản lý.Chứ em mệt mỏi lắm rồi.”
Nhưng cô nói mệt mỏi khi phải quản lý tổ chức thì anh cũng đã chấp nhận chịu thua trước cô.
- “ Vậy anh giúp em.”
- “ Sắp tới em muốn làm gì.”
- “ Trả thù những người đã gây tổn thương cho chúng ta.”
- “ Kế hoạch của em là gì.”
Cô hôn chụt vào môi anh.
- “ Bí mật.”
Anh rất mong chờ điều mà không muốn làm.
Không biết cô sẽ cho anh bất ngờ gì đây chắc chắn sẽ rất thú vị.
- “ Còn một việc nữa. Lần sau đánh người thì cẩn thận không lại làm đau đến mình.”
- “ Vầng. Anh thấy em đánh giỏi không.”
- “ Em làm gì cũng giỏi.”
- “ Anh/ Em có việc muốn thương lượng với anh.”
Hai người đồng loạt cũng cất tiếng.
- “ Vậy em nói trước đi.”
- “ Witch muốn em phá bỏ hệ thống phòng thủ của Mỹ. “
- “ Trùng hợp vậy. Hắn ta muốn mua bảy phần vũ khí của anh.”
- “ Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây.”
Anh cũng đang phân vân không biết có nên nhận đơn hàng này hay không. Nếu hắn ta đã nhờ đến cô thì chắc chắn đơn hàng này hắn ta rất cần.
Nước đến đâu thì nhảy lên đấy. Nếu như chuyến này cả hai người cùng thuận lợi thì từ nay về sau cả hai tổ chức sẽ bước lên một tầm cao mới khó người sánh bằng. Nếu thất bại thì tất cả mọi người đều sẽ phải hy sinh không ngoại trừ ai cả.
Đây là một cuộc đặt cược sinh tử ăn cả ngã về không.
Đây là ván bài sinh mệnh mà tất cả mọi người trong hai tổ chức đều phải trải qua.
Sau khi hai người bàn mà kỹ lưỡng thì hai người quyết định nhận đơn hàng này.
Trong đầu của hai người đều có những suy tính riêng. Đang suy nghĩ những kế sách vẹn toàn nhất để không phải tổn thất lớn nhất.
Đây là ván cờ lớn nhất từ trước đến giờ của hai người.
Thật ra cả hai cũng không muốn nhận đơn hàng này lắm. Vì trước kia hai người đã từng nhận ân tình của Witch.
Chuyến này coi như hết nợ. Bắt buộc phải hoàn thành một cách suôn sẻ nhất.
Kịch hay còn dài bây giờ mới làm ở đầu thôi.
- “ Nào đi thăm quan phòng làm việc của anh đi.”
- “ Em có muốn ăn gì không?”
Nghe anh nói vậy thì bụng cô cũng biểu tình là muốn ăn thứ gì đó.
- “ Ăn gì cũng được.”
Anh sai người đi xuống Bảo đầu bếp tối nhưng muốn ăn ngon nhất mà ông tao có thể nấu cho cô.
Căn phòng của anh được đặt ở cuối đường.
Căn phòng được bảo mật rất trang nghiêm.
Xung quanh luôn có người trực.
Mở cánh cửa ra thì trong căn phòng toàn những màu tối giản.
Phong cách của anh lúc nào cũng vậy chỉ có màu trắng, đen, xám.
Cô nắm tay anh ra ghế. Đặt anh ngồi xuống. Anh cũng hiểu ý mà chụm chân để cô ngồi lên.
- “ Lần sau anh dạy em võ được không?”
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại dù gì xung quanh cô cũng rất nhiều nguy hiểm tốt nhất là vẫn nên dạy cho cô một ít võ để phòng thân.
- “ Được. “
- “ Em còn muốn học vũ khí nữa.”
- “ Anh đều dạy cho em.”
- “ Nhưng đổi lại anh được cái gì?”
- “ Anh nhìn xem. Trên người em anh muốn lấy cái gì nào.”
- “ Lấy em.”
- “ Vốn dĩ là của anh mà.”
Anh rúc vào hõm của cô. Hít mùi hương tỏa ra từ người cô.
Mùi hương cơ thể của cô khiến anh rất an tâm.
- “ Em có suy tính gì à?”
Không hổ là người đàn ông của cô cái gì cũng thông thạo hiểu biết. Đến suy nghĩ của cô mà anh cũng có thể rõ tường tận.
- “ Em muốn gộp hai tổ chức lại.”
Khi nghe cô nói muốn gộp hai tổ chức lại anh rất sửng sốt.
- “Không được.”
Cô không hiểu vì sao anh lại phải từ chối. Dù gì cô cũng rất nhiều việc không thể chăm lo được cho tổ chức như trước kia cứ để hai người cùng quản lý có phải dễ hơn không.
- “ Tại sao.”
Anh nhìn thằng vào mắt cô mà nói.
- “ Đây là công sức mà em gây dựng. Anh không thể nào để cho nó gộp vào nhau được. Sẽ rất thiệt cho em.”
Thì ra là anh luôn đặt cô đơn hàng đầu suy nghĩ cho cô. Bây giờ hai người như một ai quản lý chả được vốn dĩ cô cũng cảm thấy chán ngắt khi suốt ngày quản lý một lũ ngu dốt lập trình rồi.
Cô muốn tự do vui vẻ bên anh mà không phiền lo suy nghĩ được mất.
- “ Nếu không được thì em với anh hợp tác cùng quản lý.Chứ em mệt mỏi lắm rồi.”
Nhưng cô nói mệt mỏi khi phải quản lý tổ chức thì anh cũng đã chấp nhận chịu thua trước cô.
- “ Vậy anh giúp em.”
- “ Sắp tới em muốn làm gì.”
- “ Trả thù những người đã gây tổn thương cho chúng ta.”
- “ Kế hoạch của em là gì.”
Cô hôn chụt vào môi anh.
- “ Bí mật.”
Anh rất mong chờ điều mà không muốn làm.
Không biết cô sẽ cho anh bất ngờ gì đây chắc chắn sẽ rất thú vị.
- “ Còn một việc nữa. Lần sau đánh người thì cẩn thận không lại làm đau đến mình.”
- “ Vầng. Anh thấy em đánh giỏi không.”
- “ Em làm gì cũng giỏi.”
- “ Anh/ Em có việc muốn thương lượng với anh.”
Hai người đồng loạt cũng cất tiếng.
- “ Vậy em nói trước đi.”
- “ Witch muốn em phá bỏ hệ thống phòng thủ của Mỹ. “
- “ Trùng hợp vậy. Hắn ta muốn mua bảy phần vũ khí của anh.”
- “ Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây.”
Anh cũng đang phân vân không biết có nên nhận đơn hàng này hay không. Nếu hắn ta đã nhờ đến cô thì chắc chắn đơn hàng này hắn ta rất cần.
Nước đến đâu thì nhảy lên đấy. Nếu như chuyến này cả hai người cùng thuận lợi thì từ nay về sau cả hai tổ chức sẽ bước lên một tầm cao mới khó người sánh bằng. Nếu thất bại thì tất cả mọi người đều sẽ phải hy sinh không ngoại trừ ai cả.
Đây là một cuộc đặt cược sinh tử ăn cả ngã về không.
Đây là ván bài sinh mệnh mà tất cả mọi người trong hai tổ chức đều phải trải qua.
Sau khi hai người bàn mà kỹ lưỡng thì hai người quyết định nhận đơn hàng này.
Trong đầu của hai người đều có những suy tính riêng. Đang suy nghĩ những kế sách vẹn toàn nhất để không phải tổn thất lớn nhất.
Đây là ván cờ lớn nhất từ trước đến giờ của hai người.
Thật ra cả hai cũng không muốn nhận đơn hàng này lắm. Vì trước kia hai người đã từng nhận ân tình của Witch.
Chuyến này coi như hết nợ. Bắt buộc phải hoàn thành một cách suôn sẻ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất