Chương 52: Xử lý tất cả
Nhìn cô ta bị đánh khiến cho Sở Nguyệt rất vui vẻ và hứng thú.
- “ Ngừng. Sao con chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Sao sư phụ mình giỏi giả vờ như vậy. Rõ ràng người bảo mình đánh mạnh lên mà bây giờ lại giả nhân giả nghĩa như thế chứ.
Đúng là lòng dạ nữ nhân khó hiểu thật.
- “ Ngài Poison thấy có đúng không.”
Cô nhướng mày nhìn về phía hắn ta. Từ nãy đến giờ hắn ta quằn quại nhìn người con gái mà mình yêu thương bị đánh chắc đau khổ lắm nhỉ.
Hắn ta nhìn về phía cô và nói bằng giọng điệu khổ sở.
- “ Cô muốn gì thì có thể tha cho cô ấy.”
- “ Anh còn cái gì mà muốn ra điều kiện với tôi.”
Hắn thật sự bây giờ chẳng còn cái gì trên người. Chỉ còn cái bản quèn này nhưng bây giờ cũng đang nằm ở trong đây không. hắn chỉ có thể bất lực nhìn người con gái hắn thương bị đánh thôi.
Cuối cùng thì bây giờ hắn cũng đã hiểu cái cảm giác mà lúc Mặc Tử Hàn nhìn thấy người mình yêu rơi vào cửa sinh tử.
Hắn thực sự hối hận vì lúc đấy đã ra tay với cô.
Bây giờ tất cả những gì hắn phải chịu đều là hình phạt thích đáng.
- “ Hay cô giết tôi đi.”
- “ Ấy không được. Giết anh dễ dàng quá thì không được. Phải từ từ chứ.”
- “ Nào. Tặng cho Quý tiểu thư ít nước muối.”
Hắn nghe đến Quý Mẫn được tặng ít nước muối thì tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn thét lên.
- “ Không được. Tôi sẽ chịu thay cô ấy.”
Đúng ý không muốn lên rồi.
- “ Vậy cả hai người cùng chia nhé.”
Thấy cô ra lệnh thì hai người đứng bên cạnh cũng nhanh chóng tạt cho mỗi người vài gáo nước muối. Từng giọt nước muối thấm vào vết thương của hai người họ. Từng cơn đau nhức thấu tim gan. Họ gào lên làm vang vọng cả căn phòng.
Khiến cô đinh tai nhức óc. Đến tiếng hét thôi mà cũng chói tai như vậy.
Cô nắm tay anh đi ra khỏi phòng để cho họ có không gian riêng mà tâm sự.
- “ Quá điếc tai.”
Người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng.
- Hay anh cắt lưỡi bọn họ đi cho em.”
- “ Không được. Phải để cho họ có cái nói mới vui vẻ chứ.”
Anh nhìn cô mỉm cười. Sao cô lại đáng yêu như vậy. Đến hành hạ người khác mà cũng có thể độc ác đến như vậy. Càng ngày anh càng thấy cô xấu xa hơn trước rất nhiều rồi.
- “ Đi về phòng làm việc của anh. Em có việc cần bàn.”
Hai người nhanh chóng đã về phòng làm việc của anh.
Kể từ lúc bước vào phòng cô đã trở nên rất nghiêm túc.
- “ Chúng ta bàn kế hoạch tác chiến nào. “
Không biết hai người nào ở những gì. Nhưng đang ở trong phòng làm việc của anh mấy tiếng rồi vẫn chưa ra.
Đây là một kế hoạch rất lớn nên phải thật bí mật. Đây chỉ là bước đầu cho đơn hàng này thôi.
Cuối cùng gần chín giờ hai người cũng đã bước từ phòng làm người xa.
Thấy hai người bước ra thì cả nhưng Lưu Vũ Thần và Hạo Phong đứng dậy nghênh đón.
- “ Sư phụ. Ngày mai người về tổ chức được không. Rất nhiều việc cần người xử lý.”
Bao năm qua tuy là mọi việc lớn nhỏ đều là Lưu Vũ Thần xử lý nhưng có những việc quan trọng vẫn cần có người đứng đầu xử lý.
Cô biết bao lâu nay cô đã bỏ bê Lyn rất lâu rồi. Cũng đã đến lúc phải xử lý tất cả mọi thứ thật gọn nhé.
Cuối cùng vẫn phải cho họ thấy ai mới là người đứng đầu trong cái thế giới thông tin này.
- “ Được.”
- “ Tối mai tôi sẽ quay về.”
Tổ chức của cô nằm ở nước khác. Đó chính là nơi mà cô đi du học.
Bây giờ có thật sự muốn đem cái tổ chức ấy về đây.
- “ Ngừng. Sao con chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Sao sư phụ mình giỏi giả vờ như vậy. Rõ ràng người bảo mình đánh mạnh lên mà bây giờ lại giả nhân giả nghĩa như thế chứ.
Đúng là lòng dạ nữ nhân khó hiểu thật.
- “ Ngài Poison thấy có đúng không.”
Cô nhướng mày nhìn về phía hắn ta. Từ nãy đến giờ hắn ta quằn quại nhìn người con gái mà mình yêu thương bị đánh chắc đau khổ lắm nhỉ.
Hắn ta nhìn về phía cô và nói bằng giọng điệu khổ sở.
- “ Cô muốn gì thì có thể tha cho cô ấy.”
- “ Anh còn cái gì mà muốn ra điều kiện với tôi.”
Hắn thật sự bây giờ chẳng còn cái gì trên người. Chỉ còn cái bản quèn này nhưng bây giờ cũng đang nằm ở trong đây không. hắn chỉ có thể bất lực nhìn người con gái hắn thương bị đánh thôi.
Cuối cùng thì bây giờ hắn cũng đã hiểu cái cảm giác mà lúc Mặc Tử Hàn nhìn thấy người mình yêu rơi vào cửa sinh tử.
Hắn thực sự hối hận vì lúc đấy đã ra tay với cô.
Bây giờ tất cả những gì hắn phải chịu đều là hình phạt thích đáng.
- “ Hay cô giết tôi đi.”
- “ Ấy không được. Giết anh dễ dàng quá thì không được. Phải từ từ chứ.”
- “ Nào. Tặng cho Quý tiểu thư ít nước muối.”
Hắn nghe đến Quý Mẫn được tặng ít nước muối thì tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn thét lên.
- “ Không được. Tôi sẽ chịu thay cô ấy.”
Đúng ý không muốn lên rồi.
- “ Vậy cả hai người cùng chia nhé.”
Thấy cô ra lệnh thì hai người đứng bên cạnh cũng nhanh chóng tạt cho mỗi người vài gáo nước muối. Từng giọt nước muối thấm vào vết thương của hai người họ. Từng cơn đau nhức thấu tim gan. Họ gào lên làm vang vọng cả căn phòng.
Khiến cô đinh tai nhức óc. Đến tiếng hét thôi mà cũng chói tai như vậy.
Cô nắm tay anh đi ra khỏi phòng để cho họ có không gian riêng mà tâm sự.
- “ Quá điếc tai.”
Người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng.
- Hay anh cắt lưỡi bọn họ đi cho em.”
- “ Không được. Phải để cho họ có cái nói mới vui vẻ chứ.”
Anh nhìn cô mỉm cười. Sao cô lại đáng yêu như vậy. Đến hành hạ người khác mà cũng có thể độc ác đến như vậy. Càng ngày anh càng thấy cô xấu xa hơn trước rất nhiều rồi.
- “ Đi về phòng làm việc của anh. Em có việc cần bàn.”
Hai người nhanh chóng đã về phòng làm việc của anh.
Kể từ lúc bước vào phòng cô đã trở nên rất nghiêm túc.
- “ Chúng ta bàn kế hoạch tác chiến nào. “
Không biết hai người nào ở những gì. Nhưng đang ở trong phòng làm việc của anh mấy tiếng rồi vẫn chưa ra.
Đây là một kế hoạch rất lớn nên phải thật bí mật. Đây chỉ là bước đầu cho đơn hàng này thôi.
Cuối cùng gần chín giờ hai người cũng đã bước từ phòng làm người xa.
Thấy hai người bước ra thì cả nhưng Lưu Vũ Thần và Hạo Phong đứng dậy nghênh đón.
- “ Sư phụ. Ngày mai người về tổ chức được không. Rất nhiều việc cần người xử lý.”
Bao năm qua tuy là mọi việc lớn nhỏ đều là Lưu Vũ Thần xử lý nhưng có những việc quan trọng vẫn cần có người đứng đầu xử lý.
Cô biết bao lâu nay cô đã bỏ bê Lyn rất lâu rồi. Cũng đã đến lúc phải xử lý tất cả mọi thứ thật gọn nhé.
Cuối cùng vẫn phải cho họ thấy ai mới là người đứng đầu trong cái thế giới thông tin này.
- “ Được.”
- “ Tối mai tôi sẽ quay về.”
Tổ chức của cô nằm ở nước khác. Đó chính là nơi mà cô đi du học.
Bây giờ có thật sự muốn đem cái tổ chức ấy về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất