Chương 61: Trúng đạn
Cô thì nước mắt ngắn nước mắt dài mà anh thì cứ nhìn cô cười.
- “ Anh còn cười.”
- “ Ngoan. Nín đi anh thương.”
Vợ anh đến cả khóc cũng đáng yêu như vậy thì làm sao mà anh bỏ được cơ chứ.
- “ Gọi người nhanh lên.”
- “ Sắp đến rồi ạ.”
Nghe bác sĩ sắp đến rồi thì lòng cô cũng nhẹ hơn một chút.
Nhưng hai người không để ý là tên kia vẫn chưa chết. Hắn vẫn dùng sức hơi tàn cuối cùng để chĩa súng về cô.
Do anh đang nằm đối diện với hắn ta nên anh có thể nhìn thấy hắn giơ súng lên bóp cò.
Lúc đấy anh không suy nghĩ được gì mà chỉ kịp thời đẩy cô ra.
Viên đạn xiên thẳng vào lồng ngực anh.
Máu cứ thế tuôn ra như nước. Còn tên kia thì đã bị bắn đến sắp thành lỗ rồi.
Khi anh đẩy cô ra thì cô rất ngạc nhiên. Khi quay đầu lại thì thấy anh đã máu nhuộm đỏ rồi.
Lúc này cô hoảng sợ hơn bao giờ hết. Tim cô như hẫng đi một nhịp. Sao cô mới ngoảnh đầu đi mà anh đã như vậy rồi. Cô lấy tay mình đậy lại miệng vết thương cho anh nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
May thay lúc này bác sĩ đã đến kịp. Không ai khác chính là tên bác sĩ của hắn ta.
Người bác sĩ này cũng là do anh cài cắm vào. Đây cũng là một người bạn thân của anh.
Tên là Diệp Lâm. Rất giỏi về cứu người cũng như giết người.
Anh chỉ bảo hắn điều chế loại thuốc gì tốt cho sức khỏe một tí. Anh biết thả nào những loại thuốc này hắn ta cũng sẽ dùng trên người anh thôi mà.
Ai ngờ thằng bạn này của anh vì muốn trả thù anh mà lại làm ra cái loại thuốc làm mất sức này cơ chứ. Đây là chưa thấy chết nên không sợ mà.
Trong lòng Diệp Lâm lúc này đang nghĩ:“ Anh chỉ chơi hơi lố một tí thôi mà. Sao người bạn chí cốt của anh lại ra nông nỗi như vậy.”
- “ Nhanh lên.”
- “ Đây đây.”
Sao hai vợ chồng nhà này ai cũng hung dữ như vậy. Đúng là dọa chết anh mà. Nếu biết anh là người thay đổi loại thuốc thì không biết vợ của bạn thân anh sẽ làm gì anh đây. Có lẽ là cho anh đi bầu bạn với diêm vương thôi.
Thôi thì chuyện này cứ coi như là bí mật của riêng anh thôi chứ nói ra là coi như anh không toàn mạng rồi.
Anh nhìn qua thì có vẻ viên đạn đã ghim vào khá là sâu. Điều kiện môi trường bây giờ khó có thể lấy viên đạn ra. Bây giờ chỉ có thể xử lý qua vết thương và cầm máu tạm thôi.
Chứ vẫn nên đưa đến bệnh viện để xử lý thì hơn.
Dù vết thương của anh đã được xử lý sơ qua và cầm máu nhưng lượng máu xảy ra vẫn khá là nhiều. Có lẽ đã bắn vào mạch chủ rồi.
Dọc đường đi đến bệnh viện có rất là sợ. Sợ anh sẽ phải ra chuyện.
Những gì mà anh bị cũng giúp cô nhớ lại những ký ức của ba lần trước.
Người phụ nữ ấy đã nói với cô là hai người sẽ không được hạnh phúc. Nếu cố chấp ở bên nhau thì chỉ có thể một trong hai người được sống.
Cô vẫn không tin nhưng sự thật như tát không một cái đau điếng. Nó rất phủ nhận mọi sự cố gắng của cô. Rằng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Nhìn khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau đớn của anh khiến cô rất đau lòng. Anh vì không muốn cô lo lắng mà không thể hiện có rõ nỗi đau của mình.
Thà rằng cô là người bị còn hơn chứ đừng để người cô yêu thương phải chịu đau khổ như vậy.
Sao ông trời lại bất công như vậy. Rõ ràng là ông đã cho cô một cơ hội sống lại nhưng lại không cho cô cơ hội để hạnh phúc. Thế thì để cô sống lại có ý nghĩa gì.
Nhìn người cô yêu nhất trần gian này phải chịu mọi tổn thương đau khổ như vậy.
Nước mắt của cô cứ rơi không tự chủ được dù biết mình càng khóc anh sẽ càng đau lòng nhưng cô không thể nào kìm được.
…****************…
3 ngày nay tui không viết truyện là vì tui bận thi nhưng thi xong tra đáp án thì cứ ối zồi ôi luôn. Tôi đau đớn tôi gục ngã giữa những đợt thi cử.
- “ Anh còn cười.”
- “ Ngoan. Nín đi anh thương.”
Vợ anh đến cả khóc cũng đáng yêu như vậy thì làm sao mà anh bỏ được cơ chứ.
- “ Gọi người nhanh lên.”
- “ Sắp đến rồi ạ.”
Nghe bác sĩ sắp đến rồi thì lòng cô cũng nhẹ hơn một chút.
Nhưng hai người không để ý là tên kia vẫn chưa chết. Hắn vẫn dùng sức hơi tàn cuối cùng để chĩa súng về cô.
Do anh đang nằm đối diện với hắn ta nên anh có thể nhìn thấy hắn giơ súng lên bóp cò.
Lúc đấy anh không suy nghĩ được gì mà chỉ kịp thời đẩy cô ra.
Viên đạn xiên thẳng vào lồng ngực anh.
Máu cứ thế tuôn ra như nước. Còn tên kia thì đã bị bắn đến sắp thành lỗ rồi.
Khi anh đẩy cô ra thì cô rất ngạc nhiên. Khi quay đầu lại thì thấy anh đã máu nhuộm đỏ rồi.
Lúc này cô hoảng sợ hơn bao giờ hết. Tim cô như hẫng đi một nhịp. Sao cô mới ngoảnh đầu đi mà anh đã như vậy rồi. Cô lấy tay mình đậy lại miệng vết thương cho anh nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
May thay lúc này bác sĩ đã đến kịp. Không ai khác chính là tên bác sĩ của hắn ta.
Người bác sĩ này cũng là do anh cài cắm vào. Đây cũng là một người bạn thân của anh.
Tên là Diệp Lâm. Rất giỏi về cứu người cũng như giết người.
Anh chỉ bảo hắn điều chế loại thuốc gì tốt cho sức khỏe một tí. Anh biết thả nào những loại thuốc này hắn ta cũng sẽ dùng trên người anh thôi mà.
Ai ngờ thằng bạn này của anh vì muốn trả thù anh mà lại làm ra cái loại thuốc làm mất sức này cơ chứ. Đây là chưa thấy chết nên không sợ mà.
Trong lòng Diệp Lâm lúc này đang nghĩ:“ Anh chỉ chơi hơi lố một tí thôi mà. Sao người bạn chí cốt của anh lại ra nông nỗi như vậy.”
- “ Nhanh lên.”
- “ Đây đây.”
Sao hai vợ chồng nhà này ai cũng hung dữ như vậy. Đúng là dọa chết anh mà. Nếu biết anh là người thay đổi loại thuốc thì không biết vợ của bạn thân anh sẽ làm gì anh đây. Có lẽ là cho anh đi bầu bạn với diêm vương thôi.
Thôi thì chuyện này cứ coi như là bí mật của riêng anh thôi chứ nói ra là coi như anh không toàn mạng rồi.
Anh nhìn qua thì có vẻ viên đạn đã ghim vào khá là sâu. Điều kiện môi trường bây giờ khó có thể lấy viên đạn ra. Bây giờ chỉ có thể xử lý qua vết thương và cầm máu tạm thôi.
Chứ vẫn nên đưa đến bệnh viện để xử lý thì hơn.
Dù vết thương của anh đã được xử lý sơ qua và cầm máu nhưng lượng máu xảy ra vẫn khá là nhiều. Có lẽ đã bắn vào mạch chủ rồi.
Dọc đường đi đến bệnh viện có rất là sợ. Sợ anh sẽ phải ra chuyện.
Những gì mà anh bị cũng giúp cô nhớ lại những ký ức của ba lần trước.
Người phụ nữ ấy đã nói với cô là hai người sẽ không được hạnh phúc. Nếu cố chấp ở bên nhau thì chỉ có thể một trong hai người được sống.
Cô vẫn không tin nhưng sự thật như tát không một cái đau điếng. Nó rất phủ nhận mọi sự cố gắng của cô. Rằng cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Nhìn khuôn mặt có chút nhăn nhó vì đau đớn của anh khiến cô rất đau lòng. Anh vì không muốn cô lo lắng mà không thể hiện có rõ nỗi đau của mình.
Thà rằng cô là người bị còn hơn chứ đừng để người cô yêu thương phải chịu đau khổ như vậy.
Sao ông trời lại bất công như vậy. Rõ ràng là ông đã cho cô một cơ hội sống lại nhưng lại không cho cô cơ hội để hạnh phúc. Thế thì để cô sống lại có ý nghĩa gì.
Nhìn người cô yêu nhất trần gian này phải chịu mọi tổn thương đau khổ như vậy.
Nước mắt của cô cứ rơi không tự chủ được dù biết mình càng khóc anh sẽ càng đau lòng nhưng cô không thể nào kìm được.
…****************…
3 ngày nay tui không viết truyện là vì tui bận thi nhưng thi xong tra đáp án thì cứ ối zồi ôi luôn. Tôi đau đớn tôi gục ngã giữa những đợt thi cử.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất