Chương 279: Drama của Viện Quốc Gia
Tạm gác lại âu lo, hai người ai về nhà nấy. Cứ mỗi tối dù bận hay rảnh thì Hàn Phong cũng nhất định đứng trong góc tối nhìn người thương trở về nhà. Đến khi cậu vào nhà an toàn, đèn phòng đã bật, thì mới an tâm sai người đánh xe tới trở hắn về lại nhà để giải quyết nốt đống giấy tờ đang chất đống kia.
Nhờ sự nổ lực của cả hai không ăn không ngủ, chạy đua khốc liệt với thời gian mà cuối cùng mọi công sức đều đã có cái kết đẹp. Nhưng trước khi bước đến ngưỡng cửa của sự thành công thì con đường chông gai và đầy khó khăn còn dài ở phía trước.
Hôm nay là ngày tổng duyệt đồ án, nhưng thế quái nào lại lòi đâu ra một nhóm của thằng khứa kia với chủ đề y chang đã đành. Ngay cả nội dung và nghiên cứu cực khổ của bọn họ hơn một tuần trời cứ như một mẹ sinh ra là sao vậy.
Sau khi nghe một lượt nhóm kia trình bày, Dương Hồng tức đến nổi mắt nổ đom đóm. Hai tay báu chặt thành nắm đấm, Mộc Hạ ngồi bên cạnh vẫn một mặt bình tĩnh khuyên ngăn Dương Hồng.
Tuy bình tĩnh pà vậy nhưng ai biết được bên trong cậu đang ngấm ngầm tính kế gì đây. Mộc Hạ nhìn về phía Mỹ Hiên, cô bối rối không biết nói gì.
*Cái chuyện quái gì đang xảy ra đây trời?*
Trong lúc Mỹ Hiên đang bối rối không biết phải giải quyết chuyện đạo nhái và coppy này như thế nào thì Mộc Hạ đã bắt đầu xuất trận khẩu chiến với đám sâu mọt kia.
“Thưa lão sư, em có ý kiến”
“Em có ý kiến gì sao?”
Mỹ Hiên thấy Mộc Hạ đứng dậy liền vui mừng, cô ngồi yên chưng ra vẻ mặt bình thản chờ hóng màn kịch này.
“Thưa lão sư, đám sâu mọt kia đã đạo nhái đồ án của bọn em”
“Mày có bằng chứng gì mà nói bonh tao đạo đồ án của mày, không có thực lực lại không có bằng chứng thì khôn hồn an phận mà ngậm mõm lại”
Tên kia nhanh chóng chột dạ đứng trên bục mà quát, nhưng không thể làm ra hành động bất cần gì vì Mỹ Hiên đang ngồi đó quan sát. Mộc Hạ khá khen cho bộ não của chúng. Chưa gì mà đã giật mình như vậy, ắt hẳn là lần đầu. Đầu cơ chắc là đã có kẻ giựt dây phía sau.
Trái lại với tên kia thì gã đồng đội bên cạnh rất bình tĩnh, gã ôn hòa chưng ra nụ cười xã giao mà nói.
“Không biết bạn học đây có nhầm lẫn gì không, hoặc cũng có thể do tư liệu của chúng ta đều lấy từ thư viện nên việc giống nhau cũng là lẽ thường tình. Với lại tuy bạn của tôi hơi nóng tính nhưng quả thật cậu không có bằng thì lấy gì vu oan giá hoạ cho chúng tôi đây”
Mộc Hạ định nói thì Dương Hồng đã không nhịn được mà tuân ra một tràn khiến thức đã nghiên cứu tỉ mỉ từng li từng tý. Điều này khiến cậu vô cùng hài lòng và đày tự hào về người anh này.
Nói với kẻ tiểu nhân không cần chửi tục thô thiển, chỉ cần một cái đầu đầy tri thức cũng có thể khiến đối phương nín họng. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì nên chửi tục luôn cho nó lẹ, đỡ phí thời gian ra.
“Chúng mày thấy sao, đây mới là nghiên cứu. Chúng mày nói chúng mày tới thư viện tìm tài liệu để tham khảo vậy sao nãy giờ chúng mày không trìny bày được các số liệu đó. Hay là vì chúng không được ghi vào nên chúng mày lấy coppy lại, chơ chúng mày chẳng thèm tìm qua ấy chứ. Làm việc gì nếu không muốn giấu đầu lòi đuôi thì dẹp bỏ sự lười nhát của bản thân mà chăm chỉ lên đi. Với lại chúng mày muốn bằng chứng chứ gì, vậy nhưng sự tự tin của chúng mày ở đâu mà có. Ở cái việc chúng mày biết camera giám sát bị xoá rồi chứ gì. Lũ cặn bã óc bã đậu như chúng mày làm như bản thân giỏi giang lắm ấy”
Dương Hồng phun trào một lần khiến đám kia có chút chuyển biến trên khuôn mặt, tê giác kia tức giận đến đỏ mắt. Còn gã bạn hắn thì đã bắt đầu lúng túng nhưng sau cùng khi nhìn nét mặt của Mỹ Hiên thì đã bình ổn lại cảm xúc bên trong.
Nhờ sự nổ lực của cả hai không ăn không ngủ, chạy đua khốc liệt với thời gian mà cuối cùng mọi công sức đều đã có cái kết đẹp. Nhưng trước khi bước đến ngưỡng cửa của sự thành công thì con đường chông gai và đầy khó khăn còn dài ở phía trước.
Hôm nay là ngày tổng duyệt đồ án, nhưng thế quái nào lại lòi đâu ra một nhóm của thằng khứa kia với chủ đề y chang đã đành. Ngay cả nội dung và nghiên cứu cực khổ của bọn họ hơn một tuần trời cứ như một mẹ sinh ra là sao vậy.
Sau khi nghe một lượt nhóm kia trình bày, Dương Hồng tức đến nổi mắt nổ đom đóm. Hai tay báu chặt thành nắm đấm, Mộc Hạ ngồi bên cạnh vẫn một mặt bình tĩnh khuyên ngăn Dương Hồng.
Tuy bình tĩnh pà vậy nhưng ai biết được bên trong cậu đang ngấm ngầm tính kế gì đây. Mộc Hạ nhìn về phía Mỹ Hiên, cô bối rối không biết nói gì.
*Cái chuyện quái gì đang xảy ra đây trời?*
Trong lúc Mỹ Hiên đang bối rối không biết phải giải quyết chuyện đạo nhái và coppy này như thế nào thì Mộc Hạ đã bắt đầu xuất trận khẩu chiến với đám sâu mọt kia.
“Thưa lão sư, em có ý kiến”
“Em có ý kiến gì sao?”
Mỹ Hiên thấy Mộc Hạ đứng dậy liền vui mừng, cô ngồi yên chưng ra vẻ mặt bình thản chờ hóng màn kịch này.
“Thưa lão sư, đám sâu mọt kia đã đạo nhái đồ án của bọn em”
“Mày có bằng chứng gì mà nói bonh tao đạo đồ án của mày, không có thực lực lại không có bằng chứng thì khôn hồn an phận mà ngậm mõm lại”
Tên kia nhanh chóng chột dạ đứng trên bục mà quát, nhưng không thể làm ra hành động bất cần gì vì Mỹ Hiên đang ngồi đó quan sát. Mộc Hạ khá khen cho bộ não của chúng. Chưa gì mà đã giật mình như vậy, ắt hẳn là lần đầu. Đầu cơ chắc là đã có kẻ giựt dây phía sau.
Trái lại với tên kia thì gã đồng đội bên cạnh rất bình tĩnh, gã ôn hòa chưng ra nụ cười xã giao mà nói.
“Không biết bạn học đây có nhầm lẫn gì không, hoặc cũng có thể do tư liệu của chúng ta đều lấy từ thư viện nên việc giống nhau cũng là lẽ thường tình. Với lại tuy bạn của tôi hơi nóng tính nhưng quả thật cậu không có bằng thì lấy gì vu oan giá hoạ cho chúng tôi đây”
Mộc Hạ định nói thì Dương Hồng đã không nhịn được mà tuân ra một tràn khiến thức đã nghiên cứu tỉ mỉ từng li từng tý. Điều này khiến cậu vô cùng hài lòng và đày tự hào về người anh này.
Nói với kẻ tiểu nhân không cần chửi tục thô thiển, chỉ cần một cái đầu đầy tri thức cũng có thể khiến đối phương nín họng. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt thì nên chửi tục luôn cho nó lẹ, đỡ phí thời gian ra.
“Chúng mày thấy sao, đây mới là nghiên cứu. Chúng mày nói chúng mày tới thư viện tìm tài liệu để tham khảo vậy sao nãy giờ chúng mày không trìny bày được các số liệu đó. Hay là vì chúng không được ghi vào nên chúng mày lấy coppy lại, chơ chúng mày chẳng thèm tìm qua ấy chứ. Làm việc gì nếu không muốn giấu đầu lòi đuôi thì dẹp bỏ sự lười nhát của bản thân mà chăm chỉ lên đi. Với lại chúng mày muốn bằng chứng chứ gì, vậy nhưng sự tự tin của chúng mày ở đâu mà có. Ở cái việc chúng mày biết camera giám sát bị xoá rồi chứ gì. Lũ cặn bã óc bã đậu như chúng mày làm như bản thân giỏi giang lắm ấy”
Dương Hồng phun trào một lần khiến đám kia có chút chuyển biến trên khuôn mặt, tê giác kia tức giận đến đỏ mắt. Còn gã bạn hắn thì đã bắt đầu lúng túng nhưng sau cùng khi nhìn nét mặt của Mỹ Hiên thì đã bình ổn lại cảm xúc bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất