Cạm Bẫy: Anh Rể Là Tình Nhân

Chương 81: Có thể cả đời

Trước Sau
Cố Y Thư ngạc nhiên nhìn Thẩm Triết Quân. Cô gái nhỏ chẳng thể hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của hắn.

Có thể cả đời?

Nghe cũng nực cười nhỉ. Bây giờ mấy ai bên nhau lại tính được cả đời. Ngay cả Vân Hạ Tuyết khi cưới Cố Nhiệm cũng chỉ là một phần trong kế hoạch để ông ta từng bước đẩy bà xuống vực sâu. Chỉ nhiêu đó, cũng khiến Cố Y Thư không muốn tin tưởng bất kì ai bước vào thế giới của mình nữa.

Từ khi Giang Thiệu Văn xuất hiện khiến cuộc đời cô không tăm tối nữa, rồi anh cũng rời đi ra nước ngoài. Những chuyện tồi tệ sau đó cứ liên tiếp kéo đến, mẹ rời đi, rồi đến lượt dì.

Chẳng một ai có thể hiểu, những gì Cố Y Thư trải qua.

Cố Y Thư ngồi lặng, không dao động trước những câu nói của Thẩm Triết Quân. Cô không muốn đặt cược trái tim của mình, bởi nó đã chịu quá nhiều thương tổn rồi.

Không gian cả hai vẫn cứ trầm lặng như thế. Thẩm Triết Quân nhìn cô, biết rằng người con gái này rất khó mở lòng. Giống như tường thành sắt đá cao sừng sững.

Chỉ thấy Cố Y Thư ngưng làm việc, bắt đầu đi lục lọi gì đó. Rồi lại lấy ra một chiếc hộp đựng thuốc sơ cứu nhỏ. Cố Y Thư di chuyển lại hướng Thẩm Triết Quân, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn. Bắt đầu bôi thuốc.

Vết cào cấu cứ như thế vết cũ chồng lên vết mới. Chẳng thể lành.

Chẳng lẽ ngày nào Cố Y Thư ngủ cũng đều có cái trạng thái này? Và Thẩm Triết Quân lúc này cũng đưa tay hắn ra.

Nhưng điều cô đoán được, người đàn ông làm vậy để cô không tự hành hạ mình.

Thẩm Triết Quân để mặc Cố Y Thư bôi, ánh mắt nhìn về hướng biểu cảm nơi gương mặt nhỏ vẫn đang chăm chú bôi vết thương cho hắn. Người đàn ông biết cô nhiều tổn thương, thế là lần nữa, giữa khu phòng tĩnh lặng, hắn lại lên tiếng.



“Để tôi bước vào trái tim em được không?”

Cố Y Thư ngẩng đầu, sự ngạc nhiên phô rõ trong ánh mắt, cảm giác khó tin chẳng hề che giấu được. Cô đứng lặng nơi đó. Bàn tay mềm mại chạm lên vết thương của người đàn ông cũng ngập ngừng.

Thẩm Triết Quân trước giờ luôn là một người không nói quá nhiều. Bởi người đàn ông cảm thấy nó không cần thiết, kẻ khác luôn nhìn hắn để làm việc và sẽ tự hiểu tâm trạng của hắn. Hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của chính mình với ai.

Nhưng với cô gái nhỏ trước mặt, có lẽ thì không như thế. Hành động hắn rõ ràng, chỉ có điều cô vẫn sẽ chẳng thấy. Bởi cô luôn xây sự đề phòng rất lớn.

Ở một góc nào đó, trái tim của Cố Y Thư cũng trở nên mềm nhũn.

Cố Y Thư có thể mong chờ gì ở người trước mặt không? Một kẻ mà ở địa vị cao ngời ngời, xung quanh cũng vô vàn những cô gái tốt về mọi mặt, còn cô chẳng có một chút giá trị gì.

Không phải không thể, mà là cô không biết rõ tương lai mình như thế nào. Bởi trong đầu, còn nuôi một suy nghĩ khác.

Không cho mình cái quyền để phải lòng người khác.

Cô gái nhỏ vẫn cứ đứng lặng, bàn tay nắm tay người đàn ông dần cảm nhận được hơi ấm từ cô. Quên mất việc bản thân cần làm là gì. Cô muốn buông ra, người đàn ông đã nắm ngược lại để khiến cô nhận ra việc hiện tại.

Thẩm Triết Quân từ từ lại gần, vóc dáng cao ráo như muốn lần át cô vậy. Khiến Cố Y Thư nhất thời cảm nhận trái tim mình đang loạn xạ cả lên.

Và rồi, người đàn ông lại vươn tay, đặt lên gò má mềm để cô đối diện với tầm mắt hắn. Hắn tiến lại gần, nhìn lên gương mặt nhỏ.



Cố Y Thư có chút hoảng, nhưng cô lại nhận ra bản thân vậy mà lại không quá đề phòng với người đàn ông này. Chẳng lẽ những lần tiếp xúc gần, khiến cơ thể cô không cảm thấy sợ hãi nữa.

Người đàn ông cúi xuống, đặt môi hắn lên môi cô. Từng hành động đều rất nhẹ nhàng không mạnh bạo, chính là muốn để cô thích nghi. Nhưng trước khi chạm vào, lại cất tiếng nói khe khẽ.

“Tôi hôn em nhé?”

Vừa dứt câu, Thẩm Triết Quân liền áp môi hắn lên môi cô, môi cô vẫn cứ mềm mại như thế. Khiến hắn nghiện day dứt chẳng thể muốn buông.

Giữa muôn vàn người, Thẩm Triết Quân lại chỉ muốn cô.

Trái tim người đàn ông sớm đã nhận định cô rồi. Thứ mà vốn dĩ thuộc về cơ thể hắn, lại cứ bất giác nghĩ về người con gái nhỏ này.

Câu nói vẫn cứ vang vọng.

Để tôi bước vào trái tim em.

Thẩm Triết Quân có thể nguyện vì cô mà tiến đến.

Và câu nói đó cũng chỉ là nhắc nhở, vì Thẩm Triết Quân muốn tuyên bố rằng mọi thứ hắn làm sau này đều sẽ chỉ là vì cô.

Người đàn ông buông ra sau một lúc dây dưa, đôi môi cô gái nhỏ giờ đây ánh nước. Hô hấp có phần hỗn loạn, gương mặt ửng hồng.

Thẩm Triết Quân lại xem như đây là một kỳ tích, từng bước một tiến về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau