Thế Thân Rối

Chương 30

Trước Sau
Mưa dầm kéo dài liên tục ba ngày.

Chạng vạng, Tại Trung ngồi ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn bầu trời. Không hiểu vì lý do gì, suốt hai ngày nay trong ngực y luôn luôn mơ hồ cảm thấy bất an, hình như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. (Đoán chuẩn đó Tại ca...)

Là do mình nhạy cảm sao?

Tại Trung thở dài một hơi, đứng lên, vừa xoay người lại, chỉ trong nháy mắt, toàn thân y cứng đờ.

"Thời gian vừa rồi dám chắc là ngươi rất thích ý a." Lạnh lùng buông ra một câu, hung hăng đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tại Trung, khiến y nhất thời tay chân lạnh lẽo.

"Duẫn... Duẫn Hạo." Tại trung gian nan nói ra tên của người đang ở trước mắt mình, sắc mặt cũng dần tái xanh.

"Làm sao vậy? Hai năm không gặp, thấy ta liền mất hứng sao?" Duẫn Hạo lạnh lùng nhếch mép cười cười, bàn tay nhẹ vuốt lên gương mặt Tại Trung.

"Ngươi... Làm sao có thể..."

"Muốn biết ta làm sao có mặt tại đây chứ gì?" Duẫn Hạo một tay kéo mạnh, đem cả người Tại Trung ôm chặt vào lòng "Đương nhiên là vì ngươi a. Hai năm trước, ta đã vì ngươi có thể xóa sổ hẳn một sơn trang, hiện tại ta cũng có thể dễ dàng lặp lại chuyện đó."

Tuy chiếc ôm khiến Tại Trung ấm áp biết bao, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại khiến y cảm thấy băng lãnh không gì sánh được.

"Ngươi thật sự đang ở Giang Nam." Tại Trung thốt ra nhắc nhở, nhưng không có chút lo lắng nào.

"Giang Nam thì làm sao?" Trong mắt Duẫn Hạo bắn ra hàn quang "Ngươi có tin hay không, hiện tại ta có thể bính ngươi, ngay tại căn phòng này, ngay trong Yên Vũ các giữa Giang Nam mà ngươi cho rằng rất an toàn!" Duẫn Hạo nói xong liền ném Tại Trung lên trên giường.

"Không nên!" Tại Trung kinh hoàng mở to hai mắt, những hình ảnh thống khổ trước đây không kìm nén nổi không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí.

"Ngươi kêu đi, cho dù ngươi có hét lên chăng nữa, nhân tiện gọi luôn tên Phác Hữu Thiên đó đến đây, ta vừa hay giải quyết hắn luôn thể. Giết hắn là chuyện quá dễ dàng đối với ta, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều đó." Khóe miệng Duẫn Hạo cười nhạt nhưng lại đầy tàn nhẫn.

Muốn gọi người đến nhưng lời mới đến cổ họng đã bị ngăn lại. Đúng vậy, gọi người tới thì có thể làm gì chứ? Người của Yên Vũ các chẳng ai có võ công địch nổi Duẫn Hạo, gọi bọn họ tới, cũng là tự tìm đến cái chết.

Nghĩ đến đó, Tại Trung tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Y cuối cùng là không thể tránh khỏi chuyện này.

Duẫn Hạo thấy bộ dạng đó của Tại Trung, lửa giận trong lòng không những thuyên giảm mà trái lại ngùn ngụt tăng lên. Suốt hai năm qua hắn đã điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tại Trung, hầu như đã xuất động tất cả nhân lực của Minh trang, nhưng kết quả cuối cùng lại là chứng kiến y đang ở bên một người nam nhân khác, cười nói thân thiết, vui vẻ biết bao. Hiện tại còn vì tên kia, y cư nhiên buông tay quyết không phản kháng. Kim Tại Trung, ngươi sao có thể? Ngươi tại sao có thể để ý đến một tên nam nhân khác! (Đúng là ghen quá hóa điên...)

"Ngươi dường như rất quan tâm đến tên Phác Hữu Thiên kia?" Duẫn Hạo đè lên trên người Tại Trung, vừa tháo bỏ y phục vừa tra hỏi.

"Không, ta không để tâm đến hắn." Tại Trung hoảng loạn lắc đầu. (Ngu lần thứ n... >.
"Ngươi, đang, nói, dối!" Ánh mắt Duẫn Hạo trở nên thâm trầm, dường như nghiêm phạt bằng cách cúi xuống một ngụm cắn mạnh vào một điểm trên ngực y.

"Ân..." Tại Trung đau đớn rên rỉ một tiếng, lông mày gắt gao dính chặt với nhau.

"Nói! Người cùng Phác Hữu Thiên có hay không đã làm chuyện này?!" Duẫn Hạo ra vẻ không thèm để ý tục tra hỏi, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang khiếp người.

"Không có, ta cái gì cũng chưa làm cùng với Phác Hữu Thiên hết, là thật đó, ngươi không nên thương tổn hắn, ta sẽ ngoan ngoãn theo người trở lại." Trong mắt Tại Trung ngập lệ, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.

"Ngươi có biết, ngươi như vậy, sẽ chỉ khiến ta càng muốn giết hắn hơn không!" Duẫn Hạo nói xong liền động thân quay cả người Tại Trung lại, khiến y quỳ gối nằm sấp trên giường, rồi từ phía sau hung hăng tiến nhập vào trong cơ thể y sâu thật sâu.

"A --" Thân thể đã lâu chưa hoan ái cho nên khó có thể chịu nổi sự đối xử thô bạo như vậy, mật động bị xé rách gây nên đau đớn không tưởng khiến Tại Trung nhịn không được hét thảm một tiếng.

"Hảo chặt. Tại Trung, lúc này ta mới tin lời ngươi nói là thật." Duẫn Hạo khẽ nhếch miệng cười, bắt đầu chuyển thân nhanh như vũ bão. (Ran là Ran muốn uýnh Hạo ca lắm rồi đấy!!! Bộ nhẹ nhàng thì chết a... TT^TT)

"Ân... Ô..." Mỗi một động tác của Duẫn Hạo đều khiến Tại Trung đau đớn đến cực điểm, nhưng y lại sợ để người khác nghe thấy tiếng kêu than của mình, chỉ có thể đau khổ nhẫn nại chịu đựng, lúc này Tại Trung cảm thấy mình thực sự may mắn khi năm đó đã yêu cầu Hữu Thiên an bài cho mình một góc nhỏ thật an tĩnh sâu trong Yên Vũ các.

"Duẫn Hạo... Cầu ngươi... Nhẹ một chút..." Tại Trung chịu không nổi mở miệng cầu xin tha thứ.

"Thế nào? Chịu không nổi sao?" Duẫn Hạo cười cười tàn nhẫn "Nếu đau quá thì sao không hét to lên đi, gắng sức chịu đựng làm gì?" Duẫn Hạo vừa nói hạ thân càng gia tăng thêm tốc độ.

"A... Ô..." Chuyển động của Duẫn Hạo khiến Tại Trung không thể kìm nén thêm được thét lên chói tai, nhưng y ngay lập tức lại lấy tay bịt kín miệng, ngăn không cho tiếng than khóc của bản thân lộ ra.

"Ngươi thực sự không muốn để cho ai nghe thấy thì phải." Duẫn Hạo cười nhạt "Là sợ Phác Hữu Thiên đến đây trông thấy bộ dạng ở dưới thân nam nhân của ngươi ra sao ư? Ngươi thật sự là quan tâm đến hắn." Ánh mắt Duẫn Hạo càng trở nên thâm trầm, bất chấp tất cả hướng vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt kia đào thật sâu.

"Ô... Không... Đau quá..." Tại Trung thống khổ lắc đầu ngầy ngậy, lệ ngân từ khóe mắt tuôn trào giàn giụa.

"Tại Trung, bộ dạng ngươi lúc này khiến ta thực sự không nỡ đi." Duẫn Hạo động tác hơi chậm lại nhưng không chia dời cứ thế xoay Tại Trung lại, để gương mặt y đối diện với mình.

"A -- a --" Tại Trung vì động tác này mà đau đớn đến cả thân co quắp lại, tay nắm chặt lấy ra giường trắng bệch "Ngươi... Tha ta đi... Ta thực sự không chịu được..."



"Tha cho ngươi?" Duẫn Hạo nheo mắt "Từ cái ngày ngươi bỏ trốn khỏi Minh trang, sau đó lại lợi dụng Phi Vân trang đùa giỡn với ta, đáng lẽ ngươi nên nghĩ là sẽ có một ngày như hôm nay!" Duẫn Hạo nói xong lại tiếp tục động thân, hung hăng sáp nhập và trong nội bích non mềm của Tại Trung.

"Ân... A..." Tại Trung bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt lại, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, trong miệng thỉnh thoảng bật ra tiếng rên rỉ vô cùng thống khổ.

Rốt cuộc, Duẫn Hạo tận sâu bên trong cơ thể của Tại Trung bắn ra nhiệt lưu, bấy giờ mới chấm dứt thống khổ y đang phải chịu đựng.

Duẫn Hạo vừa dời khỏi thân thể Tại Trung, tại sáp nhập thoáng cái tiên huyết từ từ rỉ ra, dần dần đem ra giường nhuộm màu đỏ sẫm. Thân thể Tại Trung run rẩy co lại, nằm trên giường vô lực thở hổn hển, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, mái tóc rối loạn xõa tung, ceh một nửa gương mặt y, nhưng lại không che giấu được nối tuyệt vọng.

Duẫn Hạo đứng dậy chỉnh tranh lại y phục, lạnh lùng nhìn Tại Trung mềm rũ trên giường, trong mắt không có lấy một chút thương tiếc. (Haiz... Sau ngày hôm đó, Hạo ca đương nhiên ném mọi thương tiếc ra sau đầu rồi a...)

"Trong vòng 3 ngày, phải đến Doanh Nguyệt lâu tìm ta, theo ta trở về. Nếu quả thực ngươi không xuất hiện, hoặc lại bỏ trốn, ta ngay lập tức biến nơi đây thành bình địa! Trịnh Duẫn Hạo ta nói được ắt làm được!" Duẫn Hạo nói xong liền quay lưng bỏ đi, thân ảnh dần dần biến mất.

Vì sao? Vì sao? Tại Trung nhìn Duẫn Hạo vừa ra khỏi cửa, tâm can liền lãnh tới cực điểm.

Vừa rồi chỉ sau một cái chớp mắt, Tại Trung đã nghĩ rằng mình không còn ở Yên Vũ các nữa mà đã trở lại sương phòng ở Minh trang. Vì sao? Vì sao Duẫn Hạo không chịu buông tha y? Vì sao Duẫn Hạo nhất định phải ép hắn đến đường cùng? Ta thực sự yêu người mà! Từ khi sáu tuổi lần đầu tiên nhìn thấy người, ta dần dần đã yêu thương không muốn xa dời, yêu đến thất điên bát đảo, yêu đến không thể kiềm chế. Cho dù người có không nhìn thấy tình cảm của ta, một lần lại một lần liên tục làm tổn thương ta, vì sao người nhất định phải đối xử với ta như vậy? Mình đến tột cùng đã làm sai chuyện gì?

Tại Trung bất lực bật khóc nức nở, y không muốn khóc, cũng không phải là nữ nhân, nhưng lúc này y không thể chịu đựng thêm nữa. Bình yên trong suốt hai năm qua như mộng đẹp đã tan biến thành cát bụi, có lẽ nào, ác mộng của y chưa bao giờ chấm dứt, Trịnh Duẫn Hạo, là người y yêu nhất, cũng là cơn ác mộng y không bao giờ thoát khỏi.

Lấy tay lau đi lệ ngân, Tại Trung muốn đứng dậy chỉnh trang lại y phục, nhưng mới vừa động thân thử đúng dậy, hạ thân đau buốt như dao đâm khiến y vô lực nằm sấp lại giường. Lúc này đây hành động của Duẫn Hạo so với trước đây càng muốn nhẫn tâm hơn, Tại Trung căn bản không thể bước xuống giường, nhẹ nhàng khẽ động, thì đau đến đến toát mồ hôi lạnh, song song với đó là dịch thể ấm áp từ dưới thân chảy ra.

Làm sao bây giờ? Tình trạng này mình làm sao có thể bỏ đi khỏi Yên Vũ các để trở về cùng Duẫn Hạo được? Nếu không nhanh chóng dời khỏi đây, chẳng may Hữu Thiên biết được chuyện này, không biết hắn sẽ làm những chuyện gì nữa. Trong hai năm ở cạnh hắn, Tại Trung hiểu rõ tâm ý của Hữu Thiên dành cho mình, nhưng y chính là thực sự vô pháp động tâm với bất cứ ai khác.

"Tại Trung, ngươi đã ngủ chưa?"

Đang nghĩ đến Hữu Thiên, hắn lập tức đã xuất hiện. Tại Trung bị dọa giật thót, vội vàng kéo chăn che mình, kết quả bởi vì quá hoang mang rối loạn, rơi thẳng từ trên giường xuống đất.

Hữu Thiên mới ghé qua cửa, nghe thấy trong phòng có tiếng động lớn, vội vàng mở cửa bước vào. Khi vào trong, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Tại Trung thân thể vô lực nửa nằm nửa quỳ trên mặt đất, trên bắp đùi là vết máu gai mắt, trên giường lại càng bừa bãi, mất trật tự không thể tin nổi. Trong mắt Tại Trung còn tràn đầy hoảng loạn, sợ hãi xen lẫn với bất lực, lệ ngân bất minh vẫn chan hòa trên gương mặt.

"Đây... Đây là có chuyện gì?" Hữu Thiên không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, đáp án không muốn nghĩ đến nhất đã bất giác hiện lên trong đầu.

Tại Trung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hữu Thiên. Đã bị hắn phát hiện ra rồi, chỉ là y không nghĩ tới, mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy. (Ách!!! Chỉ có mù mới không biết chuyện gì xảy ra thôi Tại ca...)

Tấm thảm hiện đang che khuất một phần thân thể Tại Trung, Hữu Thiên dùng luôn bao lấy toàn bộ người y, bế y lên. Sau đó một tay kéo ra giường đã bị nhiễm bẩn xuống, rồi mới đặt Tại Trung nằm lên giường.

"Là ai làm?" Trong mắt Hữu Thiên tràn đầy tức giận ẩn nhẫn.

"Hữu Thiên, ta nghĩ ta phải đi." Tại Trung chỉ cúi đầu nói.

"Ta hỏi ngươi là ai làm?!!" Hữu Thiên nhịn không được rống giận.

"Ngươi đã nói, nếu có một ngày nào đó ta muốn đi, ngươi tuyệt đối không ngăn cản ta." Tại Trung dường như tự hỏi, tiếp tục nhỏ giọng nói.

"Kim Tại Trung! Ngươi nhất định phải khiến ta phát hỏa mới chịu có đúng không?" Đôi mắt Hữu Thiên đã long lên tràn đầy tơ máu đỏ tươi.

Hắn vẫn luôn cẩn cẩn dực dực bảo hộ Tại Trung không để bất cư ssia sót nào dù chỉ nhỏ nhất, thế mà ngay tại trong Yên Vũ các của hắn Tại Trung lại bị kẻ khác cường bạo, chuyện này quả thực khiến Hữu Thiên phát cuồng.

"Ngươi tại sao lại phải phát hỏa cơ chứ?" Tại Trung đơn giản là đờ đẫn nhìn Hữu Thiên.

Hữu Thiên chốc lát ngây ngẩn cả người, một tay kép Tại Trung ôm chặt vào lòng.

"Tại Trung, xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt, tất cả đều do ta không tốt, ngươi đừng như vậy, lòng ta rất đau." Hữu Thiên nghẹn ngào nỉ non.

"Hữu Thiên, không sao đâu, ta đã quen rồi, thực sự không sao đâu, ngươi không nên khổ sở." Tại Trung tuy nở ra nụ cười thê mỹ, nhưng song song với nó, lệ ngân lại tuôn ra thấm ướt khuôn mặt.

Hóa ra, trên thế gian này, vẫn còn có một người hiểu được nõi đau của mình, như thế đã là quá đủ rồi. (Ách! Tội vốn chồng chất của Tại ca, vì thêm câu nói này mà cộng thêm 1 rồi đó >.
Hữu Thiên nghe Tại Trung nói xong, trái tim như bị một con dao hung hăng đam xuyên qua, đau nhức đến không thể hô hấp. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời của lão lang trung nói với mình hai năm trước.

Vị công tử kia tựa hồ trường kỳ bị người khác sử dụng phương thúc nào đó ngược đãi...

Phương thức nào đó, lẽ nào chính là cái loại này sao?! Người có thể làm như vậy với Tại Trung không phải là...

"Tại Trung, lẽ nào Trịnh Duẫn Hạo đã tìm đến đây?" Hữu Thiên nhìn Tại Trung chằm chằm.

"..." Tại Trung không trả lời, nhưng trên mặt lộ ra một tia dị dạng.

"Hắn đang ở đâu?!" Ánh mắt Hữu Thiên lộ ra sát ý. (Ơ hay!!! Phu thê người ta... *Cốp!!!* Ô ô... Sao Thiên ca đánh Ran, Ran thề sau khi hoàn chính văn sẽ viết phiên ngoại hành anh cho bõ ghét!!!Thề dưới bóng đèn...)



"Ngươi đừng hỏi nữa." Tại Trung quay mặt sang một bên, không nhìn Hữu Thiên nữa.

"Ta hỏi ngươi hắn đang ở đâu?!" Cuồng nộ không thể kìm nén đã dâng đầy trong mắt Hữu Thiên.

"Ta đã nói ngươi không nên hỏi thêm nữa!" Thanh âm của Tại Trung cũng cao thêm mấy phần, "Ta sẽ cùng hắn quay về, ngươi hãy coi như chưa từng quen biết ta đi."

"Hắn đã đối xử với ngươi như thế, ngươi trái lại còn muốn cùng hắn quay về? Ngươi điên rồi sao!" Hữu Thiên cố sức lay tỉnh Tại Trung.

"Không phải vậy? Ngươi ngay cả ta cũng không đấu lại được, ngươi cho rằng mình có thể làm đối thủ của hắn sao? Cho dù có ở Yên Vũ các này vẫn có thể bị hắn tìm ra cường bạo, không bằng cùng Duẫn Hạo quay về để hắn tha hồ làm gì thì làm, chờ khi nào hắn chán ngấy đế cổ, biết đâu ta có thể..." (Suy nghĩ đúng đó Tại ca, tiếc là cái vế sau sai rồi...)

"Đừng nói nữa!" Hữu Thiên cắt ngang lời Tại Trung "Trong mắt ngươi, hóa ra ta là người vô dụng như vậy sao?"

"Không sai!" Tại Trung lạnh lùng "Ngươi chính là một tên vô dụng! Yên Vũ các so ra còn không bằng một phần mười với Minh trang, ngươi càng không thể so sánh được với Trịnh Duẫn Hạo, tuy Duẫn Hạo dù cho có cường bạo ta nhưng chỉ cần ta yêu hắn là được, còn ngươi, dù có đem tặng không ta cũng không thèm liếc đến nửa con mắt, ngươi ngay cả..."

Tại Trung còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Hữu Thiên điểm trúng á huyệt, ngay lập tức, Hữu Thiên lại dùng chưởng khí để phong bế nội công của Tại Trung.

"Tại Trung, cho dù trong mắt ngươi ta có là tên phế vật đi chăng nữa ta nhất định phải bảo vệ ngươi." Hữu Thiên nói xong xoay người, trên gương mặt là tổn thương thật sâu sắc "Cho dù ta có không đánh lại được Trịnh Duẫn Hạo, có bị hắn giết đi nữa, ta cũng không để hắn mang ngươi đi, bởi vì... Bởi vì..." Bởi vì ta yêu ngươi. Ba chữ sau cùng Hữu Thiên chính là không nói ra. Tuy rằng hắn biết những lời vừa rồi của Tại Trung là cố tình muốn chọc giận mình, nhưng tâm can hắn không hiểu sao vẫn cảm thấy bị tổn thương. Vì sao, Tại Trung, ngươi không muốn ta san se cùng ngươi sao, ngươi có biết không, khi ta nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy, ta còn đau đớn gấp ngàn lần. (Sau này, Ran còn cho anh đau khổ nữa... Hãy đợi đấy!!! Hạo ca, Ran ủng hộ anh!!!)

Hữu Thiên dời khỏi sương phòng của Tại Trung. Nhìn Hữu Thiên ly khai, nước mắt của Tại Trung mãnh liệt chảy xuống.

Sỏa tử, ta mắng ngươi như vậy, vì sao còn không tức giận? Vì sao không đuổi ta đi? Ta không cần ngươi lo cho ta, mà ngươi cũng không thể quản được. Duẫn Hạo thực sự sẽ giết ngươi. Ta đã nợ ngươi quá nhiều, ta không muốn thiếu nợ chính tính mạng của ngươi thêm nữa, ta thực sự chịu không nổi. Bởi vì những thứ ta có thể cho ngươi, ngươi lại không cần, còn thứ ngươi mong muốn, ta cả đời này e là không thể cho ngươi, ta không đáng, ta không đáng để ngươi trả giá nhiều như vậy, bởi vì, ta từ trước đến nay chưa bao giờ động tâm với ngươi.

Chỉ chốc lát sau, Hữu Thiên đã quay trở lại, cầm trong tay một bộ y phục mới cùng một tay nải.

"Tại Trung, lúc này ngươi không nên chờ đợi thêm nữa, ta đã giúp ngươi thu thập một chút tư trang, ngươi lập tức nhanh đi khỏi đây." Hữu Thiên vừa nói vừa giúp Tại Trung mặc y phục.

Không nên! Ta không thể đi! Ta đi Duẫn Hạo sẽ giết ngươi!

"Mã xa đã chuẩn bị chu đáo, ta lập tức sẽ đưa ngươi dời khỏi đây, sau này ngươi chính là nên chiếu cố bản thân mình cho tốt."

Hữu Thiên, không nên như vậy! Ta không thể đi! Ta không được bỏ trốn!

Tại Trung đã bị điểm á huyệt, nói không nên lời, chỉ có thể lo lắng nhìn Hữu Thiên.

"Một khi đã đi thì không nên quay lại đây nữa, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bất quá, ngươi cũng sẽ không lo lắng cho một tên vô dụng, đúng không?" Hữu Thiên sau khi giúp Tại Trung mặc xong y phục, còn cười cười tự giễu.

Không phải, Hữu Thiên, ta không phải cố ý nói như vậy đâu, ngươi không phải là tên vô dụng, Hữu Thiên, đừng bắt ta đi!

Hữu Thiên ôm ngang người Tại Trung, dời khỏi phòng, đi thẳng tới đại môn của Yên Vũ các, ngoài cửa đã có một chiếc mã xa đứng chờ sẵn.

"Ca, làm cái gì vậy? Muốn đem Tại Trung ca đi đâu?" Đệ đệ của Hữu Thiên, Hữu Hoán lúc này cũng từ bên trong các đi ra, không hiểu gì ngơ ngác nhìn Hữu Thiên.

"Đừng thắc mắc nhiều như vậy" Hữu Thiên trừng mắt nhìn Hữu Hoán, đưa Tại Trung ngồi an ổn trong mã xa "Nghe rõ lời ta đây, không được quay lại đây, đây là do ta đã cho ngươi ngươi cơ hội để báo đáp ta, chỉ cần ngươi làm được, giữa hai chúng ta sẽ không còn thiếu nợ nhau chuyện gì nữa."

Tại Trung chỉ có thể nhìn Hữu Thiên, mặc lệ tuôn rơi.

Phác Hữu Thiên, ngươi thực sự là tên ngu ngốc nhất mà ta biết!

"Đưa hắn ra khỏi thành, hướng về phương nam, càng xa càng tốt." Hữu Thiên căn dặn xa phu. (Ách! Thế có xuống đến Việt Nam không anh???)

"Dạ." Xa phu lên tiếng, nhảy lên mã xa.

"Tại Trung, tạm biệt ngươi, đi đi." Hữu Thiên ôn nhu cười cười với Tại Trung, bày tay còn lau đi lệ ngân trên mặt y.

Mã xa khởi hành, dần dần đi xa, Hữu Thiên nhìn theo mã xa, vẻ mặt buồn vô cớ. (Aaaaa!!! Tất cả là tại Thiên ca, nếu ngay từ đầu trả Tại ca cho Hạo ca có phải là Ran đỡ đau khổ không!!! Uê! Tại sao!!! Tại sao... Không biết a...)

Tại Trung, năng lực của ta chỉ có thể vì ngươi làm được đến đây, kỳ thực ngươi nói rất đúng, ta là một tên vô dụng, ngay tại địa bàn của mình, ta cũng không có năng lực bảo vệ chu toàn cho ngươi, đã khiến ngươi phải chịu thương tổn đến như vậy.

"Ca, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a? Vì sao lại đưa Tại Trung ca đi khỏi đây?" Hữu Hoán nhịn không được thắc mắc.

"Đừng hỏi nhiều như vậy, căn dặn mọi người, để toàn gia từ hôm nay trở đi đề cao cảnh giác, còn nữa, đi thăm dò trong toàn bộ thành xem có những người nào đặc biệt đa từng ghé qua hay không." Hữu Thiên trầm giọng phân phó.

"Đã rõ." Hữu Hoán nhu thuận gật đầu, nghe lời mà không hỏi thêm gì nữa.

"Quay vào thôi." Hữu Thiên xoay người, tiên phong trở về Yên Vũ các.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi cư nhiên ngay tại địa bàn của ta động đến Tại Trung, ta muốn xem thử xem ngươi có bao nhiêu lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau