Thế Thân Rối

Chương 54

Trước Sau
Tuấn Tú dìu Hữu Thiên thoát khỏi Minh trang, lập tức chạy đến tiểu thôn cách Minh trang khá xa, "Ta đã cùng Hi Triệt ca lén xây một trạch viện nhỏ tại nơi bí mật này, Duẫn Hạo ca tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra bọn ta trốn ở đâu!"

.

Trạch viện từ lâu đã không có người đến quét dọn nên có chút hoang phế, trong phòng bụi đất giăng đầy. Tuấn Tú chỉ đơn giản dọn dẹp giường chiếu lại một chút, sau đó mới dìu Hữu Thiên nằm xuống.

,

"Này! Phác Hữu Thiên! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại!" - Tuấn Tú dùng mọi cách lay Hữu Thiên tỉnh lại, tay không ngừng vỗ nhẹ mặt gã.

.

"Ư..." Hữu Thiên chậm rãi mở mắt, mông lung nhìn bốn phía "Đây là đâu?"

.

"Phác Hữu Thiên, ngươi tỉnh rồi?!" - Tuấn Tú trông thấy Hữu Thiên tỉnh, hài lòng cười cười "Đây là tiểu thôn cách Minh trang khá xa, không dễ để bị người khác phát hiện! Hiện tại ngươi nên ẩn náu ở nơi này, ta phải về Minh trang xem mọi chuyện thế nào!" - Tuấn Tú nói xong chuẩn bị dời đi.

.

"Ta cũng đi!" - Hữu Thiên kéo tay Tuấn Tú lại, đồng thời đứng lên.

.

"Ngươi đi làm gì? Ta vất vả lắm mới đưa được người ra khỏi đó, ngươi lại muốn đi chết sao?!" Tuấn Tú tức gạt tay Hữu Thiên ra.



.

"Ta không cần ngươi quản! Ai bảo ngươi đưa ta ra khỏi đó?! Tại Trung đang gặp nguy hiểm, ta không thể để Tại Trung ở lại đó để bị Trịnh Duẫn Hạo giày vò thêm nữa!" - Hữu Thiên nói xong, phăm phăm đi ra ngoài.

.

"Ngươi mau tỉnh trí lại đi! Ngươi căn bản không thể đánh lại Duẫn Hạo ca, ngươi xuất hiện ở đó chỉ càng làm Tại Trung ca khó xử, huynh ấy sẽ lại vì ngươi mà bất đắc dĩ làm Duẫn Hạo ca sinh khí! Tối hôm nay, nếu không do ngươi, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra hết! Ngươi có biết lúc này Tại Trung ca, nói không chừng đang bị Duẫn Hạo ca... Ngươi tốt nhất hãy giữ lấy mạng của mình và làm chuyện gì khác có ích hơn đi! Đừng hại Tại Trung ca vì ngươi mà chịu khổ thêm nữa!" - Tuấn Tú kéo Hữu Thiên lại, giận dữ quở trách gã.

.

"Đúng! Là ta vô dụng, ta đã hại Tại Trung!" - Viền mắt Hữu Thiên đã đỏ ửng.

.

"Yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Duẫn Hạo ca cũng không bao giờ tổn hại đến tính mạng Tại Trung ca đâu! Lúc này ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại đây, ngày mai ta nhất định quay lại và kể mọi chuyện cho ngươi nghe!" - Tuấn Tú trông thấy bộ dạng chán nản tự trách của Hữu Thiên không hiểu sao lại mở miệng hứa hẹn, mong phần nào an ủi được gã.

.

"Nhưng nếu ngươi quay lại đó, Trịnh Duẫn Hạo có khi nào..."

.

"Không sao đâu, Duẫn Hạo ca sẽ không làm gì ta đâu. Người phải cẩn trọng chính là ngươi, ngàn vạn lần đừng để Duẫn Hạo ca phát hiện ra ngươi!" - Tuấn Tú vô cùng nghiêm túc căn dặn Hữu Thiên.

.

"Lúc đầu ta cứ nghĩ mình có thể giúp đỡ Tại Trung, nhưng lại chẳng ngờ, rốt cuộc chính sự ngu ngốc của ta lại khiến Tại Trung phải chịu đựng nhiều đến vậy." Đau đớn sâu sắc tràn ngập trong đáy mắt Hữu Thiên.



.

"Ngươi đánh không lại Duẫn Hạo ca còn muốn cùng huynh ấy "đá chọi đá", kết quả đương nhiên là như thế này!" - Tuấn Tú vài phần oán trách lườm Hữu Thiên, "Ta phải đi rồi, sương phòng của Tại Trung ca vốn nơi khuất nhất Minh trang, có khi tận lúc này Chính Thù ca và Xương Mân vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, ta phải nhanh chóng đi nói cho họ biết, để bọn họ đi cứu Tại Trung ca!"

"Ta..."

.

"Ngươi! Ta nhắc lại, hãy ngoan ngoãn ở yên tại chỗ này, Duẫn Hạo ca chỉ mới nghe nhắc đến tên ngươi thôi đã đủ tức giận rồi, nếu nhìn thấy ngươi không biết sẽ làm những chuyện gì nữa, rốt cuộc chỉ có Tại Trung ca chịu khổ. Bởi vậy, thời gian này ngươi ngàn vạn lần đừng xuất hiện ở Minh trang. Coi như ngươi để Tại Trung ca sống tốt đi!" - Tuấn Tú nghiêm giọng cảnh cáo.

.

"Được, ta nghe lời ngươi, nhưng ngày mai ngươi nhất định phải quay lại đây!" - Hữu Thiên cuối cùng đã chịu ưng thuận.

.

"Ân, yên tâm đi!" - Tuấn Tú gật đầu, sau đó cấp tốc ly khai.

.

Tuấn Tú đi rồi, Hữu Thiên một mình ở trong phòng thở dài, "Vì sao ta lại vô dụng như vậy chứ! Ngay cả người thầm thương cũng không bảo hộ nổi, lại còn liên lụy đến người đó phải chịu khổ vì mình... Phác Hữu Thiên, ngươi đúng là kẻ bỏ đi!"

.

Tại Trung... Lúc này, có phải đệ đang phải chịu giày vò hay không? Xin lỗi, ta thực sự xin lỗi!!! Tha thứ cho ta, sai lầm lần này, là ta hại đệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau