70 Xuyên Thư: Không Làm Vai Phụ Chết Sớm

Chương 9: Học May

Trước Sau
“Ừm, có chút ấn tượng, làm sao vậy?” Chu Niệm Niệm hỏi.

“Mấy ngày hôm trước mình gặp được Bành Văn Lễ, cậu ấy hỏi thăm cậu.”

“Mình cảm thấy cậu ấy thích cậu. Cậu ấy có công việc ổn định, nếu cậu không tìm được việc làm, có thể cân nhắc chuyện gả cho cậu ấy.”

Khi nghe Mã Linh Ngọc nói lời này, Chu Niệm Niệm nhận ra được đối phương đang nói thật lòng.

Từ trí nhớ của nguyên chủ cùng với vài phút tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Chu Niệm Niệm cảm giác được Mã Linh Ngọc là một cô gái đơn thuần, lại rất biết nghĩ cho người khác.

Cô cũng rất thích kết thân với người như vậy.

“Linh Ngọc, mình không thích cậu ấy, cũng không muốn gả cho cậu ấy, mình còn muốn cố gắng tìm việc.”

“Nhưng mà bây giờ khó tìm việc lắm, cậu không lấy chồng sẽ phải xuống nông thôn, mình nghe nói, xuống nông thôn sẽ rất cực khổ.”

“Chờ thêm một thời gian nữa xem, mình còn một tháng để tìm kiếm, đến lúc đó lại tính. Công việc của cậu thế nào rồi?”

Chu Niệm Niệm tranh thủ dời đi trọng tâm câu chuyện, rất sợ Linh Ngọc lại nói về Bành Văn Lễ, sau đó hai người nói chuyện vui vẻ.

Trong nhà liên tục có người tan làm trở về, Mã Linh Ngọc cũng đứng dậy tạm biệt.

Bà Cố nằng nặc muốn Linh Ngọc mang bánh trứng về lại, vì bánh này quá quý giá, bọn họ không tiện nhận.

Nhưng Mã Linh Ngọc lại không chịu mang về, từ đó có thể thấy được Linh Ngọc là một cô gái tốt.

Chu Niệm Niệm tiễn bạn về. Khi đi tới cửa, cô thò tay vào túi vải, thực tế là thò tay vào không gian, lấy một túi táo đỏ ra đưa cho Linh Ngọc.



“Niệm Niệm, cậu kiếm được táo này từ chỗ nào vậy, cậu giữ lại ăn đi, mình không lấy đâu.”

“Bạn của anh mình cho đó, trong nhà vẫn còn, cậu cứ lấy về ăn đi.”

Chu Niệm Niệm vẫn cố nhét vào tay bạn.

“Táo này ngọt thật, nếu như bán ở chợ đen, chắc chắn sẽ bán được với giá rất cao.”

Mã Linh Ngọc thuận miệng nói một câu, khiến Chu Niệm Niệm cảm thấy mình cần phải đi chợ đen một chuyến.

Buổi tối lúc ngủ, Chu Niệm Niệm lại nghĩ tới việc tới chợ đen.

Nếu có tới chợ đen thật thì nên cải trang một chút, cải trang thành ông lão hay bà lão sẽ càng an toàn hơn.

Hồi học đại học, Chu Niệm Niệm đã từng học lồng tiếng, nên việc giả giọng bà lão là dễ dàng với cô.

Hóa trang cũng không phải việc khó khăn gì, dù sao thì trong mảng trang điểm lồng tiếng, cô còn từng nổi tiếng trên mạng một đợt.

Đến lúc đó cô lại trộm lấy một bộ quần áo của bà nội nữa là xong chuyện.

Nói đến quần áo, Chu Niệm Niệm lại nghĩ đến một việc. Hồi cô tốt nghiệp phổ thông xong đã từng tới nhà máy sản xuất trang phục làm một thời gian, biết dùng máy may, biết may quần áo.

Quần áo thời này cũng không có gì đặc biệt, trong nhà cũng có máy may, bình thường đều là bà nội dùng.

Trong khoảng thời gian này, cô có thể đi theo bà nội học tập một chút, sau này có thể may quần áo cho người ta kiếm thêm một khoản thu nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau