Chương 41: Sự thay đổi chóng mặt
“Được rồi! Mai về nhà đấy, hôm qua Huân về tìm không thấy con”.
“Dạ! Chúc chú ngủ ngon”.
Đầu dây bên kia cúp máy, nếu nói thêm chút nữa chắc tim cô không đập nổi nữa mất. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ chỉ tại Hoàng Minh Huân nên hôm nay Hoàng lão gia mới gọi cô cho bằng được thế này. Cô thầm mắng anh trong lòng một tiếng, đúng là báo quá mà!
“Không ngờ cô lại lừa người khác như vậy?ooooo Người đàn ông im lặng nãy giờ mới lên tiếng với một giọng nói vô cùng châm chọc. ngôn tình hài
Tống Gia Tuệ thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu, dưới ánh trăng sáng cô nhìn rõ khuôn mặt của Hoàng Minh Huân, một cảm giác quen thuộc tới kỳ là xuất hiện, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, cô chau mày nghĩ một lát nhưng cái ý nghĩ đó vẫn không thể rõ ràng hơn.
“Tôi phải về đây. Chúc anh ngủ ngon”, cô không muốn nhìn anh lâu hơn nữa, cô sợ mình sẽ bị cuốn vào ánh mắt đó, sẽ bị anh ta thao túng tâm lý.
“Tôi đưa cô về!”
Đây rõ ràng không phải một câu nói bình thường, đó là một câu ra lệnh đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thôi vậy! Bên ngoài giờ này cũng không có nhiều xe, anh ta có muốn làm gì cô thì cũng không đợi đến lúc này mới ra tay.
Đến cổng nhà họ Tống, cô không vội vàng xuống xe mà kiểm tra túi xách, điện thoại kĩ lưỡng sợ rằng chuyện rắc rối như lần trước sẽ tái diễn.
“Cô có để quên đồ ở chỗ tôi hay không thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại thôi”, anh nhìn là biết cô đang nghĩ gì liền tỏ thái độ làm cô thật chướng tai gai mắt.o
“Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh! Anh lái xe về cẩn thận”, cô nhanh chóng rời khỏi xe, lúc này là hơn 1 giờ sáng.
Giờ này mà phòng Tống Gia Linh còn sáng, hơn nữa còn có giọng của cả Trần Nam. Đoán chắc hai người vừa trải qua một hồi “điên cuồng” cùng nhau. Cô nhanh chóng ung mình, nếu để Tống Gia Linh thấy lại chứng kiến thái độ giả tạo của cô ta trước mặt Trần Nam, cô xem mà phát ngán.
Tống Gia Tuệ tắm xong liền ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau cô có giờ học sớm buổi sáng vậy mà vừa xuống dưới tầng, trong nhà bếp là một nhà ba người Hà Tuệ Nghi, Tống Gia Linh và Trần Nam đang ăn sáng.
“Tuệ! Hôm qua em làm gì mà hơn 1 giờ sáng lại về đây thế? Hay là bị bên kia đuổi mới gấp gáp về trong đêm như vậy?”
Đúng là nhiều chuyện thật! Cô về nhà mình mấy giờ cũng bị cô ta tra khảo.
Cô không thèm quan tâm đến mấy lời đó, chỉ chào Hà Tuệ Nghi rồi bỏ đi.
“Mẹ! Con nhỏ đó dám làm lơ con kìa!” Tống Gia Linh chưa đợi khuất bóng cô đã làm nũng với Hà Tuệ Nghi nhưng bà chỉ nhẹ giọng an ủi mấy câu, nói cô ta đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
[…]
Tống Gia Tuệ học xong đến trưa liền đi ăn cơm với Lục Nhã Vy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện sẵn cô hỏi thăm luôn tình hình của Liễu Giai Kỳ.
“Cả đêm qua Giai Kỳ không về luôn à?”
“Không! Nhưng sáng nay mình có gọi cậu ấy nói đêm qua anh rể bị tai nạn xe khá nghiêm trọng, phẫu thuật gần 10 tiếng cũng may là qua khỏi nên giờ cậu ấy ở bệnh viện nghỉ một chút rồi”.
Bàn bạc một lát hai người định trưa ngày mai rủ cả Đặng Thanh Thanh cùng đến bệnh viện thăm hỏi một chút, gia đình Liễu Giai Kỳ giờ định cư ở nước ngoài, chỉ còn cô ấy và anh rể ở đây cũng coi như người thân nương tựa. Giờ này anh rể gặp chuyện chẳng may, Liễu Giai Kỳ một mình chắc rối rắm lắm.
Hai người ăn xong liền trở về kí túc xá, đúng lúc đó lại gặp Đặng Thanh thanh bước xuống từ một chiếc xe ô tô sang trọng, không giống cái lần trước cô đã gặp. Trên tay lúc này cầm ba bốn chiếc túi đồ của các nhãn hàng nổi tiếng, trong tay kia chiếc điện thoại đời mới nhất, đi đôi dép cao chót vót không khác gì quý cô sang chảnh, không hề ra dáng một cô sinh viên nghèo mới mấy ngày trước còn đứng bán nước ở trước trung tâm thương mại chút nào.
“Hôm nay cậu mua nhiều đồ đắt tiền vậy à?” Lục Nhã Vy nhìn Đặng Thanh Thanh rồi lại quay xuống nhìn đống đồ cô ấy cầm trên tay, cảm thán “Xem nào! Toàn là hàng hiệu của các hãng nổi tiếng, mỗi thứ chắc cũng không dưới ngàn đô! Bạn trai cậu đúng là đại gia đích thực, không ngại chi cho cậu nhiều như vậy!”
Nét mặt Đặng Thanh Thanh có chút biến sắc, đem mấy túi đồ sang đều sang hai bên tay xách, liếc nhìn Lục Nhã Vy không mấy thiện cảm, “Lẽ nào trước đây nghèo thì bây giờ không được xài hàng hiệu à? Đồ của các cậu xài cũng đâu hề rẻ”.
Từ lúc quen bạn trai mới tới giờ cuộc sống của Đặng Thanh Thanh như bước sang một trang mới, tính tình cũng thay đổi không ít, như lúc này nói chuyện cục súc hẳn ra. Lúc trước đã không nói chuyện nhiều rồi, bây giờ mỗi khi về phòng không bấm điện thoại cười khúc khích thì chụp hình đăng lên mạng xã hội, ra ngoài lại ăn diện sang chảnh.
Thế lực nào làm Đặng Thanh Thanh thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Lục Nhã Vy chỉ nói mấy câu liền phản ứng thái quá. Chắc chắn có vấn đề!
Lục Nhã Vy cười khẩy, “Còn phải xem đó là đó ai mua nữa! Hay hôm nào dắt bạn trai cậu đến gặp bọn mình để xem giúp cậu người đó có thật sự tốt không?”
Đặng Thanh Thanh tất nhiên không hề có ý định đó liền thẳng thừng từ chối “Mình tự có mắt”.
Tống Gia Tuệ đứng bên cạnh kéo kéo áo Lục Nhã Vy muốn ngăn lại, cô không muốn để câu chuyện đi quá xa nhưng hành động đó đối với người kia lại chướng mắt vô cùng.
“Dạ! Chúc chú ngủ ngon”.
Đầu dây bên kia cúp máy, nếu nói thêm chút nữa chắc tim cô không đập nổi nữa mất. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ chỉ tại Hoàng Minh Huân nên hôm nay Hoàng lão gia mới gọi cô cho bằng được thế này. Cô thầm mắng anh trong lòng một tiếng, đúng là báo quá mà!
“Không ngờ cô lại lừa người khác như vậy?ooooo Người đàn ông im lặng nãy giờ mới lên tiếng với một giọng nói vô cùng châm chọc. ngôn tình hài
Tống Gia Tuệ thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu, dưới ánh trăng sáng cô nhìn rõ khuôn mặt của Hoàng Minh Huân, một cảm giác quen thuộc tới kỳ là xuất hiện, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, cô chau mày nghĩ một lát nhưng cái ý nghĩ đó vẫn không thể rõ ràng hơn.
“Tôi phải về đây. Chúc anh ngủ ngon”, cô không muốn nhìn anh lâu hơn nữa, cô sợ mình sẽ bị cuốn vào ánh mắt đó, sẽ bị anh ta thao túng tâm lý.
“Tôi đưa cô về!”
Đây rõ ràng không phải một câu nói bình thường, đó là một câu ra lệnh đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thôi vậy! Bên ngoài giờ này cũng không có nhiều xe, anh ta có muốn làm gì cô thì cũng không đợi đến lúc này mới ra tay.
Đến cổng nhà họ Tống, cô không vội vàng xuống xe mà kiểm tra túi xách, điện thoại kĩ lưỡng sợ rằng chuyện rắc rối như lần trước sẽ tái diễn.
“Cô có để quên đồ ở chỗ tôi hay không thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại thôi”, anh nhìn là biết cô đang nghĩ gì liền tỏ thái độ làm cô thật chướng tai gai mắt.o
“Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh! Anh lái xe về cẩn thận”, cô nhanh chóng rời khỏi xe, lúc này là hơn 1 giờ sáng.
Giờ này mà phòng Tống Gia Linh còn sáng, hơn nữa còn có giọng của cả Trần Nam. Đoán chắc hai người vừa trải qua một hồi “điên cuồng” cùng nhau. Cô nhanh chóng ung mình, nếu để Tống Gia Linh thấy lại chứng kiến thái độ giả tạo của cô ta trước mặt Trần Nam, cô xem mà phát ngán.
Tống Gia Tuệ tắm xong liền ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau cô có giờ học sớm buổi sáng vậy mà vừa xuống dưới tầng, trong nhà bếp là một nhà ba người Hà Tuệ Nghi, Tống Gia Linh và Trần Nam đang ăn sáng.
“Tuệ! Hôm qua em làm gì mà hơn 1 giờ sáng lại về đây thế? Hay là bị bên kia đuổi mới gấp gáp về trong đêm như vậy?”
Đúng là nhiều chuyện thật! Cô về nhà mình mấy giờ cũng bị cô ta tra khảo.
Cô không thèm quan tâm đến mấy lời đó, chỉ chào Hà Tuệ Nghi rồi bỏ đi.
“Mẹ! Con nhỏ đó dám làm lơ con kìa!” Tống Gia Linh chưa đợi khuất bóng cô đã làm nũng với Hà Tuệ Nghi nhưng bà chỉ nhẹ giọng an ủi mấy câu, nói cô ta đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
[…]
Tống Gia Tuệ học xong đến trưa liền đi ăn cơm với Lục Nhã Vy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện sẵn cô hỏi thăm luôn tình hình của Liễu Giai Kỳ.
“Cả đêm qua Giai Kỳ không về luôn à?”
“Không! Nhưng sáng nay mình có gọi cậu ấy nói đêm qua anh rể bị tai nạn xe khá nghiêm trọng, phẫu thuật gần 10 tiếng cũng may là qua khỏi nên giờ cậu ấy ở bệnh viện nghỉ một chút rồi”.
Bàn bạc một lát hai người định trưa ngày mai rủ cả Đặng Thanh Thanh cùng đến bệnh viện thăm hỏi một chút, gia đình Liễu Giai Kỳ giờ định cư ở nước ngoài, chỉ còn cô ấy và anh rể ở đây cũng coi như người thân nương tựa. Giờ này anh rể gặp chuyện chẳng may, Liễu Giai Kỳ một mình chắc rối rắm lắm.
Hai người ăn xong liền trở về kí túc xá, đúng lúc đó lại gặp Đặng Thanh thanh bước xuống từ một chiếc xe ô tô sang trọng, không giống cái lần trước cô đã gặp. Trên tay lúc này cầm ba bốn chiếc túi đồ của các nhãn hàng nổi tiếng, trong tay kia chiếc điện thoại đời mới nhất, đi đôi dép cao chót vót không khác gì quý cô sang chảnh, không hề ra dáng một cô sinh viên nghèo mới mấy ngày trước còn đứng bán nước ở trước trung tâm thương mại chút nào.
“Hôm nay cậu mua nhiều đồ đắt tiền vậy à?” Lục Nhã Vy nhìn Đặng Thanh Thanh rồi lại quay xuống nhìn đống đồ cô ấy cầm trên tay, cảm thán “Xem nào! Toàn là hàng hiệu của các hãng nổi tiếng, mỗi thứ chắc cũng không dưới ngàn đô! Bạn trai cậu đúng là đại gia đích thực, không ngại chi cho cậu nhiều như vậy!”
Nét mặt Đặng Thanh Thanh có chút biến sắc, đem mấy túi đồ sang đều sang hai bên tay xách, liếc nhìn Lục Nhã Vy không mấy thiện cảm, “Lẽ nào trước đây nghèo thì bây giờ không được xài hàng hiệu à? Đồ của các cậu xài cũng đâu hề rẻ”.
Từ lúc quen bạn trai mới tới giờ cuộc sống của Đặng Thanh Thanh như bước sang một trang mới, tính tình cũng thay đổi không ít, như lúc này nói chuyện cục súc hẳn ra. Lúc trước đã không nói chuyện nhiều rồi, bây giờ mỗi khi về phòng không bấm điện thoại cười khúc khích thì chụp hình đăng lên mạng xã hội, ra ngoài lại ăn diện sang chảnh.
Thế lực nào làm Đặng Thanh Thanh thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Lục Nhã Vy chỉ nói mấy câu liền phản ứng thái quá. Chắc chắn có vấn đề!
Lục Nhã Vy cười khẩy, “Còn phải xem đó là đó ai mua nữa! Hay hôm nào dắt bạn trai cậu đến gặp bọn mình để xem giúp cậu người đó có thật sự tốt không?”
Đặng Thanh Thanh tất nhiên không hề có ý định đó liền thẳng thừng từ chối “Mình tự có mắt”.
Tống Gia Tuệ đứng bên cạnh kéo kéo áo Lục Nhã Vy muốn ngăn lại, cô không muốn để câu chuyện đi quá xa nhưng hành động đó đối với người kia lại chướng mắt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất