Định Mệnh Đời Anh

Chương 141: Quên mang khăn tắm

Trước Sau
Nhưng lúc định hai gói mì, ánh mắt cô lại lỡ hướng vào gói nui bên cạnh, cuối cùng lại quyết định hầm một ít xương nấu nui.

Sơ chế nguyên liệu xong cả, nước hầm cũng sôi nhưng cô muốn để lửa thật nấu thêm một lúc cho mềm còn đảm bảo nồi nước dùng còn nóng nhưng không cạn, ăn sẽ cảm thấy vị ngọt thanh từ xương hơn, lúc này trong nhà tắm lại vọng ra tiếng gọi “Tuệ! Anh quên mang khăn tắm rồi!”, làm cô đang suy nghĩ vẩn vơ giật cả mình “Khăn tắm trong tủ quần áo, ngăn thứ ba dưới cùng bên phải ấy, em lấy giúp anh với!”

“Anh mặc bộ quần áo vừa thay ra là được rồi còn gì”.

Lẽ nào… Hoàng Minh Huân vừa nói ở ngoài thang máy lúc nãy là thật? Anh muốn nữa?

Hai tai Tống Gia Tuệ lại nóng ran đỏ bừng lên, muốn để mặc anh nhưng lại nghe tiếp “Anh vứt vào nước ướt hết rồi, không mặc được nữa” âm thanh lanh lảnh đó lại vang lên “Nhanh lên, nếu không anh cứ thế này đi ra ngoài đấy!”

“Anh đợi một lát!” Tống Gia Tuệ sợ anh thực sự không mặc gì mà chạy ra, vội vàng nói “Để em lấy giúp anh, đừng có không mặc gì mà ra ngoài đấy nhé”.

Cô chạy vội vào phòng theo lời chỉ dẫn của anh lấy chiếc khắn tắm thơm tho còn mới tinh ra, đến ngay cả nhãn mác còn chưa cắt. Tống Gia Tuệ chẳng để ý thêm nhiều, cầm chiếc khăn tới cửa phòng tắm.

Gõ cửa hai cái, cô nói cẩn thận “Khăn tắm đây này, anh mở cửa hé ra mà lấy!” Tống Gia Tuệ vừa dứt lời cửa phòng tắm liền bị Hoàng Minh Huân kéo ra.

Thân thể cường tráng khỏe mạnh của anh hiện ra trong nháy mắt. Hơi nước trong phòng tắm tràn khắp phòng làm cho cô nhìn không được rõ ràng lắm nhưng hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào, cô chú ý thấy trên eo Hoàng Minh Huân đang quấn một chiếc khăn tắm to trắng – loại mà bình thường hàng ngày anh vẫn dùng.

Còn chiếc khăn tắm trong tay cô… Cơ bản là trở nên thừa thãi!

Tống Gia Tuệ thấy vậy cô tự biết mình đang bị anh trêu chọc, sắc mặt có chút thay đổi, vứt chiếc khăn trên tay cho anh, giận dỗi “Đây là chiếc khăn mà anh bảo là quên này, cầm lấy đi, mới cũ đủ cả anh cứ từ từ mà dùng nhé!”

Hoàng Minh Huân nheo nheo mày đắc chí, giơ tay ra đỡ lấy chiếc khăn đồng thời cũng nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình.

Đột nhiên, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô, đôi môi anh ghé sát vào tai cô mấp máy.

“Anh chỉ nói là quên mang khăn tắm chứ có nói là quên mang cái cũ hay cái mới đâu!”

“Anh…” Tống Gia Tuệ tức giận đẩy anh ra lườm anh “Đúng là không biết xấu hổ! Anh tắm nhanh lên còn ra ăn tối”.



“Trước mặt em cần biết xấu hổ để làm gì, dù sao cơ thể của anh cũng “ngon” thế này cơ mà”.

Hoàng Minh Huân lại ôm chặt lấy eo cô kéo vào lòng, cô có thể cảm nhận thấy sự đắc ý của anh khi cười làm rung cả lồng ngực lên, cô lập tức đẩy anh muốn đi ra ngoài.

Hai chiếc khăn tắm trên người anh đều tự nhiên trượt xuống, thiếu chút nữa thì rơi cả xuống đất.

Hoàng Minh Huân nhanh tay kéo lên, đem một chiếc ngoắc vào mắc áo, ngón tay trỏ đỡ lấy cằm cô nói “Làm ướt khăn tắm rồi em sao ra ngoài được?”

“Bây giờ em muốn ra ngoài…”

Hoàng Minh Huân không nói gì, đột nhiên bế cô lên đặt cô ngồi trên bồn rửa tay, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ghé sát vào cô.

“Anh…”

“Sao?” Hoàng Minh Huân lấy ngón tay trỏ đặt vào môi cô không cho cô nói thêm gì. Ngón tay anh ấn chặt vào môi cô, không nói được lời nào chỉ có thể mở tròn mắt nhìn anh.

“Chúng ta cùng nhau tắm” Hoàng Minh Huân ghé sát hơn nữa nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô tội của cô “Anh là người biết điều, em đã nấu ăn cho anh thì anh tắm giúp em, xem như chúng ta chia công việc ra làm nhé”.

Tống Gia Tuệ chớp chớp mắt, dùng lực tác động vào người anh một cái rõ đau, cô đáng lẽ nên phát giác được anh cố tình từ sớm rồi, anh dùng phòng tắm trong phòng ngủ, cô ở nhà bếp thế thì thay vì bảo cô mang khăn tắm vào anh có thể bảo cô đừng vào phòng để anh tự đi lấy mà.

“Anh bỏ em ra… Em phải ra xem nồi nước dùng ngoài kia, anh quấy một lát là không ăn được đấy!”, thấy anh có vẻ không để ý lời mình nói, cô đột nhiên giơ hai tay lên nắm chặt lấy cổ tay anh rồi kéo tay anh lên gần miệng, dùng lực cắn vào ngón tay trỏ vừa không cho cô mở miệng đó. Hoàng Minh Huân đau tới nỗi mày nheo mặt nhăn lại.

Vết răng hằn lên cả xung quanh ngón tay của anh.

Tống Gia Tuệ hất tay anh ra sau khi thỏa cơn tức vì bị anh lừa, tụt người xuống khỏi chiếc bồn muốn chạy ra cửa nhưng Hoàng Minh Huân đã nhanh chóng lấy chân đá cửa lại, một tay lôi cô lại ôm chặt lấy eo cô “Em từ khi nào thích cắn người khác vậy?”

“Từ khi anh nói mấy lời làm người khác đỏ mặt, tía tai đấy!”



Hoàng Minh Huân lại cười lớn, không hề tỏ ra tức giận giữ chặt người cô lại, cúi đầu hôn xuống. Ban đầu Tống Gia Tuệ có chút kháng cự, cô lo cho nồi nước bên ngoài vẫn đang còn bật lửa nhưng cuối cùng vẫn xuôi theo ý anh.

Tống Gia Tuệ bị anh làm cho như sống đi chết lại, mệt không còn thở ra hơi. Người đàn ông này hôm nay hưng phấn đến lạ thường, hành động rất quả quyết và dũng mãnh.

Nửa tiếng sau, phòng tắm như gặp phải cơn lũ lụt, vòi nước phun nước ra tứ phía, ào ào… trên bề mặt ngập sũng nước, chiếc khăn tắm to đùng chùm lấy người Tống Gia Tuệ, gói trọn cô lại như một cái bánh, Hoàng Minh Huân ôm cô đi vào phòng ngủ.

Đặt cô lên giường rồi nằm cạnh xuống bên nhìn cô mà cười không động đậy.

Tống Gia Tuệ nằm đó càu nhàu “Đồ quá đáng… đồ lừa đảo… Anh ra tắt bếp giúp em nhanh lên nếu không thực sự có hoả hoạn đấy!”

Hoàng Minh Huân nghe cô nói vậy liền lật chiếc khăn trên người cô ra, ép chặt lấy người cô làm cô tới thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của Tống Gia Tuệ, Hoàng Minh Huân đắc ý “Không xảy ra chuyện được, bếp đấy có dấu hiệu quá nhiệt sẽ tự ngắt, em yên tâm!”

Nói rồi anh lại ghé môi hôn cô, thấy tóc cô vẫn còn ướt anh liền đứng dậy đi tìm máy sấy. Bàn tay anh luồn qua mái tóc cô, vuốt đi vuốt lại nhìn âu yếm.

Hoàng Minh Huân rất thích hình ảnh cô để mái tóc dài bay bay trong gió. Có điều, Tống Gia Tuệ lại quen buộc cao lên đỉnh đầu, giống như mấy cô thiếu nữ ngây thơ tuổi mới lớn.

Sấy khô tóc xong, Tống Gia Tuệ liền nằm lăn ra ngủ, trong cơn mơ màng vẫn còn nói mê sảng gì đó, Hoàng Minh Huân cũng chẳng thèm chú ý mà chỉ chăm chú nhìn bộ dạng đáng yêu của cô khi ngủ rồi tự cười một mình. Một lúc sau anh cũng đỡ lấy đầu cô gối lên tay mình và cũng chìm vào giấc ngủ.

[…]

Khi Tống Gia Tuệ tỉnh dậy, căn phòng lặng thinh không tiếng động.Ánh mắt cô lại quay ra đảo khắp căn phòng ngủ, bỏ chăn ra muốn ra khỏi giường. Nhưng khắp hai bên eo của cô đau mỏi không chịu được.

Trong đầu nhớ lại những gì đã diễn ra trong phòng tắm, khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng, cô lấy hai tay xoa xoa rồi với lấy chiếc gối bên cạnh mình vứt xuống đất “Đồ quá đáng!”

Công tắc trong căn phòng được Hoàng Minh Huân bật lên, ánh sáng đèn chiếu vào người cô cùng khuôn mặt vẫn còn đỏ và tỏ vẻ giận dỗi, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh “Anh không hành em như thế thì ăn cơm không ngon à?”

Không ngờ Hoàng Minh Huân từ tốn nhặt chiếc gối bị cô vứt dưới đất lên, trả lời “Đúng vậy! Mỗi ngày được ăn ngủ cùng em đều rất tuyệt. Anh đã hâm nóng lại nồi nước hôm qua rồi, đi thôi, chúng ta cùng ăn”.

“Không ăn!” cô giận dỗi quay mặt ra phía cửa sổ không thèm nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau