Chương 183: HJ gặp khó
“Ha ha!” Lục Nhã Vy đột nhiên lớn tiếng cười lớn, ánh mắt sáng lên “Nghe nói đêm qua cậu mới về, hai người đã ấy ấy với nhau trên máy bay luôn à?”
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Thương chồng thì cũng không thể liều mạng mình như thế chứ! Cậu nhìn cổ cậu xem, bao nhiêu là vết đỏ. Không biết cái thân thể nhỏ bé mảnh mai này chịu đựng sự dũng mãnh của chồng cậu như thế nào?”
Tống Gia Tuệ lấy tay xoa xoa mặt đang nóng và đỏ lên, đêm qua chỉ đơn thuần là ngủ thôi mà. Cô vào nhà vệ sinh xem kỹ mới thấy hình như Hoàng Minh Huân đã để lại vài dấu vết trên cổ vậy mà lúc chuẩn bị đi cô lại không chú ý tới. Chẳng trách người nhân viên phục vụ nhìn cô với ánh mắt kì lạ như vậy, hóa ra là như vậy.
Xấu hổ quá đi mất!
Đến khi quay lại phòng, Tống Gia Tuệ nhìn Lục Nhã Vy thanh minh “Không phải như cậu nghĩ đâu!”
“Thế mình bị hoa mắt à? Hay để mình xem lại kỹ hơn nhé”.
Tống Gia Tuệ kháng cự lại hành động của Lục Nhã Vy ra khi cô bạn tiến tới gần nhất định đòi xem, càng như vậy Lục Nhã Vy lại càng cười ranh mãnh hơn.
“Thôi được rồi, không thèm trêu cậu nữa!” Lục Nhã Vy vừa cười vừa nói sau đó nói với vẻ nghiêm túc “Đúng rồi, nghe nói cậu bị dẫn vào đồn cảnh sát, sau đó chồng cậu lại đón ra, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Sắc mặt Tống Gia Tuệ vẫn còn hơi đỏ, giải thích “Là do vị hôn thê của Trần Nam – Tiêu Ly gây ra”.
Tống Gia Tuệ đem toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi kể cho Lục Nhã Vy nghe hết, khi nói tới đoạn Tiêu Ly có khả năng bị phát điên, Lục Nhã Vy liền cười sung sướng “Không biết Trần Nam khi nghe thấy tin vị hôn thê của hắn ta có khả năng bị điên thì hắn ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?”
Tống Gia Tuệ có vẻ ái ngại “Cậu không cảm thấy nếu Tiêu Ly bị điên thì là do mình và anh ấy đã đối xử với cô ta quá đáng quá à?”
“Điên thật hay điên giả vờ còn chưa chắc! Tiêu Ly có phải con gái của ông Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí không nhỉ? Bây giờ nó đang phải đối diện với nguy cơ bị thu mua, nếu như thế thì Tiêu Ly bây giờ cũng không giống với Tiêu Ly đại tiểu thư trước kia nữa. Sự việc khó chấp nhận như thế thì phát điên cũng chẳng có gì lạ”.
“Cô ta đúng là tiểu thư của tổng Tập đoàn Dầu khí? Nhưng cậu nói bị thu mua là thế nào?” Tống Gia Tuệ ngạc nhiên, cô mới đi có hai ngày mà sao cứ như người tối cổ vậy?
“Không chỉ vậy, lần này đối phương còn đe dọa, đưa ra những tin đồn thu mua với mục đích xấu. Người ta đồn nhau rằng sau khi Tập đoàn bị thu mua thì kết cục sẽ là phân chia tài sản ra, cái gì có giá trị sẽ được xé lẻ đem bán hết, để lại một đống rác rưởi chứ không phải được thu mua hết”.
“Không… không phải thế chứ?” Tống Gia Tuệ tròn mắt tò mò.
Theo như những lời úp mở của Hoàng Minh Huân, lẽ nào đây đều là do bạn trai của chị Tống Gia Linh làm? Nếu thật vậy thì anh ta cũng đúng là nhẫn tâm quá!
“Cái gì mà không phải! Cậu đợi đấy, vài ngày nữa sẽ đầy tin tức” Lục Nhã Vy hất hàm nói “Thôi không nói nữa, chúng ta gọi đồ ăn đi, sau đó nói chuyện có ý nghĩa một chút”.
[…]
Buổi chiều cô trở lại Công ty làm việc, Hoàng Minh Huân có nhắn tin cho cô bảo tối nay không cần đợi anh về ăn cơm, công việc cần giải quyết nhiều nên anh phải tăng ca trong một vài ngày tới, cũng không chắc tối nay sẽ trở về. Tống Gia Tuệ có trả lời sau khi tan làm sẽ về làm bữa tối mang đến cho anh và cả Thư ký Nhạc nữa.
Mặc dù anh có nói cô đi làm về mệt nên không cần thiết phải làm vậy, anh và Thư ký Nhạc gọi đồ ăn đến là được nhưng Tống Gia Tuệ vẫn làm, cô cảm thấy so với sự vất vả của anh thì việc mình làm chẳng đáng là bao. Tâm trạng cô đang phơi phới nhưng đến phòng làm việc của anh thì chẳng có ai, sau đó có trợ lý đến nói cô biết anh đang họp ở tầng dưới, nếu muốn xem thử sẽ dắt cô đi. Kết quả cô vẫn thấy cứ nên ở phòng làm việc đợi anh thì tốt hơn.
Đến khi nghe tiếng mở cửa phòng cô quay lại thì nhìn thấy Hoàng Minh Huân đang mặt cau mày có kèm theo giọng nói gì đó rất khó chịu, đi vào cùng Thư ký Nhạc với vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. Cho tới khi phát hiện còn có người trong phòng, nét mặt đó mới giãn ra được một chút.
Anh nói với cô rất bình thường, khác hẳn với lúc ngoài cửa vừa rồi “Sao giờ này em lại đến đây?”, đã hơn 9 giờ rồi.
“Em mang bữa tối đến cho anh nhưng không biết đến bây giờ anh mới họp xong. Công việc có gì không thuận lợi sao anh?”
Hoàng Minh Huân ngồi xuống bên cạnh cô, mệt mỏi trả lời “Hai công ty con của HJ đồng thời xảy ra chuyện vào chiều nay. Một công ty vướng vào việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tác và khách hàng. Việc thứ hai là có một người phụ nữ tố giám đốc của một công ty đã cưỡng hiếp cô ta đến khi có thai lại không nhận, thậm chí còn ép buộc đi phá. Những việc đó vừa lên báo đã gây xôn xao dư luận, cổ phiếu của HJ không ngừng giảm sút, suy cho cùng công ty con kia lừa đảo thì người chịu trách nhiệm chính thức vẫn là anh”.
“Đã đăng lên báo rồi sao? Tại sao em không biết gì hết vậy?”, tin tức của cô có vấn đề thật rồi, hai việc lớn như vậy xảy ra mà cô không hề hay biết gì. Có thể nói những điều mọi người biết, chưa chắc Tống Gia Tuệ đã biết còn những điều Tống Gia Tuệ biết thì chắc chắn mọi người đã biết rồi.
“Mới đăng tin vào 4 tiếng trước, mỗi ngày em chỉ đọc báo vào buổi sáng và trước khi đi ngủ thì việc em chưa biết chẳng có gì là lạ”.
“Được rồi, dù thế nào thì có sức khỏe mới làm việc tốt được, em tin những chuyện này sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Còn bây giờ em đi làm nóng lại đồ ăn cho anh và Thư ký Nhạc nhé!”, cô nói với tinh thần lạc quan còn đưa tay ra dấu hiệu cố lên. Tống Gia Tuệ không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này, tuy nhiên với người có nhiều năm kinh nghiệm như Hoàng Minh Huân mà còn mặt mũi khó coi thế thì chắc không phải đơn giản.
“Được! Lát nữa ăn xong anh gọi tài xế đưa em về trước”.
Trong lúc đó thì Hoàng Minh Huân tiếp tục xem hồ sơ, cô biết những việc thế này phải được giải quyết càng sớm càng tốt nếu không sẽ ngày càng nhiều rắc rối. Anh xin lỗi Tống Gia Tuệ vì có lẽ thời gian này sẽ không có thời gian bên cô rồi, còn dự định chụp một bộ ảnh cưới khi Carlo làm xong váy và gửi đến Thành phố H có vẻ phải tạm hoãn lại rồi.
Tống Gia Tuệ tất nhiên để anh toàn tập toàn ý lo cho công việc trước, còn cô sẽ là hậu phương vững chắc cho anh. Nhưng cũng phải nói, nghe được lời xin lỗi như thế của Hoàng Minh Huân cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua vậy. Không sao, chỉ cần anh vẫn là Hoàng Minh Huân thì bao lâu cô cũng có thể đợi được. Dù không có những bộ ảnh cưới sau này, sau này nữa thì hai người cũng đã là vợ chồng rồi, tận hưởng niềm vui, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống là việc tất yếu phải làm.
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Thương chồng thì cũng không thể liều mạng mình như thế chứ! Cậu nhìn cổ cậu xem, bao nhiêu là vết đỏ. Không biết cái thân thể nhỏ bé mảnh mai này chịu đựng sự dũng mãnh của chồng cậu như thế nào?”
Tống Gia Tuệ lấy tay xoa xoa mặt đang nóng và đỏ lên, đêm qua chỉ đơn thuần là ngủ thôi mà. Cô vào nhà vệ sinh xem kỹ mới thấy hình như Hoàng Minh Huân đã để lại vài dấu vết trên cổ vậy mà lúc chuẩn bị đi cô lại không chú ý tới. Chẳng trách người nhân viên phục vụ nhìn cô với ánh mắt kì lạ như vậy, hóa ra là như vậy.
Xấu hổ quá đi mất!
Đến khi quay lại phòng, Tống Gia Tuệ nhìn Lục Nhã Vy thanh minh “Không phải như cậu nghĩ đâu!”
“Thế mình bị hoa mắt à? Hay để mình xem lại kỹ hơn nhé”.
Tống Gia Tuệ kháng cự lại hành động của Lục Nhã Vy ra khi cô bạn tiến tới gần nhất định đòi xem, càng như vậy Lục Nhã Vy lại càng cười ranh mãnh hơn.
“Thôi được rồi, không thèm trêu cậu nữa!” Lục Nhã Vy vừa cười vừa nói sau đó nói với vẻ nghiêm túc “Đúng rồi, nghe nói cậu bị dẫn vào đồn cảnh sát, sau đó chồng cậu lại đón ra, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Sắc mặt Tống Gia Tuệ vẫn còn hơi đỏ, giải thích “Là do vị hôn thê của Trần Nam – Tiêu Ly gây ra”.
Tống Gia Tuệ đem toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi kể cho Lục Nhã Vy nghe hết, khi nói tới đoạn Tiêu Ly có khả năng bị phát điên, Lục Nhã Vy liền cười sung sướng “Không biết Trần Nam khi nghe thấy tin vị hôn thê của hắn ta có khả năng bị điên thì hắn ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?”
Tống Gia Tuệ có vẻ ái ngại “Cậu không cảm thấy nếu Tiêu Ly bị điên thì là do mình và anh ấy đã đối xử với cô ta quá đáng quá à?”
“Điên thật hay điên giả vờ còn chưa chắc! Tiêu Ly có phải con gái của ông Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí không nhỉ? Bây giờ nó đang phải đối diện với nguy cơ bị thu mua, nếu như thế thì Tiêu Ly bây giờ cũng không giống với Tiêu Ly đại tiểu thư trước kia nữa. Sự việc khó chấp nhận như thế thì phát điên cũng chẳng có gì lạ”.
“Cô ta đúng là tiểu thư của tổng Tập đoàn Dầu khí? Nhưng cậu nói bị thu mua là thế nào?” Tống Gia Tuệ ngạc nhiên, cô mới đi có hai ngày mà sao cứ như người tối cổ vậy?
“Không chỉ vậy, lần này đối phương còn đe dọa, đưa ra những tin đồn thu mua với mục đích xấu. Người ta đồn nhau rằng sau khi Tập đoàn bị thu mua thì kết cục sẽ là phân chia tài sản ra, cái gì có giá trị sẽ được xé lẻ đem bán hết, để lại một đống rác rưởi chứ không phải được thu mua hết”.
“Không… không phải thế chứ?” Tống Gia Tuệ tròn mắt tò mò.
Theo như những lời úp mở của Hoàng Minh Huân, lẽ nào đây đều là do bạn trai của chị Tống Gia Linh làm? Nếu thật vậy thì anh ta cũng đúng là nhẫn tâm quá!
“Cái gì mà không phải! Cậu đợi đấy, vài ngày nữa sẽ đầy tin tức” Lục Nhã Vy hất hàm nói “Thôi không nói nữa, chúng ta gọi đồ ăn đi, sau đó nói chuyện có ý nghĩa một chút”.
[…]
Buổi chiều cô trở lại Công ty làm việc, Hoàng Minh Huân có nhắn tin cho cô bảo tối nay không cần đợi anh về ăn cơm, công việc cần giải quyết nhiều nên anh phải tăng ca trong một vài ngày tới, cũng không chắc tối nay sẽ trở về. Tống Gia Tuệ có trả lời sau khi tan làm sẽ về làm bữa tối mang đến cho anh và cả Thư ký Nhạc nữa.
Mặc dù anh có nói cô đi làm về mệt nên không cần thiết phải làm vậy, anh và Thư ký Nhạc gọi đồ ăn đến là được nhưng Tống Gia Tuệ vẫn làm, cô cảm thấy so với sự vất vả của anh thì việc mình làm chẳng đáng là bao. Tâm trạng cô đang phơi phới nhưng đến phòng làm việc của anh thì chẳng có ai, sau đó có trợ lý đến nói cô biết anh đang họp ở tầng dưới, nếu muốn xem thử sẽ dắt cô đi. Kết quả cô vẫn thấy cứ nên ở phòng làm việc đợi anh thì tốt hơn.
Đến khi nghe tiếng mở cửa phòng cô quay lại thì nhìn thấy Hoàng Minh Huân đang mặt cau mày có kèm theo giọng nói gì đó rất khó chịu, đi vào cùng Thư ký Nhạc với vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. Cho tới khi phát hiện còn có người trong phòng, nét mặt đó mới giãn ra được một chút.
Anh nói với cô rất bình thường, khác hẳn với lúc ngoài cửa vừa rồi “Sao giờ này em lại đến đây?”, đã hơn 9 giờ rồi.
“Em mang bữa tối đến cho anh nhưng không biết đến bây giờ anh mới họp xong. Công việc có gì không thuận lợi sao anh?”
Hoàng Minh Huân ngồi xuống bên cạnh cô, mệt mỏi trả lời “Hai công ty con của HJ đồng thời xảy ra chuyện vào chiều nay. Một công ty vướng vào việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tác và khách hàng. Việc thứ hai là có một người phụ nữ tố giám đốc của một công ty đã cưỡng hiếp cô ta đến khi có thai lại không nhận, thậm chí còn ép buộc đi phá. Những việc đó vừa lên báo đã gây xôn xao dư luận, cổ phiếu của HJ không ngừng giảm sút, suy cho cùng công ty con kia lừa đảo thì người chịu trách nhiệm chính thức vẫn là anh”.
“Đã đăng lên báo rồi sao? Tại sao em không biết gì hết vậy?”, tin tức của cô có vấn đề thật rồi, hai việc lớn như vậy xảy ra mà cô không hề hay biết gì. Có thể nói những điều mọi người biết, chưa chắc Tống Gia Tuệ đã biết còn những điều Tống Gia Tuệ biết thì chắc chắn mọi người đã biết rồi.
“Mới đăng tin vào 4 tiếng trước, mỗi ngày em chỉ đọc báo vào buổi sáng và trước khi đi ngủ thì việc em chưa biết chẳng có gì là lạ”.
“Được rồi, dù thế nào thì có sức khỏe mới làm việc tốt được, em tin những chuyện này sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Còn bây giờ em đi làm nóng lại đồ ăn cho anh và Thư ký Nhạc nhé!”, cô nói với tinh thần lạc quan còn đưa tay ra dấu hiệu cố lên. Tống Gia Tuệ không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này, tuy nhiên với người có nhiều năm kinh nghiệm như Hoàng Minh Huân mà còn mặt mũi khó coi thế thì chắc không phải đơn giản.
“Được! Lát nữa ăn xong anh gọi tài xế đưa em về trước”.
Trong lúc đó thì Hoàng Minh Huân tiếp tục xem hồ sơ, cô biết những việc thế này phải được giải quyết càng sớm càng tốt nếu không sẽ ngày càng nhiều rắc rối. Anh xin lỗi Tống Gia Tuệ vì có lẽ thời gian này sẽ không có thời gian bên cô rồi, còn dự định chụp một bộ ảnh cưới khi Carlo làm xong váy và gửi đến Thành phố H có vẻ phải tạm hoãn lại rồi.
Tống Gia Tuệ tất nhiên để anh toàn tập toàn ý lo cho công việc trước, còn cô sẽ là hậu phương vững chắc cho anh. Nhưng cũng phải nói, nghe được lời xin lỗi như thế của Hoàng Minh Huân cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua vậy. Không sao, chỉ cần anh vẫn là Hoàng Minh Huân thì bao lâu cô cũng có thể đợi được. Dù không có những bộ ảnh cưới sau này, sau này nữa thì hai người cũng đã là vợ chồng rồi, tận hưởng niềm vui, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống là việc tất yếu phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất