Nam Chính Sao Ngài Không Làm Theo Hợp Đồng
Chương 79
Trước bầu không khí ngột ngạt của hàng ghế đầu, giọng nói của người chủ trì buổi đấu giá nhanh chóng vang lên.
Dương Chi Hà nghe Trần Sơn an ủi một lúc cũng bình tĩnh trở lại, cô ấy không thèm để ý đến Phan Ân Ly nữa mà lạnh lùng liếc ả ta một cái sau đó nhìn lên bục đấu giá.
Từ đầu đến cuối Nguyễn Minh Hoàng chả thèm liếc mắt ả ta một cái, anh khinh thường cùng loại người này nói chuyện. Sự tôn trọng của anh chỉ dành cho những người anh cảm thấy cần phải tôn trọng mà thôi. Hơn nữa qua ngày hôm nay có lẽ sự kiêu ngạo đầy mù quáng này có thể sẽ chấm dứt tại đây, anh muốn ả ta bị dẫm đạp, cả gia tộc họ Phan sẽ bị đạp đổ không còn thứ gì.
Mà Phan Ân Ly phải trả giá đắt cho những hành động mà ả đã làm.
Sau những tiếng chào hỏi cực kỳ máy móc của người chủ trì thì cuối cùng vật phẩm đầu tiên trong buổi đấu giá cũng được đem lên.
Lúc ban đầu Lương trợ lý muốn dùng danh nghĩa từ thiện để mở đấu giá, tuy nhiên Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy buổi đấu giá này chắc chắn không được diễn ra suông sẽ vì vậy anh mở nó bằng hình thức doanh nghiệp. Cho dù thật sự không diễn ra suông sẽ thì mọi tổn thức cũng chỉ do công ty phụ trách mà không liên lụy đến bất kỳ ai khác.
Cũng vì vậy vật phẩm được treo giá đầu tiên đã có giá trì khá cao.
“Dây chuyền pha lê trắng. Sợi dây nay mặc dù được thiết kế bởi một nhà thiết kế không có quá nhiều tên tuổi nhưng từ kiểu dáng với chất lượng về pha lê được đính lên vẫn có thể thấy đều rất phù hợp cho những quý bà sở hữu nó. Gía khởi điểm 20 triệu.”
Phan Miêu Vũ sau khi nghe thấy tiếng giới thiệu của chủ trì thì cậu đã trượt khỏi cửa sổ mà ngồi trên sàn nhà. Nghe thấy sự giới thiệu về dây chuyền cậu không khỏi tò mò mà chui đầu nhỏ của mình ra khỏi màn che.
Là một con mèo Phan Miêu Vũ nhìn rất rõ trong bóng tối, bởi vì muốn bục đấu giá nổi bật mà ngoại trừ ánh sáng chiếu từ trên bục đấu giá thì xung quanh không có ánh đèn nào khác. Mặc dù không quá tối nhưng cũng không sáng đến nổi sự hiện diện của một con mèo trắng quanh quẩn ở trong sảnh đấu giá sẽ có người phát hiện ra.
Mèo nhỏ sau khi xác định không ai sẽ để ý đến mình liền bò ra khỏi màn che cửa sổ, với đôi mắt sáng rực trong màn đếm mèo nhỏ dễ dàng chui vào hàng ghế có người ngồi ở sau cùng.
Lo sợ có người phát hiện ra Phan Miêu vũ hành động rất nhẹ nhàng, bốn cái đệm thịt giơ lên đạp xuống sàn nhà nhẹ như bông không thể nào phát ra bắt kỳ tiếng động nào.
Không dám thật sự chạm vào da thịt của người khác, sợ có người hét ầm lên nên mèo nhỏ mỗi khi đi đến chân cảu họ chỉ có thể dùng đệm thịt chạm nhẹ vào họ qua một lớp quần. Sau khi chạm xong liền nhanh chóng rời đi.
Cứ như vậy theo từng tiếng hô cùng tiếng nói của chủ trì trên bục, Phan Miêu Vũ nhanh chóng chạm vào từng người từng người có mặt bên trong buổi đấu giá.
Phụ nữ không thể bị mê hoặc vì vậy mèo nhỏ đỡ tốn thời gian dừng lại để chạm vào bọn họ, dù sao phụ nữ cũng nhạy cảm hơn đang ông rất nhiều, nếu không may cậu chạm vào bọn họ khiến bọn họ phát hiện ra mình thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy.
Phan Miêu Vũ chạm từ người này đến người khác, đệm thịt của cậu cũng vì vậy mà tê dại không thôi, cậu không còn cảm giác đệm thịt đang chạm vào sàn nhà nữa hay chạm vào các loại vải mềm hoặc cứng của ống quần nữa.
Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, từng món hàng đều được đưa lên sau đó có người mua nó. Mà những người ngồi ở những hàng ghế sau hai mắt đều dần trở nên thanh tỉnh.
Phan Miêu Vũ cảm thấy rất may mắn khi những người sắp thanh tỉnh này không làm loạn phá hỏng kế hoạch của họ, bọn họ có vẻ cần thời gian để nhớ lại những chuyện mà trong thời gian qua bọn họ đã làm.
Có tổng cộng 20 vật đấu giá, mảnh đất mà Nguyễn Minh Hoàng đem ra sẽ được nằm ở hàng cuối cùng, hiện tại đã là vật phẩm thứ 17.
Phan Miêu Vũ lỗ tai động đậy vùa nghe người chủ trì nói vừa tăng nhanh hành động cảu mình, hiện tại còn sáu hàng ghế nữa, mỗi hàng có tám người cậu phải nhanh chóng hơn.
Sự mệt mỏi lan tràn, cổ họng nghẹn lại mèo nhỏ không dám phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Không gian hiện tại không phải quá yên tỉnh nhưng nếu như có một tiếng động không hài hòa trong một sự kiện thế này vang lên thì Phan Miêu Vũ sẽ bị lộ tẩy.
Mèo nhỏ cứng đờ làm những hành động lặp đi lặp lại, đến khi món đồ thứ 20 được đem ra cũng chính là mảnh đất của Nguyễn Minh Hoàng thì cuối cùng cũng đi lên hàng ghế đầu tiên.
Mảnh đất này không chỉ có Phan Ân Ly muốn mà những gia tộc ở thành phố này cũng muốn, đến cả Trần Sơn cũng muốn đấu giá mảnh đất này, mặc dù anh ấy cảm thấy chuyện này không quá khả thi nhưng nếu có thể khiến người phụ nữ mà Dương Chi Hà ghét không thể dễ dàng lấy được thì cũng không phải không thể.
Suy nghĩ giống Trần Sơn có khá nhiều, nhất là những phu nhân hào môn. Bọn họ đã bàn bạc với nhau làm mọi cách để có thể lấy được mảnh đất này không để hồ ly tinh kia cướp được.
Tuy nhiên người chủ trì còn chưa kịp ra giá khởi điểm thì đã bị những tiếng rống giận cắt ngang.
Những người đàn ông ngồi ở các hàng ghế phía sau đứng bật dậy mà trợn trừng hai mắt nhìn người phụ nữ ngồi hàng phía trên như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta.
“Phan Ân Ly, con ả thâm độc, mà đã làm gì tao thế này.”
“Trời ơi, vợ của tôi. Vậy mà vì người đàn bà này tôi lại ly hôn với vợ mình.”
“Khốn kiếp, tiền của tao. Tiền mồ hôi nước mắt mà khó khắn lắm tao mới làm ra lại bị ả đàn bà như mày lấy hết.”
Phan Ân Ly lúc đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nghe từng tiếng chửi mắng, nhìn thấy những ánh mắt từng si mê ả ta hiện tai chỉ toàn oán hận cùng giận dữ thì không khỏi run sợ.
Ả ta không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao sự mê hoặc của nhân vật chính lại không phát huy tác dụng nữa. Sự sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng, ả ta xoay đuầ cuầ cứu những người ngồi đàn ông có gia thế nhất của mình:
“Anh…”
Nhưng tiếng nói cảu ả ta còn chưa kịp nói ra thì nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của những người đàn ông bên cạnh ả.
Trong lúc sợ hãi cực độ này Phan Ân Ly cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ mềm mại chạm vào chân mình. Không thể không hoảng sợ, ả ta đứng bật dậy mà hét lên một tiếng:
“Á…”
Phan Miêu Vũ sau khi chạm vào hết tất cả những người đàn ông có mặt trong sảnh đấu giá này liền muốn chạy về phía Nguyễn Minh Hoàng. Nhưng khi chạy ngang qua Phan Ân Ly cậu lại do dự, không hiểu sao trong lòng cậu có một giọng nói vang lên bảo cậu nhanh chóng chạm vào ả ta.
Chỉ cần chạm vào ả thì từ nay về sao ả sẽ không còn cách nào làm việc xấu nữa.
Do dự một lúc cuối cùng cậu cũng chạm vào chân ả ta.
Sau khi nghe tiếng hét của ả Pham Miêu Vũ liền nhanh nhẹn rời khỏi chân ả, sợ trong tình thế này sẽ bị ả đá một cái. Thân thể nhỏ bé này của cậu sẽ không chịu nổi một cái đá mạnh từ một người trưởng thành.
Phan Ân Ly ngồi bên cạnh Nguyễn Minh Hoàng, vì vậy Phan Miêu Vũ chỉ chạy một lúc liền nhìn thấy anh, cậu vui vẻ chạy đến chân anh rồi sau đó dùng cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên một chiếc giày của anh.
Nguyễn Minh Hoàng sau khi lạnh lùng nhìn Phan Ân Ly thì cảm thấy một bên bàn chân nặng nề, không cần nhìn cũng biết tại sao lại như vậy. Hai mắt anh trở nên dịu dàng mà cúi người vòng tay ôm lấy mèo nhỏ đang cuốn tròn người nằm trên chân anh.
Ánh sáng trong sảnh đấu giá nhanh chóng được bật lên bởi vì nghe thấy tiếng hét của Phan Ân Ly. Phục vụ trong khách sạn lo lắng cô ta gặp chuyện nên không thể không bật đèn, người chủ trì cũng vì vậy mà dừng lại sự giới thiệu về vật phẩm đấu giá của mình.
Phan Ân Ly thấy đèn đã được bật liền nhanh chóng nhìn xuống chân mình, nhưng ả ta không thấy gì cả. Tuy nhiên khi nhìn sang Nguyễn Minh Hoàng ánh mắt của ả ta lại nhìn thấy trong vòng tay của anh đang ôm một con mèo trắng nhỏ, hai mắt to tròn của mèo trắng đang nhìn ả ta một cách mềm mại.
“Phan Miêu Vũ…”
Tiếng nghiến răng nghiến lại của ả ta rít lên một cái tên, hai mắt đầy câm hận nhìn chầm chầm mèo nhỏ. Ả ta muốn nhào tới giật lấy con mèo trong tay Nguyễn Minh Hoàng tuy nhiên cánh tay của ả ta bị một bàn tay nắm lấy sau đó cả người cô ta bị kéo ra khỏi chỗ của mình.
Phan Miêu Vũ nhìn Phan Ân Ly bị một người đàn ông kéo đi thì không khỏi giơ chân nhỏ của mình lên sau đó lắc lư trước ánh mắt ác độc của ả ta.
Dương Chi Hà nghe Trần Sơn an ủi một lúc cũng bình tĩnh trở lại, cô ấy không thèm để ý đến Phan Ân Ly nữa mà lạnh lùng liếc ả ta một cái sau đó nhìn lên bục đấu giá.
Từ đầu đến cuối Nguyễn Minh Hoàng chả thèm liếc mắt ả ta một cái, anh khinh thường cùng loại người này nói chuyện. Sự tôn trọng của anh chỉ dành cho những người anh cảm thấy cần phải tôn trọng mà thôi. Hơn nữa qua ngày hôm nay có lẽ sự kiêu ngạo đầy mù quáng này có thể sẽ chấm dứt tại đây, anh muốn ả ta bị dẫm đạp, cả gia tộc họ Phan sẽ bị đạp đổ không còn thứ gì.
Mà Phan Ân Ly phải trả giá đắt cho những hành động mà ả đã làm.
Sau những tiếng chào hỏi cực kỳ máy móc của người chủ trì thì cuối cùng vật phẩm đầu tiên trong buổi đấu giá cũng được đem lên.
Lúc ban đầu Lương trợ lý muốn dùng danh nghĩa từ thiện để mở đấu giá, tuy nhiên Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy buổi đấu giá này chắc chắn không được diễn ra suông sẽ vì vậy anh mở nó bằng hình thức doanh nghiệp. Cho dù thật sự không diễn ra suông sẽ thì mọi tổn thức cũng chỉ do công ty phụ trách mà không liên lụy đến bất kỳ ai khác.
Cũng vì vậy vật phẩm được treo giá đầu tiên đã có giá trì khá cao.
“Dây chuyền pha lê trắng. Sợi dây nay mặc dù được thiết kế bởi một nhà thiết kế không có quá nhiều tên tuổi nhưng từ kiểu dáng với chất lượng về pha lê được đính lên vẫn có thể thấy đều rất phù hợp cho những quý bà sở hữu nó. Gía khởi điểm 20 triệu.”
Phan Miêu Vũ sau khi nghe thấy tiếng giới thiệu của chủ trì thì cậu đã trượt khỏi cửa sổ mà ngồi trên sàn nhà. Nghe thấy sự giới thiệu về dây chuyền cậu không khỏi tò mò mà chui đầu nhỏ của mình ra khỏi màn che.
Là một con mèo Phan Miêu Vũ nhìn rất rõ trong bóng tối, bởi vì muốn bục đấu giá nổi bật mà ngoại trừ ánh sáng chiếu từ trên bục đấu giá thì xung quanh không có ánh đèn nào khác. Mặc dù không quá tối nhưng cũng không sáng đến nổi sự hiện diện của một con mèo trắng quanh quẩn ở trong sảnh đấu giá sẽ có người phát hiện ra.
Mèo nhỏ sau khi xác định không ai sẽ để ý đến mình liền bò ra khỏi màn che cửa sổ, với đôi mắt sáng rực trong màn đếm mèo nhỏ dễ dàng chui vào hàng ghế có người ngồi ở sau cùng.
Lo sợ có người phát hiện ra Phan Miêu vũ hành động rất nhẹ nhàng, bốn cái đệm thịt giơ lên đạp xuống sàn nhà nhẹ như bông không thể nào phát ra bắt kỳ tiếng động nào.
Không dám thật sự chạm vào da thịt của người khác, sợ có người hét ầm lên nên mèo nhỏ mỗi khi đi đến chân cảu họ chỉ có thể dùng đệm thịt chạm nhẹ vào họ qua một lớp quần. Sau khi chạm xong liền nhanh chóng rời đi.
Cứ như vậy theo từng tiếng hô cùng tiếng nói của chủ trì trên bục, Phan Miêu Vũ nhanh chóng chạm vào từng người từng người có mặt bên trong buổi đấu giá.
Phụ nữ không thể bị mê hoặc vì vậy mèo nhỏ đỡ tốn thời gian dừng lại để chạm vào bọn họ, dù sao phụ nữ cũng nhạy cảm hơn đang ông rất nhiều, nếu không may cậu chạm vào bọn họ khiến bọn họ phát hiện ra mình thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy.
Phan Miêu Vũ chạm từ người này đến người khác, đệm thịt của cậu cũng vì vậy mà tê dại không thôi, cậu không còn cảm giác đệm thịt đang chạm vào sàn nhà nữa hay chạm vào các loại vải mềm hoặc cứng của ống quần nữa.
Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, từng món hàng đều được đưa lên sau đó có người mua nó. Mà những người ngồi ở những hàng ghế sau hai mắt đều dần trở nên thanh tỉnh.
Phan Miêu Vũ cảm thấy rất may mắn khi những người sắp thanh tỉnh này không làm loạn phá hỏng kế hoạch của họ, bọn họ có vẻ cần thời gian để nhớ lại những chuyện mà trong thời gian qua bọn họ đã làm.
Có tổng cộng 20 vật đấu giá, mảnh đất mà Nguyễn Minh Hoàng đem ra sẽ được nằm ở hàng cuối cùng, hiện tại đã là vật phẩm thứ 17.
Phan Miêu Vũ lỗ tai động đậy vùa nghe người chủ trì nói vừa tăng nhanh hành động cảu mình, hiện tại còn sáu hàng ghế nữa, mỗi hàng có tám người cậu phải nhanh chóng hơn.
Sự mệt mỏi lan tràn, cổ họng nghẹn lại mèo nhỏ không dám phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Không gian hiện tại không phải quá yên tỉnh nhưng nếu như có một tiếng động không hài hòa trong một sự kiện thế này vang lên thì Phan Miêu Vũ sẽ bị lộ tẩy.
Mèo nhỏ cứng đờ làm những hành động lặp đi lặp lại, đến khi món đồ thứ 20 được đem ra cũng chính là mảnh đất của Nguyễn Minh Hoàng thì cuối cùng cũng đi lên hàng ghế đầu tiên.
Mảnh đất này không chỉ có Phan Ân Ly muốn mà những gia tộc ở thành phố này cũng muốn, đến cả Trần Sơn cũng muốn đấu giá mảnh đất này, mặc dù anh ấy cảm thấy chuyện này không quá khả thi nhưng nếu có thể khiến người phụ nữ mà Dương Chi Hà ghét không thể dễ dàng lấy được thì cũng không phải không thể.
Suy nghĩ giống Trần Sơn có khá nhiều, nhất là những phu nhân hào môn. Bọn họ đã bàn bạc với nhau làm mọi cách để có thể lấy được mảnh đất này không để hồ ly tinh kia cướp được.
Tuy nhiên người chủ trì còn chưa kịp ra giá khởi điểm thì đã bị những tiếng rống giận cắt ngang.
Những người đàn ông ngồi ở các hàng ghế phía sau đứng bật dậy mà trợn trừng hai mắt nhìn người phụ nữ ngồi hàng phía trên như muốn ăn tươi nuốt sống ả ta.
“Phan Ân Ly, con ả thâm độc, mà đã làm gì tao thế này.”
“Trời ơi, vợ của tôi. Vậy mà vì người đàn bà này tôi lại ly hôn với vợ mình.”
“Khốn kiếp, tiền của tao. Tiền mồ hôi nước mắt mà khó khắn lắm tao mới làm ra lại bị ả đàn bà như mày lấy hết.”
Phan Ân Ly lúc đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau khi nghe từng tiếng chửi mắng, nhìn thấy những ánh mắt từng si mê ả ta hiện tai chỉ toàn oán hận cùng giận dữ thì không khỏi run sợ.
Ả ta không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao sự mê hoặc của nhân vật chính lại không phát huy tác dụng nữa. Sự sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng, ả ta xoay đuầ cuầ cứu những người ngồi đàn ông có gia thế nhất của mình:
“Anh…”
Nhưng tiếng nói cảu ả ta còn chưa kịp nói ra thì nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của những người đàn ông bên cạnh ả.
Trong lúc sợ hãi cực độ này Phan Ân Ly cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ mềm mại chạm vào chân mình. Không thể không hoảng sợ, ả ta đứng bật dậy mà hét lên một tiếng:
“Á…”
Phan Miêu Vũ sau khi chạm vào hết tất cả những người đàn ông có mặt trong sảnh đấu giá này liền muốn chạy về phía Nguyễn Minh Hoàng. Nhưng khi chạy ngang qua Phan Ân Ly cậu lại do dự, không hiểu sao trong lòng cậu có một giọng nói vang lên bảo cậu nhanh chóng chạm vào ả ta.
Chỉ cần chạm vào ả thì từ nay về sao ả sẽ không còn cách nào làm việc xấu nữa.
Do dự một lúc cuối cùng cậu cũng chạm vào chân ả ta.
Sau khi nghe tiếng hét của ả Pham Miêu Vũ liền nhanh nhẹn rời khỏi chân ả, sợ trong tình thế này sẽ bị ả đá một cái. Thân thể nhỏ bé này của cậu sẽ không chịu nổi một cái đá mạnh từ một người trưởng thành.
Phan Ân Ly ngồi bên cạnh Nguyễn Minh Hoàng, vì vậy Phan Miêu Vũ chỉ chạy một lúc liền nhìn thấy anh, cậu vui vẻ chạy đến chân anh rồi sau đó dùng cơ thể nhỏ bé nằm gọn trên một chiếc giày của anh.
Nguyễn Minh Hoàng sau khi lạnh lùng nhìn Phan Ân Ly thì cảm thấy một bên bàn chân nặng nề, không cần nhìn cũng biết tại sao lại như vậy. Hai mắt anh trở nên dịu dàng mà cúi người vòng tay ôm lấy mèo nhỏ đang cuốn tròn người nằm trên chân anh.
Ánh sáng trong sảnh đấu giá nhanh chóng được bật lên bởi vì nghe thấy tiếng hét của Phan Ân Ly. Phục vụ trong khách sạn lo lắng cô ta gặp chuyện nên không thể không bật đèn, người chủ trì cũng vì vậy mà dừng lại sự giới thiệu về vật phẩm đấu giá của mình.
Phan Ân Ly thấy đèn đã được bật liền nhanh chóng nhìn xuống chân mình, nhưng ả ta không thấy gì cả. Tuy nhiên khi nhìn sang Nguyễn Minh Hoàng ánh mắt của ả ta lại nhìn thấy trong vòng tay của anh đang ôm một con mèo trắng nhỏ, hai mắt to tròn của mèo trắng đang nhìn ả ta một cách mềm mại.
“Phan Miêu Vũ…”
Tiếng nghiến răng nghiến lại của ả ta rít lên một cái tên, hai mắt đầy câm hận nhìn chầm chầm mèo nhỏ. Ả ta muốn nhào tới giật lấy con mèo trong tay Nguyễn Minh Hoàng tuy nhiên cánh tay của ả ta bị một bàn tay nắm lấy sau đó cả người cô ta bị kéo ra khỏi chỗ của mình.
Phan Miêu Vũ nhìn Phan Ân Ly bị một người đàn ông kéo đi thì không khỏi giơ chân nhỏ của mình lên sau đó lắc lư trước ánh mắt ác độc của ả ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất