Hệ Thống Thăng Cấp Cải Tạo Phú Nhị Đại

Chương 39: Cuộc sống mãn ý

Trước Sau
Edit: Tiểu Khê

Bởi vì hôm trước không gặp được Phó chưởng quầy nên sáng sớm hôm sau Đường Dịch liền dẫn theo Ôn Ngôn đi lên trấn, lần này Phó chưởng quầy có ở tiệm sách Bác Quảng, chỉ là nhìn qua không có tinh thần mấy, xem ra vẫn chưa khỏi hẳn phong hàn.

Đường Dịch vừa vào cửa nghiêm túc kính cẩn vái Phó chưởng quầy, chân thành nói tạ ơn: “Tạ ơn tiên sinh dốc tâm huyết dạy trò đọc sách, trò có được thành tích ngày hôm nay đều nhờ công lao của tiên sinh, xin nhận của học trò Đường Dịch một lễ này.” Ôn Ngôn ở sau cũng cung kính hành lễ, y cũng thật tâm cảm kích Phó chưởng quầy, nếu như không nhờ có ông ấy chịu nhận Đường Dịch làm học trò thì hiện tại có lẽ Đường Dịch vẫn chỉ là một dân thường không biết chữ, sao có được thành tựu của ngày hôm nay.

Phó chưởng quầy lòng vui mừng, thoải mái đón nhận lễ này của hai người, sau đó ba người họ ngồi lại nói chuyện. Phó chưởng quầy cảm khái nói: “Mới chỉ hai năm mà thôi, lúc đó thầy dạy trò đọc sách cũng không nghĩ đến trò sẽ có thành tích kinh người như vậy.”

Đường Dịch cũng cảm khải, nói: “Trời cao không tệ với trò, để trò có thể kết duyên được với tiên sinh.”

Phó chưởng quầy nói: “Về sau trò phải lên phủ thành đọc sách rồi, phải nhớ chăm chỉ học hành, đừng vì thành tích trước mắt mà đắc chí, kiêu ngạo tự mãn.”

Đường Dịch nghiêm túc nghe, nói: “Vâng, lời dạy của tiên sinh học trò nhớ kỹ, chỉ là không nỡ xa tiên sinh, về sau còn muốn gửi bài tập nhờ tiên sinh xem xét, xin tiên sinh chỉ giáo.”

Phó chưởng quầy gật đầu cười đáp: “ Có phải trò muốn ông già ta đây mệt chết đúng không, được rồi, nếu trò thích thì cứ gửi đến đây đi, dù sao ta cũng không bận gì cả, bận thêm chuyện cũng chắc có thể sống thêm mấy năm.”

Đường Dịch bĩu môi cười nói: “Trò không tin thầy không nhớ trò, hừ, nếu không để cho thầy xem thì thầy đã lén mắng trò là tên không có lương tâm rồi.”

Phó chưởng quầy cười mắng lại, sau lại hỏi: “Trò phải ở phủ thành học tập ít nhất hai năm, trong nhà sự định sắp xếp ra sao?” Nói xong ông mỉm cười nhìn Ôn Ngôn.

Đường Dịch và Ôn Ngôn nhìn nhau cười, nói: “Trò dự định dẫn theo A Ngôn đến phủ thành mở một cửa hàng, định tạm thời định cư ở đó luôn.”

Phó chưởng quầy gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt, chỉ là định cư ở phủ thành không dễ dàng gì, trò đã nghĩ ra mình làm gì chưa?”

Nói đến cái này, Đường Dịch nghiêm túc đáp: “TRò dự định mở một tiệm cơm gần ở Học phủ, A Ngôn nấu ăn rất ngon nên chắc chắn sinh ý sẽ không tệ.”

Phó chưởng quầy nhíu mày: “Mở tiệm cơm ở gần Học phủ cũng không dễ dàng, phải thông qua viện trưởng của học viện phê chuẩn mới được, trò định làm sao? Có cần ta hỗ trợ không?”

Đường Dịch kinh ngạc hỏi lại: “Ở bên Học phủ mà thầy cũng có thể nói đỡ được sao? Không ngờ thầy lại ẩn giấu sâu như thế!”

Phó chưởng quầy cười ha ha nhưng không đáp lại câu hỏi này của hắn, chỉ là hỏi hắn có cần ông giúp hay không.

Đường Dịch cũng không truy hỏi, hắn nghĩ một chút rồi nói: “Là đàn ông thì không thể cứ luôn dựa vào ân tình các mối quan hệ mãi được, trò tính sẽ thử sức mình một lần, nếu như không mở được thì sẽ mở nơi khác trong phủ thành, không cần phải vì chút chuyện này mà để tiên sinh nợ ân tình của ai.”

Phó tiên sinh càng thêm tán thưởng với suy nghĩ này này của hắn, khen: “Không hổ là học trò của ta, có cốt khí, được thôi, vậy trò cứ làm đi, bất quá thì tìm ta giúp đỡ cũng được, cũng không cần phải kìm không nói, chuyện ân tình như vậy, có lúc sẽ là gánh nặng, nhưng có nhiều khi nếu dùng tốt sẽ thành công cụ trợ giúp mình.”

“Học trò ghi nhớ.”

Ba người hàn huyên chút chuyện vặt, đa phần đều là những lời dặn dò, sau kỳ thi viện thì Đường Dịch không cần phải tới tiệm sách Bác Quảng nữa, mà Phó tiên sinh dặn hắn mỗi ngày đều phải kiên trì đọc sách, luyện chữ, viết văn, đây là những điều cơ bản cần phải kiên trì trong thời gian dài, một khi lười biếng thì phải bắt đầu lại từ đầu.



Cuối cùng, Phó tiên sinh đưa cho Đường Dịch một chồng sách dày đặc, nói: “Trong đây đa phần là thứ mà trò sẽ được học ở Học phủ, trò có thời gian thì đọc qua vài lần, sớm chuẩn bị bài thì đến lúc học sẽ không phải vất vả nhiều.”

Lại dặn dò thêm: “Tuy rằng trò có khả năng nhìn qua là nhớ, đọc mấy cuốn này cũng chỉ cần tốn vài ngày thôi nhưng để hiểu rõ những nội dung trong sách cũng không dễ đâu, cần phải đọc chậm rãi để hiểu, không nên cậy tài mà lơ đãng.”

“Học trò ghi nhớ, cảm tạ tiên sinh đã chỉ dạy.” Từng chữ ân cần dạy bảo khuyên nhủ này rất giống với ông nội của hắn, chủ là khi đó Đường Dịch đang tuổi dậy thì, ương bướng khó bào, chưa từng để tâm đến những lời dạy của ông mình. Lúc này mới biết được lòng quan tâm chăm sóc của ông mình, không khỏi này sinh cảm giác hối hận, áy náy.

Cách mùa thu nhập học còn bốn, năm tháng nữa, Đường Dịch nghe lời Phó tiên sinh, mỗi ngày dành ra hai canh giờ học tập, còn lại đều dành cho chuyện cửa hàng thức ăn nhanh.

Mở tiệm cơn thì quan trọng nhất là thực đơn, có được thực đơn độc nhất vô nhị, làm ra được món ăn đặc sắc được mọi người hoan nghênh mới có thể đảm bảo được sinh ý, làm ăn mới lâu dài được.

Quyển thực đơn được chép lại từ Tiệm sách Bác Quảng đó, Ôn Ngôn đã sớm học xong, cũng thay đổi chút ít làm cho Đường Dịch ăn qua, mùi vị quả thực không tệ, nhưng không thể so sánh được với những sơn hào hải vị mà Đường Dịch từng ăn hồi trước được.

Hồi trước Đường Dịch bận rộn với chuyện học hành không có thời gian, bây giờ có chút thời gian rảnh rỗi liền chú ý tới chuyện này, mỗi ngày Ôn Ngôn làm ra món ăn nào, hắn sẽ đưa ra những ý kiến đóng góp, dựa vào những đồ ăn trong ký ức để cải tiến dần dần, có một vài món vì hạn chế về nguyên liệu không thể làm giống mùi vị được. Mà Ôn Ngôn luôn khổ sở suy nghĩ ra cách tìm nguyên liệu thay thế, mày mò cách nấu mới, cuối cùng lại tạo ra một mùi vị mới lạ, khiến Đường Dịch ăn khen không dứt miệng.

Cứ như vậy trôi qua hai tháng, nhà Đường Dịch luôn thoang thoảng mùi đồ ăn thơm nức mũi khiến người khác thèm nhỏ dãi, thôn dân đều nói đúng là nhà của ngài tú tài mà, ăn uống sinh hoạt đều không giống họ, làm gì có nhà ai như nhà hắn nhàn rỗi không có chuyện gì cả ngày chỉ nấu ăn với chơi thôi!

Nếu nấu quá nhiều, hai người Đường Dịch ăn không hết liền mang qua nhà Đường Thực, sau khi Chu Dung mang thai trở nên kén ăn, cũng lười nấu cơm, chỉ thèm đồ ăn mà Ôn Ngôn thôi, ăn suốt hai tháng ăn không ít thịt nên sắc mặt cũng tôt hơn rất nhiều, gần đây đã lộ bụng, đứa bé trong bụng cũng không ngoan ngoãn nằm im mà thích nhích tới nhích lui, mỗi ngày Đường Thực xoa bụng Chu Dung đều cười không khép miệng vào được.

Hai nhà anh em họ Đường mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, vui vẻ cười nói, đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

Nhà xưởng bên kia cũng thay đổi, đã giao hoàn toàn cho Đường Thực quản lý, Đường Thực sửa lại nhà xưởng một chút, mướn hai người làm, xây xong một xưởng làm tương, khoảng thời gian này cũng bận rộn liên miên.

Hai tháng sau, chính là vào đầu tháng bảy, trời cực kỳ nóng, rất ít người đi ra ngoài dưới ánh mặt trời chói chang, Đường Dịch và Ôn Ngôn cũng ở trong nhà đóng cửa không ra ngoài, đều mặc áo cộc tay và quần lửng, lúc ban đầu Ôn Ngôn cũng không có ý định mặc vì như vậy không hợp quy củ.

Mà sự thật là quá nóng, hơn nữa mình ở trong nhà không đi đâu cả nên Ôn Ngôn cũng chấp nhận mặc theo. Nốt chu sa đỏ rực trên cánh tay theo y hoạt động mà lay qua lay lại, Đường Dịch nhìn mà thèm, càng ngóng trông ngày mình khiến nốt chu sa đó biến mất.

Vào ngày tháng bảy lúc trời ngày càng nóng nực, Đường Dịch nhận được một phong thư, người gửi là Đoạn Vân Phi.

“Không có nhân tính mà!” Đường Dịch vừa đọc thư vừa lắc lắc đầu.

Ôn Ngôn đang làm món chân gà ngâm chua cay(*), nghe tiếng hắn cảm thán vậy liền vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Đám lão già ở Học phủ kia bảo Đoạn Vân Phi nhập học sớm một tháng, lúc này mới là đầu hạ mà thôi, gấp rút lên đường dưới ánh mặt trời chói chang vậy không bị say nắng chắc?”

“Vì sao hắn phải đi sớm một tháng thế?”

“Nói là vừa ý hắn còn nhỏ mà đã án thủ hai kỳ thi, muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn nên bảo hắn đi học sớm một tháng.”

Ôn Ngôn bày chân gà ngâm chua cay ra đĩa, nói: “Được phu tử ở Học phủ vừa ý, đây là chuyện tốt mà, đệ ấy có tính toán thế nào?”

Đường Dịch cất phong thư đi, nói: “Đệ ấy định ba ngày sau sẽ xuất phát, hỏi chúng ta có muốn đi cùng luôn không?”



“Vậy chúng ta cũng đi sớm hay sao vậy?”

“Đúng vậy, vốn dĩ ta cũng định đi sớm để gặp viện trưởng để thương thuyết chuyện mở cửa hàng thức ăn nhanh, lần này vừa hay cùng đi luôn.”

“Cũng tốt, vậy hai ngày này để em thu dọn sắp xếp đồ đạc.”

Hai người vừa ăn trưa vừa nói, lúc trời nóng chẳng ai muốn ăn cơm nóng cả, châm gà ngâm cũng không quá cay, chủ yếu là vị chua thôi, dễ ăn cũng dễ khai vị, ăn cùng với cơm nóng rất hợp, nên hai người cũng ăn không ít.

Tối hôm đó trời trở nên mát mẻ hơn chút, Đường Dịch liền đi tới nhà Đường Đại Hổ, Đường Đại Hổ đã đi theo hắn mấy tháng rồi, hơn nữa còn cùng trải qua chuyện ở huyện nha nữa nên có thể nói là giao tình rất thân. Đường Dịch cảm thấy người này có sức khỏe tốt, phẩm hạnh đoan chính, lại còn lanh lợi sức lực khỏe, có thể tin tưởng được. Lần này mở cửa hàng ở phủ thành nếu như có thể dẫn theo Đường Đại Hổ thì càng tốt hơn.

Một nhà Đường Đại Hổ nhiệt tình nghênh đón Đường Dịch vào nhà, nghe nói ý định của Đường Dịch đều cảm thấy hơi bất ngờ.

Cha Đường nói: “Đại Hổ là một đứa ngốc thôi, ngoại trừ có sức lực khỏe ra thì không có bản lãnh gì khác, có thể được ngài tú tài vừa ý là phúc khí của nó, ngài sắp xếp như thế nào cũng được cả.”

Đường Dịch cười đáp: “Đại Hổ làm người lanh lợi, đã giúp cháu rất nhiều chuyện, lần này cháu đi phủ thành dự định giao cho hắn chuyện làm ăn ở đó.”

Cha Đường được nhờ mà sợ: “Nó có thể giúp ngài cái gì chứ, toàn là nhờ ngài có lòng tốt, coi trọng nó mà thôi, Đại Hổ —— “

Đường Đại Hổ đáp lại, những điều Đường Dịch vừa nói ngay cả hắn cũng không hề nghĩ tới, chẳng qua là hắn cảm thấy đó chuyện mình nên làm mà thôi, không nghĩ ngợi sẽ được lợi gì, lại nói lúc trở về Đường Dịch đã cho hắn một hồng bao rồi, hắn rất cảm kich.

Đường Dịch nghe cha Đường nói vậy liền biết Đường Đại Hổ kín miệng, sau khi về nhà cũng không nói cho người nhà biết chuyện đó, lòng cảng cảm thấy hài lòng.

Cha Đường căn dặn Đường Đại Hổ cần phải chịu khó làm việc, định ra ba ngày sau sẽ lên đường cùng họ, Đường Dịch hài lòng rời đi.

Kỳ thực hắn còn muốn mang theo Đường Đại Tráng nữa, chỉ nà nhà họ Đường hi vọng muốn một nhi tử khỏe mạnh ở nhà để quán xuyến mọi việc, nên Đường Đại Tráng không đi cùng, mà làm việc trong xưởng của nhà Đường Thực, làm một quản sự nhỏ.

Trong ba ngày này, đa phần là Đường Dịch nói chuyện với Đường Thực, hoặc là ở nhà sắp xếp hành lý, vốn nghĩ rằng cứ thế mà đi thôi, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, nhưng không ngờ rằng, trước khi đi một ngày lại gặp một người không ngờ tới được.

Cuối cùng ba ngày nay, Đường Dịch phần nhiều là tại Đường Thật gia nói chuyện, hoặc là chính là ở nhà thu thập hành lý, vốn tưởng rằng liền biết điều như vậy mà rời đi, sẽ không tái có cái gì đặc biệt sự tình đã xảy ra, nhưng không nghĩ, tại trước khi đi một ngày gặp một cái cũng không có nghĩ đến người.

Lâm gia bởi vì chuyện của Lâm Tú Tú mà không gượng dậy nổi, người khác đều chỉ nghe nói là Lâm Tú Tú được nhi tử Huyện lệnh vừa ý nạp về làm thiếp, còn có không ít người ước ao. Chỉ có người nhà họ Lâm biết được đã xảy ra chuyện gì, hai tháng nay đều ủ rũ cúi đầu, lo sợ trong lòng, chỉ lo khuê nữ nhà mình sẽ giống như đại khuê nữ nhà họ Tống bị cuốn trả về trong một tấm chiếu.

Chỉ là không nghĩ tới sau hai tháng, Lâm Tú Tú quay lại.

Lâm Tú Tú cũng không có dáng vẻ chịu khổ gì cả, ăn mặc cũng không tệ lắm, bên người còn có một nha hoàn, một bà tử, lần này về thăm cha mẹ trông qua khá là oai phong.

Đường Dịch và Ôn Ngôn muốn đi nhà Lý chính, trên đường vừa hay gặp được mấy người Lâm Tú Tú, bị Lâm Tú Tú gọi lại.

(*) Chân gà ngâm chua cay, raw là 泡椒凤爪

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau