Võng Du Chi Võ Lâm Bá Đồ

Chương 30: Sơ Nhập Giang Hồ 30

Trước Sau
Hai cô gái vô thức nép vào người Tinh Ảnh, không ngờ Tinh Ảnh còn lẩy bẩy hơn. Tinh Ảnh run rẩy giải thích: "Chết... tiệt, mấy vạn con rắn kìa." Đàn rắn đen kịt không biết từ đâu ào tới, thè lưỡi vây quanh sáu người, đủ mọi màu sắc, điểm tương đồng duy nhất là cùng có đầu tam giác.

Pháo Thiên Minh từng đào nhiều hang rắn thời đi lính, nhưng trước cảnh tượng này cũng hơi kinh hãi. Quay người che chở cho Xa. Mã dũng cảm thì quen rồi, đứng sau lưng che chở Xa, những người còn lại thì hai người không quan tâm.

Một thanh niên áo trắng nhẹ nhàng bay lên từ sảnh chính, hạ xuống nóc nhà mục tiêu. Sắc mặt quyến rũ nói: "Hôm nay toàn cực phẩm tới đây, cô nương đừng sợ, chỉ cần ở lại với Âu Dương Khắc ta một thời gian, ta sẽ đuổi rắn đi nhé?" Đàn rắn cuốn quanh cách mọi người hai mét rồi dừng lại, chờ lệnh tấn công.

Tinh Ảnh run rẩy: "Ta xin được hiến thân..."

Xa nhắm mắt, nước mắt sắp trào ra: "Mau nghĩ cách đi."

Mã nói: "Pháo! Bảo vệ Xa." Nói đoạn tung người nhảy tới, gầm lên: "Phong Quyển Lâu Tàn!" Chiêu thứ tư Chiêu Phong Quyển Lâu → thân hình nhanh chóng xoay tròn, mang theo mọi vật thể xung quanh tấn công về phía đối phương. Hàng chục con rắn quấn cùng cước ảnh của Mã lao tới. Mã thật sự tức giận, xoay người thi triển chiêu thức liên hoàn mạnh mẽ tới cực điểm. Âu Dương Khắc biến sắc, đưa tay ra giao nhau.

Chiêu thức của Phong Thần cước vốn vô song, nhưng do nội công của Mã là tâm pháp của Ma giáo, không hợp với lộ số thì thôi, bản thân cũng chỉ dùng nội công trung cấp tầm thường. Âu Dương Khắc thắng ở chỗ kỳ chiêu liên miên, thậm chí chỉ cánh tay cũng có thể uốn cong ngược lại, hơn nữa nội lực của hắn cao hơn Mã không chỉ một cấp bậc. Hai người giao đấu, rõ ràng Mã đã lép vế, nhưng những chiêu thức Mã dùng đều là nhằm lưỡng bại câu thương, khiến Âu Dương Khắc cực kỳ đau đầu.



Âu Dương Khắc huýt gió một tiếng, bầy rắn xông tới tấn công. Chúng hoặc bật người hoặc trườn, mỗi con đều có một phương cách. Pháo Thiên Minh dùng nội lực chấn động, dựng lên một tấm lưới kiếm trước mặt Xa, từng con rắn bị đánh văng ra ngoài. Cấp bậc của bầy rắn không cao lắm, khoảng 25, cơ bản chỉ cần một kiếm là xử lý được. Nhưng bên kia lại vang lên tiếng kêu thảm thiết không chịu nổi, tiếng rắn nghiến xương và tiếng hét thất thanh của hai nữ nhân một nam nhân vọng lại. Đây là điều không thể tránh khỏi, sợ hãi chính là nỗi kinh hoàng của con người trước những điều chưa biết. Có người dù sợ vẫn can đảm đối mặt, có kẻ sợ hãi lại tự lừa dối mình. Không thể nói ai đúng ai sai, mọi sự vật đều có hai mặt.

Do ba người kia đã hy sinh, bầy rắn từ phía sau ào tới tấn công Xa. Pháo Thiên Minh ngồi xuống nói: "Leo lên lưng ta." Xa rất hiểu ý nằm nhoài trên lưng Pháo Thiên Minh. Pháo dùng hết mười phần nội lực vận vào Phi Vân Thang, cõng Xa nhảy thẳng lên mái căn nhà nhỏ rồi nói: "Xa! Không còn rắn nữa, chúng ta diệt hắn đi."

Xa liếc nhìn rồi bay thẳng lên từ lưng Pháo, hàng trăm bàn tay bao trùm lấy Âu Dương Khắc. Pháo Thiên Minh vận Du Nhận Hữu Dư, nội lực sung mãn, tấn công từ hướng bên trái. Lần này Âu Dương Khắc không thể chống đỡ nổi, dù sao võ công của cả ba đều hùng mạnh phi thường, hơn nữa tất cả đều đang liều mạng, hắn chỉ có thể lùi dần. Cánh tay trái Âu Dương Khắc nhanh chóng bị Pháo Thiên Minh đâm thủng hai lỗ. Sau tiếng hét đau đớn, hơn trăm mỹ nhân NPC ùa tới cứu giúp. Bản thân Âu Dương Khắc nhảy xuống giữa bầy rắn.

Mã và Pháo không quan tâm tới những thứ khác, trực tiếp truy sát. Võ công và bộ pháp của hai người, một nhanh nhẹn một biến ảo, không bị ảnh hưởng bởi bầy rắn. Bầy rắn vì không ai điều khiển nên cũng bắt đầu hỗn loạn.

Xa quan sát tình thế, hơn trăm nữ đồ đệ Bạch Đà sơn sắp xông tới, tức giận đến nghẹn trong lòng, nghiến răng nhảy xuống gầm lên: "Con rắn nào dám cắn lão nương, lão nương sẽ ăn canh rắn cả tháng!" Mười thành công lực đánh xuống, cả trăm chưởng ảnh bao trùm Âu Dương Khắc. Ba người đồng tâm hiệp lực, không còn suy nghĩ hậu quả, quyết tâm liều mạng giết Âu Dương Khắc trút giận.

"Âm Dương Vô Cực", "Thần Phong Nộ Hào" đều được đánh ra với mười thành công lực, Âm Dương Vô Cực chỉ có một kiếm, kết hợp võ học tinh tế của Đạo gia. Còn Thần Phong Nộ Hào lại mang theo tiếng gió gầm. Âu Dương Khắc hoàn toàn không ngờ ba người lại liều mạng đến thế, không thể tránh né, ba chiêu trúng ngay, hóa thành ánh sáng trắng.

Trong ánh sáng, Âu Dương Khắc nói: "Ta là hệ thống. Quả thật nhân vật Âu Dương Khắc rất đáng ghét, nên chúng ta làm cho võ công của hắn yếu bớt, cho hắn chết sớm hơn. Thay mặt công ty, ta thành thật xin lỗi đã dọa các vị. Giờ đây các vị có thể chọn phần thưởng, ta chỉ có thể tặng các vị một quyển chân giải của võ công mà các vị đang luyện, các vị bàn bạc xem ai sẽ nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau