Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 95: Ngoại truyện 5

Trước Sau
Hôm kỷ niệm mười năm kết hôn của Giang Sơ Niên và Thích Vận, cả hai mời bạn bè tới nhà chơi.

Mộ Ca và Lý Tùy An đã sớm tu thành chính quả, mấy ngày trước Mộ Ca vừa kiểm tra ra đã có thai đứa con thứ hai, Lý Tùy An vui vẻ ôm vợ, kẹp lấy con trai lớn cùng nhau đi nghỉ mát rồi.

Mấy ngày nay phản ứng nôn nghén của Mộ Ca ngày càng mãnh liệt hơn, Lý Tùy An thương cô nên cả hai đều không quay về, vì vậy trước một ngày đã gửi cho Thích Vận một video chúc phúc.

Lục Giai Bảo đã từ trợ lý trở thành người đại diện, nghệ sĩ trong tay cũng là nhóm nhạc nam thần tượng có nhân khí hàng đầu đang rất hot hiện nay, mỗi ngày đều bận tới mức chân không chạm đất, lúc này còn đang ở tuần lễ thời trang, hôm nay cũng không về kịp.

Mời bạn bè quen biết mười mấy năm, bây giờ có thể tới được cũng chỉ Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu, cùng với Đường Vệ và Lâm Liệt.

Ba đôi người yêu, cũng chỉ có Giang Sơ Niên và Thích Vận có em bé, tên ở nhà là Giang Tiểu Tỏa.

Năm nay Giang Tiểu Tỏa được hai tuổi rưỡi, dáng vẻ giống hệt như ngó sen thành tinh, trắng nõn mềm mại cực kỳ đáng yêu.

Hai tuổi rưỡi đúng ngay cái tuổi đang học người lớn nói chuyện, mỗi lần Đường Vệ đến đều muốn ghẹo củ cải nhỏ này một cái, lần nào cũng bắt nạt cho con nhà người ta khóc lên.

Người chú mà Giang Tiểu Tỏa ghét nhất chính là Đường Vệ.

Lúc sáng ba bé có nhét vào túi bé không ít kẹo, Giang Tiểu Tỏa bước từng bước chân ngắn ngủn phát cho mỗi người một viên kẹo, chỉ có Đường Vệ là không có phần.

Đường Vệ không chịu buông tha: “Ơ này, tại sao lại không cho chú? Súng nước đồ chơi này là ai mua cho cháu hả, tuổi còn nhỏ mà đã không có lương tâm như vậy à?”

Giang Tiểu Tỏa lý lẽ hùng hồn: “Chú Lâm mua cho cháu.”

“Chú ấy chỉ là cầm đồ chơi lại đưa cho cháu thôi, tiền là chú trả.”

Giang Tiểu Tỏa xoay thân mình mũm mĩm của mình đi, giữ chặt túi, sống chết không chịu phát kẹo cho Đường Vệ.

Đường Vệ bám tới trước mặt cậu nhóc đòi kẹo: “Cho chú một viên đi, nếu không hôm nay chú ở lì trong nhà cháu không chịu đi luôn.”

Thấy Đường Vệ sắp chọc đứa nhỏ khóc, Lâm Liệt thật sự không nhìn được nữa: “Em được rồi đó.”

Trẻ con đều là một khi có người nói giúp thì lập tức liền thấy hết sức uất ức, Giang Tiểu Tỏa chu miệng lên, đôi mắt như quả nho đen tràn đầy nước mắt.

Tô Vân Cảnh vội vàng ôm Giang Tiểu Tỏa qua đặt lên đùi mình, sau đó làm một ảo thuật cho bé xem.

Tay phải Tô Vân Cảnh cầm một viên kẹo, cậu nắm các ngón tay lại sau đó bảo Giang Tiểu Tỏa thổi một cái, sau đó khi mở tay ra, một viên kẹo đã biến thành hai viên.

Giang Tiểu Tỏa ngay lập tức liền cười lên, cậu bé cùng ngón tay đầy thịt của mình lấy đi hai viên kẹo trong lòng bàn tay Tô Vân Cảnh.

Vừa hay ngược lại hoàn toàn với Đường Vệ, Tô Vân Cảnh cực kỳ được con nít nhà người khác yêu thích, mỗi lần đến nhà Giang Sơ Niên chơi, cho dù Giang Tiểu Tỏa phát đồ ăn gì cũng đều sẽ cho cậu nhiều thêm một phần.

Sau khi lấy được kẹo, Giang Tiểu Tỏa liền bỏ vào trong miệng muốn cắn rách bao bì kẹo.

Tô Vân Cảnh thấy vậy liền vội vàng cầm lấy viên kẹo, nhỏ giọng hỏi cậu bé: “Cháu muốn ăn kẹo à?”

Giang Tiểu Tỏa gật đầu.

Tô Vân Cảnh không dám tùy tiện cho bé ăn, cậu hỏi Giang Sơ Niên đang bận bịu trong bếp một tiếng: “Tiểu Tỏa muốn ăn kẹo, bây giờ nó có thể ăn không?”

Giang Sơ Niên thò người ra khỏi phòng bếp: “Hôm nay nó chưa ăn kẹo, muốn ăn có thể ăn một viên.”

Nghe thấy lời này, Tô Vân Cảnh liền bóc một viên kẹo trái cây cho Giang Tiểu Tỏa.

Củ cải nhỏ không ăn mà ngược lại giơ lên bên miệng Tô Vân Cảnh, ý bảo Tô Vân Cảnh ăn.

“Chú cảm ơn.” Tô Vân Cảnh vừa cười vừa ngậm viên kẹo vào miệng.

“Đừng khách khí.” Giang Tiểu Tỏa dùng giọng điệu non nớt đáp lại.

Tô Vân Cảnh lại bóc thêm một viên nữa cho bé ăn, nhóc con cũng học theo Tô Vân Cảnh mà nói một tiếng cảm ơn.

“Cháu cũng đừng khách khí.” Tô Vân Cảnh véo nhẹ gò má đầy thịt của cậu nhóc.

Giang Tiểu Tỏa nằm bò trên người Tô Vân Cảnh, ngửa đầu hôn lên má Tô Vân Cảnh một cái, ướt ướt mềm mềm, cảm giác giống hệt thạch rau câu.

Tô Vân Cảnh cười cười, vừa ngẩng đầu liền đụng phải một đôi mắt đen kịt tràn đầy âm trầm.

Tô Vân Cảnh: “…”

Vợ chồng Giang Sơ Niên vốn nghĩ rằng người đông ăn một bữa đồ nướng BBQ sẽ náo nhiệt hơn, nhưng kế hoạch cũng không theo kịp sự thay đổi, hôm nay chỉ có một nửa người đến.

Đường Vệ mãnh liệt yêu cầu vẫn thực hiện kế hoạch đồ nướng đến cùng, hơn nữa bọn họ tự nướng lại càng thú vị hơn, vì vậy Giang Sơ Niên cũng không thuê người tới nướng thịt.

Từ sáng sớm điện thoại của Thích Vận vẫn luôn reo không ngừng, Giang Sơ Niên đem nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua ra khỏi ngăn đông, Đường Vệ cùng Lâm Liệt giúp đỡ chuyển giá nướng.

Chỉ có Tô Vân Cảnh là bị Phó Hàn Chu kéo đến một góc trong vườn, trong miệng bị nhét vào một viên kẹo sữa lớn.

Phó Hàn Chu mang vẻ mặt không cảm xúc: “Em không nói cảm ơn à?”

Tô Vân Cảnh: “… Cảm ơn.”

Phó Hàn Chu: “Đừng khách khí.”

Nói xong Phó Hàn Chu lại bỏ một viên kẹo vào trong tay Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh suy nghĩ một lúc, thử thăm dò mà lột vỏ kẹo ra, đem phần kẹo sữa lộ ra ngoài đút cho Phó Hàn Chu ăn.

Phó Hàn Chu: “Cảm ơn.”

Tô Vân Cảnh lập tức dở khóc dở cười, nhưng vẫn rất tận hết trách nhiệm mà diễn tròn vai của mình: “Anh cũng đừng khách khí.”

Hình như vừa nãy cậu còn véo nhẹ gò má Giang Tiểu Tỏa, vì vậy Tô Vân Cảnh cũng véo nhẹ lên mặt cái tên dấm tinh chuyển thế này.



Tiếp theo Tô Vân Cảnh liền bị Phó Hàn Chu đè lên cây đa, đối phương cúi thấp người xuống cắn lên môi Tô Vân Cảnh.

Thích Vận vừa giải quyết xong chuyện công việc của mình thì từ cửa sổ sát đất của phòng khách nhìn thấy được hai người đàn ông cao lớn tuấn tú đang dính vào một chỗ.

Khóe miệng Thích Vận hơi bất lực mà giật giật một cái, thật sự không nỡ nhìn thẳng mà che mắt mình lại.

Vừa hay lúc này Giang Sơ Niên vì muốn nướng đồ ăn nên đi ra khỏi phòng bếp, vì vậy Thích Vận liền nhịn không được mách với chồng mình.

“Đã nhiều năm như vậy rồi, sao hai người họ vẫn dính nhau thế chứ? Anh nhìn xem Đường Vệ cùng Lâm Liệt người ta bình thường biết mấy?”

Năm xưa khi vừa mới quen biết với Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu, Thích Vận còn cảm thán quan hệ của hai người họ tốt thật.

Quen biết năm thứ hai, cũng cảm thán quan hệ của bọn họ thật tốt.

Quan biết năm thứ ba, vẫn là cảm thán quan hệ của bọn họ thật tốt.

Quen biết năm thứ mười… Má nó chứ có thôi đi không hả, rải cơm chó chưa đủ đúng không!

Giang Sơ Niên liếc ra ngoài vườn một cái, anh hiểu rõ tình cảm của Phó Hàn Chu đối với Tô Vân Cảnh hơn bất cứ ai.

Phó Hàn Chu về mặt tinh thần cực kỳ ỷ lại Tô Vân Cảnh, dù qua mười năm nữa anh vẫn sẽ bám lấy Tô Vân Cảnh như vậy.

Giang Sơ Niên giải thích một câu: “Chỉ có thể nói cách thức chung sống của mỗi người không giống nhau, mà hai người họ chính là như vậy thôi.”

Đường Vệ được Thích Vận khen lúc này vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc mà đuổi theo đằng sau củ cải nhỏ, ý đồ muốn lừa được một viên kẹo từ trong túi cậu nhóc.

H4m muốn thắng thua của Đường Vệ đột nhiên bị đốt cháy, anh ấy không tin mình không xin được bất cứ viên kẹo nào từ thằng nhóc này: “Cho chú một viên đi, nếu không lần sau đến đây chú sẽ không mua gì cho cháu hết.”

Đối với sự dụ dỗ uy hiếp của Đường Vệ, Giang Tiểu Tỏa vẫn không thèm động đậy, thậm chí còn chơi ngược lại một vố: “Cháu không cần đồ chơi của chú, cháu bảo ba cháu mua cho cháu.”

“Ba cháu không thể tùy tiện mua đồ chơi cho cháu được đâu, ba cháu có mẹ cháu quản mà.” Đường Vệ ân cần dẫn đường: “Sau này cháu muốn mua gì chú sẽ mua cho cháu.”

Củ cải nhỏ chau mày suy nghĩ một lát, sau đó đưa ra một lời phản bác có sức sát thương cực lớn: “Chú cũng không thể tùy tiện mua đồ chơi cho cháu được, chú cũng bị chú Lâm quản mà.”

Đường Vệ bị nghẹn lại, thẹn quá thành giận: “Mau cho chú một viên đi nhanh lên.”

Giang Tiểu Tỏa không thể đánh lại anh ấy được liền giữ chặt cái túi chứa kẹo của mình chạy về phía Giang Sơ Niên, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Ba ơi, chú ấy muốn cướp kẹo của con.”

Đường Vệ tức điên lên: “Ơ này, tuổi còn nhỏ mà đã học được nói xấu người khác rồi, lớn rồi thì còn tới mức nào nữa hả? Cháu lại đây, hôm nay chú sẽ dạy cháu làm thế nào để trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.”

Đường Vệ vừa đứng dậy muốn đuổi theo củ cải nhỏ thì cổ áo anh ấy đã bị người ta kéo lại.

Giọng nói của Lâm Liệt vẫn không mặn không nhạt: “Thầy Đường đây hiếm khi có hứng thú dạy học nồng đậm như vậy, hay là tối nay dạy tôi thử xem?”

Đường Vệ cứ như bị số mệnh bóp chặt yết hầu, cái cổ cứng ngắc, xương cụt cũng thoáng đau đớn.

Nhân lúc Lâm Liệt không chú ý, Đường Vệ đá anh ấy một cái, sau đó chạy nhanh trốn đi, vừa chạy còn vừa giơ ngón giữa lên với Lâm Liệt.

Lâm Liệt phủi phủi chỗ vừa bị đá trúng, tạm thời không thèm để ý tới con ngựa vui vẻ này.

Thú vui của đồ nướng tự làm chính là tự mình làm cơm no áo ấm, hôm qua Giang Sơ Niên đã rửa nguyên liệu sạch sẽ hết rồi, chỉ đợi hôm nay xiên qua rồi nướng thôi.

Lúc Tô Vân Cảnh cùng Lâm Liệt và Giang Sơ Niên xiên thịt thì có nhìn Phó Hàn Chu ở đằng xa một cái, Đường Vệ ở bên cạnh anh đang ôm Giang Tiểu Tỏa, cánh tay vừa đưa mạnh lên cao vừa thả mạnh xuống thấp.

Củ cải nhỏ vừa nãy còn nói xấu Đường Vệ với Giang Sơ Niên, thậm chí ngay cả kẹo cũng không cho anh ấy, bây giờ lại được trêu đùa rất vui vẻ.

Phó Hàn Chu ngồi trên cái ghế nhỏ, được sắp xếp cùng Đường Vệ trông coi đứa nhỏ.

Thấy nhóc cool ngầu bây giờ đã hòa nhập vui vẻ với Đường Vệ và Giang Tiểu Tỏa, Tô Vân Cảnh liền nhịn không nổi mà mỉm cười.

Mấy người bọn họ, một người là thật sự hai tuổi rưỡi, người còn lại vĩnh viễn cũng cứ như đứa trẻ hai tuổi rưỡi, còn thêm một Kiều Kiều không bằng cả đứa trẻ hai tuổi rưỡi.

Ba cái ghế nhỏ, ngồi thành hàng, người này còn ngây thơ hơn người kia.

Phái nữ duy nhất là Thích Vận lúc này vẫn còn đang xử lý công việc, không có thời gian nướng xiên nướng với bọn họ.

Tay áo Lâm Liệt vén tới khuỷu tay, cầm tim gà và xiên que, bộ dáng kia của anh ấy không giống xiên đồ ăn, mà giống như đang cầm bút Montblanc định ký hợp đồng hơn.

“Tôi nói chứ, cậu cũng chiều anh Phó quá rồi đấy.” Lâm Liệt là người đầu tiên làm khó dễ.

Giang Sơ Niên từng chứng kiến bọn họ gian khổ nhiều năm như vậy, nhưng rồi một lúc sau cũng phụ họa theo Lâm Liệt: “Thật sự tôi cũng cảm thấy cậu có hơi chiều chuộng anh Phó quá mức rồi.”

Tuy mỗi người đều có cách thức chung sống khác nhau, nhưng Giang Sơ Niên cảm thấy Tô Vân Cảnh đã sắp chiều hư Phó Hàn Chu rồi.

“Hai người ở bên nhau, có lúc cũng giống như dây thun, cậu thả lỏng đối phương sẽ căng chặt, cậu kéo căng đối phương sẽ thả lỏng, cậu không thể cứ luôn dung túng cậu ấy mãi thế được.” Lâm Liệt rất có kinh nghiệm về phương diện này.

Từ khi có con, Giang Sơ Niên cũng rất có tâm đắc: “Đúng, đừng chuyện gì cũng chiều theo cậu ấy, trẻ con ấy mà, cho dù nó đòi thứ đồ gì ba lần, cậu cho nó một lần thì được, không thể cứ nó đòi cái gì là cậu cho cái đó, sớm muộn cũng có một ngày hoàn toàn chiều hư thôi.”

Tô Vân Cảnh nghĩ lại biểu hiện những năm gần đây của Phó Hàn Chu, bây giờ anh đã không chỉ ghen với người nữa.

Lần trước Đường Vệ và Lâm Liệt muốn ra nước ngoài, trước khi đi Đường Vệ gửi chó của mình tới chỗ Tô Vân Cảnh nhờ nuôi giúp vài ngày.

Hay quá, cơn ghen của Phó Hàn Chu suýt tí nữa là lật luôn căn nhà lên.

Bởi vì con chó đó rất bám Tô Vân Cảnh, bản tính của động vật chính là ngửi, liếm, cọ, nhưng đây cũng là những chuyện Phó Hàn Chu thích làm với Tô Vân Cảnh.

Cho dù Tô Vân Cảnh có thực hiện hay không, cậu cũng quyết định xin chút kinh nghiệm, chia sẻ tâm đắc khi nuôi dạy con.

Tô Vân Cảnh: “Xiên que để xiên không còn nhiều nữa, tôi vào phòng khách lấy thêm một ít, khi về chúng ta bàn tiếp.”

Cũng không biết có phải Phó Hàn Chu nghe được gì không, Tô Vân Cảnh vừa đi, anh liền đi qua đây, dùng ánh mắt sắc bén tàn nhẫn trừng Lâm Liệt và Giang Sơ Niên một cái.



Lâm Liệt: “…”

Giang Sơ Niên: “…”

Mấy năm nay thấy Phó Hàn Chu cứ bám người làm nũng nhiều rồi, bọn họ suýt chút nữa đã quên mất người này xấu xa tới nhường nào.

Anh đúng là mềm mỏng, nhưng anh chỉ mềm mỏng với Tô Vân Cảnh, còn đối với ngoài ngoài… Ha ha.

Lúc Tô Vân Cảnh cầm xiên que quay lại định tiếp tục xin chút chỉ dạy về cách thức sống chung với Lâm Liệt và Giang Sơ Niên.

Lâm Liệt liền trầm ngâm: “Tôi nghiêm túc nghĩ lại, người có tính cách co được dãn được thì làm việc có tỉ lệ thành công cao, cậu cứ thế này cũng rất tốt, nhất định phải giữ vững đấy.”

Giang Sơ Niên cũng phụ họa theo: “Đúng thật, có một số ‘đứa trẻ’ chiều một chút có thể sẽ càng nghe lời hơn, chúng ta phải chọn người mà dạy, cậu cứ tiếp tục chiều chuộng đi.”

Tô Vân Cảnh: … Đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết sao, sao thay đổi lời nói nhanh quá vậy?

Tô Vân Cảnh nhịn không được nhìn về phía Phó Hàn Chu.

Vừa hay lúc này Phó Hàn Chu cũng đang nhìn cậu, đôi mắt đen láy giống như nai con tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội.

Ăn đồ nướng xong, ở lại nhà Giang Sơ Niên mãi cho đến ba giờ chiều, Tô Vân Cảnh mới dẫn theo Kiều Kiều ‘càng chiều càng nghe lời’ của cậu về nhà.

Trên đường Tô Vân Cảnh vừa lái xe vừa hỏi Phó Hàn Chu: “Hôm nay chơi với trẻ con có cảm giác như thế nào?”

Phó Hàn Chu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phó lái: “Rất vui.”

Dường như cảm thấy câu trả lời này quá mức qua loa, Phó Hàn Chu lại bổ sung thêm một câu: “Chơi rất nhiều thứ.”

“Thật không?” Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Tô Vân Cảnh, cậu nhịn không được hỏi thêm một câu: “Hôm nay anh đã cùng Tiểu Tỏa làm những gì?”

Phó Hàn Chu nhớ lại quá trình chơi với trẻ em hôm nay: “Nó bị Đường Vệ chọc khóc, anh cho nó một viên kẹo, sau đó Thích Vận hết bận liền ôm nó đi rồi.”

Thật ra là sau khi Giang Tiểu Tỏa bị Đường Vệ chọc cho khóc, không muốn chơi cùng Đường Vệ nữa nên quay qua bắt đầu bám lấy Phó Hàn Chu.

Thấy trong túi Phó Hàn Chu có kẹo sữa, nhóc chưa từng được ăn loại kẹo sữa này vì vậy liền bám lấy Phó Hàn Chu đòi kẹo.

Phó Hàn Chu không muốn cho nó, nhưng lại sợ nó khóc sẽ khiến Tô Vân Cảnh chú ý tới bên này, vì dù sao loại vật nhỏ này luôn có thể dựa vào ưu thế của bản thân mà có thể dễ dàng có được cứu viện từ bên ngoài.

Phó Hàn Chu suy nghĩ, cảm thấy mình có lẽ không phải đối thủ của Giang Tiểu Tỏa vì vậy liền không vui mà cho nó một viên kẹo sữa.

Ai ngờ tên nhóc này còn không biết tốt xấu, lại bị Đường Vệ cầm hộp sữa chua quay lại thu hút sự chú ý, mới cắn có nửa cây kẹo đã đi uống sữa chua rồi, kẹo của anh bị ném trên bàn.

Phó Hàn Chu không nhịn được mà trừng Giang Tiểu Tỏa một cái.

Giang Tiểu Tỏa bị ánh mắt chết chóc của Phó Hàn Chu dọa cho khóc nấc lên, vừa hay Thích Vận giải quyết xong công việc liền ôm đứa nhỏ lên dỗ dành.

Vì cái tính cách thích trêu mèo ghẹo chó của Đường Vệ mà mọi người đều cảm thấy là anh ấy chọc Giang Tiểu Tỏa khóc, còn Phó Hàn Chu thì lại ngoan ngoãn quay về bên cạnh Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh không biết chuyện này còn có bí ẩn lớn như vậy, cậu nghe Phó Hàn Chu chủ động cho người khác kẹo thì liền có một loại cảm giác an ủi như kiểu ‘nhóc con nhà mình trưởng thành rồi’.

Dừng lại chỗ ngã tư đèn đỏ, Tô Vân Cảnh liền khích lệ mà hôn Phó Hàn Chu một cái.

Tuy chỉ là một viên kẹo, nhưng đối với Tô Vân Cảnh mà nói đây quả thật là một cột mốc, dù sao kiểu người có duc v0ng chiếm hữu mạnh như nhóc cool ngầu, anh sẽ không bằng lòng chia sẻ đồ của mình cho người khác.

Phó Hàn Chu là cho kẹo lấy tiếng, mà Giang Tiểu Tỏa lại chính là thành công đòi được kẹo.

Một cái hôn không đủ để bù đắp cho sự tổn thất của Phó Hàn Chu, anh mang tâm trạng không tốt lắm mà cường điệu: “Nó ăn của anh một cây kẹo sữa, chưa ăn hết còn vứt đi một nửa.”

Tô Vân Cảnh vuốt lông cho anh: “Là thằng bé không tốt, thằng bé không tốt. Thế này đi, khi về em mua cho anh một hũ kẹo luôn, được không?”

Tô Vân Cảnh nói lời giữ lời, trên đường đi ngang qua một tiệm bán sỉ, cậu liền xuống xe mua một hũ kẹo sữa thật lớn cho Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu ôm lấy hũ kẹo sữa lớn, nhìn cực kỳ hiền lành ngoan ngoãn.

Khi về đến nhà, anh đặt hũ kẹo sữa lên bàn trà, sau đó ôm lấy Tô Vân Cảnh từ sau lưng.

Cằm Phó Hàn Chu đặt lên vai Tô Vân Cảnh, buồn bã nói: “Nó ăn mất một viên kẹo của anh.”

Tô Vân Cảnh nhướng mày: “Chẳng phải em đã mua một hũ đền lại cho anh rồi sao?”

“Không đủ.” Phó Hàn Chu ngậm lấy vành tai mềm mại của Tô Vân Cảnh, giọng nói khàn đặc: “Muốn viên kẹo em cơ.”

Mặt Tô Vân Cảnh đỏ lên, nghiêm chỉnh nói: “Anh cứ bất chấp thời gian địa điểm mà muốn làm những chuyện xấu hổ thế này là không đúng!”

Phó Hàn Chu dùng chóp mũi cọ vào người Tô Vân Cảnh, cực kỳ uất ức nói: “Nó ăn mất một viên kẹo của anh.”

Tô Vân Cảnh: “…”

Tô Vân Cảnh không muốn nói chuyện, Phó Hàn Chu lại tiếp tục: “Nó ăn mất một viên kẹo của anh.”

Tô Vân Cảnh không thèm đáp, anh vẫn cứ luôn lặp lại, không ngừng làm nũng với Tô Vân Cảnh.

Được rồi được rồi.

Anh biết làm nũng, anh lợi hại nhất.

Cuối cùng Tô Vân Cảnh cũng thỏa hiệp, cậu quay người lại nâng khuôn mặt Phó Hàn Chu lên hôn anh.

Lúc này khóe môi Phó Hàn Chu mới dần nhếch lên, anh vùi mình vào người Tô Vân Cảnh, nhẹ giọng nói: “Đừng nghe lời bọn họ, phải luôn luôn chỉ chiều chuộng một mình anh thôi.”

Mà anh cũng chỉ muốn bám lấy bên cạnh Tô Vân Cảnh.

Chỉ bám lấy Tô Vân Cảnh, vĩnh viễn chỉ bám lấy Tô Vân Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau