Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí
Chương 32: Khởi động phim mới
Chương 32: Khởi động phim mới
Từ xưa đến nay fanwar trên Internet vẫn luôn rối loạn thê thảm không nỡ nhìn, nhưng trường hợp phần thắng nghiêng về một phía như thế này rất là hiếm thấy, mà ngay cả các doanh tiêu hào [1] nổi tiếng giống như là giả mù không thấy vậy, đối chuyện này không hề đưa ra ý kiến gì cả.
[1] Doanh tiêu hào (viết tắt là YXH): cụm từ chỉ những tài khoản mạng chuyên đăng tin bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó.
Công ty quản lý của Trịnh Lỗi vốn muốn mượn cơ hội này lăng xê Trịnh Lỗi một phen, ai biết bên Sâm Hòa hoàn toàn không có động tĩnh gì, thái độ kia giống như không đặt bọn họ vào mắt vậy. Càng làm cho bọn họ bực mình hơn chính là các YXH nổi tiếng cùng đoàn đội thuỷ quân hoàn toàn không nhận đơn hàng của họ, thuỷ quân có thể mời được thì đều vô dụng, không đến nửa ngày đã bị dân mạng phát hiện bên Trịnh Lỗi mướn thuỷ quân.
Đối với dư luận trên internet, mời thuỷ quân là việc quá đỗi bình thường, nhưng tai hại ở đây là do trước đó Trịnh Lỗi từng đăng Weibo dùng giọng điệu như là anh em tốt với Công Tây Kiều, kết quả bây giờ mọi người phát hiện cái người gọi là “anh em tốt” lại ngấm ngầm mời thuỷ quân chà đạp Công Tây Kiều, nhất thời liền cảm thấy vi diệu.
“Vốn biết giới giải trí phức tạp rồi, nhưng thật không ngờ sẽ có người xấu xa như vậy.”
“Đau lòng cho Công Tây Kiều, bị người ta lôi kéo đi tương tác như vậy nhưng vì nể tình anh em nên không lên tiếng, ngay cả fan của cậu ấy cũng quá lý trí đi, tui chỉ là người qua đường mà giờ muốn chuyển thành fan luôn rồi.”
“Trước kia cảm thấy Trịnh Lỗi tính tình kiên định, nhưng giờ xem ra, cái gọi là kiên định chỉ là biểu hiện giả dối khi chưa hot thôi, giờ nổi tiếng thì lật mặt ngay và luôn, cái gọi là chăm chỉ kiếm sống chính là đạp người khác để đi lên sao?”
Các YXH trên Weibo cùng thuỷ quân cũng sẽ có tin tức nội bộ, tuy rằng bọn họ vì tiền sẽ có thể quăng mất tiết tháo, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ quăng luôn IQ. Chỉ bằng thực lực gia đình của Công Tây Kiều cùng mối quan hệ tốt với Tịch Khanh, cũng đủ để bọn họ kiêng kị rồi.
Kiếm ăn trong giới này, tự nhiên sẽ rõ ràng người nào có thể động, người nào không thể động. Bọn họ có thể sống tới bây giờ, không có IQ thì không được.
Chỉ cần có đầu óc đều có thể nhìn ra, Tịch Khanh cùng Công Tây Kiều là bạn tốt. Đắc tội bọn họ, có lợi gì đâu?
Trịnh Lỗi nhìn bình luận trên mạng, tức giận ném phăng con chuột trong tay, người đại diện đứng đằng sau thấy hắn như vậy liền nhẹ nhàng an ủi: “Cậu cũng đừng để ý quá, mọi người sẽ quên nhanh thôi, bây giờ cậu chỉ nên chú tâm quay phim, không cần quan tâm chuyện này.”
“Bộ tiên hiệp do Tịch thị đầu tư có tin tức gì không?” Trịnh Lỗi am hiểu nhất chính là nhẫn nại, cho nên cho dù lần fanwar này hắn thua thảm hại thì cũng không có nghĩa là hắn không có cơ hội vùng lên.
“Bên kia kín miệng lắm, Tịch thị gia đại nghiệp lớn nên không có các nhà đầu tư khác, cho nên tin tức truyền ra rất ít, nhưng nghe đồn Mễ Nguyệt đã lấy được vai nữ ba, cũng không biết thật hay giả,” người đại diện biết Trịnh Lỗi muốn cái gì, do dự một chút rồi nói, “Mấy vai trong phim đó không dễ lấy, hơn nữa cậu cùng Công Tây Kiều lại ồn ào thành như vậy, mà Tịch gia và Công Tây Kiều lại có quan hệ không tệ ……”
“Tịch thị lớn như vậy, người kia làm gì có thời gian để tâm đến bộ phim sẽ cho ai đóng chứ,” Trịnh Lỗi bình tĩnh nói, “Lần trước anh có nhắc tới một quản lý trong Tịch thị đúng không, nếu có thời gian, anh tìm cơ hội giới thiệu giúp tôi đi.”
Người đại diện trầm mặc một khắc, vẻ mặt phức tạp gật gật đầu.
Tịch thị, Tịch Khanh trầm mặc nhìn báo cáo của Nhã Đức, ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc của Nhã Đức: “Lần này chọn được người làm đại diện rất tốt.”
Tổng giám đốc gật đầu cười nói: “Thành công kỳ này đã vượt qua dự kiến của công ty, đợi đến hợp đồng đại diện thương hiệu kỳ sau, công ty quyết định mời Công Tây Kiều trở thành người đại diện kế nhiệm cho thương hiệu, ngài cảm thấy như thế nào?”
Tịch Khanh ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc, đóng báo cáo lại: “Mọi người cảm thấy thích hợp thì cứ làm.”
Để báo cáo qua một bên, Tịch Khanh tạm dừng một khắc: “Bảo nhân viên chuyển ảnh quảng cáo qua đây nhé.”
“Của tất cả người đại diện sao?” Tổng giám đốc ngẩn người.
Tịch Khanh nhíu lông mày: “Trước đó thì không cần, của Công Tây Kiều là được.”
“Được, lát nữa tôi sẽ nói nhân viên đến chỗ thầy Ngô lấy về một phần.” Tổng giám đốc lập tức đồng ý, nhưng trong lòng lại thắc mắc, sếp bận như vậy, còn có thời gian xem ảnh quảng cáo ư?
Khi Tịch Khanh nhận được một xấp ảnh thật dày thì đã là ba giờ chiều. Đóng kín cửa phòng lại, ngăn hết tất cả âm thanh, hắn lật từng tấm ảnh xem kỹ càng, bỗng nhiên cảm thấy trong văn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính hắn.
Lúc xem đến một tấm, hắn đột nhiên ngừng lại.
Trong ảnh, thanh niên mặc một bộ đồ màu đen ngồi dưới tán cây nhắm mắt cúi đầu ngửi hương rượu, giống như là một vị công tử nhàn nhã sống ở một thời không khác vậy, khiến người ta cảm thấy vừa xinh đẹp lại xa xôi.
Đây là một bức ảnh được chụp rất đẹp, nhưng hắn lại không hề thích nó.
“Cốc cốc.”
“Vào đi,” hắn bỏ ảnh vào ngăn kéo, nhìn Cẩu đặc trợ đi tới, “Nếu bên phía phim tiên hiệp lên danh sách diễn viên tham gia thì nhớ chuyển qua cho tôi một bản.”
Tuy trong lòng Cẩu đặc trợ kinh ngạc, nhưng phản ứng cực nhanh gật đầu: “Có mấy công ty giải trí đề cử nghệ sĩ của họ, nhưng tạm thời vẫn chưa chọn được người cho vai chính.” Nói xong, hắn đưa một phần văn kiện tới, “Đây là danh sách các công ty xây dựng có thành ý hợp tác, nếu sếp không có ý kiến khác thì công ty xây dựng của chúng ta sẽ chọn ra hai công ty trong đó để thương lượng công việc.”
“Sâm Hòa có danh sách đề cử không?” Tịch Khanh mở danh sách ra, ngẩng đầu hỏi Cẩu đặc trợ.
Làm sao Cẩu đặc trợ sẽ đi quan tâm một bộ phim có danh sách đề cử như thế nào chứ, nhưng nếu Tịch Khanh hỏi, hắn bèn trả lời, “Hiện tại danh sách vẫn chưa được thống kê, sau khi làm xong, tôi sẽ lập tức báo cáo cho ngài.”
Tịch Khanh gật đầu, ánh mắt dừng tại tên một công ty hai giây, sau đó lấy một cây bút đánh dấu vào, “Công ty này không tệ, còn lại thì mọi người tự chọn công ty nào có uy tín là được.”
Cẩu đặc trợ lấy danh sách xem lại, phát hiện công ty được Tịch Khanh lựa chọn có tên là “Công ty xây dựng May Mắn”, hắn cười thầm trong lòng, giữa mấy tên công ty như “Phong Hòa” “Đỉnh Trì” v…v… thì cái tên này thật đúng là vừa có sự vui mừng lại vừa bình dân.
Nghĩ vậy, hắn nghi hoặc nhìn sếp, chẳng lẽ sếp lại có thói quen đánh giá công ty qua vẻ bề ngoài sao?
Chú ý tới ánh mắt trợ lý, Tịch Khanh ngẩng đầu nhìn đối phương: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có,” Cẩu đặc trợ lắc đầu, sau khi rời khỏi phòng tổng tài hắn liền chậm rãi thở ra một hơi, đi theo sếp đã ba bốn năm nhưng vẫn không có gan nhìn thẳng vào sếp, này thật sự là thất bại mà.
Hay ngày qua tâm tình Công Tây Kiều không tồi, hoàn toàn không giống với suy đóan của người ngoài là “Bởi vì bị anh em tốt đâm lén” mà đau buồn.
Lợi nhuận của 《 Anh họ đại nhân 》 đã có, thông qua các thủ tục cuối cùng cũng đã về trong tài khoản ngân hàng của y. Chính vì vậy mà mấy người Trần Khoa lại được thêm một khoản tiền tiền thưởng, khoản tiền đấy được Tiểu Dao đặt tên là “Phổ Thiên Đồng Khánh”[2].
[2] Phổ Thiên Đồng Khánh = Khắp chốn vui mừng.
Nhưng Công Tây Kiều cũng không có cơ hội tiêu tiền, bởi vì 《 Hiệp Chi Đại Giả 》 của đạo diễn Vương sắp chuẩn bị quay, nghi thức khởi động máy đã định vào tám giờ sáng ngày mai.
Làm diễn viên chính trong bộ phim này, Công Tây Kiều đã sớm thử qua trang phục diễn rồi, hiệu quả đạt được khiến đạo diễn Vương liên tục khen ngợi, nếu không phải bộ phim này là do đạo diễn Vương chuẩn bị nhiều năm, suýt chút nữa ông liền cảm thấy nhân vật kia là đo ni đóng giày cho chính Công Tây Kiều luôn rồi đấy.
Bộ phim này có liên quan đến suy nghĩ của giới giang hồ, dân chúng cùng triều đình, ngoài sự hài hước ra, còn vạch trần góc tối cùng bất đắc dĩ trong giang hồ.
Nhân vật Công Tây Kiều diễn là một thế tử vương phủ không biết võ công nhưng một lòng lại muốn bước chân vào giang hồ, chính vì thế, y một mình chuồn êm ra khỏi vương phủ. Nhưng mà y phát hiện giang hồ không có hào sảng như trong tưởng tượng của mình, cái gọi là vui vẻ xoá thù hận chỉ là trò bịp trong tiểu thuyết mà thôi.
Càng buồn cười hơn chính là, dưới tình huống y vừa có tiền lại bị duyên phận đưa đẩy, mạc danh kỳ diệu trở thành minh chủ võ lâm, còn phải dẫn mọi người đi tấn công ma giáo nữa.
Sau hàng loạt chuyện dở khóc dở cười, vị thế tử ôm ấp giấc mộng đại hiệp trở về vương phủ, cuối cùng trở thành một Vương gia thanh liêm yêu dân.
“Hiệp giả, là người không câu nệ với triều đình hoặc giang hồ, trong lòng có chính khí, yêu dân như yêu chính mình, đó chính là hiệp giả.” Đây là ý nghĩa của bộ phim di đạo diễn Vương nói.
Trong phim không có nữ chính, chỉ có nam phụ và nữ phụ, Nhân vật nữ quan trọng nhất chính là giáo chủ ma giáo, vị này được đồn đãi là yêu nữ thích hút máu người, nhưng trên thực tế lại chưa từng gϊếŧ qua con gà nào, bình thường việc thích làm nhất chính là trốn bên trong giáo viết thoại bản, nhưng không biết vì sao lại bị người truyền thành yêu nữ cả ngày trốn trong ma giáo hút máu đồng nam.
Cuối cùng trải qua sự đề cử của Công Tây Kiều cùng kiểm tra của đạo diễn Vương đạo, nhân vật kia sẽ do Mễ Nguyệt diễn.
Mà Từ Siêu bởi vì diện mạo vốn có, lấy được vai có võ công cao cường, nhưng là bởi vì lượng cơm ăn quá lớn, cả ngày đều ăn không đủ no, cuối cùng lại làm chân sai vặt cho nam chính.
Trong ngày khởi động máy, tất cả mọi người đều thay đồ diễn, giữa một đám người mặc đồ giang hồ, Công Tây Kiều mặc cẩm y ngọc quan lại có vẻ khá bắt mắt, kia quả thực chính là hạc trong bầy gà.
Các phóng viên xung quanh cảm thấy mơ hồ, không phải nói Công Tây Kiều là nam chính à, sao ăn mặc lại giống như nhân vật phản diện trong phim võ hiệp vậy?
Thường trong phim võ hiệp, nam chính đều mặc đồ hiệp khách sờn vải, còn công tử cẩm y hoa phục thì thường là nhân vật phản diện chuyên đi đối nghịch với đại hiệp mà, nhưng có đạo Vương ở đây, hình như hoạ phong lại càng thêm sai thì phải?
Trong lúc phỏng vấn, các phóng viên không ngừng đặt vấn đề, đáng tiếc đạo diễn Vương vốn già đời làm sao có thể tiết lộ nội dung được, cho nên dưới sự oanh tạc của các phóng viên thì vẫn không có được câu trả lời chính xác.
“Đạo diễn Vương, lần này ngài chọn Kiều thiếu làm vai chính cho bộ phim giải nghệ, là bởi vì thưởng thức diễn xuất của cậu ấy sao?” Một phóng viên hỏi.
“Tiểu Kiều là một diễn viên ưu tú và chuyên nghiệp,” đạo diễn Vương giơ tay vỗ vỗ Công Tây Kiều ngồi bên cạnh, “Lúc trước trong đoàn phim 《 Quốc Nghiệp 》, tôi đã bị diễn xuất của cậu ấy thuyết phục, sau này khi chúng tôi cùng nói chuyện về bộ phim này, tôi mới phát hiện cậu ấy chính là nam chính thích hợp nhất, tôi tin cậu ấy sẽ diễn tốt nhân vật kia.”
Các phóng viên nhìn ra được đạo diễn Vương rất coi trọng Công Tây Kiều, mà lúc nhắc tới 《 Quốc Nghiệp 》 thì vẫn còn kích động, một phóng viên đài truyền hình đế đô đặt câu hỏi: “Hai tháng sau 《 Quốc Nghiệp 》 sẽ được công chiếu như là một món quà cho lễ kỷ niệm trăm năm, ngài cảm thấy mọi người sẽ hài lòng với bộ phim này sao?”
Đạo diễn Vương nhìn ống kính, nghiêm túc nói: “Không dám nói tất cả mọi người sẽ hài lòng, nhưng toàn bộ đoàn phim chúng tôi đều đã làm hết sức.”
Phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó kéo đến Công Tây Kiều: “Kiều thiếu, đây là lần đầu tiên cậu làm nam chính trong phim điện ảnh, có thấy căng thẳng gì không?”
“Cũng tàm tạm,” Công Tây Kiều mặc cổ trang cười với máy quay, sau đó nhìn về phía đạo diễn Vương, “Có lẽ đạo diễn Vương vì thấy tôi đóng nam chính, nên sẽ cho tôi chút mặt mũi nhỉ?”
“Vậy thì cháu thảm rồi, chú cực nghiêm khắc với nam chính.” Đạo diễn Vương đạo nói đùa, “Nếu biểu hiện không tốt, về sau hộp cơm của cháu chỉ có cơm, không có thịt.”
Toàn trường dấy lên một tràng cười, đột nhiên một phóng viên hỏi: “Kiều thiếu, chuyện trên Weibo mấy ngày qua cậu có cách nhìn như thế nào?”
Công Tây Kiều nhìn thẻ công tác của phóng viên, hình như là phóng viên của một trang báo mạng, vấn đề của đối phương mặc dù có chút sắc bén, nhưng y cũng không để ý, ngược lại cười nói: “Hình như tôi đều nằm hoặc là ngồi để nhìn thôi.”
Đầu tiên là mọi người sửng sốt, sau đó lập tức mới kịp phản ứng Công Tây Kiều đang nói đùa. Phóng viên sau khi hỏi kỳ thật cũng hiểu được ở trường hợp này vấn đề của mình không thích hợp lắm, cũng may Công Tây Kiều không làm lơ hoặc là làm khó dễ hắn mà chỉ trêu chọc một câu giúp hắn không bị xấu mặt, vì thế lén thở phào một hơi, cũng bởi vì Công Tây Kiều có thái độ tốt nên cũng sinh ra vài phần hảo cảm.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, đạo diễn Vương được bảo vệ che chở rời đi, mà nhóm nghệ sĩ vẫn bị các phóng viên vây quanh.
“Đại Siêu, nghe nói cậu có thể tham gia bộ phim này là bởi vì Kiều thiếu đề cử, chuyện này có thật không?”
Người đại diện Ngô Hải ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cái tên phóng viên rắp tâm bất lương này!
“Đúng vậy, nếu không là em ấy đề cử, tôi sẽ không có cơ hội casting, cho nên lần này còn phải cảm ơn đàn em nhiều hơn.”
Phóng viên nhìn vẻ mặt Từ Siêu vừa chân thành tha thiết lại vừa đắc ý vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy cạn lờiì. Một tiền bối lại được hậu bối dìu dắt mới có được vai diễn, có cái gì mà đắc ý hả? Người bình thường không phải là nên che giấu sao?
“Nói cách khác, nếu không có Kiều thiếu, cậu căn bản là không có cơ hội tham gia bộ phim này sao?” Nhưng làm phóng viên, hơn nữa còn là một phóng viên cầm tiền lương, nên nội tâm của hắn rất là kiên cường .
Sinh mệnh không thôi, chia rẽ không ngừng!
“Đúng,” Từ Siêu đương nhiên gật đầu, “Không có em ấy, tôi cũng không có cơ hội được đạo diễn Vương thưởng thức.” Sau đó, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi Công Tây Kiều, vẻ mặt trang nghiêm kia giống như là một fan cuồng vậy.
Phóng viên: Mẹ nó! Ông đây thua rồi! Đây là nghệ sĩ gì thế, mạch não lại kỳ ba như vậy!
Ngô Hải yên lặng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Từ Siêu cùng vẻ mặt chết lặng của phóng viên, ở dưới đáy lòng cười ha ha, ở trước mặt Kiều thiếu ,Từ Siêu nào có phong độ đàn anh, hắn căn bản chính là một cậu em trai nhỏ thôi.
“Kiều thiếu, vừa rồi Trịnh Lỗi có nói trên Weibo, anh ta với cậu là anh em tốt nhất, đồng thời còn tag Weibo của cậu vào, đối với chuyện này cậu có ý kiến gì không?”
Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, một rừng micro ghé vào trước mặt Công Tây Kiều, chờ đợi một đáp án gây náo động.
Từ xưa đến nay fanwar trên Internet vẫn luôn rối loạn thê thảm không nỡ nhìn, nhưng trường hợp phần thắng nghiêng về một phía như thế này rất là hiếm thấy, mà ngay cả các doanh tiêu hào [1] nổi tiếng giống như là giả mù không thấy vậy, đối chuyện này không hề đưa ra ý kiến gì cả.
[1] Doanh tiêu hào (viết tắt là YXH): cụm từ chỉ những tài khoản mạng chuyên đăng tin bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó.
Công ty quản lý của Trịnh Lỗi vốn muốn mượn cơ hội này lăng xê Trịnh Lỗi một phen, ai biết bên Sâm Hòa hoàn toàn không có động tĩnh gì, thái độ kia giống như không đặt bọn họ vào mắt vậy. Càng làm cho bọn họ bực mình hơn chính là các YXH nổi tiếng cùng đoàn đội thuỷ quân hoàn toàn không nhận đơn hàng của họ, thuỷ quân có thể mời được thì đều vô dụng, không đến nửa ngày đã bị dân mạng phát hiện bên Trịnh Lỗi mướn thuỷ quân.
Đối với dư luận trên internet, mời thuỷ quân là việc quá đỗi bình thường, nhưng tai hại ở đây là do trước đó Trịnh Lỗi từng đăng Weibo dùng giọng điệu như là anh em tốt với Công Tây Kiều, kết quả bây giờ mọi người phát hiện cái người gọi là “anh em tốt” lại ngấm ngầm mời thuỷ quân chà đạp Công Tây Kiều, nhất thời liền cảm thấy vi diệu.
“Vốn biết giới giải trí phức tạp rồi, nhưng thật không ngờ sẽ có người xấu xa như vậy.”
“Đau lòng cho Công Tây Kiều, bị người ta lôi kéo đi tương tác như vậy nhưng vì nể tình anh em nên không lên tiếng, ngay cả fan của cậu ấy cũng quá lý trí đi, tui chỉ là người qua đường mà giờ muốn chuyển thành fan luôn rồi.”
“Trước kia cảm thấy Trịnh Lỗi tính tình kiên định, nhưng giờ xem ra, cái gọi là kiên định chỉ là biểu hiện giả dối khi chưa hot thôi, giờ nổi tiếng thì lật mặt ngay và luôn, cái gọi là chăm chỉ kiếm sống chính là đạp người khác để đi lên sao?”
Các YXH trên Weibo cùng thuỷ quân cũng sẽ có tin tức nội bộ, tuy rằng bọn họ vì tiền sẽ có thể quăng mất tiết tháo, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ quăng luôn IQ. Chỉ bằng thực lực gia đình của Công Tây Kiều cùng mối quan hệ tốt với Tịch Khanh, cũng đủ để bọn họ kiêng kị rồi.
Kiếm ăn trong giới này, tự nhiên sẽ rõ ràng người nào có thể động, người nào không thể động. Bọn họ có thể sống tới bây giờ, không có IQ thì không được.
Chỉ cần có đầu óc đều có thể nhìn ra, Tịch Khanh cùng Công Tây Kiều là bạn tốt. Đắc tội bọn họ, có lợi gì đâu?
Trịnh Lỗi nhìn bình luận trên mạng, tức giận ném phăng con chuột trong tay, người đại diện đứng đằng sau thấy hắn như vậy liền nhẹ nhàng an ủi: “Cậu cũng đừng để ý quá, mọi người sẽ quên nhanh thôi, bây giờ cậu chỉ nên chú tâm quay phim, không cần quan tâm chuyện này.”
“Bộ tiên hiệp do Tịch thị đầu tư có tin tức gì không?” Trịnh Lỗi am hiểu nhất chính là nhẫn nại, cho nên cho dù lần fanwar này hắn thua thảm hại thì cũng không có nghĩa là hắn không có cơ hội vùng lên.
“Bên kia kín miệng lắm, Tịch thị gia đại nghiệp lớn nên không có các nhà đầu tư khác, cho nên tin tức truyền ra rất ít, nhưng nghe đồn Mễ Nguyệt đã lấy được vai nữ ba, cũng không biết thật hay giả,” người đại diện biết Trịnh Lỗi muốn cái gì, do dự một chút rồi nói, “Mấy vai trong phim đó không dễ lấy, hơn nữa cậu cùng Công Tây Kiều lại ồn ào thành như vậy, mà Tịch gia và Công Tây Kiều lại có quan hệ không tệ ……”
“Tịch thị lớn như vậy, người kia làm gì có thời gian để tâm đến bộ phim sẽ cho ai đóng chứ,” Trịnh Lỗi bình tĩnh nói, “Lần trước anh có nhắc tới một quản lý trong Tịch thị đúng không, nếu có thời gian, anh tìm cơ hội giới thiệu giúp tôi đi.”
Người đại diện trầm mặc một khắc, vẻ mặt phức tạp gật gật đầu.
Tịch thị, Tịch Khanh trầm mặc nhìn báo cáo của Nhã Đức, ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc của Nhã Đức: “Lần này chọn được người làm đại diện rất tốt.”
Tổng giám đốc gật đầu cười nói: “Thành công kỳ này đã vượt qua dự kiến của công ty, đợi đến hợp đồng đại diện thương hiệu kỳ sau, công ty quyết định mời Công Tây Kiều trở thành người đại diện kế nhiệm cho thương hiệu, ngài cảm thấy như thế nào?”
Tịch Khanh ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc, đóng báo cáo lại: “Mọi người cảm thấy thích hợp thì cứ làm.”
Để báo cáo qua một bên, Tịch Khanh tạm dừng một khắc: “Bảo nhân viên chuyển ảnh quảng cáo qua đây nhé.”
“Của tất cả người đại diện sao?” Tổng giám đốc ngẩn người.
Tịch Khanh nhíu lông mày: “Trước đó thì không cần, của Công Tây Kiều là được.”
“Được, lát nữa tôi sẽ nói nhân viên đến chỗ thầy Ngô lấy về một phần.” Tổng giám đốc lập tức đồng ý, nhưng trong lòng lại thắc mắc, sếp bận như vậy, còn có thời gian xem ảnh quảng cáo ư?
Khi Tịch Khanh nhận được một xấp ảnh thật dày thì đã là ba giờ chiều. Đóng kín cửa phòng lại, ngăn hết tất cả âm thanh, hắn lật từng tấm ảnh xem kỹ càng, bỗng nhiên cảm thấy trong văn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính hắn.
Lúc xem đến một tấm, hắn đột nhiên ngừng lại.
Trong ảnh, thanh niên mặc một bộ đồ màu đen ngồi dưới tán cây nhắm mắt cúi đầu ngửi hương rượu, giống như là một vị công tử nhàn nhã sống ở một thời không khác vậy, khiến người ta cảm thấy vừa xinh đẹp lại xa xôi.
Đây là một bức ảnh được chụp rất đẹp, nhưng hắn lại không hề thích nó.
“Cốc cốc.”
“Vào đi,” hắn bỏ ảnh vào ngăn kéo, nhìn Cẩu đặc trợ đi tới, “Nếu bên phía phim tiên hiệp lên danh sách diễn viên tham gia thì nhớ chuyển qua cho tôi một bản.”
Tuy trong lòng Cẩu đặc trợ kinh ngạc, nhưng phản ứng cực nhanh gật đầu: “Có mấy công ty giải trí đề cử nghệ sĩ của họ, nhưng tạm thời vẫn chưa chọn được người cho vai chính.” Nói xong, hắn đưa một phần văn kiện tới, “Đây là danh sách các công ty xây dựng có thành ý hợp tác, nếu sếp không có ý kiến khác thì công ty xây dựng của chúng ta sẽ chọn ra hai công ty trong đó để thương lượng công việc.”
“Sâm Hòa có danh sách đề cử không?” Tịch Khanh mở danh sách ra, ngẩng đầu hỏi Cẩu đặc trợ.
Làm sao Cẩu đặc trợ sẽ đi quan tâm một bộ phim có danh sách đề cử như thế nào chứ, nhưng nếu Tịch Khanh hỏi, hắn bèn trả lời, “Hiện tại danh sách vẫn chưa được thống kê, sau khi làm xong, tôi sẽ lập tức báo cáo cho ngài.”
Tịch Khanh gật đầu, ánh mắt dừng tại tên một công ty hai giây, sau đó lấy một cây bút đánh dấu vào, “Công ty này không tệ, còn lại thì mọi người tự chọn công ty nào có uy tín là được.”
Cẩu đặc trợ lấy danh sách xem lại, phát hiện công ty được Tịch Khanh lựa chọn có tên là “Công ty xây dựng May Mắn”, hắn cười thầm trong lòng, giữa mấy tên công ty như “Phong Hòa” “Đỉnh Trì” v…v… thì cái tên này thật đúng là vừa có sự vui mừng lại vừa bình dân.
Nghĩ vậy, hắn nghi hoặc nhìn sếp, chẳng lẽ sếp lại có thói quen đánh giá công ty qua vẻ bề ngoài sao?
Chú ý tới ánh mắt trợ lý, Tịch Khanh ngẩng đầu nhìn đối phương: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có,” Cẩu đặc trợ lắc đầu, sau khi rời khỏi phòng tổng tài hắn liền chậm rãi thở ra một hơi, đi theo sếp đã ba bốn năm nhưng vẫn không có gan nhìn thẳng vào sếp, này thật sự là thất bại mà.
Hay ngày qua tâm tình Công Tây Kiều không tồi, hoàn toàn không giống với suy đóan của người ngoài là “Bởi vì bị anh em tốt đâm lén” mà đau buồn.
Lợi nhuận của 《 Anh họ đại nhân 》 đã có, thông qua các thủ tục cuối cùng cũng đã về trong tài khoản ngân hàng của y. Chính vì vậy mà mấy người Trần Khoa lại được thêm một khoản tiền tiền thưởng, khoản tiền đấy được Tiểu Dao đặt tên là “Phổ Thiên Đồng Khánh”[2].
[2] Phổ Thiên Đồng Khánh = Khắp chốn vui mừng.
Nhưng Công Tây Kiều cũng không có cơ hội tiêu tiền, bởi vì 《 Hiệp Chi Đại Giả 》 của đạo diễn Vương sắp chuẩn bị quay, nghi thức khởi động máy đã định vào tám giờ sáng ngày mai.
Làm diễn viên chính trong bộ phim này, Công Tây Kiều đã sớm thử qua trang phục diễn rồi, hiệu quả đạt được khiến đạo diễn Vương liên tục khen ngợi, nếu không phải bộ phim này là do đạo diễn Vương chuẩn bị nhiều năm, suýt chút nữa ông liền cảm thấy nhân vật kia là đo ni đóng giày cho chính Công Tây Kiều luôn rồi đấy.
Bộ phim này có liên quan đến suy nghĩ của giới giang hồ, dân chúng cùng triều đình, ngoài sự hài hước ra, còn vạch trần góc tối cùng bất đắc dĩ trong giang hồ.
Nhân vật Công Tây Kiều diễn là một thế tử vương phủ không biết võ công nhưng một lòng lại muốn bước chân vào giang hồ, chính vì thế, y một mình chuồn êm ra khỏi vương phủ. Nhưng mà y phát hiện giang hồ không có hào sảng như trong tưởng tượng của mình, cái gọi là vui vẻ xoá thù hận chỉ là trò bịp trong tiểu thuyết mà thôi.
Càng buồn cười hơn chính là, dưới tình huống y vừa có tiền lại bị duyên phận đưa đẩy, mạc danh kỳ diệu trở thành minh chủ võ lâm, còn phải dẫn mọi người đi tấn công ma giáo nữa.
Sau hàng loạt chuyện dở khóc dở cười, vị thế tử ôm ấp giấc mộng đại hiệp trở về vương phủ, cuối cùng trở thành một Vương gia thanh liêm yêu dân.
“Hiệp giả, là người không câu nệ với triều đình hoặc giang hồ, trong lòng có chính khí, yêu dân như yêu chính mình, đó chính là hiệp giả.” Đây là ý nghĩa của bộ phim di đạo diễn Vương nói.
Trong phim không có nữ chính, chỉ có nam phụ và nữ phụ, Nhân vật nữ quan trọng nhất chính là giáo chủ ma giáo, vị này được đồn đãi là yêu nữ thích hút máu người, nhưng trên thực tế lại chưa từng gϊếŧ qua con gà nào, bình thường việc thích làm nhất chính là trốn bên trong giáo viết thoại bản, nhưng không biết vì sao lại bị người truyền thành yêu nữ cả ngày trốn trong ma giáo hút máu đồng nam.
Cuối cùng trải qua sự đề cử của Công Tây Kiều cùng kiểm tra của đạo diễn Vương đạo, nhân vật kia sẽ do Mễ Nguyệt diễn.
Mà Từ Siêu bởi vì diện mạo vốn có, lấy được vai có võ công cao cường, nhưng là bởi vì lượng cơm ăn quá lớn, cả ngày đều ăn không đủ no, cuối cùng lại làm chân sai vặt cho nam chính.
Trong ngày khởi động máy, tất cả mọi người đều thay đồ diễn, giữa một đám người mặc đồ giang hồ, Công Tây Kiều mặc cẩm y ngọc quan lại có vẻ khá bắt mắt, kia quả thực chính là hạc trong bầy gà.
Các phóng viên xung quanh cảm thấy mơ hồ, không phải nói Công Tây Kiều là nam chính à, sao ăn mặc lại giống như nhân vật phản diện trong phim võ hiệp vậy?
Thường trong phim võ hiệp, nam chính đều mặc đồ hiệp khách sờn vải, còn công tử cẩm y hoa phục thì thường là nhân vật phản diện chuyên đi đối nghịch với đại hiệp mà, nhưng có đạo Vương ở đây, hình như hoạ phong lại càng thêm sai thì phải?
Trong lúc phỏng vấn, các phóng viên không ngừng đặt vấn đề, đáng tiếc đạo diễn Vương vốn già đời làm sao có thể tiết lộ nội dung được, cho nên dưới sự oanh tạc của các phóng viên thì vẫn không có được câu trả lời chính xác.
“Đạo diễn Vương, lần này ngài chọn Kiều thiếu làm vai chính cho bộ phim giải nghệ, là bởi vì thưởng thức diễn xuất của cậu ấy sao?” Một phóng viên hỏi.
“Tiểu Kiều là một diễn viên ưu tú và chuyên nghiệp,” đạo diễn Vương giơ tay vỗ vỗ Công Tây Kiều ngồi bên cạnh, “Lúc trước trong đoàn phim 《 Quốc Nghiệp 》, tôi đã bị diễn xuất của cậu ấy thuyết phục, sau này khi chúng tôi cùng nói chuyện về bộ phim này, tôi mới phát hiện cậu ấy chính là nam chính thích hợp nhất, tôi tin cậu ấy sẽ diễn tốt nhân vật kia.”
Các phóng viên nhìn ra được đạo diễn Vương rất coi trọng Công Tây Kiều, mà lúc nhắc tới 《 Quốc Nghiệp 》 thì vẫn còn kích động, một phóng viên đài truyền hình đế đô đặt câu hỏi: “Hai tháng sau 《 Quốc Nghiệp 》 sẽ được công chiếu như là một món quà cho lễ kỷ niệm trăm năm, ngài cảm thấy mọi người sẽ hài lòng với bộ phim này sao?”
Đạo diễn Vương nhìn ống kính, nghiêm túc nói: “Không dám nói tất cả mọi người sẽ hài lòng, nhưng toàn bộ đoàn phim chúng tôi đều đã làm hết sức.”
Phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó kéo đến Công Tây Kiều: “Kiều thiếu, đây là lần đầu tiên cậu làm nam chính trong phim điện ảnh, có thấy căng thẳng gì không?”
“Cũng tàm tạm,” Công Tây Kiều mặc cổ trang cười với máy quay, sau đó nhìn về phía đạo diễn Vương, “Có lẽ đạo diễn Vương vì thấy tôi đóng nam chính, nên sẽ cho tôi chút mặt mũi nhỉ?”
“Vậy thì cháu thảm rồi, chú cực nghiêm khắc với nam chính.” Đạo diễn Vương đạo nói đùa, “Nếu biểu hiện không tốt, về sau hộp cơm của cháu chỉ có cơm, không có thịt.”
Toàn trường dấy lên một tràng cười, đột nhiên một phóng viên hỏi: “Kiều thiếu, chuyện trên Weibo mấy ngày qua cậu có cách nhìn như thế nào?”
Công Tây Kiều nhìn thẻ công tác của phóng viên, hình như là phóng viên của một trang báo mạng, vấn đề của đối phương mặc dù có chút sắc bén, nhưng y cũng không để ý, ngược lại cười nói: “Hình như tôi đều nằm hoặc là ngồi để nhìn thôi.”
Đầu tiên là mọi người sửng sốt, sau đó lập tức mới kịp phản ứng Công Tây Kiều đang nói đùa. Phóng viên sau khi hỏi kỳ thật cũng hiểu được ở trường hợp này vấn đề của mình không thích hợp lắm, cũng may Công Tây Kiều không làm lơ hoặc là làm khó dễ hắn mà chỉ trêu chọc một câu giúp hắn không bị xấu mặt, vì thế lén thở phào một hơi, cũng bởi vì Công Tây Kiều có thái độ tốt nên cũng sinh ra vài phần hảo cảm.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, đạo diễn Vương được bảo vệ che chở rời đi, mà nhóm nghệ sĩ vẫn bị các phóng viên vây quanh.
“Đại Siêu, nghe nói cậu có thể tham gia bộ phim này là bởi vì Kiều thiếu đề cử, chuyện này có thật không?”
Người đại diện Ngô Hải ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cái tên phóng viên rắp tâm bất lương này!
“Đúng vậy, nếu không là em ấy đề cử, tôi sẽ không có cơ hội casting, cho nên lần này còn phải cảm ơn đàn em nhiều hơn.”
Phóng viên nhìn vẻ mặt Từ Siêu vừa chân thành tha thiết lại vừa đắc ý vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy cạn lờiì. Một tiền bối lại được hậu bối dìu dắt mới có được vai diễn, có cái gì mà đắc ý hả? Người bình thường không phải là nên che giấu sao?
“Nói cách khác, nếu không có Kiều thiếu, cậu căn bản là không có cơ hội tham gia bộ phim này sao?” Nhưng làm phóng viên, hơn nữa còn là một phóng viên cầm tiền lương, nên nội tâm của hắn rất là kiên cường .
Sinh mệnh không thôi, chia rẽ không ngừng!
“Đúng,” Từ Siêu đương nhiên gật đầu, “Không có em ấy, tôi cũng không có cơ hội được đạo diễn Vương thưởng thức.” Sau đó, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi Công Tây Kiều, vẻ mặt trang nghiêm kia giống như là một fan cuồng vậy.
Phóng viên: Mẹ nó! Ông đây thua rồi! Đây là nghệ sĩ gì thế, mạch não lại kỳ ba như vậy!
Ngô Hải yên lặng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Từ Siêu cùng vẻ mặt chết lặng của phóng viên, ở dưới đáy lòng cười ha ha, ở trước mặt Kiều thiếu ,Từ Siêu nào có phong độ đàn anh, hắn căn bản chính là một cậu em trai nhỏ thôi.
“Kiều thiếu, vừa rồi Trịnh Lỗi có nói trên Weibo, anh ta với cậu là anh em tốt nhất, đồng thời còn tag Weibo của cậu vào, đối với chuyện này cậu có ý kiến gì không?”
Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, một rừng micro ghé vào trước mặt Công Tây Kiều, chờ đợi một đáp án gây náo động.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất