Chương 49: Duyên phận?
Edit: Sa
Ghi hình xong, thầy Hứa mời mọi người đi ăn, thầy là bậc tiền bối, hôm nay lại là sinh nhật thầy nên ai cũng nể mặt thầy, vậy là tất cả mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, sau đó tẩy trang, thay quần áo, dọn dẹp trường quay, bận rộn khoảng nửa tiếng thì cả đám kéo xuống bãi đậu xe.
Ban đầu chương trình hơi hình thức hóa, sau khi quay mấy số thì thoải mái hơn nhiều, các khách mời không cần đi xe của đài truyền hình nữa, lúc tới đài đều dùng xe riêng và mang theo nhân viên, tài xế, thợ trang điểm, vân vân. Vì vậy, các MC không cần bận tâm tới khách mời nữa.
Đến bãi đậu xe, Ngôn Sơ Âm đi theo Triệu Tử Phi vì hai người đỗ xe cạnh nhau.
Sau khi lên xe, Triệu Tử Phi còn thò đầu ra dặn dò Ngôn Sơ Âm, “Cậu phải bám sát theo xe tớ đấy, đừng để bị lạc.”
Ngôn Sơ Âm mở cửa xe, cãi lại theo thói quen: “Tớ thấy cậu đi theo tớ thì hơn, chứ tớ mà đi theo cậu có khi đi ra ngoại ô luôn mất.”
“Ơ này, dám xem thường anh, uổng công anh yêu thương cô mày.” Triệu Tử Phi lườm, rụt người lại vào trong xe nhưng vẫn đợi Ngôn Sơ Âm thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe.
Xe Thẩm Gia Thụy đậu cách đó không xa, trợ lý Tề vừa mở cửa cho Thẩm Gia Thụy vừa nhìn về phía đối diện, cảm thán: “Đó là cô Ngôn và anh Triệu thì phải? Quan hệ hai người họ tốt thật đấy… Ớ, Thụy ca ra phía trước làm gì ạ, anh muốn tự lái ạ?”
Giữa giọng nói ngạc nhiên của trợ lý Tề, Thẩm Gia Thụy mở cửa xe ngồi vào, thấy chuẩn bị đi, trợ lý Tề vội vã bò lên ghế phụ lái. Trợ lý Tề cảm thấy nếu tổng giám đốc Thiệu là chính cung thì anh ta sẽ là sủng phi, vì thế anh ta sẽ không nhường vị trí ghế phụ lái đặc biệt này cho ai cả.
Thẩm Gia Thụy không biết trợ lý của mình lại lậm phim quá mức, anh lấy chìa khóa từ tay tài xế, khởi động xe, sau đó giẫm chân ga.
Trợ lý Tề hơi tiếc nuối, “Phải chi Thụy ca dùng con xe thể thao…”
Vậy thì anh ta sẽ là người đầu tiên được ngồi lên ghế phụ lái chiếc con cưng của Thụy ca.
Không chỉ có Kỷ Thư Tề hâm mộ, ghen tị, hận với Mộc Phỉ vì cô ấy có vinh hạnh lái xe cưng của Thụy ca mà cả trợ lý Tề cũng ngầm oán trách trong lòng, mình làm trâu làm ngựa cho Thụy ca còn không bằng cô gái mới quen được mấy ngày.
Thẩm Gia Thụy không để ý tới trợ lý Tề lậm phim, anh vừa ngồi thẳng người lái xe vừa nhìn chằm chằm về phía trước tựa như đang tìm kiếm gì đó.
Rõ ràng lúc ghi hình Thụy ca còn cười tươi roi rói, sao giờ lại bắt đầu lạnh lùng rồi? Xem ra mình còn không bằng cả bạn-học-cũ. Trợ lý Tề nhìn Thẩm Gia Thụy, kết luận trên khiến anh ta buồn bực trong lòng, nhưng khi nhìn thấy đằng trước, anh ta liền chú ý tới chuyện khác. Trợ lý Tề ngồi thẳng người, kinh ngạc hỏi: “Đằng trước hình như là xe của cô Ngôn thì phải? Họ đi trước chúng ta mấy phút lận mà, sao chạy chậm thế?”
Thẩm Gia Thụy nhướn môi, thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, chạy theo sau chiếc xe ở đằng trước.
Ngôn Sơ Âm không biết “bạn học cũ” luôn đi theo sau mình, lúc đến nhà hàng, cô chẳng thấy bóng dáng Triệu Tử Phi đâu, chắc là đi vào trước rồi, biết ngay là không thể trông cậy mà anh chàng được mà. Ngôn Sơ Âm cầm túi xách bước xuống xe liền nhìn thấy trợ lý Tề đứng gần đó vẫy tay với cô: “Cô Ngôn, khéo quá.”
“Đúng vậy, các cậu cũng vừa đến à?” Ngôn Sơ Âm cười, trợ lý Tề nhiệt tình gọi cô nên cô cũng không thể đi trước, bèn đứng tại chỗ chờ họ cùng đi.
Không ngờ trợ lý Tề không đi cùng, Thẩm Gia Thụy xuống xe, ném chìa khóa cho trợ lý Tề, “Bảo tài xế Vu chở các cậu về trước đi, chắc ở đây phải tới khuya mới kết thúc.”
Tài xế Vu là tài xế của Thẩm Gia Thụy.
Trợ lý Tề cầm chìa khóa xe mà lòng câm nín. Hóa ra Thụy ca bảo họ cùng đi tới đây không phải để cho họ ăn tiệc? Họ là ô sin à? Nhưng dưới uy nghiêm của Thẩm Gia Thụy, trợ lý Tề không dám trách móc, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ Thụy ca.”
Nghe Thẩm Gia Thụy nói với trợ lý, Ngôn Sơ Âm hơi hối hận vì đã chờ họ. Thấy trợ lý và tài xế theo anh đến đây, cô cứ tưởng Thẩm Gia Thụy sẽ dẫn trợ lý vào cùng, nào ngờ anh đuổi nhân viên về hết, thế hóa ra chỉ có mỗi cô và anh đi vào? Người bên trong sẽ nghĩ gì?
Song, đối diện với gương mặt bình thản của Thẩm Gia Thụy, dẫu Ngôn Sơ Âm có muốn tách ra đi riêng đến mấy cũng vô dụng. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc ở trong phòng nghỉ, mặc dù ắt hẳn ekip của Thẩm Gia Thụy đã thương lượng với tổ chế tác là sẽ cắt bỏ đoạn phim đó nhưng theo trình độ nhiều chuyện của VJ, có lẽ vài ngày nữa toàn đài truyền hình sẽ biết cô và Thẩm Gia Thụy là chỗ quen biết cũ. Nếu sớm muộn gì người ta cũng biết, thay vì lúng túng, chi bằng cô thoải mái tiếp xúc với anh. Thẩm Gia Thụy đã có nữ chính nhưng vẫn thản nhiên tiếp xúc với cô, còn cô đâu có ý định đào góc tường nhà nữ chính nên việc gì phải chột dạ.
Nghĩ vậy, Ngôn Sơ Âm bình thản hơn rất nhiên, đi cùng Thẩm Gia Thụy vào phòng bao.
Trong phòng vô cùng náo nhiệt, còn vài người chưa tới, mọi người đang túm năm tụm ba nói chuyện, không ai chú ý tới Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy lần lượt đi vào. Triệu Tử Phi kéo Ngôn Sơ Âm ngồi gần mình, còn Thẩm Gia Thụy ngồi cạnh thầy Hứa, vừa khéo đối diện Ngôn Sơ Âm.
Ban đầu, vốn dĩ Tiêu Vi ngồi cạnh đạo diễn Giản nhưng chẳng biết thế nào mà lát sau biến thành cô nàng ngồi gần Ngôn Sơ Âm. Cô ta bưng ly rượu, cười với Ngôn Sơ Âm: “Chị Âm Âm, hình như chị và thầy Thẩm cùng nhau tới đây.”
“Gặp nhau ở bãi đậu xe.”
“Thế ạ?” Tiêu Vi tỏ vẻ không tin, cười sâu xa: “Anh chị có duyên thật đấy.”
Ngôn Sơ Âm tốt tính không có nghĩa là cô dễ bị ức hiếp. Kể từ khi làm việc cùng nhau, Tiêu Vi đều nhìn cô bằng lỗ mũi chứ chưa bao giờ nhìn cô bằng mắt, nếu cô ta là con gái của trưởng đài, có thể Ngôn Sơ Âm sẽ nhẫn nhịn bệnh công chúa của cô ta, nhưng khi chưa biết cô ta có quan hệ họ hàng với lãnh đạo hay không, Ngôn Sơ Âm không cần phải nể nang ai cả, cô cười: “Cũng đúng, nếu không may mắn thì sao lại bốc trúng số của thầy Thẩm được?”
Ngày đầu tiên ghi hình, Tiêu Vi mặt dày theo anh Kim mời các khách mời đi liên hoan, vốn định lấy lòng Thẩm Gia Thụy nhưng kết quả là người ta còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái tựa như không để ý tới sự tồn tại của cô ta, rất nhiều người trong đài biết chuyện này.
Sau cùng, Tiêu Vi không nịnh bợ được Thẩm Gia Thụy thì bắt đầu phồng mang trợn mắt với Ngôn Sơ Âm, dĩ nhiên Ngôn Sơ Âm không cần thiết phải nén giận.
Câu nói của Ngôn Sơ Âm như tát vào mặt Tiêu Vi, cô ta không cười nổi nữa, gương mặt thoáng hiện vẻ toan tính. Ngôn Sơ Âm không thèm để ý tới cô ta mà ngoảnh đầu nói chuyện với Triệu Tử Phi.
Tửu lượng của Triệu Tử Phi không tệ nhưng tửu phẩm(1) quá kém, đã thế lại thích uống tới bến, Ngôn Sơ Âm bèn nhắc anh ta uống ít thôi, hôm nay có nhiều khách quý và cả lãnh đạo đài nữa, anh ta mà uống say rồi làm càn thì đó sẽ là tai nạn nghiêm trọng.
(1) Tửu phẩm: hành động, cử chỉ khi say.
Mấy nam MC uống cùng Triệu Tử Phi cười trêu: “Âm Âm còn muốn quản lý cả chuyện Phi Ngốc uống rượu nữa cơ à? Cứ như vợ của Phi Ngốc ấy nhỉ.”
“Cậu sai rồi. Phi Ngốc bị vợ quản lý thì đã tốt, chứ Âm Âm một khi đã nói thế thì chắc chắn cậu ta không dám uống tới bến cùng chúng ta đâu. Thằng nhãi này vô dụng lắm.”
Hai người rất thân thiết, lại xấp xỉ tuổi nhau nên thường xuyên bị đồng nghiệp trong đơn vị trêu chọc, thậm chí còn có mấy bà chị gán ghép họ với nhau.
Triệu Tử Phi hoàn toàn không phải gu của Ngôn Sơ Âm, dĩ nhiên Ngôn Sơ Âm cũng không phải mẫu hình lý tưởng của Triệu Tử Phi nên để tùy mọi người trêu ghẹo, họ đều không để tâm mà còn cười hùa theo. Ngôn Sơ Âm đùa với mọi người dăm ba câu, cảm giác phía đối diện giống như có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên theo bản năng liền đối mắt với Thẩm Gia Thụy.
Cả hai nhìn thẳng nhau, nếu cứ dời mắt đi thì kỳ cục quá, Ngôn Sơ Âm bèn nhướn môi, lịch sự mỉm cười với người đối diện, kết quả là Thẩm Gia Thụy hờ hững dời tầm mắt khiến Ngôn Sơ Âm câm nín. Ai lại đắc tội với đại thần này vậy?
Ngôn Sơ Âm không phải thánh mẫu, mặc kệ ai khiến đại thần tức giận, chỉ cần ngoài thời gian làm việc là sẽ không liên quan tới cô. Ngôn Sơ Âm quay đầu trò chuyện với Tần Viên Viên.
***
Ăn uống xong, Ngôn Sơ Âm về tới nhà đúng mười hai giờ.
Dì Lâm vẫn chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách đợi Ngôn Sơ Âm về vì có việc cần thương lượng với cô, “Âm Âm, ngày mốt cháu ngoại của dì kết hôn, dì phải về nhà một chuyến.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu. Dì Lâm là họ hàng bên phía nội của cô, tuy là họ hàng xa nhưng mấy năm nay dì chăm sóc cô rất tận tình, không phải người thân khó mà có thể làm được vậy. Ngôn Sơ Âm không cho rằng đó là nhiệm vụ của dì khi dì nhận tiền lương, hơn nữa đi làm xin nghỉ phép là việc không thể tránh khỏi, huống chi một năm dì Lâm cũng chỉ xin nghỉ có vài lần. Ngôn Sơ Âm cười nói: “Ngày mai dì về ngay cũng được, để cháu đặt vé máy bay cho dì, dì cứ ở nhà chơi thêm mấy bữa, cuối tuần hẵng quay lại.”
“Không cần, không cần đâu.” Dì Lâm vội vàng lắc đầu, “Cháu ở đây một mình sao dì yên tâm ở nhà được. Dì định đi bằng tàu hỏa, ngày mai đi, thứ năm về.”
“Đi máy bay đi ạ, ở quê có sân bay rồi, tiện lắm.”
Thấy Ngôn Sơ Âm lấy điện thoại ra bắt đầu đặt vé, dì Lâm không từ chối nữa, suy nghĩ một chút rồi nói, “Nếu vậy thì thứ tư dì quay lại.”
“Không cần đâu, dì ở nhà chơi thêm vài ngày đi ạ, hiếm khi được về nhà.”
Dì Lâm cười: “Cháu ở đó mà nói dì, hồi tết cháu còn không về quê đó.”
Ngôn Sơ Âm ngẩn người, lần gần đây nhất cô về quê cũng là hồi năm ngoái, thậm chí tết nhất mà bố mẹ cũng đến Bắc Kinh đón tết cùng cô, ngày nghỉ lễ bố mẹ cũng bay tới Bắc Kinh, tính ra cũng hơn một năm rồi cô chưa về quê.
Theo tình hình năm nay thì có thể cô sẽ dẫn chương trình cho tiết mục chào xuân, nếu vậy cũng không thể về quê ăn tết.
“Cũng phải. Ngày mai cháu đi với dì luôn, thứ sáu phát sóng chương trình, sợ sau này càng bận hơn.”
“Thật không?” Dì Lâm vui mừng, thúc giục Ngôn Sơ Âm, “Vậy cháu mau đặt vé đi, sáng sớm chúng ta về quê.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, đặt chuyến bay vào lúc mười một giờ. Dì Lâm giục cô đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm.
Ghi hình xong, thầy Hứa mời mọi người đi ăn, thầy là bậc tiền bối, hôm nay lại là sinh nhật thầy nên ai cũng nể mặt thầy, vậy là tất cả mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, sau đó tẩy trang, thay quần áo, dọn dẹp trường quay, bận rộn khoảng nửa tiếng thì cả đám kéo xuống bãi đậu xe.
Ban đầu chương trình hơi hình thức hóa, sau khi quay mấy số thì thoải mái hơn nhiều, các khách mời không cần đi xe của đài truyền hình nữa, lúc tới đài đều dùng xe riêng và mang theo nhân viên, tài xế, thợ trang điểm, vân vân. Vì vậy, các MC không cần bận tâm tới khách mời nữa.
Đến bãi đậu xe, Ngôn Sơ Âm đi theo Triệu Tử Phi vì hai người đỗ xe cạnh nhau.
Sau khi lên xe, Triệu Tử Phi còn thò đầu ra dặn dò Ngôn Sơ Âm, “Cậu phải bám sát theo xe tớ đấy, đừng để bị lạc.”
Ngôn Sơ Âm mở cửa xe, cãi lại theo thói quen: “Tớ thấy cậu đi theo tớ thì hơn, chứ tớ mà đi theo cậu có khi đi ra ngoại ô luôn mất.”
“Ơ này, dám xem thường anh, uổng công anh yêu thương cô mày.” Triệu Tử Phi lườm, rụt người lại vào trong xe nhưng vẫn đợi Ngôn Sơ Âm thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe.
Xe Thẩm Gia Thụy đậu cách đó không xa, trợ lý Tề vừa mở cửa cho Thẩm Gia Thụy vừa nhìn về phía đối diện, cảm thán: “Đó là cô Ngôn và anh Triệu thì phải? Quan hệ hai người họ tốt thật đấy… Ớ, Thụy ca ra phía trước làm gì ạ, anh muốn tự lái ạ?”
Giữa giọng nói ngạc nhiên của trợ lý Tề, Thẩm Gia Thụy mở cửa xe ngồi vào, thấy chuẩn bị đi, trợ lý Tề vội vã bò lên ghế phụ lái. Trợ lý Tề cảm thấy nếu tổng giám đốc Thiệu là chính cung thì anh ta sẽ là sủng phi, vì thế anh ta sẽ không nhường vị trí ghế phụ lái đặc biệt này cho ai cả.
Thẩm Gia Thụy không biết trợ lý của mình lại lậm phim quá mức, anh lấy chìa khóa từ tay tài xế, khởi động xe, sau đó giẫm chân ga.
Trợ lý Tề hơi tiếc nuối, “Phải chi Thụy ca dùng con xe thể thao…”
Vậy thì anh ta sẽ là người đầu tiên được ngồi lên ghế phụ lái chiếc con cưng của Thụy ca.
Không chỉ có Kỷ Thư Tề hâm mộ, ghen tị, hận với Mộc Phỉ vì cô ấy có vinh hạnh lái xe cưng của Thụy ca mà cả trợ lý Tề cũng ngầm oán trách trong lòng, mình làm trâu làm ngựa cho Thụy ca còn không bằng cô gái mới quen được mấy ngày.
Thẩm Gia Thụy không để ý tới trợ lý Tề lậm phim, anh vừa ngồi thẳng người lái xe vừa nhìn chằm chằm về phía trước tựa như đang tìm kiếm gì đó.
Rõ ràng lúc ghi hình Thụy ca còn cười tươi roi rói, sao giờ lại bắt đầu lạnh lùng rồi? Xem ra mình còn không bằng cả bạn-học-cũ. Trợ lý Tề nhìn Thẩm Gia Thụy, kết luận trên khiến anh ta buồn bực trong lòng, nhưng khi nhìn thấy đằng trước, anh ta liền chú ý tới chuyện khác. Trợ lý Tề ngồi thẳng người, kinh ngạc hỏi: “Đằng trước hình như là xe của cô Ngôn thì phải? Họ đi trước chúng ta mấy phút lận mà, sao chạy chậm thế?”
Thẩm Gia Thụy nhướn môi, thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, chạy theo sau chiếc xe ở đằng trước.
Ngôn Sơ Âm không biết “bạn học cũ” luôn đi theo sau mình, lúc đến nhà hàng, cô chẳng thấy bóng dáng Triệu Tử Phi đâu, chắc là đi vào trước rồi, biết ngay là không thể trông cậy mà anh chàng được mà. Ngôn Sơ Âm cầm túi xách bước xuống xe liền nhìn thấy trợ lý Tề đứng gần đó vẫy tay với cô: “Cô Ngôn, khéo quá.”
“Đúng vậy, các cậu cũng vừa đến à?” Ngôn Sơ Âm cười, trợ lý Tề nhiệt tình gọi cô nên cô cũng không thể đi trước, bèn đứng tại chỗ chờ họ cùng đi.
Không ngờ trợ lý Tề không đi cùng, Thẩm Gia Thụy xuống xe, ném chìa khóa cho trợ lý Tề, “Bảo tài xế Vu chở các cậu về trước đi, chắc ở đây phải tới khuya mới kết thúc.”
Tài xế Vu là tài xế của Thẩm Gia Thụy.
Trợ lý Tề cầm chìa khóa xe mà lòng câm nín. Hóa ra Thụy ca bảo họ cùng đi tới đây không phải để cho họ ăn tiệc? Họ là ô sin à? Nhưng dưới uy nghiêm của Thẩm Gia Thụy, trợ lý Tề không dám trách móc, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ Thụy ca.”
Nghe Thẩm Gia Thụy nói với trợ lý, Ngôn Sơ Âm hơi hối hận vì đã chờ họ. Thấy trợ lý và tài xế theo anh đến đây, cô cứ tưởng Thẩm Gia Thụy sẽ dẫn trợ lý vào cùng, nào ngờ anh đuổi nhân viên về hết, thế hóa ra chỉ có mỗi cô và anh đi vào? Người bên trong sẽ nghĩ gì?
Song, đối diện với gương mặt bình thản của Thẩm Gia Thụy, dẫu Ngôn Sơ Âm có muốn tách ra đi riêng đến mấy cũng vô dụng. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc ở trong phòng nghỉ, mặc dù ắt hẳn ekip của Thẩm Gia Thụy đã thương lượng với tổ chế tác là sẽ cắt bỏ đoạn phim đó nhưng theo trình độ nhiều chuyện của VJ, có lẽ vài ngày nữa toàn đài truyền hình sẽ biết cô và Thẩm Gia Thụy là chỗ quen biết cũ. Nếu sớm muộn gì người ta cũng biết, thay vì lúng túng, chi bằng cô thoải mái tiếp xúc với anh. Thẩm Gia Thụy đã có nữ chính nhưng vẫn thản nhiên tiếp xúc với cô, còn cô đâu có ý định đào góc tường nhà nữ chính nên việc gì phải chột dạ.
Nghĩ vậy, Ngôn Sơ Âm bình thản hơn rất nhiên, đi cùng Thẩm Gia Thụy vào phòng bao.
Trong phòng vô cùng náo nhiệt, còn vài người chưa tới, mọi người đang túm năm tụm ba nói chuyện, không ai chú ý tới Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy lần lượt đi vào. Triệu Tử Phi kéo Ngôn Sơ Âm ngồi gần mình, còn Thẩm Gia Thụy ngồi cạnh thầy Hứa, vừa khéo đối diện Ngôn Sơ Âm.
Ban đầu, vốn dĩ Tiêu Vi ngồi cạnh đạo diễn Giản nhưng chẳng biết thế nào mà lát sau biến thành cô nàng ngồi gần Ngôn Sơ Âm. Cô ta bưng ly rượu, cười với Ngôn Sơ Âm: “Chị Âm Âm, hình như chị và thầy Thẩm cùng nhau tới đây.”
“Gặp nhau ở bãi đậu xe.”
“Thế ạ?” Tiêu Vi tỏ vẻ không tin, cười sâu xa: “Anh chị có duyên thật đấy.”
Ngôn Sơ Âm tốt tính không có nghĩa là cô dễ bị ức hiếp. Kể từ khi làm việc cùng nhau, Tiêu Vi đều nhìn cô bằng lỗ mũi chứ chưa bao giờ nhìn cô bằng mắt, nếu cô ta là con gái của trưởng đài, có thể Ngôn Sơ Âm sẽ nhẫn nhịn bệnh công chúa của cô ta, nhưng khi chưa biết cô ta có quan hệ họ hàng với lãnh đạo hay không, Ngôn Sơ Âm không cần phải nể nang ai cả, cô cười: “Cũng đúng, nếu không may mắn thì sao lại bốc trúng số của thầy Thẩm được?”
Ngày đầu tiên ghi hình, Tiêu Vi mặt dày theo anh Kim mời các khách mời đi liên hoan, vốn định lấy lòng Thẩm Gia Thụy nhưng kết quả là người ta còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái tựa như không để ý tới sự tồn tại của cô ta, rất nhiều người trong đài biết chuyện này.
Sau cùng, Tiêu Vi không nịnh bợ được Thẩm Gia Thụy thì bắt đầu phồng mang trợn mắt với Ngôn Sơ Âm, dĩ nhiên Ngôn Sơ Âm không cần thiết phải nén giận.
Câu nói của Ngôn Sơ Âm như tát vào mặt Tiêu Vi, cô ta không cười nổi nữa, gương mặt thoáng hiện vẻ toan tính. Ngôn Sơ Âm không thèm để ý tới cô ta mà ngoảnh đầu nói chuyện với Triệu Tử Phi.
Tửu lượng của Triệu Tử Phi không tệ nhưng tửu phẩm(1) quá kém, đã thế lại thích uống tới bến, Ngôn Sơ Âm bèn nhắc anh ta uống ít thôi, hôm nay có nhiều khách quý và cả lãnh đạo đài nữa, anh ta mà uống say rồi làm càn thì đó sẽ là tai nạn nghiêm trọng.
(1) Tửu phẩm: hành động, cử chỉ khi say.
Mấy nam MC uống cùng Triệu Tử Phi cười trêu: “Âm Âm còn muốn quản lý cả chuyện Phi Ngốc uống rượu nữa cơ à? Cứ như vợ của Phi Ngốc ấy nhỉ.”
“Cậu sai rồi. Phi Ngốc bị vợ quản lý thì đã tốt, chứ Âm Âm một khi đã nói thế thì chắc chắn cậu ta không dám uống tới bến cùng chúng ta đâu. Thằng nhãi này vô dụng lắm.”
Hai người rất thân thiết, lại xấp xỉ tuổi nhau nên thường xuyên bị đồng nghiệp trong đơn vị trêu chọc, thậm chí còn có mấy bà chị gán ghép họ với nhau.
Triệu Tử Phi hoàn toàn không phải gu của Ngôn Sơ Âm, dĩ nhiên Ngôn Sơ Âm cũng không phải mẫu hình lý tưởng của Triệu Tử Phi nên để tùy mọi người trêu ghẹo, họ đều không để tâm mà còn cười hùa theo. Ngôn Sơ Âm đùa với mọi người dăm ba câu, cảm giác phía đối diện giống như có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên theo bản năng liền đối mắt với Thẩm Gia Thụy.
Cả hai nhìn thẳng nhau, nếu cứ dời mắt đi thì kỳ cục quá, Ngôn Sơ Âm bèn nhướn môi, lịch sự mỉm cười với người đối diện, kết quả là Thẩm Gia Thụy hờ hững dời tầm mắt khiến Ngôn Sơ Âm câm nín. Ai lại đắc tội với đại thần này vậy?
Ngôn Sơ Âm không phải thánh mẫu, mặc kệ ai khiến đại thần tức giận, chỉ cần ngoài thời gian làm việc là sẽ không liên quan tới cô. Ngôn Sơ Âm quay đầu trò chuyện với Tần Viên Viên.
***
Ăn uống xong, Ngôn Sơ Âm về tới nhà đúng mười hai giờ.
Dì Lâm vẫn chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách đợi Ngôn Sơ Âm về vì có việc cần thương lượng với cô, “Âm Âm, ngày mốt cháu ngoại của dì kết hôn, dì phải về nhà một chuyến.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu. Dì Lâm là họ hàng bên phía nội của cô, tuy là họ hàng xa nhưng mấy năm nay dì chăm sóc cô rất tận tình, không phải người thân khó mà có thể làm được vậy. Ngôn Sơ Âm không cho rằng đó là nhiệm vụ của dì khi dì nhận tiền lương, hơn nữa đi làm xin nghỉ phép là việc không thể tránh khỏi, huống chi một năm dì Lâm cũng chỉ xin nghỉ có vài lần. Ngôn Sơ Âm cười nói: “Ngày mai dì về ngay cũng được, để cháu đặt vé máy bay cho dì, dì cứ ở nhà chơi thêm mấy bữa, cuối tuần hẵng quay lại.”
“Không cần, không cần đâu.” Dì Lâm vội vàng lắc đầu, “Cháu ở đây một mình sao dì yên tâm ở nhà được. Dì định đi bằng tàu hỏa, ngày mai đi, thứ năm về.”
“Đi máy bay đi ạ, ở quê có sân bay rồi, tiện lắm.”
Thấy Ngôn Sơ Âm lấy điện thoại ra bắt đầu đặt vé, dì Lâm không từ chối nữa, suy nghĩ một chút rồi nói, “Nếu vậy thì thứ tư dì quay lại.”
“Không cần đâu, dì ở nhà chơi thêm vài ngày đi ạ, hiếm khi được về nhà.”
Dì Lâm cười: “Cháu ở đó mà nói dì, hồi tết cháu còn không về quê đó.”
Ngôn Sơ Âm ngẩn người, lần gần đây nhất cô về quê cũng là hồi năm ngoái, thậm chí tết nhất mà bố mẹ cũng đến Bắc Kinh đón tết cùng cô, ngày nghỉ lễ bố mẹ cũng bay tới Bắc Kinh, tính ra cũng hơn một năm rồi cô chưa về quê.
Theo tình hình năm nay thì có thể cô sẽ dẫn chương trình cho tiết mục chào xuân, nếu vậy cũng không thể về quê ăn tết.
“Cũng phải. Ngày mai cháu đi với dì luôn, thứ sáu phát sóng chương trình, sợ sau này càng bận hơn.”
“Thật không?” Dì Lâm vui mừng, thúc giục Ngôn Sơ Âm, “Vậy cháu mau đặt vé đi, sáng sớm chúng ta về quê.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, đặt chuyến bay vào lúc mười một giờ. Dì Lâm giục cô đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất