Chương 113: Hỏa Phượng Hoàng?
- Oa, chim cút đẹp quá!
Dưới bóng đêm, Y Y nhìn con chim nhỏ béo tốt, toàn thân hiện ra hồng quang nhàn nhạt, bên trong hồng quang còn có từng tia sáng vàng chảy xuôi trước mặt.
Nếu không phải con chim này là do linh lực Lục Diệp hiển hóa mà thành, sợ rằng nàng đã sớm bắt lấy nó rồi.
Trên trán Lục Diệp gồ lên gân xanh, cải chính nói:
- Chim cút cái gì, đây là Hỏa Phượng Hoàng, đọc lại một lần theo ta, Hỏa! Phượng! Hoàng!
Y Y coi chừng hắn, nét mặt như thể muốn nói, đây rõ ràng chính là chim cút, ngươi đừng tưởng ta mắt mù...
Hổ Phách cũng xông tới, cúi đầu hít hà con chim béo đang không ngừng vỗ cánh trước mặt, phát hiện thứ đồ chơi này chẳng những không thể ăn, bộ dạng tựa hồ còn rất nguy hiểm, thế là trực tiếp nhảy vọt tới.
Lục Diệp cảm thấy mình bị vũ nhục...
Hắn rõ ràng đang nghiên cứu Hỏa Phượng Hoàng chi thuật, nhưng đến cuối cùng lại làm sao biến ra cái thứ khỉ khô này?
Cầm lên Hồng Liên Xung Tiêu Quyết xác nhận lại một phen, thủ đoạn thi pháp và thúc giục linh lực hẳn đều không vấn đề, thế thì vấn đề rốt cục xảy ra ở đâu? Hỏa Phượng Hoàng chi thuật hoàn chỉnh như thế, sao cuối cùng lại biến thành Hỏa Am Thuần (chim cút) thuật.
Đây chính là kết quả mà mình dốc lòng nghiên cứu cả một ngày? Lục Diệp không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Trong các loại thủ đoạn mà hắn đang nắm giữ trước mắt, thúc giục Ngự Thủ linh văn tiêu hao lớn nhất, Phong Duệ thứ hai, về phần Tụ Linh linh văn, vậy lại rất nhỏ.
Tiêu hoa của Hỏa Phượng Hoàng thuật nằm giữa Ngự Thủ và Phong Duệ ở giữa.
Cả một ngày nghiên cứu, cộng thêm mấy chục lần nếm thử trước đó, rốt cục cũng thi triển thành công, nhưng sau cùng kết quả lại thành thế này, trong lòng hắn thực sự rất khó chấp nhận.
Hệt như nam tử lần đầu làm cha, chợt thấy đứa con mới sinh của mình xấu xí không gì bằng, hận không thể nhét về bụng mẹ, cho vào lò đúc lại.
Nhưng kết quả đã thế rồi, không quản hắn chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì.
Thứ đồ chơi này có thể cầm ra đối địch? Chỉ sợ phóng ra không thiêu chết địch nhân, ngược lại khiến địch nhân cười chết.
- Được rồi, đây là Hỏa Phượng Hoàng!
Y Y thấy bộ dạng Lục Diệp có vẻ chịu đả kích không nhẹ, thế là làm trái lương tâm nói một câu.
- Đây là chim cút...
Lục Diệp khoát tay, chim cút tiêu tán giữa trời.
Hắn đi đến một bên, cởi áo, bắt đầu luyện đao.
Quả nhiên, thuật pháp gì đó đều là rác rưởi, chỉ có đao thuật mới là thứ thuộc về chính mình.
Sau này nếu ta còn tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, ta chính là đống phân! Trong lòng hắn ngấm ngầm phát thệ.
...
Mười ngày hối hả qua đi, một con hổ lớn trắng như tuyết trắng xông vào một phiến núi đồi chằng chịt, Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên lưng hổ, bộ dạng phong trần mệt mỏi.
Từ lúc xuất phát ở Thanh Vân Sơn, đến nay đã qua hơn bốn tháng, nhưng thời gian thực sự đi đường thật ra chỉ có hơn phân nửa, đa phần là bởi vì đủ loại nguyên nhân nên mới chậm trễ. Giờ hắn cần chạy gấp về trụ sở Bích Huyết Tông, thế nên từ khi rời khỏi Anh Sơn liền một mực chưa ngừng nghỉ.
Hiện tại vẫn còn cách trụ sở Bích Huyết Tông rất xa xôi, nhưng ngàn dặm đường đều bắt đầu ở dưới chân, sau cùng rồi cũng sẽ có lúc đến thôi.
Từ Thập Phân Đồ thì thấy, khu vực này tên là Bách Phong Sơn, bởi vì núi đồi lớn lớn nhỏ nhỏ vừa vặn hơn một trăm, xung quanh có ba tòa thế lực.
Lục Diệp không muốn tiếp xúc quá nhiều với người những tông môn này, tránh miễn không cẩn thận bại lộ thân phận, thế là bèn tính toán trực tiếp đi xuyên qua Bách Phong Sơn, đoạn đường này hắn đều như vậy cả, rất ít khi tiếp xúc với tu sĩ khác.
Mặc dù phạm vi Bách Phong Sơn rất lớn, nhưng lấy cước lực của Hổ Phách, hẳn không mất mấy ngày liền có thể xuyên qua.
Y Y đặc biệt yêu thích nơi này, bởi vì giữa sơn dã nơi đây, nàng có thể tìm được rất nhiều dược liệu, từ sau ngày đó bán thuốc bị kích thích, nàng liền càng thêm chăm chỉ.
Lúc này, ở ngọn núi nằm ở trung tâm Bách Phong Sơn, một tòa đại điện đứng sừng sững, trong đại điện có không ít tu sĩ chính đang tới tới lui lui.
Chính giữa đại điện, một mặt Ảnh Nguyệt Bàn to lớn đặt ở vị trí trung ương, Ảnh Nguyệt Bàn kia có hình tròn, bao quát toàn bộ địa hình địa thế Bách Phong Sơn, tất cả đều hiện ra rõ ràng trên đó.
Không chỉ thế, nó còn có thể giám sát động tĩnh của các tu sĩ trong Bách Phong Sơn, dùng một loại phương thức trực quan nhất phản hồi đi ra.
Trên Ảnh Nguyệt Bàn này, có ba điểm sáng màu sắc không đồng nhất đang không ngừng lấp lánh.
Điểm thứ nhất màu lam, điểm thứ hai màu đen, điểm thứ ba là màu đỏ.
Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một vị tu sĩ, quang mang điểm sáng càng đậm, tu vi tu sĩ sẽ càng cao, ba loại màu sắc đại biểu cho ba nơi tông môn.
Chính là ba thế lực phân tán ở ngoại vi Bách Phong Sơn.
Một nhà thuộc về trận doanh Hạo Thiên Minh, Thanh Vũ Sơn.
Hai nhà còn lại thuộc về trận doanh Vạn Ma Lĩnh, lần lượt là Thái La Tông và Tần thị, kẻ sau là một thế lực gia tộc.
Phóng mắt khắp toàn Cửu Châu, thế lực gia tộc có thể làm lớn rất ít, bởi vì một gia tộc muốn phát triển thì có tính hạn chế rất mạnh.
Đương nhiên, không có thứ gì là tuyệt đối, ở trong Cửu Châu vẫn có một ít gia tộc để uẩn cực sâu dày.
Trong hàng ngũ thất bát cửu phẩm cũng có rất nhiều thế lực gia tộc.
Dư Hiểu Điệp mà Lục Diệp gặp phải trong Tà Nguyệt Cốc, hay là Lưu thị huynh đệ, thật ra đều xuất thân gia tộc, chỉ bởi vì thực lực quá yếu, không có phẩm cấp, người Tà Nguyệt Cốc đánh đến tận cửa, căn bản không có sức phản kháng.
Mặc dù Tần thị cũng tính là một nhà thế lực cửu phẩm, nhưng so với tông môn cửu phẩm chân chính thì vẫn có chút chênh lệch, cũng may phụ cận còn có Thái La Tông chiếu ứng, cho nên tình cảnh trong Linh Khê chiến trường không đến nỗi quá mức khó khăn.
Trước mắt là thời điểm ba nơi thế lực cử hành Long Tuyền Hội, cho nên rất nhiều tu sĩ ba nhà đều tụ tập ở Bách Phong Sơn.
Truyền thống này đã kéo dài trên trăm năm, mỗi ba năm cử hành một lần.
Nguyên nhân là bởi phía dưới một nơi đại điện ẩn giấu long tuyền, đây là một suối nước ngầm cất chứa lực lượng kỳ diệu, lúc nước suối phun trào sẽ xuất hiện một loại linh vụ, tu sĩ tiến vào bên trong có thể rèn luyện thể phách, hóa giải đan độc.
Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, thể phách càng mạnh tự nhiên càng tốt, đặc biệt là với những tu sĩ ngày sau muốn đi con đường thể tu, Long Tuyền có thể mang đến cho bọn hắn cơ sở tu hành cực tốt.
Trong Linh Khê chiến trường có rất nhiều tài nguyên trân quý, tỉ như một ít khoáng sản, một ít linh quả đều là đặc sản độc hữu của chiến trường, trên Cửu Châu căn bản không tìm thấy, rất nhiều thế lực vì tranh đoạt những tài nguyên này mà đây đó công phạt vô số năm, kết xuống huyết hải thâm cừu.
Đối với những thế lực ở ngoại vi như Thanh Vũ Sơn, Thái La Tông và Tần thị, Long Tuyền không nghi ngờ cũng là tài nguyên cực kỳ quan trọng.
Đương sơ khi Long Tuyền vừa mới được phát hiện thì còn chưa có Tần thị, chỉ Thái La Tông và Thanh Vũ Sơn tranh đoạt với nhau, mỗi lần đều chết không ít người, chẳng qua bởi vì Thanh Vũ Sơn để uẩn càng hùng hậu chút, cho nên mỗi lần đều là Thanh Vũ sơn chiến thắng.
Thẳng đến năm mươi năm năm trước, Tần thị chọn đặt trụ sở ở phụ cận, thế là cũng gia nhập tranh đoạt, cùng thuộc trận doanh Vạn Ma Lĩnh, Tần thị và Thái La Tông tự nhiên thành là minh hữu, lấy hai địch một, Thanh Vũ Sơn không phải đối thủ.
Trước đó, dù Thanh Vũ Sơn chiến thắng, lực lượng Long Tuyền cũng không tiêu hao hết được, bởi vì số lượng tu sĩ trong một tông môn luôn chỉ có hạn, đợi tu sĩ Thanh Vũ Sơn đi rồi, tu sĩ Thái La Tông còn có thể tới uống chút cơm thừa canh cặn, tuy tình cảnh thê lương chút, nhưng chí ít có cũng hơn không.
Chỉ là giờ đến lượt Thái La Tông và Tần thị chiến thắng, tình cảnh liền bất đồng.
Tu sĩ hai nhà rất nhiều, lực lượng Long Tuyền mỗi ba năm lại chỉ có thể góp nhặt được nhiều như vậy, tu sĩ hai nhà này vừa dùng hết, Long Tuyền liền biến thành nước suối bình thường, không còn nửa điểm hiệu quả rèn luyện thể phách nữa.
Ba phen mấy bận như thế, Thanh Vũ Sơn lật bàn.
…
Dưới bóng đêm, Y Y nhìn con chim nhỏ béo tốt, toàn thân hiện ra hồng quang nhàn nhạt, bên trong hồng quang còn có từng tia sáng vàng chảy xuôi trước mặt.
Nếu không phải con chim này là do linh lực Lục Diệp hiển hóa mà thành, sợ rằng nàng đã sớm bắt lấy nó rồi.
Trên trán Lục Diệp gồ lên gân xanh, cải chính nói:
- Chim cút cái gì, đây là Hỏa Phượng Hoàng, đọc lại một lần theo ta, Hỏa! Phượng! Hoàng!
Y Y coi chừng hắn, nét mặt như thể muốn nói, đây rõ ràng chính là chim cút, ngươi đừng tưởng ta mắt mù...
Hổ Phách cũng xông tới, cúi đầu hít hà con chim béo đang không ngừng vỗ cánh trước mặt, phát hiện thứ đồ chơi này chẳng những không thể ăn, bộ dạng tựa hồ còn rất nguy hiểm, thế là trực tiếp nhảy vọt tới.
Lục Diệp cảm thấy mình bị vũ nhục...
Hắn rõ ràng đang nghiên cứu Hỏa Phượng Hoàng chi thuật, nhưng đến cuối cùng lại làm sao biến ra cái thứ khỉ khô này?
Cầm lên Hồng Liên Xung Tiêu Quyết xác nhận lại một phen, thủ đoạn thi pháp và thúc giục linh lực hẳn đều không vấn đề, thế thì vấn đề rốt cục xảy ra ở đâu? Hỏa Phượng Hoàng chi thuật hoàn chỉnh như thế, sao cuối cùng lại biến thành Hỏa Am Thuần (chim cút) thuật.
Đây chính là kết quả mà mình dốc lòng nghiên cứu cả một ngày? Lục Diệp không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Trong các loại thủ đoạn mà hắn đang nắm giữ trước mắt, thúc giục Ngự Thủ linh văn tiêu hao lớn nhất, Phong Duệ thứ hai, về phần Tụ Linh linh văn, vậy lại rất nhỏ.
Tiêu hoa của Hỏa Phượng Hoàng thuật nằm giữa Ngự Thủ và Phong Duệ ở giữa.
Cả một ngày nghiên cứu, cộng thêm mấy chục lần nếm thử trước đó, rốt cục cũng thi triển thành công, nhưng sau cùng kết quả lại thành thế này, trong lòng hắn thực sự rất khó chấp nhận.
Hệt như nam tử lần đầu làm cha, chợt thấy đứa con mới sinh của mình xấu xí không gì bằng, hận không thể nhét về bụng mẹ, cho vào lò đúc lại.
Nhưng kết quả đã thế rồi, không quản hắn chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì.
Thứ đồ chơi này có thể cầm ra đối địch? Chỉ sợ phóng ra không thiêu chết địch nhân, ngược lại khiến địch nhân cười chết.
- Được rồi, đây là Hỏa Phượng Hoàng!
Y Y thấy bộ dạng Lục Diệp có vẻ chịu đả kích không nhẹ, thế là làm trái lương tâm nói một câu.
- Đây là chim cút...
Lục Diệp khoát tay, chim cút tiêu tán giữa trời.
Hắn đi đến một bên, cởi áo, bắt đầu luyện đao.
Quả nhiên, thuật pháp gì đó đều là rác rưởi, chỉ có đao thuật mới là thứ thuộc về chính mình.
Sau này nếu ta còn tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, ta chính là đống phân! Trong lòng hắn ngấm ngầm phát thệ.
...
Mười ngày hối hả qua đi, một con hổ lớn trắng như tuyết trắng xông vào một phiến núi đồi chằng chịt, Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên lưng hổ, bộ dạng phong trần mệt mỏi.
Từ lúc xuất phát ở Thanh Vân Sơn, đến nay đã qua hơn bốn tháng, nhưng thời gian thực sự đi đường thật ra chỉ có hơn phân nửa, đa phần là bởi vì đủ loại nguyên nhân nên mới chậm trễ. Giờ hắn cần chạy gấp về trụ sở Bích Huyết Tông, thế nên từ khi rời khỏi Anh Sơn liền một mực chưa ngừng nghỉ.
Hiện tại vẫn còn cách trụ sở Bích Huyết Tông rất xa xôi, nhưng ngàn dặm đường đều bắt đầu ở dưới chân, sau cùng rồi cũng sẽ có lúc đến thôi.
Từ Thập Phân Đồ thì thấy, khu vực này tên là Bách Phong Sơn, bởi vì núi đồi lớn lớn nhỏ nhỏ vừa vặn hơn một trăm, xung quanh có ba tòa thế lực.
Lục Diệp không muốn tiếp xúc quá nhiều với người những tông môn này, tránh miễn không cẩn thận bại lộ thân phận, thế là bèn tính toán trực tiếp đi xuyên qua Bách Phong Sơn, đoạn đường này hắn đều như vậy cả, rất ít khi tiếp xúc với tu sĩ khác.
Mặc dù phạm vi Bách Phong Sơn rất lớn, nhưng lấy cước lực của Hổ Phách, hẳn không mất mấy ngày liền có thể xuyên qua.
Y Y đặc biệt yêu thích nơi này, bởi vì giữa sơn dã nơi đây, nàng có thể tìm được rất nhiều dược liệu, từ sau ngày đó bán thuốc bị kích thích, nàng liền càng thêm chăm chỉ.
Lúc này, ở ngọn núi nằm ở trung tâm Bách Phong Sơn, một tòa đại điện đứng sừng sững, trong đại điện có không ít tu sĩ chính đang tới tới lui lui.
Chính giữa đại điện, một mặt Ảnh Nguyệt Bàn to lớn đặt ở vị trí trung ương, Ảnh Nguyệt Bàn kia có hình tròn, bao quát toàn bộ địa hình địa thế Bách Phong Sơn, tất cả đều hiện ra rõ ràng trên đó.
Không chỉ thế, nó còn có thể giám sát động tĩnh của các tu sĩ trong Bách Phong Sơn, dùng một loại phương thức trực quan nhất phản hồi đi ra.
Trên Ảnh Nguyệt Bàn này, có ba điểm sáng màu sắc không đồng nhất đang không ngừng lấp lánh.
Điểm thứ nhất màu lam, điểm thứ hai màu đen, điểm thứ ba là màu đỏ.
Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một vị tu sĩ, quang mang điểm sáng càng đậm, tu vi tu sĩ sẽ càng cao, ba loại màu sắc đại biểu cho ba nơi tông môn.
Chính là ba thế lực phân tán ở ngoại vi Bách Phong Sơn.
Một nhà thuộc về trận doanh Hạo Thiên Minh, Thanh Vũ Sơn.
Hai nhà còn lại thuộc về trận doanh Vạn Ma Lĩnh, lần lượt là Thái La Tông và Tần thị, kẻ sau là một thế lực gia tộc.
Phóng mắt khắp toàn Cửu Châu, thế lực gia tộc có thể làm lớn rất ít, bởi vì một gia tộc muốn phát triển thì có tính hạn chế rất mạnh.
Đương nhiên, không có thứ gì là tuyệt đối, ở trong Cửu Châu vẫn có một ít gia tộc để uẩn cực sâu dày.
Trong hàng ngũ thất bát cửu phẩm cũng có rất nhiều thế lực gia tộc.
Dư Hiểu Điệp mà Lục Diệp gặp phải trong Tà Nguyệt Cốc, hay là Lưu thị huynh đệ, thật ra đều xuất thân gia tộc, chỉ bởi vì thực lực quá yếu, không có phẩm cấp, người Tà Nguyệt Cốc đánh đến tận cửa, căn bản không có sức phản kháng.
Mặc dù Tần thị cũng tính là một nhà thế lực cửu phẩm, nhưng so với tông môn cửu phẩm chân chính thì vẫn có chút chênh lệch, cũng may phụ cận còn có Thái La Tông chiếu ứng, cho nên tình cảnh trong Linh Khê chiến trường không đến nỗi quá mức khó khăn.
Trước mắt là thời điểm ba nơi thế lực cử hành Long Tuyền Hội, cho nên rất nhiều tu sĩ ba nhà đều tụ tập ở Bách Phong Sơn.
Truyền thống này đã kéo dài trên trăm năm, mỗi ba năm cử hành một lần.
Nguyên nhân là bởi phía dưới một nơi đại điện ẩn giấu long tuyền, đây là một suối nước ngầm cất chứa lực lượng kỳ diệu, lúc nước suối phun trào sẽ xuất hiện một loại linh vụ, tu sĩ tiến vào bên trong có thể rèn luyện thể phách, hóa giải đan độc.
Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, thể phách càng mạnh tự nhiên càng tốt, đặc biệt là với những tu sĩ ngày sau muốn đi con đường thể tu, Long Tuyền có thể mang đến cho bọn hắn cơ sở tu hành cực tốt.
Trong Linh Khê chiến trường có rất nhiều tài nguyên trân quý, tỉ như một ít khoáng sản, một ít linh quả đều là đặc sản độc hữu của chiến trường, trên Cửu Châu căn bản không tìm thấy, rất nhiều thế lực vì tranh đoạt những tài nguyên này mà đây đó công phạt vô số năm, kết xuống huyết hải thâm cừu.
Đối với những thế lực ở ngoại vi như Thanh Vũ Sơn, Thái La Tông và Tần thị, Long Tuyền không nghi ngờ cũng là tài nguyên cực kỳ quan trọng.
Đương sơ khi Long Tuyền vừa mới được phát hiện thì còn chưa có Tần thị, chỉ Thái La Tông và Thanh Vũ Sơn tranh đoạt với nhau, mỗi lần đều chết không ít người, chẳng qua bởi vì Thanh Vũ Sơn để uẩn càng hùng hậu chút, cho nên mỗi lần đều là Thanh Vũ sơn chiến thắng.
Thẳng đến năm mươi năm năm trước, Tần thị chọn đặt trụ sở ở phụ cận, thế là cũng gia nhập tranh đoạt, cùng thuộc trận doanh Vạn Ma Lĩnh, Tần thị và Thái La Tông tự nhiên thành là minh hữu, lấy hai địch một, Thanh Vũ Sơn không phải đối thủ.
Trước đó, dù Thanh Vũ Sơn chiến thắng, lực lượng Long Tuyền cũng không tiêu hao hết được, bởi vì số lượng tu sĩ trong một tông môn luôn chỉ có hạn, đợi tu sĩ Thanh Vũ Sơn đi rồi, tu sĩ Thái La Tông còn có thể tới uống chút cơm thừa canh cặn, tuy tình cảnh thê lương chút, nhưng chí ít có cũng hơn không.
Chỉ là giờ đến lượt Thái La Tông và Tần thị chiến thắng, tình cảnh liền bất đồng.
Tu sĩ hai nhà rất nhiều, lực lượng Long Tuyền mỗi ba năm lại chỉ có thể góp nhặt được nhiều như vậy, tu sĩ hai nhà này vừa dùng hết, Long Tuyền liền biến thành nước suối bình thường, không còn nửa điểm hiệu quả rèn luyện thể phách nữa.
Ba phen mấy bận như thế, Thanh Vũ Sơn lật bàn.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất