Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 192: Yển sư

Trước Sau
Thời gian dần trôi, tùy theo bản đảo va chạm sát nhập với những đảo nhỏ khác, thỉnh thoảng lại có đại chiến bạo phát.

Đám người Lục Diệp tiếp diễn phương án tác chiến khi trước, mỗi lần đều là để Cao Thái và Lam Vũ Điệp đi ra dụ địch xâm nhập, sau đó chung tay đồ diệt, mưu kế tuy đơn giản, lại cực kỳ hữu hiệu.

Không phải không có người nhìn ra mánh khóe đơn giản này của bọn hắn, nhưng dù nhìn ra lại thế nào, trừ phi người Vạn Ma Lĩnh không truy sát, chỉ cần bọn hắn dám đuổi, vậy liền chỉ có đi chứ không có về.

Ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải tu sĩ phe mình.

Những Kỳ Đảo trong Kỳ Hải va chạm và sát nhập hẳn tuân theo nguyên tắc lân cận, hai tòa Kỳ Đảo ở gần nhất sẽ dựa sát vào nhau, đồng thời loại cốt phiến kỳ lạ kia cũng phát huy tác dụng, đây đó hấp dẫn.

Ba ngày sau, tu sĩ Hạo Thiên Minh tụ hội trên bản đảo đã có hơn hai mươi người, đến cái lúc này, đã rất khó đụng phải tu sĩ lạc đàn.

Vô luận là Vạn Ma Lĩnh hay Hạo Thiên Minh, bên nào thực lực yếu kém sớm đã bị giết sạch, sóng lớn đãi cát, có thể còn sống sót đều là tu sĩ tụ tập lại với nhau, hình thành nên từng tiểu đoàn thể.

Tiểu đoàn thể hơn hai mươi người, số lượng đã không ít, điều này cũng khiến cho quá trình chiến đấu trở nên càng thêm đơn giản, dù đụng phải tu sĩ Vạn Ma Lĩnh có số lượng lớn hơn phe mình nhiều, phía Hạo Thiên Minh bên này cũng không chút nào rụt rè.

Có Hoa Từ tọa trấn hậu phương, tu sĩ phe mình chiến đấu không cần phải quá sợ hãi, căn bản không để ý liệu có bị thương hay không, chiến đấu xong Hoa Từ tự nhiên sẽ trị liệu bọn hắn, lại thêm Tụ Linh linh văn do Lục Diệp cấu kiến, vấn đề tiêu hao linh lực cũng không cần bận tâm, cho nên mỗi lần chiến đấu với địch, chúng tu sĩ phe mình đều như một đám mãnh hổ hạ sơn, đánh cho tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nghênh chiến hoài nghi nhân sinh, không biết bọn này có phải phát rồ rồi không.

Diện tích đảo nhỏ dần dần mở rộng, Hoa Từ đã không đi ra trồng nấm, bởi vì phạm vi vượt quá khả năng khống chế cực hạn của nàng.

Giờ nàng thuộc về đối tượng được bảo hộ trọng điểm, bên cạnh luôn có hai tên tu sĩ cùng theo, thậm chí ngay cả Lục Diệp, lúc xuất chiến Cao Thái cũng sẽ theo sát bên người hắn, bộ dạng như thể tùy thời xả thân cứu giá.

Mặc dù hai người Bích Huyết Tông này có tu vi thấp nhất, nhưng dưới hoàn cảnh trước mắt, trợ giúp mà bọn hắn mang đến cho phía Hạo Thiên Minh thực sự quá lớn, ai cũng không dám để bọn hắn xảy ra bất trắc.

Hào quang màu bích lục chớp động, cảm giác ngứa ngáy truyền đến, Hoa Từ chính đang trị liệu cho Lục Diệp.

Lần này đụng phải xương cứng, lúc hòn đảo đối diện sát nhập, chúng nhân mới phát hiện bên kia hội tụ chừng hơn ba mươi tu sĩ Vạn Ma Lĩnh.

Đây là một con số rất khủng bố, có thể nói hiện giai đoạn nhóm tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kiểu này ở trong Kỳ Hải đơn giản là vô địch, dù ai đụng phải bọn hắn cũng không là đối thủ.

Đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia chắc đã trải qua nhiều lần đảo nhỏ sát nhập mới hình thành nên quy mô lớn đến vậy, một đường đánh tới, chiến vô bất thắng, khí diễm ngang tàng.

Kết quả đợi khi bọn hắn xông giết đến bản đảo liền gặp phải vận rủi, chỉ trong ngắn ngủi mấy chục nhịp thở, hơn ba mươi người đã chết mất mười người, những người còn lại hốt hoảng chạy trốn, sau khi bỏ lại mấy cỗ thi thể mới lui về được trên đảo nhỏ của bọn hắn.

Đám người Lục Diệp tự nhiên bám đuôi truy sát, nhưng ở đầu bên kia đối phương cũng đã sớm bố trí bẫy rập, khiến phe mình xuất hiện một ít tử thương.

Cục diện lập tức sa vào thế giằng co, song phương ai cũng không dám tuỳ tiện đặt chân lên đảo nhỏ của đối phương, hai bên xuất động mấy tên mau miệng, cách không mắng chửi, nhao đến ầm cả lên.

Nhưng cứ tiếp tục nhao như thế cũng không phải cách hay, nhân số phe mình chiếm ưu thế, lại có y tu tọa trấn ở hậu phương, sau một phen thương nghị, cả đám quyết định cường công.

Chiến đấu ở Kỳ Hải không khả năng kéo dài quá lâu, bởi vì ai cũng nói không chuẩn lúc nào sẽ có đảo nhỏ sát nhập tới, nếu tới là người mình tự nhiên đây đó đều hoan hỉ, nhưng nếu là kẻ địch, vậy thì tình cảnh sẽ càng lúc càng không ổn, rốt cuộc sau mỗi lần chiến đấu đều cần lưu chút thời gian hưu chỉnh khôi phục.

Hai lần cường công, mặc dù phe mình không ai tử vong, song lại có mấy người bị thương, cuối cùng đành phải lặng lẽ thu quân.

- Không thể trì hoãn thêm được nữa, cốt phiến kia đang phát huy tác dụng, lần tiếp theo khả năng cao sẽ đụng phải người Vạn Ma Lĩnh, tới lúc đó tình thế sẽ càng bất lợi đối với chúng ta.

Một tên trấn thủ sứ tông môn bát phẩm lên tiếng.

Đây không phải hắn dọa suông, mà là sự thật, ba ngày qua, mặc dù đám người Lục Diệp đã hội tụ được hơn hai mươi người, nhưng số lần đụng phải tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vẫn chiếm đa số, theo tỷ lệ mà tính, mỗi lần đảo nhỏ sát nhập, khả năng đụng phải tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cao đến bảy phần mười.

Đây không nghi ngờ là cốt phiến đang phát huy tác dụng, ảnh hưởng đến phương hướng di động của Kỳ Đảo.

- Đối diện có một tên trận tu, tuy nói trận pháp được bố trí có vẻ tương đối thô ráp, nhưng uy lực lại không thể khinh thường, phải nghĩ cách giết tên trận tu kia mới được.

- Tên kia dược người Vạn Ma Lĩnh bảo bộ vô cùng kín kẽ, muốn giết hắn, khó!



Mấy người một bên khôi phục một bên thương thảo, nhưng mãi vẫn không tìm ra được phương án hữu hiệu, ai nấy đều không khỏi lo lắng. Đương nhiên, nếu bất kể tổn thất cường hành xông lên, bằng vào ưu thế nhân số hiện tại của phe mình, nhất định có thể giành được chiến thắng, nhưng sẽ chết bao nhiêu người lại không biết, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện làm như vậy.

Lục Diệp nghiêng đầu nhìn một tên tu sĩ thân hình gầy gò ở bên cạnh, người này chính đang cầm lên một con nhện to bằng bàn tay để sửa chữa, con nhện này nhìn qua sống động như thật, cơ hồ không có điểm gì khác biệt, song trên thực tế lại không phải vật sống, mà là một loại cơ quan tạo vật.

Tu sĩ gầy gò này là trấn thủ sứ Thiên Cơ Các, tên gọi Lỗ Ngọc Sơn.

Thiên Cơ Các là một tông môn rất đặc thù tại Cửu Châu, bởi vì tông môn này truyền thừa lưu phái yển sư.

Ngoài sáu đại lưu phái thì còn có một số lưu phái nhỏ khác, một số truyền thừa đã lâu, một số mới quật khởi, nhưng không một ngoại lệ, những lưu phái này đều rất tiểu chúng, không phù hợp với xu thế tu hành đương đại, cho nên không hình thành được quy mô.

Trước đây chưởng giáo có một cỗ xe ngựa đôi, ngựa kéo xe kia giống như vật sống, đấy chính là tác phẩm của yển sư, chỉ có điều trên đường mang theo Lục Diệp về Bích Huyết Thông thì bị người đánh lén nổ mất.

Đương thời lão nhân gia còn nói qua với Lục Diệp, rằng sau này có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc với yển sư.

Lỗ Ngọc Sơn này chính là một vị yển sư, am hiểu chế tạo một ít cơ quan tạo vật, ấn tượng trước kia của Lục Diệp đối với yển sư chỉ giới hạn ở chiếc xe ngựa đôi kia, cảm thấy đồ vật mà các yển sư chế tạo ra đại khái chỉ có tác dụng phụ trợ.

Nhưng sau khi kề vai tác chiến với Lỗ Ngọc Sơn mới phát hiện, hiểu biết của mình đối với yển sư khá là bất công, tạo vật mà bọn hắn chế tác ra có thể giết địch, hơn nữa uy lực còn rất lớn.

Lỗ Ngọc Sơn có một kiện linh khí, Hoán Tố Lôi Long Pháo, phương thức công kích của thứ đồ chơi kia rất đơn giản, hấp thu linh lực trong linh thạch, áp súc lại, sau đó xung kích ra ngoài!

Lục Diệp tận mắt thấy được một tên binh tu thất trọng bị một đạo Lôi Long Pháo đánh trúng, nửa bên lồng ngực tan tành, công kích hung bạo như thế, dù là Ngự Thủ linh văn của hắn cũng ngăn đỡ không nổi.

Chẳng qua hung tàn thì hung tàn, vật kia thi triển ra cũng có tệ đoan rất lớn, chính là thời gian súc thế quá dài, rất dễ bị người tránh được, cho nên lúc đại chiến, Lỗ Ngọc Sơn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thạch phá kinh thiên, đồng thời, tiêu hao của Lôi Long Pháo cũng là con số khổng lồ, một pháo đánh đi ra, bốn viên linh thạch liền bốc hơi.

Cơ quan tạo vật của yển sư cực kỳ tinh diệu, bọn hắn đa phần dựa vào ngoại lực, cho nên rất khó thấy bóng dáng yển sư trong hàng ngũ tu sĩ cao cấp, song điều này không đồng nghĩa với yển sư không có tiền đồ, yển sư thiên tư xuất sắc cũng có thể tu hành đến cảnh giới cao thâm, các chủ Thiên Cơ Cách chính là một vị Thần Hải cảnh, chẳng qua bởi vì số lượng đệ tử trong môn phái quá ít, cho nên phẩm cấp tông môn chỉ dừng ở bát phẩm mà thôi.

Lúc này Lỗ Ngọc Sơn đang sửa chữa cơ quan tạo vật hình con nhện kia, thứ này không có sức sát thương, chỉ dùng để dò xét địch tình, tình hình bên phía đảo nhỏ đối diện chính là nhờ hắn dùng cơ quan nhện này dò xét ra được.

Trị liệu hoàn tất, Lục Diệp tiện tay cầm lấy một cơ quan nhện tra xem, Lỗ Ngọc Sơn giương mắt nhìn một cái, mỉm cười với Lục Diệp nói:

- Nhất Diệp sư đệ cảm thấy hứng thú với thứ này?

- Trước kia chưa từng thấy qua.

- Yển sư là lưu phái nhỏ, nhân số không nhiều, sư đệ chưa thấy qua cũng là điều bình thường.

- Loại tạo vật như thế này, trên tay sư huynh có nhiều không?

- Có mười mấy con.

Lỗ Ngọc Sơn sảng lãng nói:

- Sư đệ muốn thì cứ cầm lấy mà chơi.

Lục Diệp liền cầm một con, đi đến chỗ Hoa Từ.

Hoa Từ cảnh giác nhìn con nhện trong tay hắn, lông tơ toàn thân dựng cả lên, ngoài mặt lại vẫn bất động thanh sắc:

- Làm cái gì?

- Ngươi xem xem thứ này.

Lục Diệp ném con nhện cho nàng, ai ngờ Hoa Từ không tiếp, thế là trực tiếp rơi vào ngực nàng.



Hoa Từ cúi đầu nhìn xuống, không nhúc nhích, sắc mặt thoáng trắng bệch với tốc độ thấy được bằng mắt thường, thân thể cũng bắt đầu khe khẽ run lên.

- Ngươi sợ?

Lục Diệp lần nữa nhặt con nhện lên, kinh ngạc nhìn nàng hỏi.

- Không sợ.

Giọng Hoa Từ vẫn còn run.

Lục Diệp gật gật đầu:

- Ở chỗ Lỗ sư huynh có mười mấy con như thế này, ta đang nghĩ, nếu ngươi có thể trồng nấm ở trong đây, sau đó để Lỗ sư huynh đưa đến phía đối diện, đợi thời cơ cơ hội liền...

Nắm tay siết chặt mở ra trước mặt Hoa Từ:

- Oanh!

Nếu kẻ địch đã không dám tới, vậy liền đưa cây nấm đi qua, hiệu quả cũng tương tự, nếu cách này mà thành công, như vậy chiến đấu tiếp sau sẽ không cực hạn ở dụ địch xâm nhập nữa mà có thể chủ động xuất kích, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phía Lỗ Ngọc Sơn có đầy đủ cơ quan tạo vật.

- Được không?

Đám trấn thủ sứ ở bên chính đang thương nghị làm sao để giết chúng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh dồn dập đưa mắt nhìn sang, Lỗ Ngọc Sơn cũng ngừng lại động tác trong tay.

Hoa Từ hít sâu một hơi, vươn tay tiếp lấy con nhện từ chỗ Lục Diệp, trấn định nói:

- Để ta thử xem!

Đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên tay Lục Diệp, Lục Diệp cảm nhận được làn da của nàng lạnh toát...

Lát sau, Hoa Từ nói:

- Có thể, không biết Lỗ sư huynh còn có thể điều khiển được thứ này không.

Vừa dứt lời, Lỗ Ngọc Sơn liền thúc giục linh lực, tâm niệm khẽ động, nhện trong tay Hoa Từ đột nhiên hoạt động, lông xù móng vuốt sát qua lòng bàn tay nàng.

Đùng... Một tiếng, nhện nện lên mặt Lục Diệp, Lục Diệp bị bào tử phun đầy mặt, con nhện tinh xảo kia cũng nổ tứ tung.

Chúng nhân quanh bốn phía trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh này.

Hoa Từ cười trừ:

- Tay trượt...

Lục Diệp lau mặt một cái, mặt không đổi sắc nhìn vào nàng.

Chỉ có Lỗ Ngọc Sơn vươn ra cánh tay run rẩy, tiếc rẻ kêu hô:

- Bát Trảo của ta!

Kế hoạch có thể thực hiện!

Chúng nhân lập tức bắt tay hành động, chỗ Lỗ Ngọc Sơn còn có một vị sư muội, hai người đều có rất nhiều cơ quan tạo vật nhỏ nhắn xinh xắn, Hoa Từ gieo nấm vào trong từng tạo vật kia, đợi sau khi bận xong, cả người gần như hư thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau