Độc Dược Chết Người: Tình Yêu Của Ông Trùm Mafia

Chương 47: Yếu đuối

Trước
Ở một quán cafe lớn cạnh tập đoàn “Leon”, Tô Châu ngồi thưởng thức cốc cafe sữa nóng hổi, đối diện cô là Phong Vũ đang trong bộ dạng trầm tư suy nghĩ.

“Này Phong Vũ, cậu nghĩ ra cách nào thích hợp để giúp đỡ Đình Đình chưa vậy?” Tô Châu buông cốc cafe xuống, có chút sốt ruột nhìn Phong Vũ đối diện.

“Aiza…chị Tiểu Châu à, phải từ từ chứ! Tôi cũng đâu phải thần thánh.” Phong Vũ thở dài nói.

Chuyện của Mạn Lan Đình rất phức tạp, muốn tìm ra cách thích hợp để giúp đỡ rất khó, một mặt không được đắc tội với tên Bạch Thiên Kình ác ma kia, một mặt còn phải làm vừa lòng Mạn Lan Đình.

Ôi! Thật sự rất khó khăn, cái chuyện tình cảm nam nữ tình trường ấy à, phức tạp lắm. Cho nên ngay cả một kẻ đào hoa như Phong Vũ anh cũng sắp phải bó tay rồi, có lẽ chuyện giữa hai người họ nên để họ tự giải quyết, xen vào chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi.

“Xì! Tôi biết ngay mà, cậu cũng chỉ được cái bản mặt đẹp trai thôi, chứ chẳng được tích sự gì!” Tô Châu bĩu môi, buông ra lời chê bai.

Phong Vũ ngậm ngùi trong nước mắt, oan quá mà, anh không nghĩ tới trong lòng crush anh lại là hạng người như vậy, bộ anh ngu ngốc lắm sao?!

“Chị à, oan ức quá! Tôi rất được việc đấy!” Phong Vũ như con cún con bắt đầu giở giọng điệu nũng nịu, “Chuyện của người khác tôi không giỏi cho lắm, nhưng mà chuyện liên quan đến chị…tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.”

Nói xong Phong Vũ còn không quên nở một nụ cười tươi rói nhìn Tô Châu, thấy một màn trước mắt, Tô Châu chỉ cảm thấy da gà nổi lên hết, khóe môi giật giật, thiếu điều muốn đá cho tên Phong Vũ một cước.

Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn anh, “Con mẹ nó, cậu bị khùng hả?! Tôi hẹn cậu ra đây tìm cách giúp đỡ Đình Đình chứ không phải ngồi ăn nói xà lơ, chết tiệt thật, cậu khiến tôi muốn động thủ ghê!”

Nhìn bộ dạng xù lông của Tô Châu, Phong Vũ không hề cảm thấy sợ hãi, anh còn cười rất tươi, bà chị này của anh thật manh động nha, nhưng mà phải làm sao đây khi mà anh đã lỡ thích người ta mất rồi.

Thôi thì sau này chịu thiệt thòi một chút, trở thành bia đỡ đạn, hay cái bia để Tô Châu trút giận cũng không tồi. Bị người mình thích ngược cũng là một cách thức yêu đương…

“Haizz…được rồi, chị bớt giận đi! Tức giận nhiều sẽ nhanh già đó.” Phong Vũ đẩy đĩa bánh kem nhân viên phục vụ vừa mang tới đến trước mặt Tô Châu, “Ăn bánh kem đi, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy!”

Nhìn thấy đồ ngọt trước mặt, Tô Châu mới bình tĩnh trở lại, khẽ hừ lạnh một tiếng, “Coi như cậu biết điều!”, buông ra một câu rồi thưởng thức đĩa bánh kem trước mặt.



Cô thích nhất là ăn bánh kem, mỗi khi gặp chuyện không vui cô đều mua cho mình một phần bánh kem để ăn, bởi vị ngọt ngọt, beo béo, ngầy ngậy của bánh khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Nó cũng chẳng phải mỹ vị nhân gian gì, chỉ đơn giản là một miếng bánh kem thôi, nhưng lại khiến Tô Châu rất hạnh phúc mỗi khi thưởng thức nó.

“Ngon không?” Phong Vũ nhìn cô ăn vui vẻ, khẽ cong môi, hỏi nhỏ.

Tô Châu vừa nhai nhồm nhoàm, vừa đáp, “Cũng được.”

Dù nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng cô đang rất vui vẻ, sự tức giận khi nãy dường như đã tiêu tan hết, mọi thứ xung quanh cô hiện tại chỉ có hương vị ngọt ngào của miếng bánh kem mà thôi.

Cuối cùng, hai người họ ngồi cả một buổi sáng mà vẫn không nghĩ ra kế sách gì hay, cho nên mệnh ai về nhà người đấy.

Buổi chiều, Mạn Lan Đình có chút mệt mỏi trong người nên đã xin nghỉ phép, cô không có trở về “Bạch Viện” mà cô đi đến nhà của Giang Tầm Ngôn.

Nhà của Giang Tầm Ngôn cũng không xa trung tâm Đế Thành là mấy, đi xe cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, cô xuống xe trả tiền cho tài xế, sau đó đi vào khu chung cư.

Căn hộ của Giang Tầm Ngôn là ở lầu sáu, thuộc một toà chung cư cao cấp, an ninh ở đây khá tốt cho nên trước đây Mạn Lan Đình đã giúp Giang Tầm Ngôn một phần để mua nhà ở đây.

Vừa định mở cửa đi vào bên trong nhà, thì Giang Tầm Ngôn ở bên trong đã mở cửa trước, thấy Mạn Lan Đình đến anh có chút ngạc nhiên.

“Chị Tiểu Đình, sao chị lại đến đây?” Giang Tầm Ngôn chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Mạn Lan Đình trước mặt.

“Nhớ em thì đến, không hoan nghênh à?!” Cô khẽ lườm nguýt anh một cái, đi vào bên trong nhà.

Giang Tầm Ngôn thở dài, đóng cửa lại đi theo phía sau cô, anh rất hiểu chị họ, nhìn bộ dạng của chị ấy bây giờ chín mươi chín phần trăm là có chuyện không vui.

Thấy cô ngồi xuống sofa, anh đi vào phòng bếp, rót ly nước ấm, sau đó đi ra ngoài phòng khách, đưa ly nước ấm đến trước mặt Mạn Lan Đình.



“Chị uống đi, nhìn sắc mặt của chị không tốt, có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?” Anh có chút lo lắng cho cô, hỏi.

Nhận lấy ly nước ấm, cô khẽ nhấp một ngụm, nhỏ giọng đáp, “Anh ấy biết chị gả vào Bạch gia là có mục đích rồi! Tầm Ngôn, chị phải làm sao đây?”

Giọng cô rất nhỏ, mơ hồ còn có chút run rẩy, theo đó nước mắt không kìm nén được mà lăn dài xuống hai bên gò má.

“Chị Tiểu Đình…” Giang Tầm Ngôn nghẹn ngào gọi tên cô, khẽ ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô vào lòng, vỗ về an ủi.

Lúc này đây, anh biết cô rất cần một cái ôm ấm áp để trấn an, anh không biết làm cách nào để giúp cô bớt đau khổ, nhưng anh sẽ làm mọi cách để giúp đỡ cô.

Dấn thân vào con đường này, họ đã biết trước sẽ có một ngày bại lộ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Không những thế Mạn Lan Đình lại yêu sâu đậm Bạch Thiên Kình, vào thời điểm hai người họ vừa mới xác định mối quan hệ, mọi chuyện lại vỡ lẽ, liệu còn có thể cứu vãn không?

Giang Tầm Ngôn không chắc chắn, huống chi tình cảm nam nữ rất phức tạp, anh không phải người trong cuộc nên ở một phương diện nào đó anh không thể nào hiểu được hết.

Có lẽ trước mắt cách tốt nhất là giúp Mạn Lan Đình nghĩ thông suốt, thoát khỏi sự đau khổ, có như vậy mới có thể tìm cách giải quyết vấn đề.

“Huhu…Tầm Ngôn, anh ấy không tin chị! Chị phải làm sao đây?!” Cô nức nở trong lòng anh, cảm xúc kìm nén bao lâu nay như vỡ òa.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…”

Hiện tại, ngoài những lời an ủi ra anh chẳng biết phải nói gì, chưa bao giờ Giang Tầm Ngôn thấy Mạn Lan Đình yếu đuối như bây giờ. Bởi lẽ từ trước tới nay cô luôn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ, để không bị người khác ức hiếp.

Hôm nay, có lẽ Mạn Lan Đình đã không thể nào giữ cái vỏ bọc cứng cáp ấy nữa, cô cũng là phụ nữ, cũng yếu đuối, cũng cần đàn ông bảo vệ.

“Huhu…Tầm Ngôn…”

Mạn Lan Đình cứ như vậy ôm lấy Giang Tầm Ngôn, khóc như một đứa trẻ, cô thực sự rất mệt mỏi, cô sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước