Tư Tế Đại Nhân Xuyên Đến Thập Niên 60
Chương 47: Người Này Sắp Chết Rồi.
Bác sĩ Trương bước lên bắt mạch, không có chuyện gì xảy ra, giống như vừa rồi, không sờ thấy gì cả.
Mộc Chiêu quay người tháo bùa hộ mệnh đeo trên cổ xuống, nhét vào tay trái bác sĩ Trương: “Bác bắt mạch lại xem.”
Bác sĩ Trương lại bắt mạch, đầu ngón tay vừa chạm vào bệnh nhân, bệnh nhân đã vùng vẫy như bị điện giật, lăn một vòng rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, miệng kêu đau, bác sĩ giết người!
Bác sĩ Triệu há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bác sĩ Trương đã sống hơn nửa đời người, cũng được coi là hiểu biết rộng, ông ấy run rẩy trả lại bùa hộ mệnh cho Mộc Chiêu, nhìn thẳng vào mắt Mộc Chiêu nói: “Bệnh nhân này, chỉ có nhà họ Mộc của các anh mới chữa được.”
Bác sĩ Triệu là người ngoài, mới đến không lâu nên chưa hiểu rõ tình hình bệnh viện, bác sĩ Trương quay đầu dặn dò bác sĩ trẻ: “Cậu đi một chuyến, gọi viện trưởng Hoàng đến đây. Nhanh lên!”
Viện trưởng Hoàng là bác sĩ y học phương Tây tốt nghiệp trường y chính quy, nói đến mổ xẻ thì ông quen thuộc, còn những căn bệnh kỳ quái này thì ông thực sự không biết, chạy một mạch đến, thấy tình hình này thì cũng ngây người như bác sĩ Triệu.
Viện trưởng Hoàng và bác sĩ Triệu, hai bác sĩ y học phương Tây nhìn nhau, đều cảm thấy tình hình hôm nay có chút vô lý.
"Trời... sao lại thế này..." Viện trưởng Hoàng lo lắng kéo Mộc Chiêu lại: "Cậu đùa tôi à?"
Mộc Chiêu chưa kịp đáp lời thì bác sĩ Trương tiến đến gần Viện trưởng Hoàng, thì thầm: "Viện trưởng, hồi trẻ tôi theo thầy học y từng gặp một trường hợp, triệu chứng cũng gần giống bệnh nhân hôm nay, thầy tôi đã bảo gia đình đó đưa bệnh nhân đến Thanh Sơn đường để chữa khỏi."
"Giữa ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh..." sao lại có yêu ma quỷ quái thế này?
Liêu Trai là thật sao?
(*) Liêu Trai chí dị được viết bởi Bồ Tùng Linh vào thời nhà Thanh, là một tập hợp hơn 400 câu chuyện ngắn về ma quỷ, yêu quái và những sự kiện siêu nhiên.
Mộc Chiêu khẽ ho một tiếng: "Tôi không biết Liêu Trai có thật hay không, nhưng bệnh nhân này phải dùng biện pháp đặc biệt mới chữa được."
"Cậu chữa được à?"
Mộc Chiêu lắc đầu: "Trưởng tộc chúng tôi mới chữa được."
Tiểu tộc trưởng hẳn cũng chữa được, nhưng thủ lĩnh trẻ tuổi còn quá nhỏ, nên anh ấy không thể nói ra.
Viện trưởng Hoàng không tin Mộc Chiêu: "Trưởng tộc các cậu cũng học y à? Chữa thế nào?"
Trưởng tộc họ biết sơ sơ về y thuật, làm bác sĩ chắc chắn không đủ trình độ, nhưng trưởng tộc họ biết dùng châm trấn hồn.
Mộc Chiêu quay người tháo bùa hộ mệnh đeo trên cổ xuống, nhét vào tay trái bác sĩ Trương: “Bác bắt mạch lại xem.”
Bác sĩ Trương lại bắt mạch, đầu ngón tay vừa chạm vào bệnh nhân, bệnh nhân đã vùng vẫy như bị điện giật, lăn một vòng rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, miệng kêu đau, bác sĩ giết người!
Bác sĩ Triệu há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bác sĩ Trương đã sống hơn nửa đời người, cũng được coi là hiểu biết rộng, ông ấy run rẩy trả lại bùa hộ mệnh cho Mộc Chiêu, nhìn thẳng vào mắt Mộc Chiêu nói: “Bệnh nhân này, chỉ có nhà họ Mộc của các anh mới chữa được.”
Bác sĩ Triệu là người ngoài, mới đến không lâu nên chưa hiểu rõ tình hình bệnh viện, bác sĩ Trương quay đầu dặn dò bác sĩ trẻ: “Cậu đi một chuyến, gọi viện trưởng Hoàng đến đây. Nhanh lên!”
Viện trưởng Hoàng là bác sĩ y học phương Tây tốt nghiệp trường y chính quy, nói đến mổ xẻ thì ông quen thuộc, còn những căn bệnh kỳ quái này thì ông thực sự không biết, chạy một mạch đến, thấy tình hình này thì cũng ngây người như bác sĩ Triệu.
Viện trưởng Hoàng và bác sĩ Triệu, hai bác sĩ y học phương Tây nhìn nhau, đều cảm thấy tình hình hôm nay có chút vô lý.
"Trời... sao lại thế này..." Viện trưởng Hoàng lo lắng kéo Mộc Chiêu lại: "Cậu đùa tôi à?"
Mộc Chiêu chưa kịp đáp lời thì bác sĩ Trương tiến đến gần Viện trưởng Hoàng, thì thầm: "Viện trưởng, hồi trẻ tôi theo thầy học y từng gặp một trường hợp, triệu chứng cũng gần giống bệnh nhân hôm nay, thầy tôi đã bảo gia đình đó đưa bệnh nhân đến Thanh Sơn đường để chữa khỏi."
"Giữa ban ngày ban mặt, trời quang mây tạnh..." sao lại có yêu ma quỷ quái thế này?
Liêu Trai là thật sao?
(*) Liêu Trai chí dị được viết bởi Bồ Tùng Linh vào thời nhà Thanh, là một tập hợp hơn 400 câu chuyện ngắn về ma quỷ, yêu quái và những sự kiện siêu nhiên.
Mộc Chiêu khẽ ho một tiếng: "Tôi không biết Liêu Trai có thật hay không, nhưng bệnh nhân này phải dùng biện pháp đặc biệt mới chữa được."
"Cậu chữa được à?"
Mộc Chiêu lắc đầu: "Trưởng tộc chúng tôi mới chữa được."
Tiểu tộc trưởng hẳn cũng chữa được, nhưng thủ lĩnh trẻ tuổi còn quá nhỏ, nên anh ấy không thể nói ra.
Viện trưởng Hoàng không tin Mộc Chiêu: "Trưởng tộc các cậu cũng học y à? Chữa thế nào?"
Trưởng tộc họ biết sơ sơ về y thuật, làm bác sĩ chắc chắn không đủ trình độ, nhưng trưởng tộc họ biết dùng châm trấn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất