Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
Chương 47: Nụ hôn thầm lặng
Hắn từ từ ngồi dậy nhìn Hạ Dương, ánh nhìn dành cho cậu tràn đầy sự quyến rũ và chiếm hữu. Giờ phút này đây hắn chỉ muốn một ngụm ăn cậu, khắc mặt trời bé nhỏ này vào trong cơ thể.
Nhưng rồi hắn nhịn xuống, bởi hắn biết điều đó sẽ khiến cậu sợ hãi, có thể sẽ bỏ chạy mất.
Nhìn Hạ Dương nằm đó an tỉnh ngủ, đôi môi đỏ hồng khẽ hở ra thở từng ngụm từng ngụm, trông cậu cứ như một thiên thần nhỏ bé.
Nếu Hạ Dương biết Tề Bạch Ân nghĩ mình như thiên thần nhỏ bé thì chắc chắn cậu sẽ lăn ra cười bò. Bởi lẽ chẳng có ai lại đi so sánh một trùm trường với những thứ dịu dàng đáng yêu cả.
Nhưng Tề Bạch Ân có lẽ là một ngoại lệ, đối với hắn Hạ Dương là tất cả những gì tuyệt vời nhất.
Cậu là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời hắn, là ánh dương, là bình minh buổi sớm và cũng là… người hắn thích.
Bây giờ người mình thích đang nằm bên cạnh, không một chút đề phòng, giống như là để hắn mặc sức muốn làm gì thì làm.
Trước sự cám dỗ này, Tề Bạch Ân khẽ giở mền lên, hắn từ từ đè lên trên thân cậu, chăm chú quan sát cậu nhóc của hắn.
Thật kỳ lạ, rõ ràng kiếp trước cậu rất khác, chỉ chuyên đi bắt nạt ăn hiếp hắn, kiếp trước hắn vô cùng yếu đuối thế nên cứ để mặc cậu và ba tên khốn kiếp kia hành hạ, để rồi cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.
Sống lại một lần nữa, tưởng chừng đâu bản thân sẽ hận cậu đến tận xương tủy, chỉ muốn giết cậu đi để trả mối thù kiếp trước. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhận ra Hạ Dương này rất khác với kiếp trước, không, phải nói là cậu hoàn toàn không phải tên khốn kiếp ấy, cậu là vầng trăng sáng mà hắn nâng niu.
Có đôi lúc Tề Bạch Ân nghĩ Hạ Dương cũng là người sống lại như mình, nhưng sau nhiều lần thử cậu thì hắn thu suy nghĩ đó lại. Tuy cậu đã thay đổi nhưng hắn lại không nghĩ theo hướng trọng sinh. Bởi nếu cậu trọng sinh thì chẳng phải nên tránh xa hoặc là hành hạ chết hắn trước để diệt trừ hậu họa hay sao?
Kiếp trước Hạ Dương chết cũng thảm chẳng kém hắn.
“Ưm…”
Một âm thanh khẽ vang lên chặn dòng suy nghĩ của Tề Bạch Ân, hắn giật mình vì tưởng Hạ Dương đã tỉnh nên vội vàng nằm xuống. Nhưng không ngờ cậu chỉ là trở mình một cái sau đó lại ngủ ngon lành.
Tề Bạch Ân bật cười, khẽ nhéo mũi cậu một cái với thái độ đầy yêu chiều.
Vì ngạt thở nên Hạ Dương hé miệng ra, đôi môi hồng hào kết hợp với chiếc lưỡi đỏ âu nửa ẩn nửa hiện khiến hắn không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào đó.
Một cơn nóng rực bất thường xộc lên từ bụng dưới của Tề Bạch Ân, hắn không nhịn được nữa, cúi xuống chạm vào đôi môi mình hằng mơ ước.
Cảm giác được chạm môi với cậu thật sự rất tuyệt. Dần dần Tề Bạch Ân không thể thỏa mãn chỉ với cái chạm môi nhẹ nhàng như này, hắn khẽ đưa lưỡi vào tách môi cậu ra, hai chiếc lưỡi đan lại với nhau, nụ hôn đơn thuần bây giờ đã chuyển thành một nụ hôn sâu. Hai tay Tề Bạch Ân luồng ra sau lưng Hạ Dương, nâng người cậu lên làm nụ hôn càng thêm sâu hơn nữa.
Một nụ hôn sâu cũng chẳng đủ để thỏa mãn hắn, Tề Bạch Ân hôn càng kịch liệt hơn nữa, như muốn khảm cậu vào trong thân thể mình. Một bàn tay của hắn đã mò vào trong áo cậu từ bao giờ. Men theo làn da mịn mà lần đến viên kẹo ngọt đáng yêu.
Trưa hôm ấy, Tề Bạch Ân không ngừng hôn rồi lại sờ Hạ Dương, hai đầu n.g.ự.c của cậu bị l.i.ế.m rồi cắn đến đỏ âu lên, những vết hôn chi chít trên cơ thể.
Hắn như một tên nghiện khi thấy thuốc, điên cuồng mà mãnh liệt “hưởng dụng” Hạ Dương, bởi vì cậu là liều thuốc giải tốt nhất mà hắn có.
********
Sau một chuyến đi dài, vì quá mệt mỏi nên Hạ Dương đã ngủ rất say, cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Khi cậu mở mắt ra thì đã là 4h chiều.
Cả đám đến Nhật là vào tháng 10. Tháng 10 ở Nhật Bản đang là thời điểm giữa mùa thu. Lúc này, tiết trời tại Nhật Bản vô cùng mát mẻ, dễ chịu và thích hợp để du khách tham quan và du lịch ở các nơi. Không chỉ vậy mà bây giờ là thời điểm cây thay lá, từng hàng cây lá đỏ khẽ đung đưa theo gió ở ngoài cửa sổ vô cùng đẹp.
Giữa lồng thành phố náo nhiệt và hiện đại bậc nhất Nhật Bản là Tokyo thế mà khách sạn này lại có thể khiến cho khung cảnh trở nên nên thơ, hòa mình với thiên nhiên như vậy, quả thật rất đáng tiền.
Ngủ đủ giấc rồi nên khi tỉnh dậy Hạ Dương cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái cho giãn cơ, sau đó nhìn sang Tề Bạch Ân đang say ngủ bên cạnh.
“Đúng là ngủ như heo! Hình tượng nam thần cao lãnh tám múi đi đâu mất rồi?”
Lần này đến phiên Hạ Dương chọc lại hắn, cậu hết nhéo mũi rồi lại làm mũi heo, vì cảm thấy bạn cùng bàn của mình quá đẹp trai nên cậu không nhịn được mà đùa một lúc thật lâu.
“Sao mà làm mặt xấu vẫn đẹp trai quá vậy nè?”
Giỡn một hồi vẫn không thấy Tề Bạch Ân tỉnh thế nên Hạ Dương cũng chán. Cậu “xì” một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Một lúc sau, trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng la thất thanh.
“AAA.”
Tề Bạch Ân đang giả vờ ngủ liền bật dậy, bởi hắn sợ cậu gặp chuyện gì trong phòng tắm, như té ngã hay đập đầu vào đâu đó.
Hắn xông thẳng vào toilet, gọi to tên cậu: “Hạ Dương, có chuyện gì vậy?”
Hạ Dương đứng trên bồn rửa tay, vẻ mặt đầy hoang mang: “Ân Ân, trong phòng này nhiều muỗi quá. Tôi bị chích nát cả người rồi! Phải đi mắng vốn thôi. Khách sạn cao cấp gì mà làm ăn bê bết cẩu thả quá!”
Nhưng rồi hắn nhịn xuống, bởi hắn biết điều đó sẽ khiến cậu sợ hãi, có thể sẽ bỏ chạy mất.
Nhìn Hạ Dương nằm đó an tỉnh ngủ, đôi môi đỏ hồng khẽ hở ra thở từng ngụm từng ngụm, trông cậu cứ như một thiên thần nhỏ bé.
Nếu Hạ Dương biết Tề Bạch Ân nghĩ mình như thiên thần nhỏ bé thì chắc chắn cậu sẽ lăn ra cười bò. Bởi lẽ chẳng có ai lại đi so sánh một trùm trường với những thứ dịu dàng đáng yêu cả.
Nhưng Tề Bạch Ân có lẽ là một ngoại lệ, đối với hắn Hạ Dương là tất cả những gì tuyệt vời nhất.
Cậu là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời hắn, là ánh dương, là bình minh buổi sớm và cũng là… người hắn thích.
Bây giờ người mình thích đang nằm bên cạnh, không một chút đề phòng, giống như là để hắn mặc sức muốn làm gì thì làm.
Trước sự cám dỗ này, Tề Bạch Ân khẽ giở mền lên, hắn từ từ đè lên trên thân cậu, chăm chú quan sát cậu nhóc của hắn.
Thật kỳ lạ, rõ ràng kiếp trước cậu rất khác, chỉ chuyên đi bắt nạt ăn hiếp hắn, kiếp trước hắn vô cùng yếu đuối thế nên cứ để mặc cậu và ba tên khốn kiếp kia hành hạ, để rồi cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.
Sống lại một lần nữa, tưởng chừng đâu bản thân sẽ hận cậu đến tận xương tủy, chỉ muốn giết cậu đi để trả mối thù kiếp trước. Nhưng hắn lại nhanh chóng nhận ra Hạ Dương này rất khác với kiếp trước, không, phải nói là cậu hoàn toàn không phải tên khốn kiếp ấy, cậu là vầng trăng sáng mà hắn nâng niu.
Có đôi lúc Tề Bạch Ân nghĩ Hạ Dương cũng là người sống lại như mình, nhưng sau nhiều lần thử cậu thì hắn thu suy nghĩ đó lại. Tuy cậu đã thay đổi nhưng hắn lại không nghĩ theo hướng trọng sinh. Bởi nếu cậu trọng sinh thì chẳng phải nên tránh xa hoặc là hành hạ chết hắn trước để diệt trừ hậu họa hay sao?
Kiếp trước Hạ Dương chết cũng thảm chẳng kém hắn.
“Ưm…”
Một âm thanh khẽ vang lên chặn dòng suy nghĩ của Tề Bạch Ân, hắn giật mình vì tưởng Hạ Dương đã tỉnh nên vội vàng nằm xuống. Nhưng không ngờ cậu chỉ là trở mình một cái sau đó lại ngủ ngon lành.
Tề Bạch Ân bật cười, khẽ nhéo mũi cậu một cái với thái độ đầy yêu chiều.
Vì ngạt thở nên Hạ Dương hé miệng ra, đôi môi hồng hào kết hợp với chiếc lưỡi đỏ âu nửa ẩn nửa hiện khiến hắn không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào đó.
Một cơn nóng rực bất thường xộc lên từ bụng dưới của Tề Bạch Ân, hắn không nhịn được nữa, cúi xuống chạm vào đôi môi mình hằng mơ ước.
Cảm giác được chạm môi với cậu thật sự rất tuyệt. Dần dần Tề Bạch Ân không thể thỏa mãn chỉ với cái chạm môi nhẹ nhàng như này, hắn khẽ đưa lưỡi vào tách môi cậu ra, hai chiếc lưỡi đan lại với nhau, nụ hôn đơn thuần bây giờ đã chuyển thành một nụ hôn sâu. Hai tay Tề Bạch Ân luồng ra sau lưng Hạ Dương, nâng người cậu lên làm nụ hôn càng thêm sâu hơn nữa.
Một nụ hôn sâu cũng chẳng đủ để thỏa mãn hắn, Tề Bạch Ân hôn càng kịch liệt hơn nữa, như muốn khảm cậu vào trong thân thể mình. Một bàn tay của hắn đã mò vào trong áo cậu từ bao giờ. Men theo làn da mịn mà lần đến viên kẹo ngọt đáng yêu.
Trưa hôm ấy, Tề Bạch Ân không ngừng hôn rồi lại sờ Hạ Dương, hai đầu n.g.ự.c của cậu bị l.i.ế.m rồi cắn đến đỏ âu lên, những vết hôn chi chít trên cơ thể.
Hắn như một tên nghiện khi thấy thuốc, điên cuồng mà mãnh liệt “hưởng dụng” Hạ Dương, bởi vì cậu là liều thuốc giải tốt nhất mà hắn có.
********
Sau một chuyến đi dài, vì quá mệt mỏi nên Hạ Dương đã ngủ rất say, cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Khi cậu mở mắt ra thì đã là 4h chiều.
Cả đám đến Nhật là vào tháng 10. Tháng 10 ở Nhật Bản đang là thời điểm giữa mùa thu. Lúc này, tiết trời tại Nhật Bản vô cùng mát mẻ, dễ chịu và thích hợp để du khách tham quan và du lịch ở các nơi. Không chỉ vậy mà bây giờ là thời điểm cây thay lá, từng hàng cây lá đỏ khẽ đung đưa theo gió ở ngoài cửa sổ vô cùng đẹp.
Giữa lồng thành phố náo nhiệt và hiện đại bậc nhất Nhật Bản là Tokyo thế mà khách sạn này lại có thể khiến cho khung cảnh trở nên nên thơ, hòa mình với thiên nhiên như vậy, quả thật rất đáng tiền.
Ngủ đủ giấc rồi nên khi tỉnh dậy Hạ Dương cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái cho giãn cơ, sau đó nhìn sang Tề Bạch Ân đang say ngủ bên cạnh.
“Đúng là ngủ như heo! Hình tượng nam thần cao lãnh tám múi đi đâu mất rồi?”
Lần này đến phiên Hạ Dương chọc lại hắn, cậu hết nhéo mũi rồi lại làm mũi heo, vì cảm thấy bạn cùng bàn của mình quá đẹp trai nên cậu không nhịn được mà đùa một lúc thật lâu.
“Sao mà làm mặt xấu vẫn đẹp trai quá vậy nè?”
Giỡn một hồi vẫn không thấy Tề Bạch Ân tỉnh thế nên Hạ Dương cũng chán. Cậu “xì” một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Một lúc sau, trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng la thất thanh.
“AAA.”
Tề Bạch Ân đang giả vờ ngủ liền bật dậy, bởi hắn sợ cậu gặp chuyện gì trong phòng tắm, như té ngã hay đập đầu vào đâu đó.
Hắn xông thẳng vào toilet, gọi to tên cậu: “Hạ Dương, có chuyện gì vậy?”
Hạ Dương đứng trên bồn rửa tay, vẻ mặt đầy hoang mang: “Ân Ân, trong phòng này nhiều muỗi quá. Tôi bị chích nát cả người rồi! Phải đi mắng vốn thôi. Khách sạn cao cấp gì mà làm ăn bê bết cẩu thả quá!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất