Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình
Chương 58: Bắt cóc (2)
Sau khi đi qua một vòng Disneyland thì trời cũng đã sụp tối.
Hôm nay mọi người đã đi chơi rất nhiều, tuy vẫn còn một phần Disneyland chưa đi được nhưng tất cả đều thống nhất là ngày mai sẽ đi.
Trời tối, hoàng hôn màu đỏ rực buông xuống, dòng người ở khu vui chơi cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người đều đang háo hức chờ đón lễ diễu hành sắp diễn ra.
Hạ Dương đề nghị cả nhóm ghé quán nào đó ăn một chút cho đỡ đói, sau đó lại quay về World Bazaar.
Đến trước chỗ ăn, Hạ Dương lại gặp chú chuột Mickey khi sáng đang đứng đó, nhưng lúc này cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một con Mickey khác, vì dù sao ở Disneyland cũng có rất nhiều chuột Mickey.
“Mọi người vào trước đi, tôi ở lại chụp hình với Mickey một chút.” Hạ Dương nói.
Vì biết cậu rất thích nhân vật này thế nên mọi người cũng chỉ cười cười rồi đi vào trước, nhưng riêng Tề Bạch Ân thì mặt mày khó chịu. Hắn nắm tay Hạ Dương dắt thẳng vào trong nhà hàng.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà khi nhìn thấy hành động đó của Tề Bạch Ân, chuột Mickey dường như rất tức giận.
Tề Bạch Ân nắm tay Hạ Dương kéo vào chỗ ăn, hắn âm trầm nhìn cậu cảnh cáo: “Tôi đã bảo cậu đừng có lại gần con chuột Mickey đó nữa.”
Tề Bạch Ân đang tức giận thế nhưng lại vô cùng đẹp trai, dáng người cao ráo, mái tóc không cần vuốt keo cũng tự vô nếp ngay ngắn, gương mặt hơi đỏ lên do tức giận, ánh mắt như dao găm đầy đe dọa.
Chẳng hiểu sao tim Hạ Dương lại đập “thịch” lên một cái.
Cậu cảm giác như mình đang bối rối trước dáng vẻ này của Tề Bạch Ân.
Điều đó là đương nhiên rồi, vì cậu thích hắn mà.
Nhưng Hạ Dương vẫn muốn làm giá thêm chút nữa, ai biểu hắn hôn cậu nhưng lại không chịu bày tỏ trước làm gì, định để cậu tỏ tình trước?
Nằm mơ!!
Cậu đánh vào tay hắn một cái, sau đó tỏ vẻ chán ghét hất ra: “Cậu đừng có lại gần tôi.”
Dứt lời cậu chẳng thèm quan tâm Tề Bạch Ân nghĩ như thế nào mà chạy thẳng vào nhà hàng. Bỏ lại hắn âm trầm đứng đó.
Tề Bạch Ân lúc này rất muốn một phát đánh ngất Hạ Dương, đem về giấu đi, không cho ai nhìn thấy cậu nữa.
Lúc hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện con chuột Mickey khi nãy đã biến mất. Ngay lập tức cả người Tề Bạch Ân liền tỏa ra sát khí.
Hắn âm thầm lấy điện thoại ra gọi cho người của mình bảo hộ bố trí thêm phòng vệ.
Đêm nay khẳng định sẽ là một đêm đầy bão táp.
*****
Ăn xong, mọi người cùng nhau quay lại World Bazaar.
Bây giờ đã gần bảy giờ tối, buổi lễ diễu hành cũng sắp bắt đầu.
Tokyo Disneyland về đêm rực rỡ sắc màu, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập.
Vì dòng người đông đúc nên cả nhóm buộc phải nắm tay nhau để tránh bị lạc. Hạ Dương bị Tề Bạch Ân cưỡng ép phải nắm tay với hắn, tuy cậu vẫn muốn cự tuyệt nhưng trái tim lại muốn chìm trong hơi ấm này, thế nên Hạ Dương ngầm chấp thuận để Tề Bạch Ân nắm tay mình.
Tại một góc này đó ở khu World Bazaar, Tần Doanh và thuộc hạ của anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc truy đuổi.
Một cuộc điện thoại gọi đến, Tần Doanh nhìn thấy người gọi đến liền nhăn mày, khó chịu bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia tuy không hài lòng với cách nói chuyện trống không của anh nhưng vì họ đang hợp tác, thế nên cũng không dám nặng lời: “Đã bắt được người chưa?”
Tần Doanh nhếch mép: “Nhóc con, đừng có ăn nói kiểu đó với tôi, các cậu còn non và xanh lắm. Yên tâm, một chút nữa thôi Tiểu Ân sẽ thuộc về chúng ta.”
“Chúng tôi đang trên phi cơ bay sang Nhật, chờ tin tốt từ anh.” Nói xong chưa kịp để Tần Doanh đáp lời thì đã cúp máy.
Trợ lý bên cạnh thấy thái độ đáng ghét như vậy của đám người kia thì liền nói: “Ngài Tần, có cần cho người xử lý họ Tề với họ Du kia không?”
Tần Doanh lắc đầu: “Không cần, tạm thời đừng nên mạo hiểm đối đầu với bốn thế lực lớn như vậy, chờ đến khi thâu tóm được Hạ gia và Bạch gia rồi thì lúc đó xử Du gia và Tề gia cũng chưa muộn.”
Tuy anh biết Tề Bạch Ân cũng trọng sinh, nhưng như vậy thì sao chứ? Ưu thế của việc sống lại khiến Tần Doanh biết được những gì có lợi cho mình và tránh được những bất lợi xảy ra ở kiếp trước.
Lần này, anh nhất định sẽ có được tất cả, tiền tài, địa vị và cả mỹ nhân.
*****
Đúng 19h, lễ diễu hành bắt đầu, một đoàn bao gồm tất cả các nhân vật trong phim Disney đi ra, có người đi bộ, người đứng trên xe vẫy tay, không khí vô cùng náo nhiệt.
Là một tín đồ Disney, Hạ Dương đương nhiên bị cuốn vào bầu không khí của nơi đây, cậu không ngừng mở to mắt để quan sát cảnh tượng mà mình hằng một ước được nhìn thấy từ khi bé thơ.
Vì quá mải mê quan sát nên cậu cứ đi thẳng về phía trước. Dần dần khi nhìn lại thì chẳng thấy Tề Bạch Ân và mọi người đâu nữa, xung quanh Hạ Dương chỉ toàn là người xa lạ.
Vì không biết tiếng Anh cũng như tiếng Nhật nên cậu chỉ biết lớ ngớ đứng đó. Mù mịt nhìn qua nhìn lại.
“Ân Ân.”
“Hứa Tình Miên, Mạc Tồn Văn.”
“Tiểu Nhất, mấy đứa đâu rồi?”
Hạ Dương quýnh quáng lấy điện thoại ra gọi cho Tề Bạch Ân, thế nhưng tiếng chuông reo lên lại là “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Đúng lúc này một chú chuột Mickey tiến lại gần cậu, Hạ Dương đang định dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả thì bỗng bị siết cổ từ phía sau, chỉ trong giây lát một chiếc khăn che lên miệng cậu, sau đó Hạ Dương hoàn toàn chìm vào hôn mê, không biết gì nữa.
Hôm nay mọi người đã đi chơi rất nhiều, tuy vẫn còn một phần Disneyland chưa đi được nhưng tất cả đều thống nhất là ngày mai sẽ đi.
Trời tối, hoàng hôn màu đỏ rực buông xuống, dòng người ở khu vui chơi cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người đều đang háo hức chờ đón lễ diễu hành sắp diễn ra.
Hạ Dương đề nghị cả nhóm ghé quán nào đó ăn một chút cho đỡ đói, sau đó lại quay về World Bazaar.
Đến trước chỗ ăn, Hạ Dương lại gặp chú chuột Mickey khi sáng đang đứng đó, nhưng lúc này cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một con Mickey khác, vì dù sao ở Disneyland cũng có rất nhiều chuột Mickey.
“Mọi người vào trước đi, tôi ở lại chụp hình với Mickey một chút.” Hạ Dương nói.
Vì biết cậu rất thích nhân vật này thế nên mọi người cũng chỉ cười cười rồi đi vào trước, nhưng riêng Tề Bạch Ân thì mặt mày khó chịu. Hắn nắm tay Hạ Dương dắt thẳng vào trong nhà hàng.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà khi nhìn thấy hành động đó của Tề Bạch Ân, chuột Mickey dường như rất tức giận.
Tề Bạch Ân nắm tay Hạ Dương kéo vào chỗ ăn, hắn âm trầm nhìn cậu cảnh cáo: “Tôi đã bảo cậu đừng có lại gần con chuột Mickey đó nữa.”
Tề Bạch Ân đang tức giận thế nhưng lại vô cùng đẹp trai, dáng người cao ráo, mái tóc không cần vuốt keo cũng tự vô nếp ngay ngắn, gương mặt hơi đỏ lên do tức giận, ánh mắt như dao găm đầy đe dọa.
Chẳng hiểu sao tim Hạ Dương lại đập “thịch” lên một cái.
Cậu cảm giác như mình đang bối rối trước dáng vẻ này của Tề Bạch Ân.
Điều đó là đương nhiên rồi, vì cậu thích hắn mà.
Nhưng Hạ Dương vẫn muốn làm giá thêm chút nữa, ai biểu hắn hôn cậu nhưng lại không chịu bày tỏ trước làm gì, định để cậu tỏ tình trước?
Nằm mơ!!
Cậu đánh vào tay hắn một cái, sau đó tỏ vẻ chán ghét hất ra: “Cậu đừng có lại gần tôi.”
Dứt lời cậu chẳng thèm quan tâm Tề Bạch Ân nghĩ như thế nào mà chạy thẳng vào nhà hàng. Bỏ lại hắn âm trầm đứng đó.
Tề Bạch Ân lúc này rất muốn một phát đánh ngất Hạ Dương, đem về giấu đi, không cho ai nhìn thấy cậu nữa.
Lúc hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện con chuột Mickey khi nãy đã biến mất. Ngay lập tức cả người Tề Bạch Ân liền tỏa ra sát khí.
Hắn âm thầm lấy điện thoại ra gọi cho người của mình bảo hộ bố trí thêm phòng vệ.
Đêm nay khẳng định sẽ là một đêm đầy bão táp.
*****
Ăn xong, mọi người cùng nhau quay lại World Bazaar.
Bây giờ đã gần bảy giờ tối, buổi lễ diễu hành cũng sắp bắt đầu.
Tokyo Disneyland về đêm rực rỡ sắc màu, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập.
Vì dòng người đông đúc nên cả nhóm buộc phải nắm tay nhau để tránh bị lạc. Hạ Dương bị Tề Bạch Ân cưỡng ép phải nắm tay với hắn, tuy cậu vẫn muốn cự tuyệt nhưng trái tim lại muốn chìm trong hơi ấm này, thế nên Hạ Dương ngầm chấp thuận để Tề Bạch Ân nắm tay mình.
Tại một góc này đó ở khu World Bazaar, Tần Doanh và thuộc hạ của anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc truy đuổi.
Một cuộc điện thoại gọi đến, Tần Doanh nhìn thấy người gọi đến liền nhăn mày, khó chịu bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia tuy không hài lòng với cách nói chuyện trống không của anh nhưng vì họ đang hợp tác, thế nên cũng không dám nặng lời: “Đã bắt được người chưa?”
Tần Doanh nhếch mép: “Nhóc con, đừng có ăn nói kiểu đó với tôi, các cậu còn non và xanh lắm. Yên tâm, một chút nữa thôi Tiểu Ân sẽ thuộc về chúng ta.”
“Chúng tôi đang trên phi cơ bay sang Nhật, chờ tin tốt từ anh.” Nói xong chưa kịp để Tần Doanh đáp lời thì đã cúp máy.
Trợ lý bên cạnh thấy thái độ đáng ghét như vậy của đám người kia thì liền nói: “Ngài Tần, có cần cho người xử lý họ Tề với họ Du kia không?”
Tần Doanh lắc đầu: “Không cần, tạm thời đừng nên mạo hiểm đối đầu với bốn thế lực lớn như vậy, chờ đến khi thâu tóm được Hạ gia và Bạch gia rồi thì lúc đó xử Du gia và Tề gia cũng chưa muộn.”
Tuy anh biết Tề Bạch Ân cũng trọng sinh, nhưng như vậy thì sao chứ? Ưu thế của việc sống lại khiến Tần Doanh biết được những gì có lợi cho mình và tránh được những bất lợi xảy ra ở kiếp trước.
Lần này, anh nhất định sẽ có được tất cả, tiền tài, địa vị và cả mỹ nhân.
*****
Đúng 19h, lễ diễu hành bắt đầu, một đoàn bao gồm tất cả các nhân vật trong phim Disney đi ra, có người đi bộ, người đứng trên xe vẫy tay, không khí vô cùng náo nhiệt.
Là một tín đồ Disney, Hạ Dương đương nhiên bị cuốn vào bầu không khí của nơi đây, cậu không ngừng mở to mắt để quan sát cảnh tượng mà mình hằng một ước được nhìn thấy từ khi bé thơ.
Vì quá mải mê quan sát nên cậu cứ đi thẳng về phía trước. Dần dần khi nhìn lại thì chẳng thấy Tề Bạch Ân và mọi người đâu nữa, xung quanh Hạ Dương chỉ toàn là người xa lạ.
Vì không biết tiếng Anh cũng như tiếng Nhật nên cậu chỉ biết lớ ngớ đứng đó. Mù mịt nhìn qua nhìn lại.
“Ân Ân.”
“Hứa Tình Miên, Mạc Tồn Văn.”
“Tiểu Nhất, mấy đứa đâu rồi?”
Hạ Dương quýnh quáng lấy điện thoại ra gọi cho Tề Bạch Ân, thế nhưng tiếng chuông reo lên lại là “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Đúng lúc này một chú chuột Mickey tiến lại gần cậu, Hạ Dương đang định dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả thì bỗng bị siết cổ từ phía sau, chỉ trong giây lát một chiếc khăn che lên miệng cậu, sau đó Hạ Dương hoàn toàn chìm vào hôn mê, không biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất