80 Quân Hôn Có Song Bảo: Pháo Hôi Vợ Trước Tẩy Trắng
Chương 14: Bữa Tối Ngon Miệng
Trước đây ác kê bà chưa từng nấu nướng bao giờ, đồ ăn ở căn tin lại chẳng ngon chút nào, sáng sớm mới ăn một bữa đồ ăn nhà nấu mà cậu bé đã bị mê muội.
Tần Tiểu Kiều lấy hai cái chén nhỏ ra múc ít cơm, lại múc một ít canh cá, bưng lên bàn hỏi:
“Hai đứa rửa tay chưa? Chưa rửa tay thì không được ăn cơm.”
Tiểu Bảo chép miệng. Trước đây chỉ có cha mới kêu bọn chúng rửa tay, ác kê bà thì chẳng hề quan tâm, sao hiện tại lại lắm chuyện như vậy?
“Không rửa thì sao?”
Tần Tiểu Kiều cố ý hù dọa: “Nếu không rửa tay, cái bụng tròn vo của con sẽ có giun!”
Tiểu Bảo bị dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên:
“Cha rửa sạch cho tôi rồi.”
Lúc này Tần Tiểu Kiều mới khen ngợi: “Thật ngoan, chờ đó, mẹ đi lấy muỗng cho.”
Thật ngoan?
Là đang khen cậu bé sao?
Lần đầu tiên được khen, Tiểu Bảo trừng to mắt, nghi ngờ không biết có phải bản thân đã nghe lầm rồi không.
Chẳng phải ác kê bà chỉ biết đánh biết mắng thôi sao?
Sao lại nói cậu bé ngoan?
Trước đây cậu bé ừng nghe mấy dì nói, mẹ là người biết nấu ăn ngon, biết khen cậu bé, còn có thể hôn cậu bé, nhưng mẹ cậu bé thì không làm những việc đó.
Cậu bé vẫn luôn cảm thấy ác kê bà không phải mẹ mình.
Lỗ tai Tiểu Bảo đỏ lên, trong lòng hơi xấu hổ. Vì không để mọi người nhận ra, cậu bé tranh thủ vuốt vuốt lỗ tai mềm mại.
So sánh với Tiểu Bảo đang mất tự nhiên, Đại Bảo ở bên cạnh lại vẫn mặt không biểu cảm như trước, chỉ là đôi mắt ngập nước kia trở nên sâu thẳm hơn.
“Ăn ít ớt thôi, húp nhiều canh một chút, mẹ cố ý nấu canh cá, ăn nhiều có thể tăng trí thông minh.”
Tần Tiểu Kiều lần lượt đưa muỗng cho hai đứa, Tiểu Bảo tranh thủ cúi đầu húp rột rột, Đại Bảo thì yên tĩnh hơn nhiều, ăn rất chậm rãi.
Lục Phong Liệt cũng qua bàn ngồi xuống. Tần Tiểu Kiều đưa chén đũa cho anh.
“Em thấy trời nóng bức cho nên không nấu món gì nóng cả.”
Lục Phong Liệt trầm tĩnh ít nói, liếc nhìn đồ ăn bày đầy bàn, anh trực tiếp cầm đũa lên.
Thịt ăn kèm với rau trộn, thơm ngon vừa miệng, rất tuyệt vời.
Canh cá tươi mới, đậu hũ trơn mềm ngon miệng, vừa lúc có thể giải nóng.
Hai món ăn phối hợp với nhau, dù Lục Phong Liệt có ưu nhã khắc chế tới mức nào đi nữa, vẫn ăn mấy bát lớn.
Tần Tiểu Kiều hơi giật mình, cô vốn tưởng buổi tối mọi người sẽ không ăn bao nhiêu, nhưng nhìn anh ăn nhiều như vậy, sợ là lượng đồ ăn cô nấu không đủ cho mọi người ăn mất?
Có điều cô cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Mỗi ngày quân nhân phải huấn luyện nhiều, tiêu hao nhiều thể lực, nếu không ăn nhiều một chút sao có thể có sức?
Trong lúc suy tư, một bồn canh cá lớn đã thấy đáy. Tần Tiểu Kiều vội vàng đứng dậy: “Trong phòng bếp còn một ít, để em bưng ra.”
Cô vốn định để sáng mai ăn, nhưng hiện tại xem ra đêm nay đủ ăn đã không tệ rồi.
Tần Tiểu Kiều lấy hai cái chén nhỏ ra múc ít cơm, lại múc một ít canh cá, bưng lên bàn hỏi:
“Hai đứa rửa tay chưa? Chưa rửa tay thì không được ăn cơm.”
Tiểu Bảo chép miệng. Trước đây chỉ có cha mới kêu bọn chúng rửa tay, ác kê bà thì chẳng hề quan tâm, sao hiện tại lại lắm chuyện như vậy?
“Không rửa thì sao?”
Tần Tiểu Kiều cố ý hù dọa: “Nếu không rửa tay, cái bụng tròn vo của con sẽ có giun!”
Tiểu Bảo bị dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên:
“Cha rửa sạch cho tôi rồi.”
Lúc này Tần Tiểu Kiều mới khen ngợi: “Thật ngoan, chờ đó, mẹ đi lấy muỗng cho.”
Thật ngoan?
Là đang khen cậu bé sao?
Lần đầu tiên được khen, Tiểu Bảo trừng to mắt, nghi ngờ không biết có phải bản thân đã nghe lầm rồi không.
Chẳng phải ác kê bà chỉ biết đánh biết mắng thôi sao?
Sao lại nói cậu bé ngoan?
Trước đây cậu bé ừng nghe mấy dì nói, mẹ là người biết nấu ăn ngon, biết khen cậu bé, còn có thể hôn cậu bé, nhưng mẹ cậu bé thì không làm những việc đó.
Cậu bé vẫn luôn cảm thấy ác kê bà không phải mẹ mình.
Lỗ tai Tiểu Bảo đỏ lên, trong lòng hơi xấu hổ. Vì không để mọi người nhận ra, cậu bé tranh thủ vuốt vuốt lỗ tai mềm mại.
So sánh với Tiểu Bảo đang mất tự nhiên, Đại Bảo ở bên cạnh lại vẫn mặt không biểu cảm như trước, chỉ là đôi mắt ngập nước kia trở nên sâu thẳm hơn.
“Ăn ít ớt thôi, húp nhiều canh một chút, mẹ cố ý nấu canh cá, ăn nhiều có thể tăng trí thông minh.”
Tần Tiểu Kiều lần lượt đưa muỗng cho hai đứa, Tiểu Bảo tranh thủ cúi đầu húp rột rột, Đại Bảo thì yên tĩnh hơn nhiều, ăn rất chậm rãi.
Lục Phong Liệt cũng qua bàn ngồi xuống. Tần Tiểu Kiều đưa chén đũa cho anh.
“Em thấy trời nóng bức cho nên không nấu món gì nóng cả.”
Lục Phong Liệt trầm tĩnh ít nói, liếc nhìn đồ ăn bày đầy bàn, anh trực tiếp cầm đũa lên.
Thịt ăn kèm với rau trộn, thơm ngon vừa miệng, rất tuyệt vời.
Canh cá tươi mới, đậu hũ trơn mềm ngon miệng, vừa lúc có thể giải nóng.
Hai món ăn phối hợp với nhau, dù Lục Phong Liệt có ưu nhã khắc chế tới mức nào đi nữa, vẫn ăn mấy bát lớn.
Tần Tiểu Kiều hơi giật mình, cô vốn tưởng buổi tối mọi người sẽ không ăn bao nhiêu, nhưng nhìn anh ăn nhiều như vậy, sợ là lượng đồ ăn cô nấu không đủ cho mọi người ăn mất?
Có điều cô cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Mỗi ngày quân nhân phải huấn luyện nhiều, tiêu hao nhiều thể lực, nếu không ăn nhiều một chút sao có thể có sức?
Trong lúc suy tư, một bồn canh cá lớn đã thấy đáy. Tần Tiểu Kiều vội vàng đứng dậy: “Trong phòng bếp còn một ít, để em bưng ra.”
Cô vốn định để sáng mai ăn, nhưng hiện tại xem ra đêm nay đủ ăn đã không tệ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất