Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

Chương 17: Lá Chắn Thịt

Trước Sau
Cậu còn chưa tìm được sư phụ, sao lại phải chết ở chỗ này chứ.

Thiếu niên buồn bã suy nghĩ, tuy đã biết không còn đường lui, nhưng vẫn cố chấp lùi lại trong vô vọng, rồi sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

Chiêu Chiêu đỏ mắt, quay đầu lại, mới phát hiện ra đó là thanh niên mà cậu đã cứu lên xe lúc trước. Vừa rồi tình thế cấp bách nên cậu đã quên mất trên xe còn có một người khác.

Tuy Trường Uyên không nhìn thấy đồ vật, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng, vật nhỏ trong lồng ngực đang vô cùng run rẩy.

Thật khó có thể tưởng tượng vật nhỏ này lại có lúc chật vật như thế này.

Chậc.

Trường Uyên nghiêm túc nghỉ ngơi hai ngày, đã khôi phục lại được kha khá, y đường đường là một thượng thần, cần gì phải đi so đo với một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa thế này, thấy cậu đã sợ hãi đủ rồi liền thuận tay nắm cậu vào người. Đang định phá vỡ phong ấn thì trên trán bỗng nhiên lạnh lẽo, trên người lại bị dán thứ gì đó.

Dựa vào cảm giác thì đó có thể là một lá bùa.

Yêu ma đã quấn quanh cổ tay của thiếu niên, đang định kéo cậu vào trong luồng ma khí, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một “lá chắn người” liền bay ngang qua, chặn cho cậu một đòn chí mạng.

Hơn nữa “lá chắn người” đó còn mang theo một lá bùa.



Cơ thể yêu ma chợt quay cuồng, không tự chủ lại bị một sức mạnh hút đến trên người của một người khác. Rồi nằm trong tư thế ôm nhau rất thân thiết.

Yêu ma: “…”.

Yêu ma không ngờ trên đời này còn có người không biết xấu hổ hơn cả hắn, càng nham hiểm độc ác hơn hắn, hắn lập tức bị hành động kỳ lạ này làm chấn động.

Lúc này Linh Xu mới nhìn thấy, người chắn cho bọn họ một đòn trí mạng lại chính là người bị trọng thương mà bọn hắn cứu lên xe, liền sợ hãi: “Này…”.

Chuyện này có chút vô đạo đức rồi.

Chiêu Chiêu nhặt thanh kiếm lên, túm lấy Linh Xu bỏ chạy: “Nếu không thì chúng ta sẽ đều phải chết ở chỗ này! Dùng cơ thể của hắn đổi lấy một mạng của chúng ta, cũng coi như giúp hắn tích công đức, hắn ở dưới cửu tuyền cũng sẽ có thể yên giấc ngàn thu!”.

Giờ phút này, Trương Uyên còn đang bị mắc kẹt trong luồng ma khí, không hề cảm thấy bản thân mình có thể an giấc ngàn thu: ?

A, vật nhỏ này còn độc ác âm hiểm hơn cả tưởng tượng của y.

Nếu ai muốn nhận cậu làm đồ đệ thì nói không chừng là do mắt mù, trái tim mù, sợ là sẽ tổn thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau