Thế Thân Lựa Chọn Tu Vô Tình Đạo

Chương 24: Kiêu Ngạo

Trước Sau
“Các ngươi nói xem vị chiến thần Trường Uyên này đã mấy trăm năm không ra khỏi Tuyết Tiêu Cung rồi, sao năm nay lại đột nhiên nghĩ tới chuyện thu nhận đệ tử vậy, trong đây có ẩn tình gì chăng?”

“Ẩn tình thì chưa nghe tới, nhưng ta nghe nói, sợ là trong một thời gian ngắn vị Mặc Vũ điện hạ kia sẽ không tỉnh lại được, mạch chiến thần không thể nào đứt đoạn, chung quy vẫn phải có người kế thừa duy trì.”

Mọi người không khỏi thổn thức một phen.

“Nghe nói năm đó Mặc Vũ điện hạ vì thay chiến thần ngăn cản tai nạn, vỡ mất một hồn một phách nên mới ngủ say không tỉnh. Mấy năm nay mặc dù chiến thần Trường Uyên ở ẩn trong Tuyết Tiêu Cung, nhưng nguyên thần lại trải khắp tứ hải bát hoang, hạ qua đông tới, tìm kiếm thần đan diệu dược khắp nơi, muốn đánh thức được Mặc Vũ điện hạ. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà ngài vẫn luôn không thu nhận đệ tử khác. Bây giờ, chỉ sợ là cơ hội sống của Mặc Vũ điện hạ mong manh nên chiến thần mới chịu buông chấp niệm này xuống.”

Sau đó lại chuyển về vấn đề chính.



“Thiên đạo chín tầng, Mặc Vũ điện hạ ngậm tiên nguyên bậc chín ra đời, khi ba trăm tuổi đã nhìn thấu bảy tầng thiên đạo, đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất, nói một câu không ai bì được thì cũng không quá đáng. Có Mặc Vũ điện hạ là châu ngọc phía trước, cũng không biết đệ tử như thế nào mới có thể lọt vào được mắt của Chiến thần?”

“Còn cần nói à, có thể làm đồ đệ của chiến thần thì nhất định phải xuất thân từ “Năm tộc mười hai thế gia”, sau đó phải có căn cốt tốt, có ngộ tính cao, cho dù không so được với Mặc Vũ điện hạ nhưng cũng không thể kém quá nhiều được. Loại vai lứa tầm thường như chúng ta thì đừng nghĩ nhiều nữa.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trở thành đệ tử của chiến thần, có thể cảm nhận được kiếm ý ngất trời ngạo nghễ cửu tiêu, kiếm sắc kinh người là chuyện mà bao nhiêu đệ tử tiên tộc hằng mong ước. Trong lòng mọi người đều ôm một ý nghĩ may mắn.

Dẫu sao, đây chính là vị kiếm thần duy nhất trong tam giới tu thành thượng thần trong mấy chục ngàn năm, năm đó dựa vào một thanh kiếm Xích Tiêu tắm máu ma vực, chém đầu của ma quân Vấn Thiên, làm cả tiên tộc thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt, người mà ngay cả thiên quân cũng phải cho mấy phần mặt mũi, ai mà không kính trọng khát khao chứ.

Không ngờ tới lúc này lại có người cười khẩy nói: “Bái chiến thần làm thầy, chỉ dựa vào các ngươi cũng xứng à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau