Chương 30: Phòng 007
Nói xong anh lập tức ngắt máy quay người trở ra đại sảnh. Lúc này đại sảnh vừa nảy do có có sự náo loạn mà bây giờ đại sảnh đã tối om chỉ còn những ánh đèn flash sáng lên thôi.
Anh nhanh chóng tìm được chỗ của Tùng và Xuân Khải. Họ vừa thấy anh thì Xuân Khải liền nói:
"Tôi thật sự cũng chưa nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay, haiz biết vậy tôi không tổ chứ rồi."
Anh liền đáp: "Vấn đề không nằm ở đó, mà là người họ nhắm tới là cô ấy." Nghe vậy Tùng liền phản ứng, nói:
"Cậu nói thế là..."
"Ừm, cô ấy bị bắt cóc rồi." Mặt của Tùng liền biến sắc nói:
"M* nó, thắng ch* nào lại cả gan vào đây mà bắt cô ấy chứ."
Minh Thành vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng ấy, nhưng đâu ai biết được giờ tim anh như muốn nhảy ra ngoài, nhưng bây giờ mà hành động chả khác nào đem mồi dân tặng miệng chúng. Chắc chắn rằng khi anh biết ai là chủ mưu thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa.
Xuân Khải hỏi: "Thế bây giờ có tung tích của cô ấy chưa?"
"Chưa, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, bây giờ người của tôi đã vây kín cả bốn hướng rồi, có lẽ họ vẫn chưa đem cô ấy ra khỏi đây."
Anh vừa dứt lời thì.
"Reng reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lập tức bắt máy. Bên kia nói:
"Lục tổng, chúng tôi vừa tìm thấy chiếc bông tay của Tần tiểu thư ở lối thoát số 2, có lẽ cô ấy đã dằn co với ai đó."
Anh đáp ngay: "Tiếp tục tìm kiếm, tăng cường lực lượng, tôi đến ngay."
"Rõ."
"Chát." Âm thanh giòn giã vang lên ở lối cầu thang. Một cô gái ăn bận s*xy, đầu tóc như vừa bị ai đó nắm đầu đã tát vào mặt của Minh Thư một cái rõ to.
"Con nhỏ này, mày đừng hòng rời khỏi đây, để tao coi hôm nay Lục tổng có còn thương yêu một đứa đã bị gần cả chục thằng 'chơi' qua không?"
"Mày yên tâm đi, mấy thằng tao lựa chọn cho mày đứa nào đứa nấy cũng to cả, đút vào sướng lắm. Tao còn chu đáo cho tụi nó uống thuốc kích d*c, đêm nay mày sướng nhất rồi."
Ả nãy giờ vẫn đang nắm tóc của cô mà lôi đi, cô vẫn đang cố gắng chống trả.
"Sh*t" cô chửi thể. Cô đáp: "Chưa chắc, tôi sẽ nhường phần thú vị này cho cô. Đồ đàn bà d*m đ*ng." Vừa dứt lời cô lập tức vòng tay qua sau lưng cô ta, dùng lực thật mạnh vật cô ta ngã xuống, thuận chân đá cô ta xuống cầu thang.
Cô vừa chạy đi một bước cô ta đã nhanh chóng dùng tay nắm cổ chân cô lại, khiến cô mất thăng bằng mà ngã một cái rõ đau.
"Con nhỏ khốn nạn này, nay bà cho mày chết." Cô ta dựa vào chân cô mà đứng dậy rồi nhanh chóng kéo tay cô tới phòng. Cửa phòng được đóng chặt trước mắt đập thẳng vào mắt cô. Cô biết rõ, một khi bị đưa vào đó chỉ có chết mà thôi.
Cô ta nắm lấy tóc cô kéo lê đến trước cửa phòng, đè cô lên cánh cửa lạnh ngắt kia mà nói: "Sẵn sàng chưa hả?
Tao đã chuẩn bị sẵn cho mày hết rồi, ở trong đó ráng rên lên nhiều chút, tụi nó sẽ cho mày thoải mải."
Cô ta lập tức mở cửa đẩy cô vào.
"Rầm" tiếng cửa đóng chặt lại. Cô ta nở nụ cười đắc thắng nói: "Để tao coi, Lục tổng có còn cần một con đã bị cả chục thẳng chơi qua không, cỡ đó chắc chỗ đó cũng nát bấy cả rồi."
"Á, con kho..." Cô ta vừa chuẩn bị bước ra khỏi đó thì có một bàn tay từ phía sau nắm tóc ả ta, khiến ả đau đớn mà hét lên. Khi cô ta kịp nhận ra đó là Minh Thư thì cô đã dùng hết sức của mình để đối vị trí với cô ta, tất nhiên là....
Cô ta chính là người bị đẩy vào phòng, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi bỏ chạy.
Trong phòng vọng ra tiếng la hét thảm thiết xen lẫn tiếng rên của ả "Á, con khốn, á tụi mày bỏ tao ra." Tiếng la cứ thế vang lên nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Khoảng 10 thằng đàn ông, ai nấy cũng mang bộ dạng như chơi thuốc lắc, ma túy tiến lại gần cô với vẻ mặt biến thái d*m tục. Ở góc phòng còn có một bình hoa đã vỡ. Cô ta nhìn thấy mà hét lên: "'Con khốn kia, mày chờ đó." Cả đám nhào vào như đàn kiến bu miếng bánh ngọt
Lối đi số 2.
Minh Thành vừa chạy đến thì đúng như người vệ sĩ kia nói, có một chiếc bông tay ở đây. Nhưng khi anh cẩm lên thì đây rõ ràng không phải là bông tai của cô, vậy đây chỉ có thể là bông tay của kẻ đã bắt cô đi. Anh bóp chặt chiếc bông tay đó đến gần như nó muốn vỡ ra. Anh vứt nó vào sọt rác.
"Reng, reng." Tiếng chuông lại vang lên tiếp tục. Anh nhấc máy, bên kia nói: "Lục tổng, nguy cơ rất cao là Tần tiểu thư đang ở phòng 007, ở cầu thang tầng 2, chúng tôi vừa phát hiện có máu ở đây." Anh nghe xong lập tứ cúp máy, phi nhanh đến nơi người đó nói.
Vừa chạy đến phòng, tiếng rên rỉ trong phòng vang lên vô cùng d*m đ*ng, đang chuẩn bị đạp cửa giết hết bọn người trong đó thì anh chợt nhận ra... Đó cũng phải là tiếng rên của cô. Dù vậy anh vẫn đạp cửa ra thì thấy một cảnh tượng vô cùng d*m tục.
Cả đám đàn ông, dương vật đã cương hết cả lên, đút vào đút ra ở chỗ đó của người phụ nữ nắm trên giường, đầu tóc cô ta rũ rượi như một con đàn bà điên. Anh đóng cửa lại, đám vệ sĩ kia vừa chạy đến thì nghe anh nói: "Bắt bọn họ lại, không được giết."
"Rõ" cả đám đồng thanh.
Anh đi xuống thì.
"Ting." tiếng tin nhắn được gửi đến, anh mở ra xem thì... Đó là định vị của cô, cô đã gửi định vị cho anh.
Không chừng chừ nữa anh lập tức lao xuống nhà xe lấy xe mà phóng đi. Anh vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng:
"Baby, cố lên chờ anh, anh sẽ đến nhanh thôi." Càng nói chân đạp ga của anh càng tăng lực đạo. Chiếc xe Audi đen cứ thế phóng trên đường.
Anh nhanh chóng tìm được chỗ của Tùng và Xuân Khải. Họ vừa thấy anh thì Xuân Khải liền nói:
"Tôi thật sự cũng chưa nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay, haiz biết vậy tôi không tổ chứ rồi."
Anh liền đáp: "Vấn đề không nằm ở đó, mà là người họ nhắm tới là cô ấy." Nghe vậy Tùng liền phản ứng, nói:
"Cậu nói thế là..."
"Ừm, cô ấy bị bắt cóc rồi." Mặt của Tùng liền biến sắc nói:
"M* nó, thắng ch* nào lại cả gan vào đây mà bắt cô ấy chứ."
Minh Thành vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng ấy, nhưng đâu ai biết được giờ tim anh như muốn nhảy ra ngoài, nhưng bây giờ mà hành động chả khác nào đem mồi dân tặng miệng chúng. Chắc chắn rằng khi anh biết ai là chủ mưu thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa.
Xuân Khải hỏi: "Thế bây giờ có tung tích của cô ấy chưa?"
"Chưa, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, bây giờ người của tôi đã vây kín cả bốn hướng rồi, có lẽ họ vẫn chưa đem cô ấy ra khỏi đây."
Anh vừa dứt lời thì.
"Reng reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lập tức bắt máy. Bên kia nói:
"Lục tổng, chúng tôi vừa tìm thấy chiếc bông tay của Tần tiểu thư ở lối thoát số 2, có lẽ cô ấy đã dằn co với ai đó."
Anh đáp ngay: "Tiếp tục tìm kiếm, tăng cường lực lượng, tôi đến ngay."
"Rõ."
"Chát." Âm thanh giòn giã vang lên ở lối cầu thang. Một cô gái ăn bận s*xy, đầu tóc như vừa bị ai đó nắm đầu đã tát vào mặt của Minh Thư một cái rõ to.
"Con nhỏ này, mày đừng hòng rời khỏi đây, để tao coi hôm nay Lục tổng có còn thương yêu một đứa đã bị gần cả chục thằng 'chơi' qua không?"
"Mày yên tâm đi, mấy thằng tao lựa chọn cho mày đứa nào đứa nấy cũng to cả, đút vào sướng lắm. Tao còn chu đáo cho tụi nó uống thuốc kích d*c, đêm nay mày sướng nhất rồi."
Ả nãy giờ vẫn đang nắm tóc của cô mà lôi đi, cô vẫn đang cố gắng chống trả.
"Sh*t" cô chửi thể. Cô đáp: "Chưa chắc, tôi sẽ nhường phần thú vị này cho cô. Đồ đàn bà d*m đ*ng." Vừa dứt lời cô lập tức vòng tay qua sau lưng cô ta, dùng lực thật mạnh vật cô ta ngã xuống, thuận chân đá cô ta xuống cầu thang.
Cô vừa chạy đi một bước cô ta đã nhanh chóng dùng tay nắm cổ chân cô lại, khiến cô mất thăng bằng mà ngã một cái rõ đau.
"Con nhỏ khốn nạn này, nay bà cho mày chết." Cô ta dựa vào chân cô mà đứng dậy rồi nhanh chóng kéo tay cô tới phòng. Cửa phòng được đóng chặt trước mắt đập thẳng vào mắt cô. Cô biết rõ, một khi bị đưa vào đó chỉ có chết mà thôi.
Cô ta nắm lấy tóc cô kéo lê đến trước cửa phòng, đè cô lên cánh cửa lạnh ngắt kia mà nói: "Sẵn sàng chưa hả?
Tao đã chuẩn bị sẵn cho mày hết rồi, ở trong đó ráng rên lên nhiều chút, tụi nó sẽ cho mày thoải mải."
Cô ta lập tức mở cửa đẩy cô vào.
"Rầm" tiếng cửa đóng chặt lại. Cô ta nở nụ cười đắc thắng nói: "Để tao coi, Lục tổng có còn cần một con đã bị cả chục thẳng chơi qua không, cỡ đó chắc chỗ đó cũng nát bấy cả rồi."
"Á, con kho..." Cô ta vừa chuẩn bị bước ra khỏi đó thì có một bàn tay từ phía sau nắm tóc ả ta, khiến ả đau đớn mà hét lên. Khi cô ta kịp nhận ra đó là Minh Thư thì cô đã dùng hết sức của mình để đối vị trí với cô ta, tất nhiên là....
Cô ta chính là người bị đẩy vào phòng, cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi bỏ chạy.
Trong phòng vọng ra tiếng la hét thảm thiết xen lẫn tiếng rên của ả "Á, con khốn, á tụi mày bỏ tao ra." Tiếng la cứ thế vang lên nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Khoảng 10 thằng đàn ông, ai nấy cũng mang bộ dạng như chơi thuốc lắc, ma túy tiến lại gần cô với vẻ mặt biến thái d*m tục. Ở góc phòng còn có một bình hoa đã vỡ. Cô ta nhìn thấy mà hét lên: "'Con khốn kia, mày chờ đó." Cả đám nhào vào như đàn kiến bu miếng bánh ngọt
Lối đi số 2.
Minh Thành vừa chạy đến thì đúng như người vệ sĩ kia nói, có một chiếc bông tay ở đây. Nhưng khi anh cẩm lên thì đây rõ ràng không phải là bông tai của cô, vậy đây chỉ có thể là bông tay của kẻ đã bắt cô đi. Anh bóp chặt chiếc bông tay đó đến gần như nó muốn vỡ ra. Anh vứt nó vào sọt rác.
"Reng, reng." Tiếng chuông lại vang lên tiếp tục. Anh nhấc máy, bên kia nói: "Lục tổng, nguy cơ rất cao là Tần tiểu thư đang ở phòng 007, ở cầu thang tầng 2, chúng tôi vừa phát hiện có máu ở đây." Anh nghe xong lập tứ cúp máy, phi nhanh đến nơi người đó nói.
Vừa chạy đến phòng, tiếng rên rỉ trong phòng vang lên vô cùng d*m đ*ng, đang chuẩn bị đạp cửa giết hết bọn người trong đó thì anh chợt nhận ra... Đó cũng phải là tiếng rên của cô. Dù vậy anh vẫn đạp cửa ra thì thấy một cảnh tượng vô cùng d*m tục.
Cả đám đàn ông, dương vật đã cương hết cả lên, đút vào đút ra ở chỗ đó của người phụ nữ nắm trên giường, đầu tóc cô ta rũ rượi như một con đàn bà điên. Anh đóng cửa lại, đám vệ sĩ kia vừa chạy đến thì nghe anh nói: "Bắt bọn họ lại, không được giết."
"Rõ" cả đám đồng thanh.
Anh đi xuống thì.
"Ting." tiếng tin nhắn được gửi đến, anh mở ra xem thì... Đó là định vị của cô, cô đã gửi định vị cho anh.
Không chừng chừ nữa anh lập tức lao xuống nhà xe lấy xe mà phóng đi. Anh vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng:
"Baby, cố lên chờ anh, anh sẽ đến nhanh thôi." Càng nói chân đạp ga của anh càng tăng lực đạo. Chiếc xe Audi đen cứ thế phóng trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất