Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 32: Lo cho em

Trước Sau
Sau khi để lại mọi việc cho Tùng và Xuân Khải thì anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Vì lúc anh đâm vào xe của Jenny, dù lực xe không quá mạnh nhưng cũng khiến đầu cô bị va đập và cửa kính cũng vỡ nát nên không thể không bị miềng văng vào người.

Lúc đi, cô cũng nói với anh đây là mấy vết thương nhỏ thôi, dùng kẹp gấp ra rồi dùng thuốc xác trùng là được, không nhất thiết phải đến bệnh viện. Nhưng anh vẫn khăng khăng phải đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi thì anh trưng ra cái vẻ mặt diêm vương khiến y tá cũng sợ hãi mà nhanh chóng đưa họ đến gặp bác sĩ.

Cô đã bị thương rồi mà anh còn đòi này đòi kia, mới vừa gặp bác sĩ nam thì anh lại hỏi một cầu mà khiền y tá và vị bác sĩ nam kia xịt keo: "Tại sao không có bác sĩ nữ? Cả cái bệnh viện lớn thế này mà không có lấy một người bác sĩ nữ sao? Nếu cần.." Chưa đợi anh nói hết câu thì cô đã vội đưa tay chặn miệng anh lại.

Cô còn đưa ra vẻ mặt cầu xin anh đừng nói nữa, đã đến khám bệnh có bác sĩ chờ sẵn rồi mà còn đòi hỏi nữa. Anh hiểu ra thì cũng nhịn, để bác sĩ khám cho cô, nhưng mà...

Vị bác sĩ này cũng chỉ cỡ 23 đến 25 tuổi thôi, chắc cũng chỉ mới ra trường. Đối diện với một người đàn ông mang vẻ mặt diêm vương như muốn giết người của anh thì cũng phải run người. Tay anh ta gắp các mánh vụng của cửa kính ra mà cứ run run, mặt anh ta còn đồ mồ hôi như mới tắm vậy.

Cô nhìn anh chàng bác sĩ mà thầm quay lại nhìn anh, lắc đầu ngán ngẩm. Hết nói nổi với anh thiệt rồi, chỉ có việc bác sĩ nam khám cho cô thôi mà anh đã dọa người ta đến thế này rồi.

Đợi khoảng 20 phút sau thì cũng xong. Anh đưa cô về nhà của hai người, về nhà cô tranh thủ chạy vào phòng tắm, tắm rửa. Trước khi tắm, cô cũng nghe loáng thoáng anh nói: "Đừng để vết thương bị dính nước."

Cô cũng cẩn thận. Sau khi tắm xong, đi ra ngoài thì thấy anh đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái ngồi ở sô pha xem điện thoại. Vừa thấy cô đi ra, anh bỏ điện thoại xuống nói: "Qua đây nào." Cô bước tới ngồi xuống cạnh anh, anh lập tức ôm cô vào lòng, thơm lên mái tóc mềm mượt mà phảng phất mùi hoa oải hương.

Anh xoa xoa một bên vai cô nói với giọng trầm ấm: "Lúc đấy em sợ lắm phải không?" Cô bất ngờ ngước lên nhìn anh, cô cười nói rành mạch: "Không sợ, vì em biết chắc chắn anh sẽ đến cứu em."

Anh nhìn vào đôi mắt long lanh đang nhìn anh kia, anh có thể cảm nhận được rõ sự yêu thương tràn ngập trong mắt cô, nó còn phản chiếu cả gương mặt của anh nữa, chỉ có mình anh thôi. Được ôm người mình yêu trong lòng thế này thì cảm giác không gì hạnh phúc bằng, anh lập tức đặt một nụ hôn xuống đôi môi của cô.

Cô cũng hơi ngửa mặt ra sau để đón lấy nụ hôn của anh, nụ hôn này không mạnh bạo, nó nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Anh muốn gậm nhấm đôi môi cô thêm một tí nữa nhưng sợ cô khó chịu nên thôi. Lúc này ánh mắt anh cũng có thể thấy được sự dịu dàng mà chỉ dành riêng cho cô.

Anh để cô ngồi lên đùi mình, vừa ngôi lên cô chợt mở to mắt nhìn anh. Nơi phía dưới của anh thế mà lại... Chỉ có hôn cô một chút mà lại như thế. Anh thấy vẻ kinh ngạc trong mắt cô thì cười nói: "Vì thấy em mới bị thương nên mới nhịn không 'ăn' em thôi, chứ nếu không anh đã đè em ra nãy giờ rồi."



Cô liền quăng cho anh một cái liếc mắt sắc lẹm. Anh ôm cô vào lòng, nói: "Xin lỗi.

Cô ngạc nhiên hỏi: "Xin lỗi vì gì chứ?"

"Anh không bảo vệ được em." Anh nói thẳng vào vấn đề.

Cô thở hắt ra nói: "Sao lại phải xin lỗi chứ, rõ ràng em vẫn đang ở trong lòng anh cơ mà, có bị gì đâu chứ, chỉ có vài vết thương nhỏ thôi. Bộ anh coi em là em bé hay sao mà cứ hễ bị thương chút là sẽ khóc lóc mà không chịu được vậy."

Anh đáp: "Ừm, em là em bé của anh, vì thế chỉ cần em bị thương dù chỉ một chút anh cũng cảm thấy đau lòng rồi."

Anh nói tiếp: "Anh sợ... Sợ sau này mà mình có bị gì thì ai sẽ thay anh lo cho em đây?"

Cô đáp: "Anh lo đến thế à, yên tâm đi, không có anh em vẫn sẽ sống được."

Anh: "..."

Cô nói tiếp: "Nhưng mà không có anh thì... Buồn lắm, vả lại chẳng ai cùng em nói chuyện tới sáng nữa cả, chẳng ai đủ kiên nhẫn để yêu, chiều chuộng em như anh cả."

Anh nghe thế, môi liền vẽ lên nụ cười hài lòng nói: "Nếu em đã nói thế thì dù anh có chết vẫn sẽ đội mộ sống dậy để lo cho em, nói chuyện với em, yêu thương em."

Cô cười nói: "Ngốc à, chết rồi thì yêu thương cái quái gì."

Anh nói: "Đó là người khác, nhưng chỉ cần anh muốn thì sẽ được."

Cô nghe thế thì chỉ dựa vào lòng ngực vững chãi của anh, môi vẽ lên nụ cười, yên tâm mà ngủ trong lòng anh. Ấm áp, hương thơm thanh mát, thật dễ chịu. Anh vuốt ve người con gái trong lòng mình, mà hứa với bản thân rằng dù có chuyện gì cũng phải lo cho cô cả đời, vì cô là cả thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau