Lời Hứa Bỏ Quên

Chương 43: Cô có quyền sao?

Trước Sau
*Góc chia sẻ: Mấy nay rảnh nên lên chap cho mấy bạn nhoa.

Anh quay lại nhìn cô, gương mặt anh in rõ 5 dấu tay của cô. Anh nhếch môi nhìn cô sau đó đưa tay lên bóp cổ cô.

Lực tay anh rất mạnh, không hề có sự nhân nhượng nào

"Ư... Buông... Buông ra" cô đánh vào tay anh để anh thả ra nhưng chẳng hề si nhê gì, đối với anh đây chỉ là gãi ngứa mà thôi.

Anh nói: "Tát đau đấy, cô muốn tôi trả lại cô như nào đây?"

Anh càng ngày càng tăng lực của tay, cô khó khăn nói: "Thẳng... Thẳng khốn, mày muốn... giết thì giết đi!"

Anh nhếch môi, nói: "Một đứa con của kẻ giết người như cô thì có quyền ra lệnh cho tôi sao?"

"Hôm nay, tôi sẽ cho cô cảm nhận nỗi đau mà tôi đã chịu trong những năm qua."

Anh vẫn chưa thả cổ cô ra nhưng lực đạo đã nhẹ lại. Anh đưa tay mình chạm vào gương mặt trắng nõn mịn màng của cô, nói: "Hình như cô chưa bao giờ bị cưỡng hiếp bao giờ đầu, đúng không? Bị cưỡng hiếp bởi người mình yêu thì sẽ như nào? Hửm? Muốn thử không?"

Cô trợn mắt nhìn anh câm phẫn nói: "Tên khốn như mày đáng để tao yêu sao?"

"Ô! Thì ra là cô không yêu tôi sao? Ha, nói mà không biết ngượng à?"

"Mày mới là thằng không biết ngượng! Mày..."



"Uhm...". Anh lập tức khóa môi cô lại. Nụ hôn của anh rất sâu, lưỡi anh cứ thế càng quấy trong khoang miệng của cô, anh không ngừng cắn xé môi cô làm cho nó chảy máu.

Cả hai tay cô đều bị anh khóa lại để lên trên đầu, không chống cự được cô lập tức nâng gối đá vào chỗ hiểm của anh, nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước, anh đã nhìn ra ý đồ của cô mà dùng chân của mình kẹp hai chân của cô lại.

Bây giờ cả tay chân đều không làm được gì anh, cô chỉ còn cách cắn mạnh vào môi anh, cú cắn này của cô không hề nhẹ chút nào, nó đã làm môi anh bật máu ra, vị máu lan tỏả trong khoang miệng của cả hai.

Anh bị cắn đau mà lập tức buông cô ra mà chửi một tiếng "Shit"

Ánh mắt của anh nhìn cô không khác nào một con quỷ, đôi mắt hằng các tớ máu trong rất đáng sợ, anh lập tức nắm lấy bả vai cô mà lột váy ngủ của cô ra.

"Buông ra, đồ khốn!" Cô ngăn anh lại nhưng chẳng được.

Không cần đến quá mười giây thì anh đã lột sạch người cô rồi ép cô dựa vào tường.

Bức tường mang hơi lạnh lan tỏa ra khắp người cô, làm cô chống đối mạnh hơn, anh nắm cằm cô ép cô nhìn vào mình nói: "Một kẻ như cô, KHÔNG, CÓ, QUYỀN, CHỐNG, CỰ!"

Anh lập tức hôn môi cô, nụ hôn mang theo hơi thở của một con quỷ, tàn bạo, mãnh liệt. Khiến người cô nhanh chóng mềm oặt ra. Anh ôm chặt chiếc eo nhỏ của cô mà bóp nắn nó, vuốt ve thân thể cô.

Mỗi một nơi anh đi qua đều để lại dấu vết ám muội. Tay anh di chuyển đến bầu ngực đẩy đà của cô, lấy tay bóp nắn nó thành đủ hình dạng.

Sau khi chơi đùa đến khi cả hai nhụy hoa dựng đứng lên anh mới di chuyển đến phía dưới.

Anh vuốt ve "cặp kiếm nhật" của cô, đôi chân dài mảnh khảnh không tỳ vết, vuốt ve rất đã tay.

Ở phía trên cô liên tục vùng vẫy nhưng chẳng si nhề gì, càng chống cự anh lại càng hôn sâu hơn.



Ở phía dưới tay anh bắt đầu lần mò đến "hang động" bí ẩn của cô, anh đưa tay chạm bên ngoài hang động, cảm giác ẩm ướt ngay lập tức truyền đến.

Anh lúc này mới thả môi cô ra, nói: "Ha, ướt như thế rồi mà nói không yêu sao? Hay cô là loại phụ nữ lằng lơ? Cứ hể ai chạm một chút là đã ướt sao? Đúng là d*m đ*ng mà."

Anh ném thẳng cô lên giường, thân hình anh to lớn bao phủ con người cô, anh nâng cằm cô ép cô phải ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn của anh một cách tàn bạo. Vừa hôn anh vừa thoát y cho mình.

Đến khi tiếng tháo dậy nịch vang lên, nó như hồi chuông cảnh báo cô, cô lập tức giãy giụa, tay chân quơ loạng xạ, cô cố gẳng đấy anh ra la hét, nhưng có tiếng được tiếng không "Bỏ ra... Tên khốn... Không được!"

Đáp lại cô chỉ là một câu khinh bỉ từ anh: "Cô không có quyền chống cự!"

Sau khi cởi hết quần áo của cả hai, anh lập tức giơ hai chân cô lên đặt lên vai mình mà cho thẳng cậu bé vào hang động của cô. Sự xâm nhập đột ngột khiến cô phản xạ lại ngay lập tức, không cần biết cô đã thích ứng hay chưa, anh lập tức vận động liên hồi, mạnh mẽ ra vào bên trong cô.

Ở dưới cứ liên tục ra ra vào vào, cái miệng nhỏ cứ thế mút lấy cậu bé của anh. Ở trên anh đã chuyển mục tiêu sang xương quai xanh gợi cảm của cô, anh cứ thể cắn mút và để lại những dấu hôn đỏ chót ở xương quai xanh và vùng cổ, còn tay không yên phận mà xoa nắn bầu ngực to tròn.

Cô lúc này lấy tay đánh lên người anh, la hét đến rát cả cổ họng: "Buông ra! Mau ngừng lại cho tôi, tên chó chết, mau dừng lại!"

Mặc cô la anh cứ tiếp tục không những thế còn tăng tốc, nước mắt cô chảy ra thấm ướt một mảng lớn grap giường.

Đột nhiên anh nhấc bổng cô lên cho cô ngồi thẳng dậy, tư thế này càng thuận lơi cho cậu bé đi vào sâu hơn. Anh vận động liên hồi mạnh mẽ, từng cái thúc của anh làm cô đau đến mức chỉ muốn chết đi. Cô dùng hết sức mà đấm vào vai anh.

Anh lúc này nắm cầm cô nghiến từng chữ nói: "Loại phụ nữ như cô không được phép chống đối tôi, chẳng phải lúc trước cô thích lắm sao, lần nào làm cô cũng rên rỉ dưới thân tôi mà, sao hôm nay lại im lặng rồi, câm à?"

Anh tiếp tục thúc mạnh vào, cả quá trình cô đều cắn răng chịu đựng, không rên la dù chỉ một tiếng. Cô không cho phép bản thân cất lên tiếng rên dưới thân người đàn ông này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau