Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật
Chương 37
(10/05/2024)
Editor by AChan
—©—
Thái tử đã đến rồi, Nhị hoàng tử lại chậm chạp không lộ diện, Thiệu Đường ngồi không yên nhích tới nhích lui, trong lòng sốt ruột vặn tròn cái bánh.
Trường Tịnh đứng sau cậu, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, ngài không thoải mái ở đâu sao?”
Thiệu Đường ngồi thẳng người, nghiêm trang trả lời: “Không có.”
Ước chừng mười lăm phút sau, rốt cuộc cửa cũng vang lên tiếng thông báo của lão thái giám, “Nhị điện hạ đến——”
Thiệu Đường đứng lên, kích động nhìn về bên kia.
Sinh thần Thái phi không thể mặc quá bình thường, Yến Minh Phong khó được ăn mặc diễm lệ, hột thân đồ đỏ, tay áo là vân huyền văn, tóc dài như vẩy mực tùy ý dùng một cây trâm búi sau đầu, trước trán có một ít tóc mái giấu đi đôi mắt trầm đen, môi mỏng như tước, hoàn toàn xảo đoạt thiên công (*), gãi đúng chỗ ngứa.
Mặc dù đã từng thản nhiên gặp qua đối phương rất nhiều lần, nhưng khi gặp lại Thiệu Đường vẫn bị dung mạo và khí chất của hắn làm kinh diễm.
Cậu cúi đầu xem xét áo quần mình, chẹp, cả người màu xanh ngọc!
Từ xưa đỏ xanh ra CP, bọn họ đây là quần áo tình lữ đó!
Cậu kiềm chế kích động của mình, gắt gao bóp chặt ống tay áo Trường Tịnh mới khống chế được mình không trực tiếp lao ra.
Không thể gây chuyện, không thể gây chuyện, không thể gây chuyện.
Trong lòng không thể khuyên bảo chính mình, sau khi ấn xuống tất cả kích động trong lòng, Thiệu Đường thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống.
Người đàn ông của cậu giờ là hoàng tử, giờ cậu trực tiếp lao ra quá gây chú ý, nếu chuyện của cậu gây ra hiệu ứng cánh bướm không cẩn thận làm trượt mất ngôi vị hoàng đế của Yến Minh Phong, cậu tìm ai khóc bây giờ.
Yến Minh Phong cũng không biết người hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm đủ mọi cách đến gặp đang ngồi cách hắn chưa đến 10 mét kia, chờ người hành lễ xong, hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh Yến Ngọc Thăng.
“Hoàng đệ trong phủ có chuyện sao?” Đợi hắn ngồi xuống xong, Yến Ngọc Thăng bóng gió nói.
Yến Minh Phong quét mắt liếc hắn một cái, “Cũng không.”
“Ha?” Yến Ngọc Thăng nhướng mày, “Nhưng bổn cung nghe nói gần đây hoàng đệ...... Đang tìm người kỳ năng dị thuật?”
“Thái tử điện hạ có lẽ là nghe lầm đi.”
“Phải không?” Yến Ngọc Thăng quơ quơ chén rượu, khóe miệng gợi lên một nụ cười không rõ ý vị, “Chỉ mong là ta nghe lầm đi.”
Yến Vương hận nhất là những việc cổ quái đó, đã ra lệnh cấm trên cả nước, nếu có thể lấy ra chứng cứ Yến Minh Phong có liên quan đến việc này, báo cho bệ hạ, chắc chắn hắn không thể thoát được trừng phạt.
Không khéo chính là, mấy ngày trước hắn ta mới lấy được chứng cứ.
Khóe miệng Yến Ngọc Thăng mỉm cười, tâm tình rất tốt.
Yến Minh Phong nhìn thấy hết phản ứng của hắn ta, ánh mắt lộ ra một mạt trào phúng.
—©—
“Trường Tịnh, ngươi biết người phía sau Nhị điện hạ kia không?”
Thiệu Đường nhìn chằm chằm phía trước, thọc thọc cánh tay thiếu niên đằng sau.
Trường Tịnh nhỏ giọng trả lời: “Vị kia tên là Nam Trúc, là người hầu bên người Nhị điện hạ.”
“Nam Trúc?” Thiệu Đường kinh hô, dùng sức mở to mắt nhìn, “Đấy chính là Nam Trúc?”
“Đúng vậy thiếu gia, Nam Trúc đi theo Nhị điện hạ nhiều năm, rất được Nhị điện hạ tín nhiệm.”
Thiệu Đường tấm tắc hai tiếng, trong lòng cảm thán vận mệnh thật đáng kinh ngạc.
Lúc cậu đóng phim không bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó lại có thể nhìn thấy người thật.
Bạn trai nhiều ngày không gặp giờ đang ở trước mắt, nhưng lại chỉ được nhìn chứ không thể nhận, trong lòng Thiệu Đường sốt ruột, móc ra một tập giấy trong tay áo, nói với Trường Tịnh: “Ngươi nghĩ cách đưa cái này cho Nam Trúc.”
Trường Tịnh vẻ mặt khó xử: “Sao người hầu bên cạnh Nhị điện hạ lại có thể để ý người như tôi?”
“Này không phải bảo ngươi nghĩ cách sao.” Thiệu Đường không quan tâm nhét tờ giấy vào trong tay cậu ta, hai mắt mong đợi nhìn, “Mau đi, thiếu gia ta có thể gặp được bạn trai không tất cả đều dựa vào ngươi hết đó.”
Trường Tịnh nghe không hiểu cậu nói, cũng không biết cậu muốn làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ trộm trốn đi, chậm dãi dịch đến sau Nhị điện hạ.
Nam Trúc cảm giác có người kéo góc áo mình.
Lúc này đúng lúc bệ hạ cùng Thái phi nương nương tiến vào, tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, trong sân Ngự Hoa Viên, phần phật quỳ một mảnh, chân dựa gần chân.
Lực kéo góc áo hắn rất nhỏ, có lẽ là chẳng may chạm phải.
Nam Trúc nghĩ, dịch sang bên cạnh một chút.
Chỗ cao, Yến Vương mỉm cười giơ tay: “Chúng ái khanh bình thân.”
“Tạ bệ hạ——”
Yến hội bắt đầu từ đây.
Gặp người không để ý đến mình, thậm chí còn lui sang bên cạnh mấy bước, Trường Tịnh nóng nảy, lấy hết can đảm lại kéo góc áo hắn.
Lần này Nam Trúc khẳng định là có người túm hắn.
Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, là một tiểu tôi tớ chưa từng thấy mặt qua, hắn lạnh giọng hỏi: “Ngươi làm gì?”
Trường Tịnh khẩn trương nuốt nước miếng, run rẩy đưa tờ giấy sắp bị mồ hôi thấm ướt trong tay ra, lắp bắp nói: “Ta, thiếu gia nhà ta có cái này, cái này giao cho Nhị điện hạ.”
“Thiếu gia nhà ngươi là ai?”
“Giang, Giang phủ.....”
Vừa nghe đến hai chữ Giang phủ, Nam Trúc lập tức chán ghét nói: “Không lấy.”
Sau đó quay đầu không để ý đến cậu ta nữa.
Trường Tịnh quanh năm đều đi theo nguyên chủ quanh quẩn trong sân nhà, gặp qua người hung ác nhất chính là Giang Mộc, nào có từng gặp qua ánh mắt sắc bén nào như vậy, dọa cậu nước mắt cũng sắp tứa ra rồi, nhưng nhiệm vụ thiếu gia giao cho lại không thể không hoàn thành, Trường Tịnh thầm hít vào một hơi, nhỏ giọng nói: “Nam, Nam Trúc đại nhân, ngài giúp ta một chút đi, nói không chừng là có, có chuyện quan trọng thì sao....”
Những lời này cậu ta nói cũng không có tự tin gì, thiếu gia nhà cậu cậu rất rõ ràng, ngay cả phủ cũng ít ra, sao có thể có chuyện quan trọng gì với nhị điện hạ.
Nam Trúc liếc mắt nhìn cậu ta, “Ngươi là thuộc hạ của Giang Ly?”
Giang Ly sẽ dùng người ngu ngốc như vậy?
“Không, không phải.” Trường Tịnh chà xát tay, trả lời: “Thiếu gia nhà ta là tam thiếu gia Giang phủ, Giang Thần.”
“Hả?” Nam Trúc nhướng mày, “Giang gia còn có tam thiếu gia?”
Trường Tịnh nghẹn đỏ cả mặt, “Ta, thiếu gia nhà ta rất ít ra cửa, rất ít người trong kinh biết đến.”
“Phải không?” Nam Trúc không có hứng thú thu hồi tầm mắt, “Nói vậy chắc tìm điện hạ nhà ta cũng không có chuyện lớn gì,“
“Ngươi, ngươi sao có thể như vậy chứ....” Trường Tịch tức đến đỏ mắt, “Nếu làm chậm trễ việc của điện hạ, ngươi, ngươi đảm đương nổi sao!”
Trường Tịnh quýnh lên, thanh âm liền có chút lớn, Yến Minh Phong phía trước liếc nhìn qua bên này, “Nam Trúc, chuyện gì ồn ào náo loạn?”
Nam Trúc còn chưa nói chuyện, Trường Tịnh trực tiếp quỳ xuống đất, giơ cao giấy lên, “Nhị điện hạ, thiếu gia nhà ta muốn đưa cái này cho ngài!”
“To gan!” Nam Trúc lạnh giọng quát lớn, “Đồ vật lai lịch không rõ cũng dám đưa đến trước mặt điện hạ!”
Yến Minh Phong nâng nâng tay, “Nam Trúc, mang lên đây.”
Thính giác hắn rất tốt, cuộc đối thoại vừa nãy của hai người hắn nghe thấy hết, hắn biết Giang phủ có vị tam thiếu gia không bao giờ ra khỏi cửa, nhưng hắn chưa từng có giao thoa gì với vị tiểu thiếu gia này, sao lại muốn gửi thư tín cho hắn?
Yến Minh Phong khó được nổi lên một tia hứng thú.
Nam Trúc đưa giấy cho hắn, một tờ hơi mỏng, tựa như chẳng viết được bao nhiêu.
Yến Minh Phong mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có hai chữ: Thiệu Đường.
Hắn phút chốc đứng lên, lạnh nhạt trong mắt trở thành hư không, tiếp đó chính là nôn nóng cùng kích động không thể che giấu được: “Thiếu gia nhà ngươi ở đâu, đưa ta đi gặp!”
Trường Tịnh ngơ ngác nhìn hắn, cậu ta trăm triệu không nghĩ tới thiếu gia nhà mình còn thật sự có quen biết với Nhị điện hạ, cậu ta đang muốn chỉ ra chỗ ngồi của Thiệu Đường, Hoàng Thượng đang ngồi ở nơi địa vị cao bị động tĩnh bên này gây chú ý, trầm giọng hỏi: “Minh Phong, đã xảy ra chuyện gì?”
Yến Ngọc Thăng cũng quay đầu nhìn hắn một cái, giả bộ lo lắng: “Hoàng đệ sao vậy?”
Yến Minh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trường Tịnh, phảng phất như không nghe được câu hỏi của Yến Vương.
Có thể làm chủ tử nhà hắn phản ứng như vậy chỉ có một người, Nam Trúc thầm than trong lòng một tiếng, hạ giọng nhắc nhở nói: “Chủ tử, bệ hạ đang hỏi ngài, ngài làm như vậy sẽ liên lụy đến vị công tử kia.”
Yến Minh Phong nắm chặt hai tay, dời tầm mắt đi, rũ mắt trả lời: “Hồi phụ hoàng, nhi thần ngẫu nhiên gặp được người quen cũ, nhất thời kích động thôi.”
“Người quen cũ?” Yến Vương quét mắt liếc nhìn Trường Tịnh một cái, “Chính là vị tiểu thiếu niên đang quỳ này?”
Trường Tịnh chưa gặp hoàng thượng bao giờ, bị dọa run cả người, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Yến Minh Phong mặt không đổi sắc nói: “Đó là bạn hồi nhỏ cùng chơi với nhi thần khi ở dân gian, lần đầu tiên gặp mặt thánh thượng, bị uy nghiêm của bệ hạ làm kinh sợ, nhất thời không dám ngẩng đầu, vẫn mong bệ hạ thứ tội.”
Bạn chơi cùng khi còn nhỏ.....
Thần sắc Yến Vương đổi đổi, không hề hỏi nhiều: “Nếu như thế, ngươi liền chiêu đãi thật tốt đi.”
“Vâng.”
Yến Ngọc Thăng thầm xuy một tiếng, mắt lộ ra khinh thường.
Dù có bay lên cành cao làm phượng hoàng thì thế nào? Trong xương cốt vẫn là tên thôn phu thấp kém!
Yến Minh Phong ngồi xuống, nắm chặt tay ghế tựa, Nam Trúc đứng đằng sau cũng cảm nhận được sự khẩn trương của hắn, hắn nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, cần thuộc hạ đi tìm tam thiếu gia Giang gia tới đây không?”
“Không cần, ta muốn đích thân đi gặp.”
Yến Minh Phong nhắm mắt, khi mở ra đáy mắt đã bình tĩnh trở lại, “Đi nói cho thiếu gia nhà ngươi, giờ Tuất gặp nhau ở hiệu cầm đồ thành Đông.”
Ở thế giới này chưa bao giờ hắn nói ra tên Thiệu Đường, ngay cả Nam Trúc cũng chỉ biết hắn vẫn luôn tìm một người họ Đường, vậy mà tam thiếu gia Giang phủ này lại có thể viết rõ đầy đủ ra tên cậu, y rốt cuộc là người nào!
Trường Tịnh cuống quít gật đầu, đứng dậy rời đi.
—©—
Yến hội tiến hành đến một nửa, Yến Ngọc Thăng đột nhiên quỳ xuống, “Phụ hoàng! Nhi thần có việc bẩm báo!”
Yến Vương bất mãn nhìn hắn ta, “Chuyện gì mà phải nói luôn bây giờ?”
Yến Ngọc Thăng cắn chặt răng, tựa hồ như nhất khó có thể mở miệng, “Nhi thần phát hiện hoàng đệ đang tìm người biết kì năng dị thuật trong cả nước, còn nuôi một lão đạo nhân trong phủ!”
Yến Vương đột nhiên đứng lên, tức giận nói: “Ngươi nói cái gì!”
Hoàng thượng giận dữ, yến hội đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn một màn này.
Yến Ngọc Thăng ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Nhi thần vốn không muốn nói chuyện này ra, nhưng phụ hoàng đã nghiêm lệnh cấm thuật hành vu cổ, nhi thần thật sự không muốn hoàng đệ lầm đường lạc lối!”
Yến Phong vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn diễn kịch, híp híp mắt, nghiêng đầu phun ra ba chữ với Nam Trúc: “Đổi khẩu cung.”
Hắn muốn làm rõ tam thiếu gia Giang phủ là chuyện như thế nào trước, cho nên lần này chỉ có thể làm thái tử điện hạ thất vọng rồi.
“A a a.” Thiệu Đường dùng sức nuốt ngụm bánh hoa quế cuối cùng trong miệng, bị nghẹn mắt trợn trắng.”
Quỷ mới biết điểm tâm cổ đại này rốt cuộc làm như thế nào, ăn ngon đến nỗi suýt nữa thì sặc chết cậu.
Cậu vội vàng uống mấy ngụm trà, đứng lên nhìn lại chỗ cao, bị bồn hoa chắn hết tầm nhìn, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Yến Ngọc Thăng quỳ xuống, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu đẩy đẩy Trường Tịnh, “Ngươi đi xem đã xảy ra chuyện gì.”
—©—
Editor by AChan
—©—
Thái tử đã đến rồi, Nhị hoàng tử lại chậm chạp không lộ diện, Thiệu Đường ngồi không yên nhích tới nhích lui, trong lòng sốt ruột vặn tròn cái bánh.
Trường Tịnh đứng sau cậu, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, ngài không thoải mái ở đâu sao?”
Thiệu Đường ngồi thẳng người, nghiêm trang trả lời: “Không có.”
Ước chừng mười lăm phút sau, rốt cuộc cửa cũng vang lên tiếng thông báo của lão thái giám, “Nhị điện hạ đến——”
Thiệu Đường đứng lên, kích động nhìn về bên kia.
Sinh thần Thái phi không thể mặc quá bình thường, Yến Minh Phong khó được ăn mặc diễm lệ, hột thân đồ đỏ, tay áo là vân huyền văn, tóc dài như vẩy mực tùy ý dùng một cây trâm búi sau đầu, trước trán có một ít tóc mái giấu đi đôi mắt trầm đen, môi mỏng như tước, hoàn toàn xảo đoạt thiên công (*), gãi đúng chỗ ngứa.
Mặc dù đã từng thản nhiên gặp qua đối phương rất nhiều lần, nhưng khi gặp lại Thiệu Đường vẫn bị dung mạo và khí chất của hắn làm kinh diễm.
Cậu cúi đầu xem xét áo quần mình, chẹp, cả người màu xanh ngọc!
Từ xưa đỏ xanh ra CP, bọn họ đây là quần áo tình lữ đó!
Cậu kiềm chế kích động của mình, gắt gao bóp chặt ống tay áo Trường Tịnh mới khống chế được mình không trực tiếp lao ra.
Không thể gây chuyện, không thể gây chuyện, không thể gây chuyện.
Trong lòng không thể khuyên bảo chính mình, sau khi ấn xuống tất cả kích động trong lòng, Thiệu Đường thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống.
Người đàn ông của cậu giờ là hoàng tử, giờ cậu trực tiếp lao ra quá gây chú ý, nếu chuyện của cậu gây ra hiệu ứng cánh bướm không cẩn thận làm trượt mất ngôi vị hoàng đế của Yến Minh Phong, cậu tìm ai khóc bây giờ.
Yến Minh Phong cũng không biết người hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm đủ mọi cách đến gặp đang ngồi cách hắn chưa đến 10 mét kia, chờ người hành lễ xong, hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh Yến Ngọc Thăng.
“Hoàng đệ trong phủ có chuyện sao?” Đợi hắn ngồi xuống xong, Yến Ngọc Thăng bóng gió nói.
Yến Minh Phong quét mắt liếc hắn một cái, “Cũng không.”
“Ha?” Yến Ngọc Thăng nhướng mày, “Nhưng bổn cung nghe nói gần đây hoàng đệ...... Đang tìm người kỳ năng dị thuật?”
“Thái tử điện hạ có lẽ là nghe lầm đi.”
“Phải không?” Yến Ngọc Thăng quơ quơ chén rượu, khóe miệng gợi lên một nụ cười không rõ ý vị, “Chỉ mong là ta nghe lầm đi.”
Yến Vương hận nhất là những việc cổ quái đó, đã ra lệnh cấm trên cả nước, nếu có thể lấy ra chứng cứ Yến Minh Phong có liên quan đến việc này, báo cho bệ hạ, chắc chắn hắn không thể thoát được trừng phạt.
Không khéo chính là, mấy ngày trước hắn ta mới lấy được chứng cứ.
Khóe miệng Yến Ngọc Thăng mỉm cười, tâm tình rất tốt.
Yến Minh Phong nhìn thấy hết phản ứng của hắn ta, ánh mắt lộ ra một mạt trào phúng.
—©—
“Trường Tịnh, ngươi biết người phía sau Nhị điện hạ kia không?”
Thiệu Đường nhìn chằm chằm phía trước, thọc thọc cánh tay thiếu niên đằng sau.
Trường Tịnh nhỏ giọng trả lời: “Vị kia tên là Nam Trúc, là người hầu bên người Nhị điện hạ.”
“Nam Trúc?” Thiệu Đường kinh hô, dùng sức mở to mắt nhìn, “Đấy chính là Nam Trúc?”
“Đúng vậy thiếu gia, Nam Trúc đi theo Nhị điện hạ nhiều năm, rất được Nhị điện hạ tín nhiệm.”
Thiệu Đường tấm tắc hai tiếng, trong lòng cảm thán vận mệnh thật đáng kinh ngạc.
Lúc cậu đóng phim không bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó lại có thể nhìn thấy người thật.
Bạn trai nhiều ngày không gặp giờ đang ở trước mắt, nhưng lại chỉ được nhìn chứ không thể nhận, trong lòng Thiệu Đường sốt ruột, móc ra một tập giấy trong tay áo, nói với Trường Tịnh: “Ngươi nghĩ cách đưa cái này cho Nam Trúc.”
Trường Tịnh vẻ mặt khó xử: “Sao người hầu bên cạnh Nhị điện hạ lại có thể để ý người như tôi?”
“Này không phải bảo ngươi nghĩ cách sao.” Thiệu Đường không quan tâm nhét tờ giấy vào trong tay cậu ta, hai mắt mong đợi nhìn, “Mau đi, thiếu gia ta có thể gặp được bạn trai không tất cả đều dựa vào ngươi hết đó.”
Trường Tịnh nghe không hiểu cậu nói, cũng không biết cậu muốn làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ trộm trốn đi, chậm dãi dịch đến sau Nhị điện hạ.
Nam Trúc cảm giác có người kéo góc áo mình.
Lúc này đúng lúc bệ hạ cùng Thái phi nương nương tiến vào, tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, trong sân Ngự Hoa Viên, phần phật quỳ một mảnh, chân dựa gần chân.
Lực kéo góc áo hắn rất nhỏ, có lẽ là chẳng may chạm phải.
Nam Trúc nghĩ, dịch sang bên cạnh một chút.
Chỗ cao, Yến Vương mỉm cười giơ tay: “Chúng ái khanh bình thân.”
“Tạ bệ hạ——”
Yến hội bắt đầu từ đây.
Gặp người không để ý đến mình, thậm chí còn lui sang bên cạnh mấy bước, Trường Tịnh nóng nảy, lấy hết can đảm lại kéo góc áo hắn.
Lần này Nam Trúc khẳng định là có người túm hắn.
Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, là một tiểu tôi tớ chưa từng thấy mặt qua, hắn lạnh giọng hỏi: “Ngươi làm gì?”
Trường Tịnh khẩn trương nuốt nước miếng, run rẩy đưa tờ giấy sắp bị mồ hôi thấm ướt trong tay ra, lắp bắp nói: “Ta, thiếu gia nhà ta có cái này, cái này giao cho Nhị điện hạ.”
“Thiếu gia nhà ngươi là ai?”
“Giang, Giang phủ.....”
Vừa nghe đến hai chữ Giang phủ, Nam Trúc lập tức chán ghét nói: “Không lấy.”
Sau đó quay đầu không để ý đến cậu ta nữa.
Trường Tịnh quanh năm đều đi theo nguyên chủ quanh quẩn trong sân nhà, gặp qua người hung ác nhất chính là Giang Mộc, nào có từng gặp qua ánh mắt sắc bén nào như vậy, dọa cậu nước mắt cũng sắp tứa ra rồi, nhưng nhiệm vụ thiếu gia giao cho lại không thể không hoàn thành, Trường Tịnh thầm hít vào một hơi, nhỏ giọng nói: “Nam, Nam Trúc đại nhân, ngài giúp ta một chút đi, nói không chừng là có, có chuyện quan trọng thì sao....”
Những lời này cậu ta nói cũng không có tự tin gì, thiếu gia nhà cậu cậu rất rõ ràng, ngay cả phủ cũng ít ra, sao có thể có chuyện quan trọng gì với nhị điện hạ.
Nam Trúc liếc mắt nhìn cậu ta, “Ngươi là thuộc hạ của Giang Ly?”
Giang Ly sẽ dùng người ngu ngốc như vậy?
“Không, không phải.” Trường Tịnh chà xát tay, trả lời: “Thiếu gia nhà ta là tam thiếu gia Giang phủ, Giang Thần.”
“Hả?” Nam Trúc nhướng mày, “Giang gia còn có tam thiếu gia?”
Trường Tịnh nghẹn đỏ cả mặt, “Ta, thiếu gia nhà ta rất ít ra cửa, rất ít người trong kinh biết đến.”
“Phải không?” Nam Trúc không có hứng thú thu hồi tầm mắt, “Nói vậy chắc tìm điện hạ nhà ta cũng không có chuyện lớn gì,“
“Ngươi, ngươi sao có thể như vậy chứ....” Trường Tịch tức đến đỏ mắt, “Nếu làm chậm trễ việc của điện hạ, ngươi, ngươi đảm đương nổi sao!”
Trường Tịnh quýnh lên, thanh âm liền có chút lớn, Yến Minh Phong phía trước liếc nhìn qua bên này, “Nam Trúc, chuyện gì ồn ào náo loạn?”
Nam Trúc còn chưa nói chuyện, Trường Tịnh trực tiếp quỳ xuống đất, giơ cao giấy lên, “Nhị điện hạ, thiếu gia nhà ta muốn đưa cái này cho ngài!”
“To gan!” Nam Trúc lạnh giọng quát lớn, “Đồ vật lai lịch không rõ cũng dám đưa đến trước mặt điện hạ!”
Yến Minh Phong nâng nâng tay, “Nam Trúc, mang lên đây.”
Thính giác hắn rất tốt, cuộc đối thoại vừa nãy của hai người hắn nghe thấy hết, hắn biết Giang phủ có vị tam thiếu gia không bao giờ ra khỏi cửa, nhưng hắn chưa từng có giao thoa gì với vị tiểu thiếu gia này, sao lại muốn gửi thư tín cho hắn?
Yến Minh Phong khó được nổi lên một tia hứng thú.
Nam Trúc đưa giấy cho hắn, một tờ hơi mỏng, tựa như chẳng viết được bao nhiêu.
Yến Minh Phong mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có hai chữ: Thiệu Đường.
Hắn phút chốc đứng lên, lạnh nhạt trong mắt trở thành hư không, tiếp đó chính là nôn nóng cùng kích động không thể che giấu được: “Thiếu gia nhà ngươi ở đâu, đưa ta đi gặp!”
Trường Tịnh ngơ ngác nhìn hắn, cậu ta trăm triệu không nghĩ tới thiếu gia nhà mình còn thật sự có quen biết với Nhị điện hạ, cậu ta đang muốn chỉ ra chỗ ngồi của Thiệu Đường, Hoàng Thượng đang ngồi ở nơi địa vị cao bị động tĩnh bên này gây chú ý, trầm giọng hỏi: “Minh Phong, đã xảy ra chuyện gì?”
Yến Ngọc Thăng cũng quay đầu nhìn hắn một cái, giả bộ lo lắng: “Hoàng đệ sao vậy?”
Yến Minh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trường Tịnh, phảng phất như không nghe được câu hỏi của Yến Vương.
Có thể làm chủ tử nhà hắn phản ứng như vậy chỉ có một người, Nam Trúc thầm than trong lòng một tiếng, hạ giọng nhắc nhở nói: “Chủ tử, bệ hạ đang hỏi ngài, ngài làm như vậy sẽ liên lụy đến vị công tử kia.”
Yến Minh Phong nắm chặt hai tay, dời tầm mắt đi, rũ mắt trả lời: “Hồi phụ hoàng, nhi thần ngẫu nhiên gặp được người quen cũ, nhất thời kích động thôi.”
“Người quen cũ?” Yến Vương quét mắt liếc nhìn Trường Tịnh một cái, “Chính là vị tiểu thiếu niên đang quỳ này?”
Trường Tịnh chưa gặp hoàng thượng bao giờ, bị dọa run cả người, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Yến Minh Phong mặt không đổi sắc nói: “Đó là bạn hồi nhỏ cùng chơi với nhi thần khi ở dân gian, lần đầu tiên gặp mặt thánh thượng, bị uy nghiêm của bệ hạ làm kinh sợ, nhất thời không dám ngẩng đầu, vẫn mong bệ hạ thứ tội.”
Bạn chơi cùng khi còn nhỏ.....
Thần sắc Yến Vương đổi đổi, không hề hỏi nhiều: “Nếu như thế, ngươi liền chiêu đãi thật tốt đi.”
“Vâng.”
Yến Ngọc Thăng thầm xuy một tiếng, mắt lộ ra khinh thường.
Dù có bay lên cành cao làm phượng hoàng thì thế nào? Trong xương cốt vẫn là tên thôn phu thấp kém!
Yến Minh Phong ngồi xuống, nắm chặt tay ghế tựa, Nam Trúc đứng đằng sau cũng cảm nhận được sự khẩn trương của hắn, hắn nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ, cần thuộc hạ đi tìm tam thiếu gia Giang gia tới đây không?”
“Không cần, ta muốn đích thân đi gặp.”
Yến Minh Phong nhắm mắt, khi mở ra đáy mắt đã bình tĩnh trở lại, “Đi nói cho thiếu gia nhà ngươi, giờ Tuất gặp nhau ở hiệu cầm đồ thành Đông.”
Ở thế giới này chưa bao giờ hắn nói ra tên Thiệu Đường, ngay cả Nam Trúc cũng chỉ biết hắn vẫn luôn tìm một người họ Đường, vậy mà tam thiếu gia Giang phủ này lại có thể viết rõ đầy đủ ra tên cậu, y rốt cuộc là người nào!
Trường Tịnh cuống quít gật đầu, đứng dậy rời đi.
—©—
Yến hội tiến hành đến một nửa, Yến Ngọc Thăng đột nhiên quỳ xuống, “Phụ hoàng! Nhi thần có việc bẩm báo!”
Yến Vương bất mãn nhìn hắn ta, “Chuyện gì mà phải nói luôn bây giờ?”
Yến Ngọc Thăng cắn chặt răng, tựa hồ như nhất khó có thể mở miệng, “Nhi thần phát hiện hoàng đệ đang tìm người biết kì năng dị thuật trong cả nước, còn nuôi một lão đạo nhân trong phủ!”
Yến Vương đột nhiên đứng lên, tức giận nói: “Ngươi nói cái gì!”
Hoàng thượng giận dữ, yến hội đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trong lòng run sợ nhìn một màn này.
Yến Ngọc Thăng ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Nhi thần vốn không muốn nói chuyện này ra, nhưng phụ hoàng đã nghiêm lệnh cấm thuật hành vu cổ, nhi thần thật sự không muốn hoàng đệ lầm đường lạc lối!”
Yến Phong vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn diễn kịch, híp híp mắt, nghiêng đầu phun ra ba chữ với Nam Trúc: “Đổi khẩu cung.”
Hắn muốn làm rõ tam thiếu gia Giang phủ là chuyện như thế nào trước, cho nên lần này chỉ có thể làm thái tử điện hạ thất vọng rồi.
“A a a.” Thiệu Đường dùng sức nuốt ngụm bánh hoa quế cuối cùng trong miệng, bị nghẹn mắt trợn trắng.”
Quỷ mới biết điểm tâm cổ đại này rốt cuộc làm như thế nào, ăn ngon đến nỗi suýt nữa thì sặc chết cậu.
Cậu vội vàng uống mấy ngụm trà, đứng lên nhìn lại chỗ cao, bị bồn hoa chắn hết tầm nhìn, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Yến Ngọc Thăng quỳ xuống, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu đẩy đẩy Trường Tịnh, “Ngươi đi xem đã xảy ra chuyện gì.”
—©—
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất