Chương 8: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Nguyệt Oản Oản nằm dài trên giường, lười biếng lướt web thì có một tin nhắn đến. Cô vào hộp thư thì biết đó là tin nhắn của Mộ Khuynh
"Đại boss nhắn gì đây?"
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu
"Tối nay cùng tôi dự dạ hội, Tiểu Vy sẽ mang đồ đến cho cô"
Nguyệt Oản Oản ngạc nhiên
"Dạ hội?"
Nguyệt Oản Oản chưa từng mơ đến một ngày mình được tham gia buổi dạ hội dù là cấp bình thường mà buổi dạ hội mà Mộ Khuynh tham gia chắc chắn là rất sang trọng, không khéo lại có mặt những ông chủ lớn trong và ngoài nước.
"Tại sao sếp lại muốn một nhân viên cấp thấp như mình đi cùng?"
Nguyệt Oản Oản rơi vào trầm tư, cô không hiểu những hành động của Mộ Khuynh, để một người nhà quê như cô đến buổi dạ hội sang trọng đó anh ta không sợ bị cô làm cho mất mặt sao? Mộ Khuynh không sợ nhưng cô thì khác, cô rất sợ. Nhưng theo như lời nhắn thì Tiểu Vy sẽ mang đồ đến cho cô, tức là cô không được quyền từ chối rồi. Aizzz sếp đúng là đáng ghét mà!
Ba mươi phút sau Tiểu Vy đã đến trước cửa nhà của Oản Oản.
Tíng tong! Tiểu Vy liên tục bấm chuông
"Đến ngay đây!"
Nguyệt Oản Oản từ trong phòng chạy vội ra mở cửa cho Tiểu Vy
"Mời cậu vào nhà"
***
Tiểu Vy vừa uống nước vừa nhìn quanh nhà của Oản Oản
"Chung cư này của cậu cũng rộng quá ha, không giống chỗ mình thuê chút nào"
Nguyệt Oản Oản mỉm cười. Thật ra có được phúc lợi này cũng là nhờ vào một người bà mà Oản Oản quen khi vừa mới lên thành phố.
Hồi tưởng
Khi vừa mới lên thành phố, Nguyệt Oản Oản rất lo lắng về vấn đề chỗ ở và việc làm thêm khi đi học. Cô muốn làm gì đó để giúp ba mẹ giảm bớt gánh nặng tiền bạc. Ngày hôm đó cô đi khắp các nhà hàng, cửa hàng lớn nhỏ để xin làm việc part time. May mắn là khi đến cửa hàng bán hoa Nhu Hoán cô đã được tuyển dụng. Nhu Hoán cũng là một chi nhánh dù là rất nhỏ nhưng cũng thuộc Kim Hoán nên nó cũng góp phần thúc đẩy cô cố gắng phấn đấu để được vào tập đoàn mẹ Kim Hoán.
Khi vừa đi ra từ Nhu Hoán, Oản Oản vô tình gặp một bà lão tầm hơn bảy mươi tuổi đang loay hoay tìm đồ. Thấy vậy Oản Oản nhanh chân chạy đến giúp đỡ bà. Sau khi tìm một lúc lâu, Oản Oản tìm thấy một chiếc kẹp tóc có đính kim cương trong rất đẹp và có vẻ giá cả cũng không vừa, đó cũng là món đồ mà bà lão đang tìm. Nguyệt Oản Oản vui vẻ chạy đến chỗ bà lão đang ngồi
"Bà ơi, cháu tìm được rồi nè!"
Nguyệt Oản Oản hớn hở đưa chiếc kẹp tóc đến trước mặt bà lão. Bà lão nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Oản Oản, nở một nụ cười dịu dàng
"Cảm ơn cháu! Chiếc kẹp này rất quý với bà!"
Nói rồi bà lão đưa tay lấy chiếc kẹp tóc từ tay của Oản Oản cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp gỗ. Oản Oản không khỏi thắc mắc mà hỏi bà
"Đây là một món quà ạ? Là ông tặng cho bà khi còn trẻ sao?"
Bà lão vuốt ve chiếc hộp trong tay
"Đúng vậy!"
Nguyệt Oản Oản nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi bà, trong lòng cũng thấy vui lây.
"Cháu gái, cháu tên là gì?"
"Dạ Nguyệt Oản Oản ạ!"
"Cháu bao tuổi rồi?"
"Dạ mười tám ạ"
"Cháu đến đây học đại học sao?"
"Dạ phải!"
Bà lão nhìn Oản Oản một lúc lâu rồi đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Oản Oản, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay mềm mại ấy
"Nếu bà đoán không lầm thì cháu là sinh viên từ nơi khác đến. Cháu đã tìm được nơi ở phù hợp chưa?"
Nguyệt Oản Oản suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó
"A! Cháu mãi lo tìm việc làm mà quên mất phải tìm phòng trọ rồi"
Bà lão nhìn Oản Oản, mỉm cười
"Bà có một người quen, chung cư của cậu ta cho sinh viên thuê với giá cả rất hợp lý, hay cháu đến đó xem thử?"
Nguyệt Oản Oản chớp chớp mắt nhìn bà, lộ rõ sự vui vẻ
"Thật không ạ?"
Bà lão chầm chậm gật đầu
Nguyệt Oản Oản vui đến suýt nhảy cẩn lên, cũng may là kiềm chế lại được.
Trở về hiện tại
Nghĩ lại thì cuộc gặp gỡ đó đã giúp Oản Oản rất nhiều. Có khi nào bà lão ấy là bà tiên trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ cô thường hay nghe không nhỉ? Nghĩ đến đây Nguyệt Oản Oản vô thức bật cười.
"Có chuyện gì vui sao Oản Oản?"
"Không có gì! Mà cậu biết tại sao đại boss lại muốn mình dự dạ hội với anh ấy không?"
Tiểu Vy lắc đầu
"Không biết! Mình chỉ biết được đi cùng với sếp là một vinh dự lớn mà không phải ai cũng có được."
Cũng phải. Mộ Khuynh là ai chứ? Người muốn sánh bước cùng anh ta sếp cả một hàng dài kìa. Nhưng không hẳn được sánh bước cùng anh ta là một điều tốt đâu vì biết đâu sau hôm nay cô sẽ trở thành mục tiêu công kích của nhiều người? Ôi, nghĩ đến đã thấy sợ rồi!
Tiểu Vy vừa cắn miếng dưa hấu vừa nói
"Chút nữa thợ makeup sẽ đến á"
Nguyệt Oản Oản ngạc nhiên nhìn Tiểu Vy
"Còn có thợ makeup?"
Tiểu Vy gật đầu
"Tất nhiên rồi! Cậu là xuất hiện cùng với đại boss, tất nhiên phải trau chuốt ngoại hình"
"Cũng phải!"
Bảy giờ tối
Oản Oản vừa thay váy xong thì Mộ Khuynh cũng đã đến. Anh hài lòng nhìn cô gái trước mặt
"Không tệ!"
Nguyệt Oản Oản cau mày. Dành ra mấy tiếng đồng hồ để makeup làm tóc, lưng đau cổ mỏi mà chỉ nhận lại câu không tệ của anh ta. Ấm ức quá đi mà!
"Đại boss nhắn gì đây?"
Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu
"Tối nay cùng tôi dự dạ hội, Tiểu Vy sẽ mang đồ đến cho cô"
Nguyệt Oản Oản ngạc nhiên
"Dạ hội?"
Nguyệt Oản Oản chưa từng mơ đến một ngày mình được tham gia buổi dạ hội dù là cấp bình thường mà buổi dạ hội mà Mộ Khuynh tham gia chắc chắn là rất sang trọng, không khéo lại có mặt những ông chủ lớn trong và ngoài nước.
"Tại sao sếp lại muốn một nhân viên cấp thấp như mình đi cùng?"
Nguyệt Oản Oản rơi vào trầm tư, cô không hiểu những hành động của Mộ Khuynh, để một người nhà quê như cô đến buổi dạ hội sang trọng đó anh ta không sợ bị cô làm cho mất mặt sao? Mộ Khuynh không sợ nhưng cô thì khác, cô rất sợ. Nhưng theo như lời nhắn thì Tiểu Vy sẽ mang đồ đến cho cô, tức là cô không được quyền từ chối rồi. Aizzz sếp đúng là đáng ghét mà!
Ba mươi phút sau Tiểu Vy đã đến trước cửa nhà của Oản Oản.
Tíng tong! Tiểu Vy liên tục bấm chuông
"Đến ngay đây!"
Nguyệt Oản Oản từ trong phòng chạy vội ra mở cửa cho Tiểu Vy
"Mời cậu vào nhà"
***
Tiểu Vy vừa uống nước vừa nhìn quanh nhà của Oản Oản
"Chung cư này của cậu cũng rộng quá ha, không giống chỗ mình thuê chút nào"
Nguyệt Oản Oản mỉm cười. Thật ra có được phúc lợi này cũng là nhờ vào một người bà mà Oản Oản quen khi vừa mới lên thành phố.
Hồi tưởng
Khi vừa mới lên thành phố, Nguyệt Oản Oản rất lo lắng về vấn đề chỗ ở và việc làm thêm khi đi học. Cô muốn làm gì đó để giúp ba mẹ giảm bớt gánh nặng tiền bạc. Ngày hôm đó cô đi khắp các nhà hàng, cửa hàng lớn nhỏ để xin làm việc part time. May mắn là khi đến cửa hàng bán hoa Nhu Hoán cô đã được tuyển dụng. Nhu Hoán cũng là một chi nhánh dù là rất nhỏ nhưng cũng thuộc Kim Hoán nên nó cũng góp phần thúc đẩy cô cố gắng phấn đấu để được vào tập đoàn mẹ Kim Hoán.
Khi vừa đi ra từ Nhu Hoán, Oản Oản vô tình gặp một bà lão tầm hơn bảy mươi tuổi đang loay hoay tìm đồ. Thấy vậy Oản Oản nhanh chân chạy đến giúp đỡ bà. Sau khi tìm một lúc lâu, Oản Oản tìm thấy một chiếc kẹp tóc có đính kim cương trong rất đẹp và có vẻ giá cả cũng không vừa, đó cũng là món đồ mà bà lão đang tìm. Nguyệt Oản Oản vui vẻ chạy đến chỗ bà lão đang ngồi
"Bà ơi, cháu tìm được rồi nè!"
Nguyệt Oản Oản hớn hở đưa chiếc kẹp tóc đến trước mặt bà lão. Bà lão nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Oản Oản, nở một nụ cười dịu dàng
"Cảm ơn cháu! Chiếc kẹp này rất quý với bà!"
Nói rồi bà lão đưa tay lấy chiếc kẹp tóc từ tay của Oản Oản cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp gỗ. Oản Oản không khỏi thắc mắc mà hỏi bà
"Đây là một món quà ạ? Là ông tặng cho bà khi còn trẻ sao?"
Bà lão vuốt ve chiếc hộp trong tay
"Đúng vậy!"
Nguyệt Oản Oản nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi bà, trong lòng cũng thấy vui lây.
"Cháu gái, cháu tên là gì?"
"Dạ Nguyệt Oản Oản ạ!"
"Cháu bao tuổi rồi?"
"Dạ mười tám ạ"
"Cháu đến đây học đại học sao?"
"Dạ phải!"
Bà lão nhìn Oản Oản một lúc lâu rồi đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Oản Oản, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay mềm mại ấy
"Nếu bà đoán không lầm thì cháu là sinh viên từ nơi khác đến. Cháu đã tìm được nơi ở phù hợp chưa?"
Nguyệt Oản Oản suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó
"A! Cháu mãi lo tìm việc làm mà quên mất phải tìm phòng trọ rồi"
Bà lão nhìn Oản Oản, mỉm cười
"Bà có một người quen, chung cư của cậu ta cho sinh viên thuê với giá cả rất hợp lý, hay cháu đến đó xem thử?"
Nguyệt Oản Oản chớp chớp mắt nhìn bà, lộ rõ sự vui vẻ
"Thật không ạ?"
Bà lão chầm chậm gật đầu
Nguyệt Oản Oản vui đến suýt nhảy cẩn lên, cũng may là kiềm chế lại được.
Trở về hiện tại
Nghĩ lại thì cuộc gặp gỡ đó đã giúp Oản Oản rất nhiều. Có khi nào bà lão ấy là bà tiên trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ cô thường hay nghe không nhỉ? Nghĩ đến đây Nguyệt Oản Oản vô thức bật cười.
"Có chuyện gì vui sao Oản Oản?"
"Không có gì! Mà cậu biết tại sao đại boss lại muốn mình dự dạ hội với anh ấy không?"
Tiểu Vy lắc đầu
"Không biết! Mình chỉ biết được đi cùng với sếp là một vinh dự lớn mà không phải ai cũng có được."
Cũng phải. Mộ Khuynh là ai chứ? Người muốn sánh bước cùng anh ta sếp cả một hàng dài kìa. Nhưng không hẳn được sánh bước cùng anh ta là một điều tốt đâu vì biết đâu sau hôm nay cô sẽ trở thành mục tiêu công kích của nhiều người? Ôi, nghĩ đến đã thấy sợ rồi!
Tiểu Vy vừa cắn miếng dưa hấu vừa nói
"Chút nữa thợ makeup sẽ đến á"
Nguyệt Oản Oản ngạc nhiên nhìn Tiểu Vy
"Còn có thợ makeup?"
Tiểu Vy gật đầu
"Tất nhiên rồi! Cậu là xuất hiện cùng với đại boss, tất nhiên phải trau chuốt ngoại hình"
"Cũng phải!"
Bảy giờ tối
Oản Oản vừa thay váy xong thì Mộ Khuynh cũng đã đến. Anh hài lòng nhìn cô gái trước mặt
"Không tệ!"
Nguyệt Oản Oản cau mày. Dành ra mấy tiếng đồng hồ để makeup làm tóc, lưng đau cổ mỏi mà chỉ nhận lại câu không tệ của anh ta. Ấm ức quá đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất