Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp
Chương 46
Mặc dù giọng điệu của Kiều Nhung nghe như rất thoải mái nhưng ánh mắt lấp đầy sự mong chờ đã bán đứng anh. Hai bàn tay thon dài mạnh mẽ đang buông thõng bên người cứ nắm chặt rồi lại thả ra càng chứng minh được sự khẩn trương và lo lắng trong lòng anh vào giây phút này.
Thẩm Thứ vốn đang ngạc nhiên nhưng vô tình nhìn thấy hành động nhỏ này của anh nên cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi.
Thẩm Thứ: Đại lão à, không phải tôi chê anh hay gì nhưng mà trên đời này làm gì có ai đi tỏ tình giống anh không? Người khác không biết có khi còn tưởng là anh đang ra lệnh cho tôi bắt buộc phải yêu đương với anh không á. Nếu tôi dám từ chối thì anh sẽ đá văng tôi ra khỏi giới giải trí đó!
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Kiều Nhung một tay che trời ở giới giải trí lại khẩn trương khi đứng trước mặt mình thế này? Chẳng lẽ nào… đây là lần đầu tiên đại lão đi tỏ tình người khác!?
Nghĩ đến đây, Thẩm Thứ lén lút nhìn về phía Kiều Nhung phát hiện anh vẫn luôn đứng yên tại chỗ không cử động, trông như đang đợi cậu đáp lời. Thẩm Thứ không kiềm được tưởng tượng ra cảnh bên trong một Kiều Nhung cứng rắn gợi cảm khí chất ngời ngời là một trái tim của cậu trai ngây thơ chưa biết yêu là gì.
“Phụt…” Cậu không nhịn được bật cười ra tiếng.
Kiều Nhung nghe thấy Thẩm Thứ đáp lại lời mình bằng một tiếng cười nhạo nên sững sờ trong giây lát. Sau đó, khuôn mặt vốn đang căng thẳng cũng dần giãn ra, nét vui sướng ban nãy biến mất thay vào đó là sự tức giận vô cùng rõ ràng.
Thẩm Thứ vội vàng đưa tay lên che miệng.
Thẩm Thứ có một loại ảo giác như là cậu đã vô tình khiến cho một con sư tử vốn đang tạm giấu đi dã tính bị chọc tức đến mức để lộ ra móng vuốt sắc bén của mình một lần nữa, đặt chính cậu vào tình thế tùy lúc bị hàm răng kia cắn xé đến chết.
Thẩm Thứ: Ông đây không có cái thói lâm trận bỏ chạy, nhưng mà ông đây cũng không dám làm châu chấu đá xe nốt!
Vì thế, giờ này, phút này, 36 kế, chuồn đi là thượng sách!
Vào lúc Thẩm Thứ còn đang tìm cớ để thoát khỏi nơi sắp trở thành hiện trường án mạng này, người vừa mới ra ngoài – Quản Bằng đẩy cửa đi vào.
Cặp mắt Thẩm Thứ phát sáng lấp lánh nhìn người đại diện nhà mình: Anh Bằng, anh là anh trai ruột của em!
Quản Bằng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Anh ta không hiểu vì sao ông chủ lớn Kiều Nhung nhà mình trước đó còn coi trọng năng lực của anh ta vô cùng mà bây giờ lại nhìn anh ta bằng cặp mắt âm trầm làm lòng người sợ hãi, càng không hiểu vì Thẩm Thứ trước đó xem anh ta như một tên đần bây giờ lại nước mắt rưng rưng, nhìn anh ta như nhìn người thân lâu ngày không gặp.
Trong phòng khách của căn biệt thự đang cuộn trào từng đợt sóng ngầm mãnh liệt, Quản Bằng cố đè xuống từng cơn xúc động muốn chạy trốn của mình, cẩn thận lên tiếng: “Thì… thật ngại quá khi quấy rầy hai người nhưng mà đoàn làm phim “Tình Cờ Yêu Em” vừa mới liên hệ với anh, bảo rằng bộ phim truyền hình này đã xác định sẽ được phát sóng vào thứ bảy tuần sau nên hiện tại bên bọn họ mong các diễn viên sẽ sắp xếp thời gian tham gia buổi họp báo sắp tới, vì thế anh muốn hỏi ý cậu về chuyện này.”
Thẩm Thứ liếc mắt nhìn Kiều Nhung đứng đối diện mình, Kiều Nhung cũng trùng hợp nhìn sang phía cậu.
Ánh mắt âm trầm ẩn chứa lửa giận của anh dọa cậu sợ đến mức rùng mình, Thẩm Thứ quay sang nói với Quản Bằng một cách chắc chắn: “Không quấy rầy gì đâu, anh đến đúng lúc lắm. Vừa hay nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, em cũng nên đến công ty để làm quen với mọi người ở đó. Dù sao thì sau này đều là đồng nghiệp với nhau nên em muốn tạo ấn tượng tốt với họ một chút.”
Quản Bằng quay sang phía Kiều Nhung thấy anh không nói gì, ý bảo anh ta tự nhìn mà làm. Vì thế Quản Bằng vỗ đùi nói: “Tất nhiên là được rồi. Tiểu Thứ, bây giờ chúng ta tới công ty luôn đi!”
Thẩm Thứ liều mạng gật đầu: Đúng đúng đúng, chúng ta chạy mau đi!
Quản Bằng thông qua ánh mắt nhìn Kiều Nhung dò hỏi xem anh ta hiểu ý đại lão như vậy có đúng không.
Lúc này, đầu Kiều Nhung đã tức tới xì khói vì tưởng Quản Bằng sẽ hiểu ý mình rồi từ chối Thẩm Thứ. Anh cười lạnh một tiếng, cuối cùng chịu thua gật đầu rồi nhắc nhở Thẩm Thứ: “Nhớ kỹ lời của tôi đấy.”
Sau đó cầm lấy áo khoác nhung màu xám xanh đặt trên sô pha lên, xoay người đi ra cửa.
Quản Bằng: …
Quản Bằng xấu hổ đỏ mặt, hỏi Thẩm Thứ: “Có phải anh vừa mới chọc tức ngài Kiều không?”
Thẩm Thứ: Thật không dám giấu gì, người chọc tức anh ta đến nỗi đó có thể là em đó.
Thẩm Thứ nghiêm túc lừa bịp người đại diện nhà mình: “Đúng rồi.”
Quản Bằng vuốt mặt trong sự hối hận, anh ta khóc không ra nước mắt, lẩm bà lẩm bẩm: “Anh biết ngay mà.”
Lúc cả hai cùng nhau đi ra ngoài biệt thự, Quản Bằng nghiêm túc dạy dỗ Thẩm Thứ bằng đôi lời thấm thía: “Tiểu Thứ à, anh Bằng của chú tích góp được chút ít kinh nghiệm nên bây giờ nhất định phải truyền lại cho chú. Anh có nghe qua rằng hồi trước chú thường cãi nhau với Thái Chu, thậm chí là đưa ra yêu cầu với cả Từ Tử Minh lúc còn ở Bác Diệu Mutual. Tuy nhiên, tổng giám đốc của Tinh Nghi Entertainment là ngài Kiều! Chú muốn gây chuyện với ai cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng có đụng tới ngài ấy. Nếu một ngày nào đó chú chọc ngài Kiều nổi giận thì kết cục của anh với chú sẽ không chỉ đơn giản là cuốn gói sang một công ty khác thôi đâu.”
Thẩm Thứ mỉm cười gật đầu: “Vâng, em hiểu rồi.”
Vấn đề là hiện tại anh ta chủ động “đụng” em thì em phải làm sao giờ?
Khung cảnh hai người vai kề vai cùng nhau nói cười rồi ngồi vào xe bảo mẫu của Thẩm Thứ được thu hết vào trong mắt của Kiều Nhung đang ở cách đó không xa. Kiều Nhung vừa vẫy tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi, vừa đau đầu hỏi Bách Nam: “Tại sao bộ trưởng Lưu lại cố gắng tiến cử Quản Bằng làm người đại diện của Thẩm Thứ vậy?”
Bách Nam ngồi ở ghế phụ hơi nghiêng người sang, nghiêm túc trả lời: “Bộ trưởng Lưu bảo rằng cậu Thẩm quá tinh ranh nên rất dễ bị chính sự tinh ranh này của bản thân ngáng đường, vì thế ông ấy mới đề cử cho cậu Thẩm một người đại diện chất phác một chút.”
Nghe vậy, Kiều Nhung cười lạnh một tiếng: “Nếu vậy thì Quản Bằng quá chất phác rồi đấy!”
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh đá bộ trưởng Lưu ra khỏi công ty!
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Dương lịch, sinh viên các trường đại học và học sinh tiểu học, trung học trên cả nước bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ đông. Chính vì thế, “Tình cờ yêu em” dự định sẽ phát sóng trên hai kênh khác nhau để hướng đến đối tượng là khán giả trẻ tuổi được nghỉ ở nhà trong kỳ nghỉ lễ.
“Tình cờ yêu em” có tổng cộng 60 tập, sau khi trải qua quá trình kiểm duyệt thì cắt bớt còn lại 42 tập. Vì đây là bộ phim truyền hình có nguồn đầu tư chủ yếu từ Tinh Nghi Entertainment trong năm nay nên chất lượng tuyên truyền vô cùng tốt, cộng thêm việc nữ chính của bộ phim là Diệp Tri Tri đang trong thời kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ cũng đủ thu hút các nhà đài và nền tảng chiếu phim trực tuyến phải tranh giành nhau để lấy được miếng bánh béo bở này. Cuối cùng, đoàn làm phim quyết định bán bản quyền chiếu phim cho hai nhà nổi tiếng là đài truyền hình trung ương và đài Dứa.
Cả hai đài công bố thời gian phát sóng cố định là vào khung giờ vàng – 8 giờ tối, mỗi ngày sẽ chiếu liên tục 2 tập phim, và giữa trưa ngày hôm sau, nền tảng trực tuyến của đài Dứa sẽ chiếu lại tập phim hôm trước. Với tiến độ như vậy, bộ phim này được phát sóng vào đúng một ngày trước Tết.
Ba ngày trước khi phát sóng, cả đoàn làm phim bao gồm đạo diễn Dương Lỗi cùng với hai nam nữ chính là Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri, nam phụ quan trọng trong phim là Cố Đình Thâm và một vài diễn viên phụ khác quyết định tham gia buổi họp báo tuyên truyền cho phim. Buổi họp báo được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Đế Đô, một số nhân vật chủ chốt đã đến phòng khách sạn trước để trang điểm rồi tập hợp lại với nhau. Ở đây, ngoại trừ Cố Đình Thâm từng tham gia “Minh Tinh Phá Tường” và chị em bạn dì Diệp Tri Tri là Thẩm Thứ thường xuyên gặp mặt ra, những người còn lại đều đã không gặp nhau được nửa năm.
Đạo diễn Dương Lỗi ngồi trên ghế nhìn hai người Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm lúc này đã kiếm được cho mình con đường sự nghiệp trong giới ca hát với vẻ mặt rối rắm, ông thẳng thắn cảm thán: “Hai người các cậu thật sự rất có duyên với nhau đấy. Hết cùng nhau quay chung bộ phim này đến cùng nhau tham gia chương trình thi đấu, rồi còn cùng nhau nổi tiếng, cùng nhau có siêu thoại CP nổi tiếng chẳng kém gì mấy cái tên còn lại trên Weibo. Điều này xem như là hai cậu đã giúp bộ phim này ké được miếng nhiệt độ đi. Tôi rất may mắn khi dự đoán được phần nào về những việc này lúc casting hai cậu cho bộ phim này.”
Nghe vậy, Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm liếc mắt nhìn nhau. Cố Đình Thâm ngại ngùng xoa gáy nói: “Đạo diễn Dương ngài khiêm tốn quá rồi. Nếu như không có nhiệt độ lúc đóng “Tình cờ yêu em” thì tôi với Thẩm Thứ sẽ không có tư cách để tham gia “Minh Tinh Phá Tường” đâu.”
Cùng lúc đó, Thẩm Thứ cũng ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Đạo diễn Dương ơi, sao tôi có cảm giác ngài không chỉ không vui mà còn có phần hơi buồn vậy?”
Dương Lỗi vờ làm trẻ nhỏ phản nghịch, giơ tay chỉ vào hai người bọn họ: “Hai người các cậu thân là diễn viên nhưng không tập trung vào việc tìm tòi nâng cao kỹ thuật diễn xuất mà lại chạy đi tham gia chương trình thi đấu dành cho ca sĩ, hai cậu có còn biết cái gì gọi là chuyên tâm nghiên cứu nghề của bản thân không? Đừng tưởng rằng lúc này kịch bản tìm đến các cậu hay là các cậu có lối diễn hấp dẫn thôi đã là một diễn viên chân chính rồi. Các cậu thử nhìn những bậc tiền bối là diễn viên gạo cội xem, người ta dùng cả đời để mài giũa kỹ năng diễn xuất của bản thân đến mức đạt tới trình độ diễn như không diễn, đó mới là những diễn viên chân chính.”
“Nhất là cậu đấy Thẩm Thứ, suốt ngày cứ hi hi ha ha đến một bộ phim chính thức cũng không có. Tôi nói cho cậu biết chứ, bản thân cậu là một người rất có tài, là một hạt giống tốt trong ngành nghệ thuật diễn xuất này. Nếu một ngày nào đó cậu dám để mai một kỹ năng diễn là cậu đang để phí tài năng của chính mình đấy, cậu biết không?”
Cố Đình Thâm đúng lúc đứng ra giải thích thay cho Thẩm Thứ: “Đạo diễn Dương à, tôi tham gia chương trình này là do có nỗi khổ cả đấy. Còn Thẩm Thứ tham gia là vì giấc mơ trở thành ca sĩ của cậu ấy.”
Thẩm Thứ có hơi cảm động hít hít mũi.
Cậu còn nhớ rất rõ, lần trước bản thân cảm động vì những lời cổ vũ của đạo diễn Dương. Nghĩ đến đây, cậu nghiêm mặt hứa với Dương Lỗi: “Đạo diễn Dương, ngài yên tâm. Tuy tôi sẽ không từ bỏ ước mơ ca sĩ của mình nhưng tôi cũng sẽ chắc chắn không lãng phí kỹ năng diễn xuất của bản thân. Tôi nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt các kịch bản khác nhau, làm sống dậy từng vai diễn của mình.”
Dương Lỗi nghe xong không ngừng gật gù: “Được rồi, dù sao thì con đường phía trước là của chính cậu, bản thân cậu muốn thế nào cứ làm như thế đấy đi.”
Nói xong ông thở dài một tiếng, đẩy cửa đi ra hành lang để hút thuốc.
Sau khi Dương Lỗi rời đi, Diệp Tri Tri vốn đang ngồi một bên không nói không rằng bỗng đứng lên, trông vô cùng tự nhiên đi ra khỏi phòng.
Thẩm Thứ chợt “Hửm” một tiếng.
Cậu bất giác phát hiện sau một tháng không liên lạc gì với chị em bạn dì nhà mình, Diệp Tri Tri hình như có ý muốn tránh mặt cậu. Trong lòng Thẩm Thứ nổi lên nghi ngờ, cậu theo sau Diệp Tri Tri đi ra ngoài.
Trong phòng nghỉ của Diệp Tri Tri luôn có trợ lý kiêm vệ sĩ của cô nàng túc trực ở đó, đây là chuyện rất nhiều người trong vòng đều biết. Hơn nữa, việc Thẩm Thứ có mối quan hệ tốt với cô cũng không phải chuyện hiếm lạ ở trong đoàn phim “Tình Cờ Yêu Em”, vì thế Thẩm Thứ không hề kiêng dè gì trực tiếp gõ cửa phòng Diệp Tri Tri.
Sau một khoảng thời gian căn phòng yên lặng, Diệp Tri Tri trầm mặc mở cửa cho cậu, đầu nhỏ ủ rũ khẽ gật một cái ra hiệu cho Thẩm Thứ vào trong. Nữ trợ lý Kiều Nhung sắp xếp cho cô quả nhiên đang ngồi trên giường lớn trong phòng, lúc cô nhìn thấy Thẩm Thứ cũng chỉ vô cảm gật đầu thay lời chào.
Dưới ánh mắt chăm chú của nữ trợ lý, hai người Diệp – Thẩm bắt đầu trò chuyện.
Diệp Tri Tri: “Chị Tình là người một nhà nên cậu cứ thoải mái nói đi.”
Thẩm Thứ: “Được, vậy tại sao gần đây cậu cứ tránh mặt tớ thế? Có phải cậu muốn phản bội tình nghĩa cách mạng xã hội chủ nghĩa của đôi ta đúng không?”
Diệp Tri Tri vừa mở miệng đã lã chã rơi nước mắt: “Tiểu Thứ Thứ ơi, tớ có lỗi với cậu!”
Thẩm Thứ:???
Thẩm Thứ: “Diệp Tri Tri, cậu làm chuyện xấu gì sau lưng tớ đấy? Thẳng thắn khai báo sẽ được tha tội chết!”
Diệp Tri Tri áy náy liếc nhìn cậu một cái rồi gục đầu xuống, yếu ớt giải thích: “Ông anh Kiều Nhung nhà tớ là tên chết tiệt! Lần trước anh ấy nói rằng anh ấy đang yêu thầm một ai đó nên tớ dặn ổng là phải nghiêm túc theo đuổi người ta, không cần biết người kia có phải là cậu hay không. Tiểu Thứ Thứ ơi, bây giờ tớ vô cùng vô cùng hối hận khi gán ghép hai người với nhau. Cậu sẽ không buồn vì anh tớ yêu người khác đâu, đúng không?”
Thẩm Thứ không nhịn được trợn mắt nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là con nhóc nhà cậu xúi bậy đại lão theo đuổi tớ, kẻ đầu sỏ của vụ này cuối cùng cũng tự chui đầu vào lưới. Cậu chờ xem tớ trả thù cậu kiểu gì đi!
Cơ mà, nói như vậy là đại lão thật lòng tỏ tình mình á? Từ từ, mặc kệ anh ta có phải thật lòng hay không, hai anh em nhà này hình như hơi bị thiếu kinh nghiệm yêu đương thì phải?
Thẩm Thứ do dự nhìn về phía Diệp Tri Tri, vô cùng không chắc chắn hỏi cô: “Tri Tri à, cậu có từng yêu đương với ai chưa? Anh cậu có từng yêu đương với ai luôn chưa?”
Diệp Tri Tri mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt lanh lợi ngày thường nay hiện lên nét ngây thơ vô tội nhìn cậu đáp: “Anh em nhà tớ chưa yêu đương với ai hết á. Sao vậy?”
Thẩm Thứ: Thì ra đều chưa từng yêu đương! Sao cậu lại có gan làm quân sư tình yêu chi vậy! Lỡ như đại lão thật sự rung động, vậy cậu bắt tớ phải đồng ý hay không từ chối anh ta đây? Hay là tớ phải đáp ứng với anh trai cậu kiểu gì đây!
——————
Thẩm Thứ vốn đang ngạc nhiên nhưng vô tình nhìn thấy hành động nhỏ này của anh nên cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi thở ra một hơi.
Thẩm Thứ: Đại lão à, không phải tôi chê anh hay gì nhưng mà trên đời này làm gì có ai đi tỏ tình giống anh không? Người khác không biết có khi còn tưởng là anh đang ra lệnh cho tôi bắt buộc phải yêu đương với anh không á. Nếu tôi dám từ chối thì anh sẽ đá văng tôi ra khỏi giới giải trí đó!
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Kiều Nhung một tay che trời ở giới giải trí lại khẩn trương khi đứng trước mặt mình thế này? Chẳng lẽ nào… đây là lần đầu tiên đại lão đi tỏ tình người khác!?
Nghĩ đến đây, Thẩm Thứ lén lút nhìn về phía Kiều Nhung phát hiện anh vẫn luôn đứng yên tại chỗ không cử động, trông như đang đợi cậu đáp lời. Thẩm Thứ không kiềm được tưởng tượng ra cảnh bên trong một Kiều Nhung cứng rắn gợi cảm khí chất ngời ngời là một trái tim của cậu trai ngây thơ chưa biết yêu là gì.
“Phụt…” Cậu không nhịn được bật cười ra tiếng.
Kiều Nhung nghe thấy Thẩm Thứ đáp lại lời mình bằng một tiếng cười nhạo nên sững sờ trong giây lát. Sau đó, khuôn mặt vốn đang căng thẳng cũng dần giãn ra, nét vui sướng ban nãy biến mất thay vào đó là sự tức giận vô cùng rõ ràng.
Thẩm Thứ vội vàng đưa tay lên che miệng.
Thẩm Thứ có một loại ảo giác như là cậu đã vô tình khiến cho một con sư tử vốn đang tạm giấu đi dã tính bị chọc tức đến mức để lộ ra móng vuốt sắc bén của mình một lần nữa, đặt chính cậu vào tình thế tùy lúc bị hàm răng kia cắn xé đến chết.
Thẩm Thứ: Ông đây không có cái thói lâm trận bỏ chạy, nhưng mà ông đây cũng không dám làm châu chấu đá xe nốt!
Vì thế, giờ này, phút này, 36 kế, chuồn đi là thượng sách!
Vào lúc Thẩm Thứ còn đang tìm cớ để thoát khỏi nơi sắp trở thành hiện trường án mạng này, người vừa mới ra ngoài – Quản Bằng đẩy cửa đi vào.
Cặp mắt Thẩm Thứ phát sáng lấp lánh nhìn người đại diện nhà mình: Anh Bằng, anh là anh trai ruột của em!
Quản Bằng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Anh ta không hiểu vì sao ông chủ lớn Kiều Nhung nhà mình trước đó còn coi trọng năng lực của anh ta vô cùng mà bây giờ lại nhìn anh ta bằng cặp mắt âm trầm làm lòng người sợ hãi, càng không hiểu vì Thẩm Thứ trước đó xem anh ta như một tên đần bây giờ lại nước mắt rưng rưng, nhìn anh ta như nhìn người thân lâu ngày không gặp.
Trong phòng khách của căn biệt thự đang cuộn trào từng đợt sóng ngầm mãnh liệt, Quản Bằng cố đè xuống từng cơn xúc động muốn chạy trốn của mình, cẩn thận lên tiếng: “Thì… thật ngại quá khi quấy rầy hai người nhưng mà đoàn làm phim “Tình Cờ Yêu Em” vừa mới liên hệ với anh, bảo rằng bộ phim truyền hình này đã xác định sẽ được phát sóng vào thứ bảy tuần sau nên hiện tại bên bọn họ mong các diễn viên sẽ sắp xếp thời gian tham gia buổi họp báo sắp tới, vì thế anh muốn hỏi ý cậu về chuyện này.”
Thẩm Thứ liếc mắt nhìn Kiều Nhung đứng đối diện mình, Kiều Nhung cũng trùng hợp nhìn sang phía cậu.
Ánh mắt âm trầm ẩn chứa lửa giận của anh dọa cậu sợ đến mức rùng mình, Thẩm Thứ quay sang nói với Quản Bằng một cách chắc chắn: “Không quấy rầy gì đâu, anh đến đúng lúc lắm. Vừa hay nhà cửa đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, em cũng nên đến công ty để làm quen với mọi người ở đó. Dù sao thì sau này đều là đồng nghiệp với nhau nên em muốn tạo ấn tượng tốt với họ một chút.”
Quản Bằng quay sang phía Kiều Nhung thấy anh không nói gì, ý bảo anh ta tự nhìn mà làm. Vì thế Quản Bằng vỗ đùi nói: “Tất nhiên là được rồi. Tiểu Thứ, bây giờ chúng ta tới công ty luôn đi!”
Thẩm Thứ liều mạng gật đầu: Đúng đúng đúng, chúng ta chạy mau đi!
Quản Bằng thông qua ánh mắt nhìn Kiều Nhung dò hỏi xem anh ta hiểu ý đại lão như vậy có đúng không.
Lúc này, đầu Kiều Nhung đã tức tới xì khói vì tưởng Quản Bằng sẽ hiểu ý mình rồi từ chối Thẩm Thứ. Anh cười lạnh một tiếng, cuối cùng chịu thua gật đầu rồi nhắc nhở Thẩm Thứ: “Nhớ kỹ lời của tôi đấy.”
Sau đó cầm lấy áo khoác nhung màu xám xanh đặt trên sô pha lên, xoay người đi ra cửa.
Quản Bằng: …
Quản Bằng xấu hổ đỏ mặt, hỏi Thẩm Thứ: “Có phải anh vừa mới chọc tức ngài Kiều không?”
Thẩm Thứ: Thật không dám giấu gì, người chọc tức anh ta đến nỗi đó có thể là em đó.
Thẩm Thứ nghiêm túc lừa bịp người đại diện nhà mình: “Đúng rồi.”
Quản Bằng vuốt mặt trong sự hối hận, anh ta khóc không ra nước mắt, lẩm bà lẩm bẩm: “Anh biết ngay mà.”
Lúc cả hai cùng nhau đi ra ngoài biệt thự, Quản Bằng nghiêm túc dạy dỗ Thẩm Thứ bằng đôi lời thấm thía: “Tiểu Thứ à, anh Bằng của chú tích góp được chút ít kinh nghiệm nên bây giờ nhất định phải truyền lại cho chú. Anh có nghe qua rằng hồi trước chú thường cãi nhau với Thái Chu, thậm chí là đưa ra yêu cầu với cả Từ Tử Minh lúc còn ở Bác Diệu Mutual. Tuy nhiên, tổng giám đốc của Tinh Nghi Entertainment là ngài Kiều! Chú muốn gây chuyện với ai cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng có đụng tới ngài ấy. Nếu một ngày nào đó chú chọc ngài Kiều nổi giận thì kết cục của anh với chú sẽ không chỉ đơn giản là cuốn gói sang một công ty khác thôi đâu.”
Thẩm Thứ mỉm cười gật đầu: “Vâng, em hiểu rồi.”
Vấn đề là hiện tại anh ta chủ động “đụng” em thì em phải làm sao giờ?
Khung cảnh hai người vai kề vai cùng nhau nói cười rồi ngồi vào xe bảo mẫu của Thẩm Thứ được thu hết vào trong mắt của Kiều Nhung đang ở cách đó không xa. Kiều Nhung vừa vẫy tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi, vừa đau đầu hỏi Bách Nam: “Tại sao bộ trưởng Lưu lại cố gắng tiến cử Quản Bằng làm người đại diện của Thẩm Thứ vậy?”
Bách Nam ngồi ở ghế phụ hơi nghiêng người sang, nghiêm túc trả lời: “Bộ trưởng Lưu bảo rằng cậu Thẩm quá tinh ranh nên rất dễ bị chính sự tinh ranh này của bản thân ngáng đường, vì thế ông ấy mới đề cử cho cậu Thẩm một người đại diện chất phác một chút.”
Nghe vậy, Kiều Nhung cười lạnh một tiếng: “Nếu vậy thì Quản Bằng quá chất phác rồi đấy!”
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh đá bộ trưởng Lưu ra khỏi công ty!
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Dương lịch, sinh viên các trường đại học và học sinh tiểu học, trung học trên cả nước bắt đầu tiến vào kỳ nghỉ đông. Chính vì thế, “Tình cờ yêu em” dự định sẽ phát sóng trên hai kênh khác nhau để hướng đến đối tượng là khán giả trẻ tuổi được nghỉ ở nhà trong kỳ nghỉ lễ.
“Tình cờ yêu em” có tổng cộng 60 tập, sau khi trải qua quá trình kiểm duyệt thì cắt bớt còn lại 42 tập. Vì đây là bộ phim truyền hình có nguồn đầu tư chủ yếu từ Tinh Nghi Entertainment trong năm nay nên chất lượng tuyên truyền vô cùng tốt, cộng thêm việc nữ chính của bộ phim là Diệp Tri Tri đang trong thời kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ cũng đủ thu hút các nhà đài và nền tảng chiếu phim trực tuyến phải tranh giành nhau để lấy được miếng bánh béo bở này. Cuối cùng, đoàn làm phim quyết định bán bản quyền chiếu phim cho hai nhà nổi tiếng là đài truyền hình trung ương và đài Dứa.
Cả hai đài công bố thời gian phát sóng cố định là vào khung giờ vàng – 8 giờ tối, mỗi ngày sẽ chiếu liên tục 2 tập phim, và giữa trưa ngày hôm sau, nền tảng trực tuyến của đài Dứa sẽ chiếu lại tập phim hôm trước. Với tiến độ như vậy, bộ phim này được phát sóng vào đúng một ngày trước Tết.
Ba ngày trước khi phát sóng, cả đoàn làm phim bao gồm đạo diễn Dương Lỗi cùng với hai nam nữ chính là Thẩm Thứ và Diệp Tri Tri, nam phụ quan trọng trong phim là Cố Đình Thâm và một vài diễn viên phụ khác quyết định tham gia buổi họp báo tuyên truyền cho phim. Buổi họp báo được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Đế Đô, một số nhân vật chủ chốt đã đến phòng khách sạn trước để trang điểm rồi tập hợp lại với nhau. Ở đây, ngoại trừ Cố Đình Thâm từng tham gia “Minh Tinh Phá Tường” và chị em bạn dì Diệp Tri Tri là Thẩm Thứ thường xuyên gặp mặt ra, những người còn lại đều đã không gặp nhau được nửa năm.
Đạo diễn Dương Lỗi ngồi trên ghế nhìn hai người Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm lúc này đã kiếm được cho mình con đường sự nghiệp trong giới ca hát với vẻ mặt rối rắm, ông thẳng thắn cảm thán: “Hai người các cậu thật sự rất có duyên với nhau đấy. Hết cùng nhau quay chung bộ phim này đến cùng nhau tham gia chương trình thi đấu, rồi còn cùng nhau nổi tiếng, cùng nhau có siêu thoại CP nổi tiếng chẳng kém gì mấy cái tên còn lại trên Weibo. Điều này xem như là hai cậu đã giúp bộ phim này ké được miếng nhiệt độ đi. Tôi rất may mắn khi dự đoán được phần nào về những việc này lúc casting hai cậu cho bộ phim này.”
Nghe vậy, Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm liếc mắt nhìn nhau. Cố Đình Thâm ngại ngùng xoa gáy nói: “Đạo diễn Dương ngài khiêm tốn quá rồi. Nếu như không có nhiệt độ lúc đóng “Tình cờ yêu em” thì tôi với Thẩm Thứ sẽ không có tư cách để tham gia “Minh Tinh Phá Tường” đâu.”
Cùng lúc đó, Thẩm Thứ cũng ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: “Đạo diễn Dương ơi, sao tôi có cảm giác ngài không chỉ không vui mà còn có phần hơi buồn vậy?”
Dương Lỗi vờ làm trẻ nhỏ phản nghịch, giơ tay chỉ vào hai người bọn họ: “Hai người các cậu thân là diễn viên nhưng không tập trung vào việc tìm tòi nâng cao kỹ thuật diễn xuất mà lại chạy đi tham gia chương trình thi đấu dành cho ca sĩ, hai cậu có còn biết cái gì gọi là chuyên tâm nghiên cứu nghề của bản thân không? Đừng tưởng rằng lúc này kịch bản tìm đến các cậu hay là các cậu có lối diễn hấp dẫn thôi đã là một diễn viên chân chính rồi. Các cậu thử nhìn những bậc tiền bối là diễn viên gạo cội xem, người ta dùng cả đời để mài giũa kỹ năng diễn xuất của bản thân đến mức đạt tới trình độ diễn như không diễn, đó mới là những diễn viên chân chính.”
“Nhất là cậu đấy Thẩm Thứ, suốt ngày cứ hi hi ha ha đến một bộ phim chính thức cũng không có. Tôi nói cho cậu biết chứ, bản thân cậu là một người rất có tài, là một hạt giống tốt trong ngành nghệ thuật diễn xuất này. Nếu một ngày nào đó cậu dám để mai một kỹ năng diễn là cậu đang để phí tài năng của chính mình đấy, cậu biết không?”
Cố Đình Thâm đúng lúc đứng ra giải thích thay cho Thẩm Thứ: “Đạo diễn Dương à, tôi tham gia chương trình này là do có nỗi khổ cả đấy. Còn Thẩm Thứ tham gia là vì giấc mơ trở thành ca sĩ của cậu ấy.”
Thẩm Thứ có hơi cảm động hít hít mũi.
Cậu còn nhớ rất rõ, lần trước bản thân cảm động vì những lời cổ vũ của đạo diễn Dương. Nghĩ đến đây, cậu nghiêm mặt hứa với Dương Lỗi: “Đạo diễn Dương, ngài yên tâm. Tuy tôi sẽ không từ bỏ ước mơ ca sĩ của mình nhưng tôi cũng sẽ chắc chắn không lãng phí kỹ năng diễn xuất của bản thân. Tôi nhất định sẽ cố gắng diễn thật tốt các kịch bản khác nhau, làm sống dậy từng vai diễn của mình.”
Dương Lỗi nghe xong không ngừng gật gù: “Được rồi, dù sao thì con đường phía trước là của chính cậu, bản thân cậu muốn thế nào cứ làm như thế đấy đi.”
Nói xong ông thở dài một tiếng, đẩy cửa đi ra hành lang để hút thuốc.
Sau khi Dương Lỗi rời đi, Diệp Tri Tri vốn đang ngồi một bên không nói không rằng bỗng đứng lên, trông vô cùng tự nhiên đi ra khỏi phòng.
Thẩm Thứ chợt “Hửm” một tiếng.
Cậu bất giác phát hiện sau một tháng không liên lạc gì với chị em bạn dì nhà mình, Diệp Tri Tri hình như có ý muốn tránh mặt cậu. Trong lòng Thẩm Thứ nổi lên nghi ngờ, cậu theo sau Diệp Tri Tri đi ra ngoài.
Trong phòng nghỉ của Diệp Tri Tri luôn có trợ lý kiêm vệ sĩ của cô nàng túc trực ở đó, đây là chuyện rất nhiều người trong vòng đều biết. Hơn nữa, việc Thẩm Thứ có mối quan hệ tốt với cô cũng không phải chuyện hiếm lạ ở trong đoàn phim “Tình Cờ Yêu Em”, vì thế Thẩm Thứ không hề kiêng dè gì trực tiếp gõ cửa phòng Diệp Tri Tri.
Sau một khoảng thời gian căn phòng yên lặng, Diệp Tri Tri trầm mặc mở cửa cho cậu, đầu nhỏ ủ rũ khẽ gật một cái ra hiệu cho Thẩm Thứ vào trong. Nữ trợ lý Kiều Nhung sắp xếp cho cô quả nhiên đang ngồi trên giường lớn trong phòng, lúc cô nhìn thấy Thẩm Thứ cũng chỉ vô cảm gật đầu thay lời chào.
Dưới ánh mắt chăm chú của nữ trợ lý, hai người Diệp – Thẩm bắt đầu trò chuyện.
Diệp Tri Tri: “Chị Tình là người một nhà nên cậu cứ thoải mái nói đi.”
Thẩm Thứ: “Được, vậy tại sao gần đây cậu cứ tránh mặt tớ thế? Có phải cậu muốn phản bội tình nghĩa cách mạng xã hội chủ nghĩa của đôi ta đúng không?”
Diệp Tri Tri vừa mở miệng đã lã chã rơi nước mắt: “Tiểu Thứ Thứ ơi, tớ có lỗi với cậu!”
Thẩm Thứ:???
Thẩm Thứ: “Diệp Tri Tri, cậu làm chuyện xấu gì sau lưng tớ đấy? Thẳng thắn khai báo sẽ được tha tội chết!”
Diệp Tri Tri áy náy liếc nhìn cậu một cái rồi gục đầu xuống, yếu ớt giải thích: “Ông anh Kiều Nhung nhà tớ là tên chết tiệt! Lần trước anh ấy nói rằng anh ấy đang yêu thầm một ai đó nên tớ dặn ổng là phải nghiêm túc theo đuổi người ta, không cần biết người kia có phải là cậu hay không. Tiểu Thứ Thứ ơi, bây giờ tớ vô cùng vô cùng hối hận khi gán ghép hai người với nhau. Cậu sẽ không buồn vì anh tớ yêu người khác đâu, đúng không?”
Thẩm Thứ không nhịn được trợn mắt nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là con nhóc nhà cậu xúi bậy đại lão theo đuổi tớ, kẻ đầu sỏ của vụ này cuối cùng cũng tự chui đầu vào lưới. Cậu chờ xem tớ trả thù cậu kiểu gì đi!
Cơ mà, nói như vậy là đại lão thật lòng tỏ tình mình á? Từ từ, mặc kệ anh ta có phải thật lòng hay không, hai anh em nhà này hình như hơi bị thiếu kinh nghiệm yêu đương thì phải?
Thẩm Thứ do dự nhìn về phía Diệp Tri Tri, vô cùng không chắc chắn hỏi cô: “Tri Tri à, cậu có từng yêu đương với ai chưa? Anh cậu có từng yêu đương với ai luôn chưa?”
Diệp Tri Tri mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt lanh lợi ngày thường nay hiện lên nét ngây thơ vô tội nhìn cậu đáp: “Anh em nhà tớ chưa yêu đương với ai hết á. Sao vậy?”
Thẩm Thứ: Thì ra đều chưa từng yêu đương! Sao cậu lại có gan làm quân sư tình yêu chi vậy! Lỡ như đại lão thật sự rung động, vậy cậu bắt tớ phải đồng ý hay không từ chối anh ta đây? Hay là tớ phải đáp ứng với anh trai cậu kiểu gì đây!
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất