Thập Niên 70: Thần Y Hằng Ngày Ăn Dưa

Chương 10: Họ Của Cô Không Được Hay Cho Lắm…

Trước Sau
Bạch Mẫn là một người có chủ ý kiên quyết, nếu cô ta đã quyết định có mối quan hệ tốt với Tưởng Vân, dĩ nhiên cô ta sẽ phát huy tối đa các kỹ năng xã giao. Cô ta chọc khuỷu tay của Tưởng Vân, quan tâm hỏi: “Có khi nào cô bị bệnh rồi không? Tôi thấy cô ngủ cả một đoạn đường á. Bây giờ cô đừng ngủ nữa, xe sắp tới trạm ga rồi, có lẽ đã có những người ở trấn Thạch Đường đợi sẵn ở nhà ga rồi đấy, tôi thấy cũng phải ít nhất đến tối mới có thể ổn định. Trong balo của tôi có mang theo thuốc nè, hay là cô thử xem?”

Tưởng Vân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch Mẫn trong vài giây, sau đó cô định thần lại, lắc đầu và giải thích: “Không cần, tôi không phải bị bệnh, là do mùi trong xe khó chịu thôi. Cảm ơn ý tốt của cô…”

Cô không dám thuốc gì cũng đều uống vào bụng.

Hệ thống y tế ở nơi trú ẩn Tinh Hà đủ để giải quyết một số vấn đề nhỏ. Sau khi đến nông thôn, cô sẽ xem liệu mình có thể thu thập một số vật dụng y tế hay không, đề phòng lỡ như phát sinh tình huống gì đột ngột thì cũng không bị luống cuống.

Bạch Mẫn hạ quyết tâm muốn thân thiết với Tưởng Vân hơn chút nữa, khó khăn lắm cô ta mới nghe được Tưởng Vân nói một hơi nhiều lời như vậy, lập tức nhiệt tình: “Chúng ta đều cùng đến tỉnh Đông Sơn mà, cho nên càng cần phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn. Tôi nghe người nhà tôi nói dân bản địa ở đây hay bắt nạt người ngoài lắm, chúng ta cần phải đoàn kết lại mới được.”

“Tưởng Vân, giới thiệu với cô đây là bạn của tôi, tên Trương Xuân Hoa. Hai chúng tôi lớn lên cùng một viện, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn thân như chị em ruột luôn á. Hai chúng tôi đã thống nhất, muốn xuống nông thôn thì cùng nhau xuống, nếu muốn kết hôn thì phải cùng nhau gả.”

Tưởng Vân: “?”

Cô nghẹn hết mấy giây, mới nhắc nhở một câu: “Đa thê là phạm pháp đó…”

Bạch Mẫn: “?”

Trương Xuân Hoa: “?”



Khuôn mặt Bạch Mẫn nháy mắt trở nên đỏ bừng: “Ôi trời, cô nói gì thế! Ý tôi là chúng tôi muốn cùng nhau tìm bạn đời thì cùng nhau tìm, chứ không phải người có người không. Tuyệt đối sẽ không để tình trạng một người kết hôn sinh con còn một người thì độc thân đâu.Cô nghĩ gì vậy chứ? Xấu hổ chết đi được.”

Trương Xuân Hoa cũng gật đầu liên tục.

Tưởng Vân đưa tay ra cho Trương Xuân Hoa: “Chào cô, tôi tên Tưởng Vân, Tưởng trong chữ Tưởng, Vân trong đám mây. Quan tâm nhiều hơn ha.”

Trương Xuân Hoa trông có vẻ hướng nội, cô ấy vươn tay ra bắt tay với Tưởng Vân tay một chút, sau đó thu hồi.

Ngược lại, thanh niên ngồi đối diện Tưởng Vân thì chủ động bắt chuyện: “Hóa ra cô họ Tưởng, cái họ này không được hay cho lắm..."

Tưởng Vân nheo mắt nhìn chàng thanh niên kia.

Người thanh niên hơi khựng lại, sắc mặt đỏ bừng, tự mình xấu hổ nói: “Ôi trời, xem cái miệng ngốc nghếch của tôi này, đồng chí Tưởng Vân cô đừng thấy lạ nhé. Tôi họ Lệnh, tổ tiên vốn là họ kép Lệnh Hồ, nhưng sau này đổi thành họ đơn, tên gọi Thái Nhạc, là Thái Nhạc đứng đầu Ngũ Nhạc ấy.”

Trong lòng Tưởng Vân lại trừ cho Lệnh Thái Nhạc thêm mười điểm, cô cẩn thận quan sát Lệnh Thái Nhạc vài lần, dối lòng khen ngợi: “Thảo nào đồng chí Lệnh nói họ của tôi không tốt, hóa ra là là do đồng chí Lệnh không những có họ hiếm mà cái tên cũng rất là hoành tráng, chắc gia đình của đồng chí có học vấn uyên bác thâm sâu lắm ha.”

Chữ “ha” cuối cùng của cô ít nhiều cũng mang theo giọng điệu quái gở, đáng tiếc người ở thời đại này chất phát, nghe không ra giọng điệu khịa của Tưởng Vân, còn hiểu chữ “ha” này của Tưởng Vân như một trợ từ cho sự nhiệt tình và thẳng thắn.

Lệnh Thái Nhạc không những không nhận ra ý tứ trong lời nói của Tưởng Vân mà còn cảm thấy Tưởng Vân đang đề cao anh ta, bèn liên tục nói: “Đâu có đâu có, họ này là do tổ tiên đặt ra, tên là cho ba mẹ chọn, làm sao có thể để cho chúng ta lựa chọn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau