Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp
Chương 72
Có lẽ do trước đó thần kinh quá căng thẳng, nên sau khi Thẩm Thứ được đưa lên xe cứu thương đã ngủ thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng ngủ ở nhà cũ Kiều gia, quản gia nhà họ Kiều đang ngồi bên cạnh.
Thẩm Thứ lập tức hỏi: “Kiều Nhung sao rồi?”
Quản gia xác nhận Thẩm Thứ đã tỉnh, trên mặt treo nụ cười hòa nhã, đứng dậy nói với cậu: “Thiếu gia không sao, đang nghỉ ngơi ở phòng kế bên, tôi đi gọi ông Kiều qua.”
Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến trái tim vừa mới rơi xuống của Thẩm Thứ treo ngược trở lên.
Mắt cậu trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi: “Lúc này không phải nên gọi bác sĩ sao?”
Quản gia buồn cười: “Bác sĩ tới rồi, nói cậu không sao, thân thể rất khỏe, chất lượng giấc ngủ cũng siêu tốt.”
Ông duỗi ngón trỏ phải chỉ chỉ khóe miệng, ra hiệu Thẩm Thứ tự mình cảm nhận rồi nói với cậu: “Ông Kiều thấy cậu ngủ ngon như vậy không đành lòng đánh thức nên để tôi trông chừng, đợi cậu tự tỉnh giấc thì đi gọi ông ấy.”
Thẩm Thứ vội vàng đưa tay lên lau nước dãi trên khóe miệng, ngây người hỏi: “Vậy giờ là mấy giờ rồi ạ?”
Quản gia: “Mười giờ khuya.”
Thẩm Thứ: Ôi đệt, bố mới ngủ được có hai tiếng! Đây mà gọi là thân thể rất khỏe, chất lượng giấc ngủ siêu tốt?
Bố có bệnh chắc luôn!
Nhưng dù cậu có chơi xấu ăn vạ, tìm đủ loại lý do để từ chối thì vẫn thể không trốn thoát được việc phải gặp mặt ông nội của Kiều Nhung.
Thẩm Thứ không còn cách nào, đành phải kiên trì đối mặt.
Cậu ngại để người lớn phải tới gặp mình, thế là cam chịu mặc quần áo đàng hoàng tử tế rồi đi theo quản gia tới thư phòng gặp người.
Trong thư phòng, ông Kiều đang mang kính mắt ngồi sau bàn sách, có vẻ như đang xem văn kiện, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, cất đồ trên bàn rồi ra hiệu cho Thẩm Thứ ngồi xuống.
Thẩm Thứ nghe lời ngồi xuống bên cạnh ông, giống đứa trẻ làm sai chờ người lớn hỏi tội.
Ông Kiều nhìn bộ dạng này của cậu, cười ha hả nói: “Đêm nay cháu đã cứu cháu trai của ông, lão già này phải cám ơn cháu.”
Thẩm Thứ cuống quýt xua tay: “Không cần, không cần đâu ạ!”
“Thưa ông, Kiều Nhung là người yêu của cháu, nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì thì cháu cũng không sống nổi, nên cứu anh ấy là chuyện cháu phải làm, mặc kệ phải trả cái giá thế nào.”
Thanh âm của Thẩm Thứ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng buồn bã cúi đầu.
Cậu biết sự việc không thể giấu được, ảo não nghĩ: có phải bố sẽ bị xem là khác loài mà thiêu chết không.
Ông Kiều nhìn thấy biểu cảm phong phú trên mặt cậu, đoán ra cậu đang suy nghĩ miên man, cất tiếng cười sang sảng, an ủi Thẩm Thứ: “Tên nhóc Kiều Nhung kia rất bao che, nếu cậu xảy ra chuyện gì ở chỗ của ta, nó còn không lập tức nhảy khỏi giường tìm ta liều mạng hay sao!”
“Thế nên cậu cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì cậu cả.”
Thẩm Thứ nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mạng nhỏ của mình đã an toàn.
Tuy nhiên, lời nói của Ông kiều đột nhiên thay đổi, nhìn cậu nghiêm giọng: “Ta đã cho người điều tra, đêm nay cậu không hề biết Kiều Nhung đi tìm Phó Thời Kiêu, nhưng lại biết trước giữa tụi nó sẽ xảy ra chuyện gì, điều này khiến ta rất nghi ngờ.”
“Ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa cậu và Kiều Nhung, nhưng ta hy vọng bạn đời mà nó nhận định là người đáng để nó tin tưởng, sẽ không giấu diếm nó bất cứ chuyện gì.”
“Cho nên, đợi lát nữa Kiều Nhung tỉnh táo lại, cậu đi nói rõ ràng với nó đi, với tính cách của nó ắt hẳn sẽ không chủ động hỏi cậu.”
“Tình cảm của hai đứa bền chặt, không kỵ ngờ lẫn nhau mới là điều mà lão già này mong nhìn thấy nhất.”
Thẩm Thứ nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, trầm mặc một hồi rồi gật đầu.
Một lúc sau, bác sĩ gia đình của nhà họ Kiều gõ cửa bước vào, nói rằng thuốc mê trong cơ thể Kiều Nhung đã tan hết.
Ông Kiều nhìn Thẩm Thứ động viên, tim Thẩm Thứ treo ngang, ôm quyết tâm tìm chết đứng lên đi gặp ông chồng nhà mình.
Lúc Thẩm Thứ đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, Kiều Nhung đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại xử lý công việc.
Vì lúc ở biệt thự ngoại ô phía tay hít vào quá nhiều khói bụi nên thanh âm của hắn hơi khàn khàn.
Nhìn thấy Thẩm Thứ, hắn đơn giản dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Thẩm Thứ ngồi xuống.
Thẩm Thứ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhung, ôm eo hắn, kề đầu mình vào cổ hắn, thì thầm: “Hiện giờ em đang có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.”
Kiều Nhung ôm chặt người trong lòng, dùm cằm cọ cọ mặt cậu trấn an, gương mặt tràn đầy áy náy nói: “Xin lỗi, anh không nên đi gặp Phó Thời Kiêu.”
“Cậu ấy gọi điện đến nhận sai, muốn rời khỏi ngành giải trí ra nước ngoài, trước khi đi muốn gặp anh một lần.”
“Anh cảm thấy tình trạng của cậu ấy không ổn, vốn định khuyên cậu ấy buông xuống đoạn tình cảm không có kết quả này, bắt đầu cuộc sống mới.”
“Chỉ là không nghĩ tới…”
“Ha ha——” Thẩm Thứ nghe vậy từ trong lòng ngực của Kiều Nhung lành lạnh cất tiếng: “Hiếm khi thấy Kiều Tổng đại phát từ bi, kết quả lại bồi luôn chính mình vào!”
Kiều Nhung không tranh cãi với cậu mà lập lại: “Thật xin lỗi, là anh không tốt, khiến em lo lắng.”
“Có điều,” hắn bỗng nhiên cười một tiếng, khẽ nói với Thẩm Thứ: “có điều, cũng coi như anh dùng cách này để thỏa mãn ước mơ của vợ mình, không lỗ.”
Thẩm Thứ không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Có ý gì?”
Kiều Nhung trả lời một cách thiếu đòn: “Lần trước em nằm mơ, nói muốn luyện ra tám múi cơ bụng để bảo vệ anh.”
Thẩm Thứ:…
Kiều Nhung chọc chọc bụng cậu, chậm rãi nói: “Mặc dù cơ bụng tám múi còn xa mới thấy, nhưng ước mơ bảo vệ anh của em đã thành sự thật.”
Thẩm Thứ: Thứ khốn nạn không cần mạng này!
Thẩm Thứ vùng ra khỏi ngực Kiều Nhung, tức giận nhìn trừng trừng hắn, hồi lâu sau lại xẹp xuống.
Cậu bỗng nghĩ đến, Ông nội nói quả nhiên rất đúng, Kiều Nhung hoàn toàn không hỏi cậu vì sao lại đi cứu hắn.
Kiều Nhung thấy Thẩm Thứ đột nhiên không vui, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Thứ nắm chặt tay động viên chính mình: ông đây là đàn ông đích thực, có gan đối mặt với thất bại.
Thẩm Thứ thử hỏi Kiều Nhung: “Lão Kiều, anh có nghĩ tới việc tại sao em lại biết được chuyện Phó Thời Kiêu sẽ làm ở ngoại ô phía tây cách xa vậy không?”
Kiều Nhung rũ mắt xuống, do dự một lúc, sau đó ngẩng đầu thẳng thắn nói với cậu: “Anh không chỉ nghi ngờ mỗi việc này, anh còn nghi ngờ liệu em có phải là Thẩm Thứ ban đầu hay không nữa.”
Thẩm Thứ nghe vậy ngây ngẩn cả người.
Kiều Nhung nắm tay cậu, tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, anh từng điều tra về em, nhưng kết quả điều tra mà anh có được hình như có sai sót.”
“Thẩm Thứ chưa từng học qua nhạc lý, hát rất khó nghe, nhưng em không chỉ tinh thông nhạc cụ, biết sáng tác, giọng hát còn được dân cư mạng ca tụng là tiếng ca được thiên thần hôn qua.”
“Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Thứ không được tự nhiên, trước đây chỉ dựa vào mặt kiếm cơm, em lại có thể diễn mỗi nhân vật đều sống động, được các đạo diễn lớn tán thưởng.”
“Tính cách Thẩm Thứ yếu mềm, em lại ngang ngược càn rỡ, chưa bao giờ chịu thiệt…”
“Đừng nói nữa!” Thẩm Thứ hổ thẹn cúi đầu, không biết thì ra mình đã lộ nhiều sơ hở đến vậy, thế mà Kiều Nhung vẫn không vạch trần cậu.
Cậu nhẹ giọng thú nhận với Kiều Nhung: “Em là Thẩm Thứ, nhưng không phải là Thẩm Thứ mà anh đã điều tra.”
Kiều Nhung kinh ngạc mở to hai mắt, chờ cậu nói tiếp.
Thẩm Thứ ảm đạm nói: “Thật ra em là một linh hồn đến từ thời không khác, ngày gặp được anh chính là ngày đầu tiên em tới thế giới này.”
“Phì——” Kiều Nhung không nhin được mà phì cười.
Thẩm Thứ vốn đang đắm chìm trong cảm xúc buồn bã, nghe được tiếng cười liền oán giận hỏi: “Anh cười cái gì? Em đang nói nghiêm túc.”
Kiều Nhung vừa cười vừa xin lỗi cậu: “Thật xin lỗi ha ha ha, vợ ơi em nói tiếp đi.”
Thẩm Thứ: Quá đáng!
Thẩm Thứ thẹn quá hóa giận, cầm lấy gối đầu trên giường đập hắn.
Kiều Nhung chụp lấy cái gối, lại cười một hồi mới bình tĩnh nói: “Thế nên là lần đầu tiên anh gặp Thẩm Thứ ở bữa tiệc không phải là em, mà vị nhân tài hí ha hí hửng lên giường với anh trong phòng mới là em.”
Thẩm Thứ gật gật đầu, thầm nghĩ: coi như anh biết nhìn hàng.
Kiều Nhung xoa cằm suy tư, một lúc sau mới hỏi: “Thế Thẩm Thứ nguyên bản đâu?”
Thẩm Thứ: “A —— chắc tèo rồi.”
Kiều Nhung gật gật đầu.
Thẩm Thứ gian nan mở miệng, cố gắng giải thích tình huống tối nay: “Về chuyện của Phó Thời Kiêu…”
“Không cần nói với anh,” Kiều Nhung bỗng cất tiếng cắt ngang cậu, vứt gối đầu qua một bên rồi ôm Thẩm Thứ, trầm giọng nói: “Nếu như em không muốn nói thì không cần nói, không cần biết em là ai, từ đâu tới, em vẫn là người mà anh yêu nhất đời này.”
Thẩm Thứ: Ồ.
Thế là Thẩm Thứ không nói nữa, thầm nghĩ: người đàn ông của bố chính là thâm tình như vậy đấy!
Hai người ôm nhau, kìm lòng không đặng mà hôn đối phương, Kiều Nhung đè Thẩm thứ xuống.
Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, vang mãi không ngừng.
Thẩm Thứ nhớ lại lúc mình tiến vào phòng, hắn đang phân phó công việc, dừng hôn, đẩy người ra, thở hổn hển ra lệnh: “Nghe điện thoại.”
Kiều Nhung vớ lấy điện thoại, nhìn tên Bách Nam đang hiện trên màn hình, bấm nhận cuộc gọi, cất giọng lạnh như băng: “Cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng cần báo cáo, bằng không ngày mai lập tức thu dọn đồ đạt rồi cút.”
Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng Bách Nam bối rối giải thích.
Hai phút sau, Kiều Nhung mặt không đổi sắc cúp điện thoại, ôm Thẩm Thứ nói: “Luật sư của Phó Thời Kiêu nói cậu ta muốn gặp em, không cho phép em đi.”
Thẩm Thứ để mặc cho hắn ôm, thờ ơ nhún vai: “Không sao, vừa lúc em cũng có vài lời muốn nói với cậu ta.”
Tuy Kiều Nhung không yên tâm, Thẩm Thứ vẫn đến trại giam để gặp Phó Thời Kiêu.
Tình trạng của Phó Thời Kiêu rất tệ, một bộ hồn bay phách lạc, đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ ngầu, cằm lún phún râu, không còn nửa điểm bộ dáng lóa mắt của ngày xưa.
Thẩm Thứ khoanh tay dựa vào tựa ghế, đánh giá nửa ngày mới gật đầu khẳng định tài diễn xuất của cậu ta: “Ừm, bộ dạng này mới giống tội phạm phóng hỏa này.”
Phó Thời Kiêu im lặng, trầm mặt nhìn xuống mặt bàn.
Thẩm Thứ thấy thế thì cười lạnh một tiếng: “Là anh đêm hôm khuya khoắt gọi điện đến nói muốn gặp tôi, nếu anh không có gì muốn nói thì tôi đi đây!”
Phó Thời Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn cậu: “Tại sao cậu lại biết được kế hoạch của tôi?”
Cậu ta không nói tới chuyện này còn được, vừa nhắc tới, Thẩm Thứ không nhin được mà nổi giận.
Vì cứu Kiều Nhung, cậu bị ép phải lộ đuôi, kết quả hôm qua bị cười nhạo hồi lâu!
Thẩm Thứ trợn mắt, mất hứng nói: “Không thể trả lời.”
“Trên đời này không có bức tường nào kín gió, nhất là người làm chuyện xấu, trước sau gì cũng bị người ta phát hiện.”
Phó Thời Kiêu nghe xong lại lâm vào trầm mặc.
Qua thật lâu, Thẩm Thứ dần dần mất kiên nhẫn, cậu ta mới mở miệng hỏi: “Thẩm Thứ, có phải cậu sống lại?”
Thẩm Thứ còn chưa kịp phủ nhận đã nghe Phó Thời Kiêu nói tiếp: “Có phải cậu đã sớm biết được kết cục đời trước của tôi và Kiều Nhung?”
Thẩm Thứ sửng sốt một chút, cảm thấy từ một góc độ nào đó cũng có thể coi là như vậy.
Thế là cậu nghiêm túc nói với Phó Thời Kiêu: “Anh đã nhớ lại thì chắc cũng nên hiểu, cho dù không có tôi thì anh và Kiều Nhung cũng sẽ không có kết quả tốt.”
“Kiều Nhung từ đầu chí cuối đều chưa từng thích anh, nhưng anh lại hại chết anh ấy.”
Nghe được câu này, Phó Thời Kiêu tựa như bị sét đánh, thân thể bỗng dưng run rẩy, lẩm bẩm: “Quả nhiên là thế…”
Thật lâu sau, cậu ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Thứ, bình tĩnh thừa nhận thất bại: “Cậu nói đúng, là tôi đã sai.”
“Người Kiều Nhung yêu là cậu, không có cậu, anh ấy cũng sẽ không yêu tôi…”
“Từ đầu tới cuối anh ấy đều chưa từng yêu tôi… là tôi si tâm vọng tưởng, tự mình đa tình…”
Hai tháng sau, Phó Thời Kiêu bởi vì phóng hỏa, gây nguy hại cho an toàn công cộng mà bị kết án ba năm tù giam.
Mặc dù nhà họ Phó cố ý áp chế, nhưng tin tức vẫn bị người có tâm vạch trần trên mạng.
Ảnh đế biến thành tù nhân, đến cùng là do trả thù đại lão không thành hay vì lý do khác? Dân cư mạng nhàn rỗi vẫn giống ngày thường thảo luận kịch liệt.
Khi tin tức này bị đẩy lên, Thẩm Thứ đang thân mật với Kiều Nhung.
Lại bị Phó Thời Kiêu cắt ngang, Kiều Nhung cáu kỉnh giật điện thoại trên tay Thẩm Thứ vứt xuống đất, cúi người cảnh cáo cậu: “Em chuyên tâm chút cho anh!”
Thẩm Thứ:!!!
Thẩm Thứ: Kiều Nhung! Ông đây sửa kết cục trong sách cứu được mạng anh, mà anh dám ném bể màn hình điện thoại của ông sao?
Thẩm Thứ: cmn không thể nhịn!
Đến chiến! Đêm nay tui đây sẽ ép khô anh!!!
Lần nữa tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng ngủ ở nhà cũ Kiều gia, quản gia nhà họ Kiều đang ngồi bên cạnh.
Thẩm Thứ lập tức hỏi: “Kiều Nhung sao rồi?”
Quản gia xác nhận Thẩm Thứ đã tỉnh, trên mặt treo nụ cười hòa nhã, đứng dậy nói với cậu: “Thiếu gia không sao, đang nghỉ ngơi ở phòng kế bên, tôi đi gọi ông Kiều qua.”
Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến trái tim vừa mới rơi xuống của Thẩm Thứ treo ngược trở lên.
Mắt cậu trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi: “Lúc này không phải nên gọi bác sĩ sao?”
Quản gia buồn cười: “Bác sĩ tới rồi, nói cậu không sao, thân thể rất khỏe, chất lượng giấc ngủ cũng siêu tốt.”
Ông duỗi ngón trỏ phải chỉ chỉ khóe miệng, ra hiệu Thẩm Thứ tự mình cảm nhận rồi nói với cậu: “Ông Kiều thấy cậu ngủ ngon như vậy không đành lòng đánh thức nên để tôi trông chừng, đợi cậu tự tỉnh giấc thì đi gọi ông ấy.”
Thẩm Thứ vội vàng đưa tay lên lau nước dãi trên khóe miệng, ngây người hỏi: “Vậy giờ là mấy giờ rồi ạ?”
Quản gia: “Mười giờ khuya.”
Thẩm Thứ: Ôi đệt, bố mới ngủ được có hai tiếng! Đây mà gọi là thân thể rất khỏe, chất lượng giấc ngủ siêu tốt?
Bố có bệnh chắc luôn!
Nhưng dù cậu có chơi xấu ăn vạ, tìm đủ loại lý do để từ chối thì vẫn thể không trốn thoát được việc phải gặp mặt ông nội của Kiều Nhung.
Thẩm Thứ không còn cách nào, đành phải kiên trì đối mặt.
Cậu ngại để người lớn phải tới gặp mình, thế là cam chịu mặc quần áo đàng hoàng tử tế rồi đi theo quản gia tới thư phòng gặp người.
Trong thư phòng, ông Kiều đang mang kính mắt ngồi sau bàn sách, có vẻ như đang xem văn kiện, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, cất đồ trên bàn rồi ra hiệu cho Thẩm Thứ ngồi xuống.
Thẩm Thứ nghe lời ngồi xuống bên cạnh ông, giống đứa trẻ làm sai chờ người lớn hỏi tội.
Ông Kiều nhìn bộ dạng này của cậu, cười ha hả nói: “Đêm nay cháu đã cứu cháu trai của ông, lão già này phải cám ơn cháu.”
Thẩm Thứ cuống quýt xua tay: “Không cần, không cần đâu ạ!”
“Thưa ông, Kiều Nhung là người yêu của cháu, nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì thì cháu cũng không sống nổi, nên cứu anh ấy là chuyện cháu phải làm, mặc kệ phải trả cái giá thế nào.”
Thanh âm của Thẩm Thứ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng buồn bã cúi đầu.
Cậu biết sự việc không thể giấu được, ảo não nghĩ: có phải bố sẽ bị xem là khác loài mà thiêu chết không.
Ông Kiều nhìn thấy biểu cảm phong phú trên mặt cậu, đoán ra cậu đang suy nghĩ miên man, cất tiếng cười sang sảng, an ủi Thẩm Thứ: “Tên nhóc Kiều Nhung kia rất bao che, nếu cậu xảy ra chuyện gì ở chỗ của ta, nó còn không lập tức nhảy khỏi giường tìm ta liều mạng hay sao!”
“Thế nên cậu cứ yên tâm, ta sẽ không làm gì cậu cả.”
Thẩm Thứ nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mạng nhỏ của mình đã an toàn.
Tuy nhiên, lời nói của Ông kiều đột nhiên thay đổi, nhìn cậu nghiêm giọng: “Ta đã cho người điều tra, đêm nay cậu không hề biết Kiều Nhung đi tìm Phó Thời Kiêu, nhưng lại biết trước giữa tụi nó sẽ xảy ra chuyện gì, điều này khiến ta rất nghi ngờ.”
“Ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa cậu và Kiều Nhung, nhưng ta hy vọng bạn đời mà nó nhận định là người đáng để nó tin tưởng, sẽ không giấu diếm nó bất cứ chuyện gì.”
“Cho nên, đợi lát nữa Kiều Nhung tỉnh táo lại, cậu đi nói rõ ràng với nó đi, với tính cách của nó ắt hẳn sẽ không chủ động hỏi cậu.”
“Tình cảm của hai đứa bền chặt, không kỵ ngờ lẫn nhau mới là điều mà lão già này mong nhìn thấy nhất.”
Thẩm Thứ nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, trầm mặc một hồi rồi gật đầu.
Một lúc sau, bác sĩ gia đình của nhà họ Kiều gõ cửa bước vào, nói rằng thuốc mê trong cơ thể Kiều Nhung đã tan hết.
Ông Kiều nhìn Thẩm Thứ động viên, tim Thẩm Thứ treo ngang, ôm quyết tâm tìm chết đứng lên đi gặp ông chồng nhà mình.
Lúc Thẩm Thứ đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, Kiều Nhung đang dựa vào đầu giường gọi điện thoại xử lý công việc.
Vì lúc ở biệt thự ngoại ô phía tay hít vào quá nhiều khói bụi nên thanh âm của hắn hơi khàn khàn.
Nhìn thấy Thẩm Thứ, hắn đơn giản dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Thẩm Thứ ngồi xuống.
Thẩm Thứ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhung, ôm eo hắn, kề đầu mình vào cổ hắn, thì thầm: “Hiện giờ em đang có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.”
Kiều Nhung ôm chặt người trong lòng, dùm cằm cọ cọ mặt cậu trấn an, gương mặt tràn đầy áy náy nói: “Xin lỗi, anh không nên đi gặp Phó Thời Kiêu.”
“Cậu ấy gọi điện đến nhận sai, muốn rời khỏi ngành giải trí ra nước ngoài, trước khi đi muốn gặp anh một lần.”
“Anh cảm thấy tình trạng của cậu ấy không ổn, vốn định khuyên cậu ấy buông xuống đoạn tình cảm không có kết quả này, bắt đầu cuộc sống mới.”
“Chỉ là không nghĩ tới…”
“Ha ha——” Thẩm Thứ nghe vậy từ trong lòng ngực của Kiều Nhung lành lạnh cất tiếng: “Hiếm khi thấy Kiều Tổng đại phát từ bi, kết quả lại bồi luôn chính mình vào!”
Kiều Nhung không tranh cãi với cậu mà lập lại: “Thật xin lỗi, là anh không tốt, khiến em lo lắng.”
“Có điều,” hắn bỗng nhiên cười một tiếng, khẽ nói với Thẩm Thứ: “có điều, cũng coi như anh dùng cách này để thỏa mãn ước mơ của vợ mình, không lỗ.”
Thẩm Thứ không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Có ý gì?”
Kiều Nhung trả lời một cách thiếu đòn: “Lần trước em nằm mơ, nói muốn luyện ra tám múi cơ bụng để bảo vệ anh.”
Thẩm Thứ:…
Kiều Nhung chọc chọc bụng cậu, chậm rãi nói: “Mặc dù cơ bụng tám múi còn xa mới thấy, nhưng ước mơ bảo vệ anh của em đã thành sự thật.”
Thẩm Thứ: Thứ khốn nạn không cần mạng này!
Thẩm Thứ vùng ra khỏi ngực Kiều Nhung, tức giận nhìn trừng trừng hắn, hồi lâu sau lại xẹp xuống.
Cậu bỗng nghĩ đến, Ông nội nói quả nhiên rất đúng, Kiều Nhung hoàn toàn không hỏi cậu vì sao lại đi cứu hắn.
Kiều Nhung thấy Thẩm Thứ đột nhiên không vui, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Thứ nắm chặt tay động viên chính mình: ông đây là đàn ông đích thực, có gan đối mặt với thất bại.
Thẩm Thứ thử hỏi Kiều Nhung: “Lão Kiều, anh có nghĩ tới việc tại sao em lại biết được chuyện Phó Thời Kiêu sẽ làm ở ngoại ô phía tây cách xa vậy không?”
Kiều Nhung rũ mắt xuống, do dự một lúc, sau đó ngẩng đầu thẳng thắn nói với cậu: “Anh không chỉ nghi ngờ mỗi việc này, anh còn nghi ngờ liệu em có phải là Thẩm Thứ ban đầu hay không nữa.”
Thẩm Thứ nghe vậy ngây ngẩn cả người.
Kiều Nhung nắm tay cậu, tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, anh từng điều tra về em, nhưng kết quả điều tra mà anh có được hình như có sai sót.”
“Thẩm Thứ chưa từng học qua nhạc lý, hát rất khó nghe, nhưng em không chỉ tinh thông nhạc cụ, biết sáng tác, giọng hát còn được dân cư mạng ca tụng là tiếng ca được thiên thần hôn qua.”
“Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Thứ không được tự nhiên, trước đây chỉ dựa vào mặt kiếm cơm, em lại có thể diễn mỗi nhân vật đều sống động, được các đạo diễn lớn tán thưởng.”
“Tính cách Thẩm Thứ yếu mềm, em lại ngang ngược càn rỡ, chưa bao giờ chịu thiệt…”
“Đừng nói nữa!” Thẩm Thứ hổ thẹn cúi đầu, không biết thì ra mình đã lộ nhiều sơ hở đến vậy, thế mà Kiều Nhung vẫn không vạch trần cậu.
Cậu nhẹ giọng thú nhận với Kiều Nhung: “Em là Thẩm Thứ, nhưng không phải là Thẩm Thứ mà anh đã điều tra.”
Kiều Nhung kinh ngạc mở to hai mắt, chờ cậu nói tiếp.
Thẩm Thứ ảm đạm nói: “Thật ra em là một linh hồn đến từ thời không khác, ngày gặp được anh chính là ngày đầu tiên em tới thế giới này.”
“Phì——” Kiều Nhung không nhin được mà phì cười.
Thẩm Thứ vốn đang đắm chìm trong cảm xúc buồn bã, nghe được tiếng cười liền oán giận hỏi: “Anh cười cái gì? Em đang nói nghiêm túc.”
Kiều Nhung vừa cười vừa xin lỗi cậu: “Thật xin lỗi ha ha ha, vợ ơi em nói tiếp đi.”
Thẩm Thứ: Quá đáng!
Thẩm Thứ thẹn quá hóa giận, cầm lấy gối đầu trên giường đập hắn.
Kiều Nhung chụp lấy cái gối, lại cười một hồi mới bình tĩnh nói: “Thế nên là lần đầu tiên anh gặp Thẩm Thứ ở bữa tiệc không phải là em, mà vị nhân tài hí ha hí hửng lên giường với anh trong phòng mới là em.”
Thẩm Thứ gật gật đầu, thầm nghĩ: coi như anh biết nhìn hàng.
Kiều Nhung xoa cằm suy tư, một lúc sau mới hỏi: “Thế Thẩm Thứ nguyên bản đâu?”
Thẩm Thứ: “A —— chắc tèo rồi.”
Kiều Nhung gật gật đầu.
Thẩm Thứ gian nan mở miệng, cố gắng giải thích tình huống tối nay: “Về chuyện của Phó Thời Kiêu…”
“Không cần nói với anh,” Kiều Nhung bỗng cất tiếng cắt ngang cậu, vứt gối đầu qua một bên rồi ôm Thẩm Thứ, trầm giọng nói: “Nếu như em không muốn nói thì không cần nói, không cần biết em là ai, từ đâu tới, em vẫn là người mà anh yêu nhất đời này.”
Thẩm Thứ: Ồ.
Thế là Thẩm Thứ không nói nữa, thầm nghĩ: người đàn ông của bố chính là thâm tình như vậy đấy!
Hai người ôm nhau, kìm lòng không đặng mà hôn đối phương, Kiều Nhung đè Thẩm thứ xuống.
Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, vang mãi không ngừng.
Thẩm Thứ nhớ lại lúc mình tiến vào phòng, hắn đang phân phó công việc, dừng hôn, đẩy người ra, thở hổn hển ra lệnh: “Nghe điện thoại.”
Kiều Nhung vớ lấy điện thoại, nhìn tên Bách Nam đang hiện trên màn hình, bấm nhận cuộc gọi, cất giọng lạnh như băng: “Cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng cần báo cáo, bằng không ngày mai lập tức thu dọn đồ đạt rồi cút.”
Đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng Bách Nam bối rối giải thích.
Hai phút sau, Kiều Nhung mặt không đổi sắc cúp điện thoại, ôm Thẩm Thứ nói: “Luật sư của Phó Thời Kiêu nói cậu ta muốn gặp em, không cho phép em đi.”
Thẩm Thứ để mặc cho hắn ôm, thờ ơ nhún vai: “Không sao, vừa lúc em cũng có vài lời muốn nói với cậu ta.”
Tuy Kiều Nhung không yên tâm, Thẩm Thứ vẫn đến trại giam để gặp Phó Thời Kiêu.
Tình trạng của Phó Thời Kiêu rất tệ, một bộ hồn bay phách lạc, đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ ngầu, cằm lún phún râu, không còn nửa điểm bộ dáng lóa mắt của ngày xưa.
Thẩm Thứ khoanh tay dựa vào tựa ghế, đánh giá nửa ngày mới gật đầu khẳng định tài diễn xuất của cậu ta: “Ừm, bộ dạng này mới giống tội phạm phóng hỏa này.”
Phó Thời Kiêu im lặng, trầm mặt nhìn xuống mặt bàn.
Thẩm Thứ thấy thế thì cười lạnh một tiếng: “Là anh đêm hôm khuya khoắt gọi điện đến nói muốn gặp tôi, nếu anh không có gì muốn nói thì tôi đi đây!”
Phó Thời Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn cậu: “Tại sao cậu lại biết được kế hoạch của tôi?”
Cậu ta không nói tới chuyện này còn được, vừa nhắc tới, Thẩm Thứ không nhin được mà nổi giận.
Vì cứu Kiều Nhung, cậu bị ép phải lộ đuôi, kết quả hôm qua bị cười nhạo hồi lâu!
Thẩm Thứ trợn mắt, mất hứng nói: “Không thể trả lời.”
“Trên đời này không có bức tường nào kín gió, nhất là người làm chuyện xấu, trước sau gì cũng bị người ta phát hiện.”
Phó Thời Kiêu nghe xong lại lâm vào trầm mặc.
Qua thật lâu, Thẩm Thứ dần dần mất kiên nhẫn, cậu ta mới mở miệng hỏi: “Thẩm Thứ, có phải cậu sống lại?”
Thẩm Thứ còn chưa kịp phủ nhận đã nghe Phó Thời Kiêu nói tiếp: “Có phải cậu đã sớm biết được kết cục đời trước của tôi và Kiều Nhung?”
Thẩm Thứ sửng sốt một chút, cảm thấy từ một góc độ nào đó cũng có thể coi là như vậy.
Thế là cậu nghiêm túc nói với Phó Thời Kiêu: “Anh đã nhớ lại thì chắc cũng nên hiểu, cho dù không có tôi thì anh và Kiều Nhung cũng sẽ không có kết quả tốt.”
“Kiều Nhung từ đầu chí cuối đều chưa từng thích anh, nhưng anh lại hại chết anh ấy.”
Nghe được câu này, Phó Thời Kiêu tựa như bị sét đánh, thân thể bỗng dưng run rẩy, lẩm bẩm: “Quả nhiên là thế…”
Thật lâu sau, cậu ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Thứ, bình tĩnh thừa nhận thất bại: “Cậu nói đúng, là tôi đã sai.”
“Người Kiều Nhung yêu là cậu, không có cậu, anh ấy cũng sẽ không yêu tôi…”
“Từ đầu tới cuối anh ấy đều chưa từng yêu tôi… là tôi si tâm vọng tưởng, tự mình đa tình…”
Hai tháng sau, Phó Thời Kiêu bởi vì phóng hỏa, gây nguy hại cho an toàn công cộng mà bị kết án ba năm tù giam.
Mặc dù nhà họ Phó cố ý áp chế, nhưng tin tức vẫn bị người có tâm vạch trần trên mạng.
Ảnh đế biến thành tù nhân, đến cùng là do trả thù đại lão không thành hay vì lý do khác? Dân cư mạng nhàn rỗi vẫn giống ngày thường thảo luận kịch liệt.
Khi tin tức này bị đẩy lên, Thẩm Thứ đang thân mật với Kiều Nhung.
Lại bị Phó Thời Kiêu cắt ngang, Kiều Nhung cáu kỉnh giật điện thoại trên tay Thẩm Thứ vứt xuống đất, cúi người cảnh cáo cậu: “Em chuyên tâm chút cho anh!”
Thẩm Thứ:!!!
Thẩm Thứ: Kiều Nhung! Ông đây sửa kết cục trong sách cứu được mạng anh, mà anh dám ném bể màn hình điện thoại của ông sao?
Thẩm Thứ: cmn không thể nhịn!
Đến chiến! Đêm nay tui đây sẽ ép khô anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất