Chương 16
"Chào Ngải lang trung, ăn cơm chưa?"
Trên đường xách thùng tới giếng Ngải Thiên gặp không ít thôn dân ăn cơm xong ra hóng mát.
Mặc dù tính hắn lạnh nhạt nhưng chẳng phải tên ngốc không biết cư xử, nghe người khác chào hỏi mình cũng gật đầu đáp lại.
"Ăn rồi."
"Vợ ngươi bảo ngươi đi lấy nước đấy à?" Thôn dân cũng không thèm để ý ngữ khí xa cách của hắn mà xởi lởi cười nói, "Đúng là thành thân rồi có khác."
Ngải Thiên không hiểu thành thân và múc nước có gì liên quan với nhau.
"Đúng đúng, nhìn có sức sống hẳn lên."
Ngải Thiên cúi đầu nhìn mình, vẫn là bộ đồ vải thô vá chằng chịt vá kia chứ chẳng có chỗ nào khác cả.
Hắn im lặng tới giếng múc nước.
Thật ra hắn cũng không hiểu thành thân hay chưa thành thân có gì khác nhau. Người nhà hắn đều nói thành thân rất tốt nên cứ nằng nặc bắt hắn cưới vợ, nhưng sau khi cưới rồi hắn cũng chẳng phát hiện có gì tốt.
Suốt ngày hết bắt hắn tắm rửa lại giận dỗi với hắn, chỉ mới mấy ngày mà bộ dạng tội nghiệp cầu xin hắn cứu mạng lúc trước đã biến mất, hôm nay còn xụ mặt nổi cáu với hắn, đôi mắt kia trợn to như chuông đồng làm hắn cứ sợ lọt ra ngoài.
Ngải Thiên vừa múc nước vừa suy tính.
Mùa đông năm nay chưa chắc hắn sẽ ở lại thôn Triệu Gia, đến lúc đó dẫn bao cỏ này về nhà ra mắt người thân xem như đối phó, sau đó viết phong thư bỏ vợ để y tự sinh tự diệt là xong.
Ngải Thiên cảm thấy ý nghĩ này của mình thật không tệ, gánh nước cũng nhẹ hẳn đi, nhìn hắn gầy như que củi nhưng sức lực quả thật không nhỏ, chẳng những xách được hai thùng nước cùng lúc mà còn vững vàng không làm văng nửa giọt.
Hắn về nhà đổ nước vào lu chuẩn bị gọi Triệu Bảo Châu xấu tính kia ra tắm rửa, nhìn qua cửa sổ vỡ hắn thấy Triệu Bảo Châu đang ngồi cạnh giường chăm chú vá lại ống quần bị rách vì hôm qua hắn lên núi hái thuốc.
Y phục của hắn vỏn vẹn chỉ có ba bộ giặt đi giặt lại đã cũ mèm, cộng thêm hắn hay chui vào rừng sâu núi thẳm nên thường xuyên bị rách, trước kia hắn chỉ vá lại qua quýt chứ không cẩn thận như Triệu Bảo Châu, thấy lỗ rách lớn còn phải cắt một miếng vải lót bên trong rồi tỉ mỉ may lại.
Ca nhi này quả nhiên rất kỳ quái!
Ngải Thiên thở dài quay lưng đi, mắt không thấy tâm không phiền đi cuốc đất.
Chẳng phải chỉ trồng rau thôi sao, muốn trồng thì trồng, hắn xách phân và nước tiểu là được rồi.
Trên đường xách thùng tới giếng Ngải Thiên gặp không ít thôn dân ăn cơm xong ra hóng mát.
Mặc dù tính hắn lạnh nhạt nhưng chẳng phải tên ngốc không biết cư xử, nghe người khác chào hỏi mình cũng gật đầu đáp lại.
"Ăn rồi."
"Vợ ngươi bảo ngươi đi lấy nước đấy à?" Thôn dân cũng không thèm để ý ngữ khí xa cách của hắn mà xởi lởi cười nói, "Đúng là thành thân rồi có khác."
Ngải Thiên không hiểu thành thân và múc nước có gì liên quan với nhau.
"Đúng đúng, nhìn có sức sống hẳn lên."
Ngải Thiên cúi đầu nhìn mình, vẫn là bộ đồ vải thô vá chằng chịt vá kia chứ chẳng có chỗ nào khác cả.
Hắn im lặng tới giếng múc nước.
Thật ra hắn cũng không hiểu thành thân hay chưa thành thân có gì khác nhau. Người nhà hắn đều nói thành thân rất tốt nên cứ nằng nặc bắt hắn cưới vợ, nhưng sau khi cưới rồi hắn cũng chẳng phát hiện có gì tốt.
Suốt ngày hết bắt hắn tắm rửa lại giận dỗi với hắn, chỉ mới mấy ngày mà bộ dạng tội nghiệp cầu xin hắn cứu mạng lúc trước đã biến mất, hôm nay còn xụ mặt nổi cáu với hắn, đôi mắt kia trợn to như chuông đồng làm hắn cứ sợ lọt ra ngoài.
Ngải Thiên vừa múc nước vừa suy tính.
Mùa đông năm nay chưa chắc hắn sẽ ở lại thôn Triệu Gia, đến lúc đó dẫn bao cỏ này về nhà ra mắt người thân xem như đối phó, sau đó viết phong thư bỏ vợ để y tự sinh tự diệt là xong.
Ngải Thiên cảm thấy ý nghĩ này của mình thật không tệ, gánh nước cũng nhẹ hẳn đi, nhìn hắn gầy như que củi nhưng sức lực quả thật không nhỏ, chẳng những xách được hai thùng nước cùng lúc mà còn vững vàng không làm văng nửa giọt.
Hắn về nhà đổ nước vào lu chuẩn bị gọi Triệu Bảo Châu xấu tính kia ra tắm rửa, nhìn qua cửa sổ vỡ hắn thấy Triệu Bảo Châu đang ngồi cạnh giường chăm chú vá lại ống quần bị rách vì hôm qua hắn lên núi hái thuốc.
Y phục của hắn vỏn vẹn chỉ có ba bộ giặt đi giặt lại đã cũ mèm, cộng thêm hắn hay chui vào rừng sâu núi thẳm nên thường xuyên bị rách, trước kia hắn chỉ vá lại qua quýt chứ không cẩn thận như Triệu Bảo Châu, thấy lỗ rách lớn còn phải cắt một miếng vải lót bên trong rồi tỉ mỉ may lại.
Ca nhi này quả nhiên rất kỳ quái!
Ngải Thiên thở dài quay lưng đi, mắt không thấy tâm không phiền đi cuốc đất.
Chẳng phải chỉ trồng rau thôi sao, muốn trồng thì trồng, hắn xách phân và nước tiểu là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất