Chương 8: Vậy cho anh hôn lại
Gió thu hơi lạnh, gà gáy râm ran phía xa.
Trong bóng tối Lục Nam Châu cận kề một hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác mềm mại ấm áp trên môi tựa như nắng hè cháy bỏng ngoài bóng cây năm đó, từ từ lan lên vành tai anh.
Trong trí nhớ, hình như Diệp Nhiên rất thích phơi nắng, thích đi dưới những đốm nắng lấm tấm, thích nắng rọi qua hàng cây lao xao.
Cậu nói mình sợ lạnh và tối nên rất thích nắng.
Lần đầu tiên Lục Nam Châu nghe cậu than nóng là ở hội thao mùa hè của học viện.
Lúc đó anh đã theo đuổi cậu mấy tháng trời, muốn dụ dỗ Diệp Nhiên đến đưa nước cho mình.
Diệp Nhiên không đáp ứng, anh chạy xong một ngàn mét cũng chẳng thấy người đâu nên thất vọng ngồi thở dưới tàng cây mát rượi.
Trên sân tập hò hét ầm ĩ, tiếng người xen lẫn tiếng còi ồn ào náo động.
Lục Nam Châu nhàm chán nhìn qua đám đông, vừa đứng dậy định đi thì chợt thấy người trong lòng mình băng qua đường đua.
Diệp Nhiên đi rất chậm, nắng hè gay gắt chiếu vào người cậu làm bên cổ rịn ra mồ hôi.
Cậu dừng lại ngoài bóng cây nhìn Lục Nam Châu lộ rõ niềm vui sướng trong mắt, nhẹ giọng nói: "Lục Nam Châu, em nóng......"
Cũng chính vào hôm đó, cậu trở thành bạn trai của Lục Nam Châu.
Bật lửa trong tay rơi độp xuống đất, Lục Nam Châu bỗng nhiên sực tỉnh vội vàng lui lại.
"Cậu làm gì vậy?!"
Diệp Nhiên thu tay về, ôm bánh kem trong ngực nói: "Hôn anh."
Lục Nam Châu: "Hôn gì mà hôn?! Tôi đã đồng ý đâu!"
Diệp Nhiên: "Vậy cho anh hôn lại nhé?"
Lục Nam Châu: "......"
"Không hôn!" Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lục Nam Châu đã rơi mất từ lâu, anh lại lục tìm thuốc trong túi, buồn bực nói, "Phải trừ tiền! Trừ hai trăm!"
Diệp Nhiên: "Nhưng anh nói không bán mình mà. Sao còn lên giá nữa, muốn trừ bốn ngàn bảy lận à?"
Lục Nam Châu: "Thế tôi cho cậu hôn miễn phí đấy chắc?!"
Diệp Nhiên giơ bánh kem lên, đôi mắt cong cong, "Hay là em chia cho anh nửa cái bánh nhé?"
Lục Nam Châu: "...... Bánh cũng do tôi mua. Chẳng phải cũng là tiền của tôi sao?!"
Diệp Nhiên: "Anh cho em tức là của em rồi còn gì."
Lục Nam Châu bực bội, muốn hút thuốc lại phát hiện bật lửa rơi mất, vừa nhặt lên đã bị Diệp Nhiên cướp đi.
"Đừng hút thuốc nữa," Diệp Nhiên giấu bật lửa sau lưng, "Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cậu......" Lục Nam Châu nhịn một hồi, nóng nảy cất thuốc lá vào lại, "Thôi bỏ đi."
Sau đó sầm mặt bỏ đi.
Đi nửa chừng thấy Diệp Nhiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, anh lại hung dữ nói: "Đi, không về ăn cơm à?"
Diệp Nhiên sững sờ, "Ăn cơm?"
Giờ cậu mới nhận ra đã sắp trưa rồi.
"Ừ," cậu cười đi theo anh, "Trưa nay ăn gì vậy?"
"Không biết."
"Em muốn ăn canh."
"Không có."
"Đừng ăn canh rau nữa được không?"
"Không được."
......
Trong phòng nhỏ ở trại gà, Tiểu Trương giở sổ ghi ngày tháng lên trang đầu tiên rồi viết: Mười ba câu hỏi, một ngàn ba trăm tệ.
Về đến nhà, Diệp Nhiên cẩn thận cất bánh kem vào tủ lạnh, nói để làm món tráng miệng sau bữa ăn.
Lục Nam Châu không nói gì mà chỉ bảo cậu ra vườn hái ít rau về.
Vẫn phải ăn rau sao? Diệp Nhiên ỉu xìu ra cửa.
Lục Nam Châu đang lạch cạch nấu cơm trong bếp thì điện thoại chợt reo lên, mẹ Lục gọi tới.
"Mẹ," Lục Nam Châu nghe máy, "Ăn cơm chưa ạ?"
"Ăn rồi," mẹ Lục hiền lành nói, "Mẹ chỉ muốn dặn con một câu thôi, lát nữa mẹ cho cô gái kia số điện thoại của con, con......"
Lục Nam Châu mờ mịt, "Cô nào ạ?"
Mẹ Lục: "Thì cái cô nuôi vịt hai ngày trước dì Trần giới thiệu cho con đấy."
Lục Nam Châu: "......"
"Không phải chứ," Lục Nam Châu bất đắc dĩ nói, "Mẹ, con đã nói không hợp rồi mà."
Mẹ Lục: "Con chưa gặp người ta sao biết không hợp hả?"
Lục Nam Châu: "Con......"
"Con chỉ muốn nuôi gà kiếm tiền chứ không muốn tìm người yêu đúng không?" Mẹ Lục ngắt lời anh, "Mẹ mặc kệ, gà con phải nuôi, bạn gái cũng phải gặp, con đâu thể nuôi gà cả đời được đúng không?"
Lục Nam Châu: "Vậy con nuôi thêm mấy con chó mấy con mèo nhé?"
Mẹ Lục: "......"
Sau đó mẹ anh lập tức cúp điện thoại.
Sau đó nữa một tin nhắn hiện ra, Lục Nam Châu mở xem thì thấy mẹ anh gửi một cái tên Wechat, có lẽ là cô gái mà bà nói.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Lục Nam Châu đau đầu thở dài, quay lại thì thấy Diệp Nhiên đứng ở cửa bếp nhìn mình, cũng chẳng biết đứng bao lâu rồi.
Lục Nam Châu: "Cậu......"
Diệp Nhiên không nói gì mà đi tới bỏ nắm rau trong tay vào chậu rồi mở vòi nước rửa rau.
Lục Nam Châu: "...... Sao chỉ hái nhiêu đó vậy?"
"Em không ăn," Diệp Nhiên nói, "Cho anh ăn thôi."
"Không được," Lục Nam Châu cau mày nói, "Đã lớn thế rồi mà còn kén ăn nữa à?"
Anh tiện tay để điện thoại xuống rồi ra ngoài hái thêm rau.
Điện thoại đột nhiên "ting" một tiếng, Diệp Nhiên vô tình nhìn thoáng qua, thấy trên màn hình chưa kịp khóa hiện lên một tin nhắn.
Tôn Viên Viên: Lục ca, ngày mai phiền anh đưa tới mười con gà nhé.
Diệp Nhiên sực nhớ ra hôm nay trong số đối tượng hẹn hò mà Tiểu Trương nói có một cô tên là Tôn Viên Viên.
Cậu nhìn tin nhắn kia, lưỡng lự giây lát rồi nhịn không được ấn mở khung chat.
Hai người cũng chẳng tâm sự gì, đều là Tôn Viên Viên gọi Lục Nam Châu giao gà và Lục Nam Châu đáp lại.
Diệp Nhiên kéo lên tin nhắn đầu tiên.
Tôn Viên Viên: Chào anh.
Lục Nam Châu: Xin chào, muốn mua gà phải không?
Sau đó hai người bắt đầu thảo luận mua bao nhiêu gà.
Diệp Nhiên: "......" Đây mà là đối tượng hẹn hò sao?
Cậu băn khoăn thoát khỏi khung chat, phía dưới chợt thấy một đối tượng hẹn hò khác mà Tiểu Trương nói, Lý Tuyết.
Người này...... chắc không phải mua gà nữa chứ?
Cậu vẫn nhịn không được ấn mở.
Chỉ thấy bên cạnh có mấy tin nhắn rời rạc.
Lý Tuyết: Chào anh.
Lục Nam Châu: Xin chào, muốn mua gà phải không?
Lý Tuyết:......
Lục Nam Châu: Rẻ lắm, còn được giảm giá nữa đấy.
Sau đó đối phương chặn anh luôn.
Diệp Nhiên: "......"
Trong bóng tối Lục Nam Châu cận kề một hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác mềm mại ấm áp trên môi tựa như nắng hè cháy bỏng ngoài bóng cây năm đó, từ từ lan lên vành tai anh.
Trong trí nhớ, hình như Diệp Nhiên rất thích phơi nắng, thích đi dưới những đốm nắng lấm tấm, thích nắng rọi qua hàng cây lao xao.
Cậu nói mình sợ lạnh và tối nên rất thích nắng.
Lần đầu tiên Lục Nam Châu nghe cậu than nóng là ở hội thao mùa hè của học viện.
Lúc đó anh đã theo đuổi cậu mấy tháng trời, muốn dụ dỗ Diệp Nhiên đến đưa nước cho mình.
Diệp Nhiên không đáp ứng, anh chạy xong một ngàn mét cũng chẳng thấy người đâu nên thất vọng ngồi thở dưới tàng cây mát rượi.
Trên sân tập hò hét ầm ĩ, tiếng người xen lẫn tiếng còi ồn ào náo động.
Lục Nam Châu nhàm chán nhìn qua đám đông, vừa đứng dậy định đi thì chợt thấy người trong lòng mình băng qua đường đua.
Diệp Nhiên đi rất chậm, nắng hè gay gắt chiếu vào người cậu làm bên cổ rịn ra mồ hôi.
Cậu dừng lại ngoài bóng cây nhìn Lục Nam Châu lộ rõ niềm vui sướng trong mắt, nhẹ giọng nói: "Lục Nam Châu, em nóng......"
Cũng chính vào hôm đó, cậu trở thành bạn trai của Lục Nam Châu.
Bật lửa trong tay rơi độp xuống đất, Lục Nam Châu bỗng nhiên sực tỉnh vội vàng lui lại.
"Cậu làm gì vậy?!"
Diệp Nhiên thu tay về, ôm bánh kem trong ngực nói: "Hôn anh."
Lục Nam Châu: "Hôn gì mà hôn?! Tôi đã đồng ý đâu!"
Diệp Nhiên: "Vậy cho anh hôn lại nhé?"
Lục Nam Châu: "......"
"Không hôn!" Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lục Nam Châu đã rơi mất từ lâu, anh lại lục tìm thuốc trong túi, buồn bực nói, "Phải trừ tiền! Trừ hai trăm!"
Diệp Nhiên: "Nhưng anh nói không bán mình mà. Sao còn lên giá nữa, muốn trừ bốn ngàn bảy lận à?"
Lục Nam Châu: "Thế tôi cho cậu hôn miễn phí đấy chắc?!"
Diệp Nhiên giơ bánh kem lên, đôi mắt cong cong, "Hay là em chia cho anh nửa cái bánh nhé?"
Lục Nam Châu: "...... Bánh cũng do tôi mua. Chẳng phải cũng là tiền của tôi sao?!"
Diệp Nhiên: "Anh cho em tức là của em rồi còn gì."
Lục Nam Châu bực bội, muốn hút thuốc lại phát hiện bật lửa rơi mất, vừa nhặt lên đã bị Diệp Nhiên cướp đi.
"Đừng hút thuốc nữa," Diệp Nhiên giấu bật lửa sau lưng, "Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cậu......" Lục Nam Châu nhịn một hồi, nóng nảy cất thuốc lá vào lại, "Thôi bỏ đi."
Sau đó sầm mặt bỏ đi.
Đi nửa chừng thấy Diệp Nhiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, anh lại hung dữ nói: "Đi, không về ăn cơm à?"
Diệp Nhiên sững sờ, "Ăn cơm?"
Giờ cậu mới nhận ra đã sắp trưa rồi.
"Ừ," cậu cười đi theo anh, "Trưa nay ăn gì vậy?"
"Không biết."
"Em muốn ăn canh."
"Không có."
"Đừng ăn canh rau nữa được không?"
"Không được."
......
Trong phòng nhỏ ở trại gà, Tiểu Trương giở sổ ghi ngày tháng lên trang đầu tiên rồi viết: Mười ba câu hỏi, một ngàn ba trăm tệ.
Về đến nhà, Diệp Nhiên cẩn thận cất bánh kem vào tủ lạnh, nói để làm món tráng miệng sau bữa ăn.
Lục Nam Châu không nói gì mà chỉ bảo cậu ra vườn hái ít rau về.
Vẫn phải ăn rau sao? Diệp Nhiên ỉu xìu ra cửa.
Lục Nam Châu đang lạch cạch nấu cơm trong bếp thì điện thoại chợt reo lên, mẹ Lục gọi tới.
"Mẹ," Lục Nam Châu nghe máy, "Ăn cơm chưa ạ?"
"Ăn rồi," mẹ Lục hiền lành nói, "Mẹ chỉ muốn dặn con một câu thôi, lát nữa mẹ cho cô gái kia số điện thoại của con, con......"
Lục Nam Châu mờ mịt, "Cô nào ạ?"
Mẹ Lục: "Thì cái cô nuôi vịt hai ngày trước dì Trần giới thiệu cho con đấy."
Lục Nam Châu: "......"
"Không phải chứ," Lục Nam Châu bất đắc dĩ nói, "Mẹ, con đã nói không hợp rồi mà."
Mẹ Lục: "Con chưa gặp người ta sao biết không hợp hả?"
Lục Nam Châu: "Con......"
"Con chỉ muốn nuôi gà kiếm tiền chứ không muốn tìm người yêu đúng không?" Mẹ Lục ngắt lời anh, "Mẹ mặc kệ, gà con phải nuôi, bạn gái cũng phải gặp, con đâu thể nuôi gà cả đời được đúng không?"
Lục Nam Châu: "Vậy con nuôi thêm mấy con chó mấy con mèo nhé?"
Mẹ Lục: "......"
Sau đó mẹ anh lập tức cúp điện thoại.
Sau đó nữa một tin nhắn hiện ra, Lục Nam Châu mở xem thì thấy mẹ anh gửi một cái tên Wechat, có lẽ là cô gái mà bà nói.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Lục Nam Châu đau đầu thở dài, quay lại thì thấy Diệp Nhiên đứng ở cửa bếp nhìn mình, cũng chẳng biết đứng bao lâu rồi.
Lục Nam Châu: "Cậu......"
Diệp Nhiên không nói gì mà đi tới bỏ nắm rau trong tay vào chậu rồi mở vòi nước rửa rau.
Lục Nam Châu: "...... Sao chỉ hái nhiêu đó vậy?"
"Em không ăn," Diệp Nhiên nói, "Cho anh ăn thôi."
"Không được," Lục Nam Châu cau mày nói, "Đã lớn thế rồi mà còn kén ăn nữa à?"
Anh tiện tay để điện thoại xuống rồi ra ngoài hái thêm rau.
Điện thoại đột nhiên "ting" một tiếng, Diệp Nhiên vô tình nhìn thoáng qua, thấy trên màn hình chưa kịp khóa hiện lên một tin nhắn.
Tôn Viên Viên: Lục ca, ngày mai phiền anh đưa tới mười con gà nhé.
Diệp Nhiên sực nhớ ra hôm nay trong số đối tượng hẹn hò mà Tiểu Trương nói có một cô tên là Tôn Viên Viên.
Cậu nhìn tin nhắn kia, lưỡng lự giây lát rồi nhịn không được ấn mở khung chat.
Hai người cũng chẳng tâm sự gì, đều là Tôn Viên Viên gọi Lục Nam Châu giao gà và Lục Nam Châu đáp lại.
Diệp Nhiên kéo lên tin nhắn đầu tiên.
Tôn Viên Viên: Chào anh.
Lục Nam Châu: Xin chào, muốn mua gà phải không?
Sau đó hai người bắt đầu thảo luận mua bao nhiêu gà.
Diệp Nhiên: "......" Đây mà là đối tượng hẹn hò sao?
Cậu băn khoăn thoát khỏi khung chat, phía dưới chợt thấy một đối tượng hẹn hò khác mà Tiểu Trương nói, Lý Tuyết.
Người này...... chắc không phải mua gà nữa chứ?
Cậu vẫn nhịn không được ấn mở.
Chỉ thấy bên cạnh có mấy tin nhắn rời rạc.
Lý Tuyết: Chào anh.
Lục Nam Châu: Xin chào, muốn mua gà phải không?
Lý Tuyết:......
Lục Nam Châu: Rẻ lắm, còn được giảm giá nữa đấy.
Sau đó đối phương chặn anh luôn.
Diệp Nhiên: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất