Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác

Chương 24: Lần này không còn ai nữa rồi

Trước Sau
Màn đêm dần buông xuống, đêm nay Tử Nhạc lại không về, chỉ có một mình Đường Ân.

Nàng nằm trên giường mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, gương mặt thanh tú thoáng hiện nét trầm tư, đôi môi khẽ mím lại. Ngón tay nàng vô thức vân vê một lọn tóc, trong đầu mải mê với dòng suy nghĩ không dứt.

“Mình không tài nào nghĩ ra được…ai là người gửi thứ kinh khủng đó.”

“Ngoài Khuynh Thần và Manh tỷ, mình còn quen hay đắc tội với ai sao?”

“Nhưng không thể là Khuynh Thần, Manh tỷ có gửi tin hắn đang có ý mời mình đi vi hành cùng, sao bây giờ lại có thể gửi những thứ đó.”

Đường Ân cuộn tròn người lại trong chăn, sợ hãi nhắm chặt mắt, tay vò tóc để không nghĩ tới những thứ đó. Nàng biết người đó đang đe doạ nàng, đe doạ tính mạng nàng…Nàng sợ, sợ lắm!!



Càng về đêm không khí ngày càng lạnh, bên ngoài nổi cơn dông lớn, mưa to tầm tã.

Đường Ân mơ màng trong giấc ngủ. Lạnh quá, sao lạnh thế này!! Nàng mắt vẫn nhắm nghiền, tay khua khua muốn kéo chăn lại gần hơn.

Năm đầu ngón tay nàng như chạm vào vật gì đó vừa mềm vừa xốp, cảm giác tê cứng truyền lên. Nàng chậm rãi mở mắt để đánh giá tình hình.

Gì đây? Chuyện gì đây? Đường Ân ngồi bật dậy, trợn tròn mắt. Tại sao nàng lại nằm trên tuyết thế này…tại sao xung quanh nàng lại phủ kín một màu trắng như thế…!?

Nàng đảo mắt nhanh nhìn xung quanh, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, và đôi tay run rẩy. Hơi thở nàng dần trở nên dồn dập, ngắt quãng, cơ thể co rút lại vì lạnh.



“Phụt!!” Một dòng màu đỏ tuôn ra từ miệng Đường Ân nhuốm đỏ cả nền tuyết. Nàng nhìn xuống dưới thân mình, tim nàng như thắt lại khi thấy lưỡi kiếm đã xuyên qua da thịt. Nàng đau đớn ngã xuống đất, cơ thể tê cứng không còn cảm giác, hơi thở lạnh lẽo, hàng mi dài cố gắng nhấc lên. Lúc này, phía sau vang lên giọng nói bỡn cợt:

“Thân là Hoàng hậu, là Bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng tâm địa lại độc ác, bày mưu tính kế hãm hại người dưới, không làm tròn trọng trách. Trẫm không thể trơ mắt ra nhìn…”

– Khuynh Thần…!

Nhận ra giọng nói đó, Đường Ân cố mấp máy đôi môi sớm đã tái đi. Tại sao lại thế này, nàng quay lại đây rồi ư? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nàng, cuộc sống muốn trêu đùa nàng sao?

Không…nàng không muốn chết…!!

“Cứu ta…làm ơn hãy cứu ta”

“Phụ thân, mẫu thân…Manh tỷ…”

Đường Ân nhắm chặt mắt, cơ thể gồng lên đau đớn, tay nắm chặt vào chăn. Nước mắt nàng rơi xuống hoà vào mồ hôi làm ướt đẫm gối, khuôn mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu.

“Tử Nhạc!!!” Đường Ân hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, tay vô thức giữ chặt áo trên ngực. Nàng thở hổn hển, hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là gian phòng to lớn này, không phải tuyết, không phải máu.

Lại là ác mộng kinh khủng ấy! Nó dày vò nàng đến phát điên rồi, đau đớn đến tận tâm can.

Đường Ân thu tầm mắt về phía bên cạnh mình, miệng cười lạnh. Nàng ôm đầu gục xuống đầu gối, miệng vẫn không ngừng cười, cơ thể run nhẹ.

Lần này không còn có người ôm nàng vào lòng nữa rồi. Lần này ngài ấy không còn ở cạnh nàng, chỉ còn một mình nàng tự an ủi bản thân.

Gì vậy chứ? Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng nàng. Không ngờ nàng lại gọi tên Tử Nhạc trong ác mộng, không ngờ hình ảnh cùng vòng tay ấm áp lại hiện trong đầu nàng.



Bây giờ nàng biết nhớ, biết lo, biết sợ thì có muộn quá không?



Phủ Phó tướng.

Dương Mạc đang đi đi lại lại trong phủ, Y vừa đi vừa chống tay nhìn nam nhân đang thản nhiên ngả người trên giường mình, giọng điệu bất lực:

– Coi như ta xin ngài, về phủ dùm ta cái được không. Ngài ở đây cả tuần trời rồi, vừa thiệt cho ta mà cũng thiệt cho ngài nữa. Ngài đâu nhất thiết phải tỏ ra không quan tâm như thế.

Dương Mạc bực tức ngồi mạnh xuống ghế, tay rót rượu đưa lên miệng. Tử Nhạc nét mặt vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng vô cùng. Hắn thờ ơ đáp:

– Bận rộn công chuyện, không tiện về phủ!

– Thế nào là không tiện? Vị tổ tông ơi, rõ ràng là ngài đã nghe lão bán đèn ở hồ phía hôm đó kể lại hết còn gì, hai người ở Đường gia kia cố ý bày ra trò này, Đường tiểu thư ngây thơ trong sáng bị lợi dụng. Sự thật rành rành ra như thế giờ ngài còn muốn sao nữa?

Y nhăn nhó mặt mũi, hai tay chắp trước đầu muốn lạy vị tể tướng kia, sao mà khổ sở thế không biết, không tiện cái quái gì chứ, rõ ràng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, giường của y bị hắn chiếm cả tuần nay rồi. Dương Mạc nghe theo lời hắn đi điều tra mọi thứ, cứ nghĩ là biết được sự thật rồi sẽ ổn, nào ngờ…

Tử Nhạc sĩ diện quá mức cần thiết, hắn phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm, miệng dửng dưng:

– Ta muốn xem xem nàng ấy ngoan cố đến mức nào. Thừa nhận lời của tên cẩu Hoàng đế đó, nực cười!!

Trời ơi, đầu Dương Mạc sắp nổ tung rồi. Nếu hắn không phải bậc trên thì chắc chắn y sẽ bóp cổ hắn cho hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau