Trọng Sinh Trước Mạt Thế, Ta Nắm Không Gian Sủng Chồng Yêu, Độn Hóa Trăm Tỷ Vật Tư Không Hốt Hoảng
Chương 20:
Trong lúc chờ tàu, Kiều Du liên tục cúi đầu dùng điện thoại kiểm tra tin tức của Giang Trạm, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh đều đang hướng về phía cô, nhưng Diêu Linh Linh ở bên cạnh thì để ý.
"Kiều Kiều, cậu đang dùng loại mỹ phẩm gì vậy? Da dẻ không những đẹp hơn mà còn trắng trẻo mịn màng, cảm giác như cả người cậu đều sáng bừng lên. Trước kia cậu đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ lại càng giống tiên nữ, mấy anh chàng bên kia nhìn cậu nãy giờ, hình như bọn họ muốn đến bắt chuyện với cậu đấy, tớ cũng không tiện đứng cạnh cậu nữa!" Diêu Linh Linh vừa nói đùa vừa kéo tay áo Kiều Du, ra hiệu cho cô nhìn về phía bên trái.
Kiều Du nghe vậy thì liếc nhẹ mấy người đó một cái, sau đó lại cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Tớ không dùng mỹ phẩm, có lẽ dạo này tớ không thức khuya nên sắc mặt tốt hơn thôi."
Mặc dù nói vậy nhưng Kiều Du biết rất rõ, tất cả đều nhờ công dụng của Nước Quả. Từ khi phát hiện ra công dụng này, Kiều Du đặc biệt chú ý đến quả trên cây Ngọc, muốn uống nhưng lại không dám uống, sợ hái hết thì sẽ không còn nữa. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, Kiều Du phát hiện trên dây leo của cây Ngọc lại kết thêm một quả nhỏ. Hai ngày sau, quả nhỏ đã to bằng quả chín. Kiều Du yên tâm, một hơi uống hết nước trong nhà, sau đó liền đổi toàn bộ thành Nước Quả.
Như vậy, tác dụng của Nước Quả càng rõ rệt hơn, độc tố trong cơ thể Kiều Du ngày càng ít, thậm chí là không còn nữa. Hơn nữa, Kiều Du cũng cảm nhận được trạng thái của cô đang dần được cải thiện, các chức năng trong cơ thể cũng mạnh lên.
Nhưng chuyện kỳ lạ như vậy, đương nhiên không thể nói cho Diêu Linh Linh biết.
Cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra vé lên tàu. Diêu Linh Linh vốn vô tư, lúc lên tàu cũng không nhắc lại chuyện mấy anh chàng kia nữa. Cô ấy rất phấn khích, liên tục kể cho Kiều Du nghe về phong cảnh và nông sản ở quê hương. Kiều Du chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu, cũng dần nắm rõ các loại lương thực và địa hình của làng Lư Lăng.
"Kiều Kiều, cậu đang dùng loại mỹ phẩm gì vậy? Da dẻ không những đẹp hơn mà còn trắng trẻo mịn màng, cảm giác như cả người cậu đều sáng bừng lên. Trước kia cậu đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ lại càng giống tiên nữ, mấy anh chàng bên kia nhìn cậu nãy giờ, hình như bọn họ muốn đến bắt chuyện với cậu đấy, tớ cũng không tiện đứng cạnh cậu nữa!" Diêu Linh Linh vừa nói đùa vừa kéo tay áo Kiều Du, ra hiệu cho cô nhìn về phía bên trái.
Kiều Du nghe vậy thì liếc nhẹ mấy người đó một cái, sau đó lại cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Tớ không dùng mỹ phẩm, có lẽ dạo này tớ không thức khuya nên sắc mặt tốt hơn thôi."
Mặc dù nói vậy nhưng Kiều Du biết rất rõ, tất cả đều nhờ công dụng của Nước Quả. Từ khi phát hiện ra công dụng này, Kiều Du đặc biệt chú ý đến quả trên cây Ngọc, muốn uống nhưng lại không dám uống, sợ hái hết thì sẽ không còn nữa. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, Kiều Du phát hiện trên dây leo của cây Ngọc lại kết thêm một quả nhỏ. Hai ngày sau, quả nhỏ đã to bằng quả chín. Kiều Du yên tâm, một hơi uống hết nước trong nhà, sau đó liền đổi toàn bộ thành Nước Quả.
Như vậy, tác dụng của Nước Quả càng rõ rệt hơn, độc tố trong cơ thể Kiều Du ngày càng ít, thậm chí là không còn nữa. Hơn nữa, Kiều Du cũng cảm nhận được trạng thái của cô đang dần được cải thiện, các chức năng trong cơ thể cũng mạnh lên.
Nhưng chuyện kỳ lạ như vậy, đương nhiên không thể nói cho Diêu Linh Linh biết.
Cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra vé lên tàu. Diêu Linh Linh vốn vô tư, lúc lên tàu cũng không nhắc lại chuyện mấy anh chàng kia nữa. Cô ấy rất phấn khích, liên tục kể cho Kiều Du nghe về phong cảnh và nông sản ở quê hương. Kiều Du chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu, cũng dần nắm rõ các loại lương thực và địa hình của làng Lư Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất