Thập Niên: Xuyên Nhanh Thành Nữ Chính Pháo Hôi

Chương 33: Đừng Để Trốn Thoát

Trước Sau
Khó trách quả phụ Lâm không cần làm việc vẫn có thể sống tốt, hóa ra người ta có một đứa con trai có năng lực như thế. Nếu sớm biết con trai bà ấy làm việc ở đội vận chuyển, bọn họ chắc chắn sẽ mai mối con gái nhà mình với anh.

Chuyện này không khỏi khiến người ta cảm khái, cũng cảm thấy số mệnh của Khương Như An thật tốt.

Có người chua chát nói: "Số mệnh của Khương Như An này cũng tốt quá nhỉ? Nhưng tôi thấy, nó cũng chỉ đến thế thôi."

Sau đó đã bị người ta cười châm chọc: "Đến thế là đến thế nào? Không nói cái khác, ít nhất dáng dấp của con nhóc Như An rất xinh đẹp, bà đã gặp qua ai xinh đẹp hơn con bé chưa? Lại nói, con nhóc Như An cũng thông minh nữa, cũng giống như Kiều Hạo, đều có khả năng thi đỗ đại học. Bà mau câm miệng lại đi thôi, mùi dấm chua trong miệng từ xa cũng có thể ngửi thấy, chua chết người khác rồi."

Người bị châm chọc chỉ có thể nhỏ giọng mắng thầm hai câu, chứ không dám hé răng nữa.

Tất nhiên Lưu Nga cũng biết được chuyện này, càng nghe, trong lòng bà ta càng khó chịu, khó chịu đến độ đôi mắt đỏ ngầu.

Vừa tan làm về nhà, bà ta đã lập tức kéo Tô Ý ra nói chuyện: "Mẹ mày cũng không đòi nhiều, lúc trước nhà họ Kiều biếu nhà họ Khương hai mươi đồng, vậy nhà ta cũng không thể thua kém. Mày nhất định phải bảo nhà họ Kiều biếu nhà chúng ta hai, ba mươi đồng để làm tiền cọc dâu."



Sau khi trọng sinh, Tô Ý căn bản chướng mắt chút tiền ấy, cô ta gật đầu cho có lệ: "Vâng, tùy mẹ."

"Thằng nhóc Kiều Hạo kia có nói với con bao giờ nhà nó đến cầu hôn không? Nhà nó cũng đã từ hôn với nhà họ Khương rồi, đã có thể đến cửa nhà ta cầu hôn rồi còn gì." Trong đầu Lưu Nga chỉ biết đến tiền thôi: "Tiền cọc dâu nhất định phải chuẩn bị sẵn."

Tô Ý mất kiên nhẫn đáp: "Mẹ, buổi sáng vừa đi từ hôn, sao có thể đính hôn nhanh như vậy? Làm thế thì người dân trong thôn sẽ nghĩ thế nào? Mẹ sốt sắng cái gì, người cũng có chạy được đâu. Chắc chắn là phải chờ thêm hai ngày nữa."

Lưu Nga bĩu môi: "Không phải mẹ đang suy nghĩ cho mày đấy à? Nếu Kiều Hạo nhớ mãi không quên con nhóc nhà họ Khương kia thì sao?"

Cho dù bà ta là mẹ ruột của Tô Ý, bà ta cũng không có cách nào nói mấy lời trái lương tâm như con gái của bà ta tốt hơn con gái nhà họ Khương.

Bà ta chỉ có thể nghĩ cách chơi chiêu: "Dù sao mày cũng phải giữ chặt Kiều Hạo, đừng để người trốn thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau