Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế
Chương 24: Lễ Thành Người Về Với Người
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với hai vị tiểu thư Hàn gia, mà tại sao hai người đều mang tâm trạng buồn bã khó giấu với biểu cảm trên gương mặt. Hôn lễ của nàng cùng Liễu Dung được tổ chức trong hoàng cung nên từ sáng sớm mặt trời còn chưa thấy thì cả hai đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ kiệu tám người khiêng đưa đến hoàng cung. Từ điểm xuất phát là Hàn Phủ đến hoàng cung cách nhau khá xa, nên khi hai người vừa xong thì từ xa cũng đã có bóng dáng hai cái kiệu hoàng tráng.
Kha Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm thẫn thờ nhìn mình trong gương, trên tay nàng là cây trâm của kiếm trước. Nàng không hiểu vì sao nó lại ở trên mão tân nương của nàng, nhưng nàng biết chắc chắn không phải là tự nhiên, ắt hai đứa đã có người sắp xếp. Lăn Thành đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Hắn rất muốn bước vào nhưng lại chần chừ.
Kha Nguyệt thấy bóng dáng hắn cứ lấp ló bên ngoài nên cũng gọi vào: “A Thành! Ngươi vào đi!”
“Vâng…” Hắn nhẹ nhàng đáp.
Nàng quay sang nhìn gương mặt hắn, thấy hắn có vẻ buồn bã liền trêu: “Sao mặt ngươi khó coi thế? Cười lên đi! Hay là ngươi không nỡ để ta gả đi nên mới không muốn cười trong ngày trọng đại của ta.Hửm?”
Lăn Thành im lặng nhìn nàng, miệng hắn như bị gì đó chặn lại không thể nói những gì mình muốn, chỉ có thể muộn phiền lãng tránh ánh mắt của Kha Nguyệt mà nói sang chuyện khác: “Sáng nay,thuộc hạ có đi ngang nội phủ Đại di nương Lâm Phương có nhặt được cái này của bà ta làm rơi.”
Hắn lấy trong người ra một cái mảnh giấy, trong đó có ghi vài phương thuốc lạ nhưng nhìn sơ qua thì nàng biết trong đó là một loại cây chứa độc.Khi nàng vừa định đọc kĩ hơn thì có người đi vào nên nàng vội giấu vào tay áo.
Ma ma trong cung đứng ở ngoài gọi nàng: “Đại tiểu thư, kiệu tới rồi mau đi thôi!” Giọng nghiêm nghị gọi.
Lăn Thành vừa nghe kiệu đến cũng lôi Thủy Nhược ngồi gục trên bàn trà dậy. Lúc đầu cô còn hoang mang nhưng nhìn thấy ma ma ở bên ngoài nên cũng vội vàng đứng lên đội khăn trùm cho Kha Nguyệt rồi nắm tay nàng dẫn ra. Lăn Thành cũng đi theo sau, ma ma nhìn hắn một lúc rồi di dời ánh mắt sang Kha Nguyệt chẳng nói gì.
Nàng Kha Nguyệt cảm giác có chút bất an khi Lăn Thành đi theo sau sợ hắn bị hiểu lầm nên cũng nói: “Ma ma, người nam nhân phía sau là cận vệ của ta, đi theo bảo vệ ta thôi. Bà yên tâm!”
Ma ma khi nghe xong gương mặt vô cảm cũng hiện lên một chút ý cười mà trả lời: “Vâng, lão nô hiểu rồi!”
Tới hoàng cung nàng được Tạ Thiên Tư chờ sẫn ở cửa. Hắn nắm tay nàng cẩn trọng dìu dắt nàng đến trước điện lớn. Tạ Lăng Phong cũng đứng ở đó cùng với Hàn Liễu Dung, vì kiệu của Liễu Dung đi trước nên tới lúc nào thì nàng cũng không biết.
Nàng chỉ biết khi nàng tới thì cũng đã đến giờ làm lễ. Theo tiếng hô của gia chủ Hàn gia cũng như Thái Phó Hàn Tử Hào, ông được làm chủ hôn vì là phu tử của Tạ Thiên Tư cùng Tạ Lăng Phong. Nên việc làm chủ hôn đứng bên Hoàng Thái Hậu cũng không có gì là lạ. Vì Trì Quốc rất trọng các phu tử dạy học, nhất là chức vị thái phó còn lớn hơn cả những chức khác chỉ sau những chức vị hoàng tộc.
Hàn Tử Hào mặt không biểu cảm hô: “Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Tam bái nội ngoại thân chính.”
“Phu thê giao bái. Lễ thành.”
Ông dừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục: "Chúng thần xin chúc mừng bệ hạ và vương gia. Chúc bệ hạ vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão cùng hoàng hậu, chúc vương gia sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp cùng vương phi. ngôn tình hay
…----------------…
Sau khi làm đại lễ sắc phong trong cung rồi thì nàng cũng được Tạ Thiên Tư dùng xe ngựa để nàng lên đó ngồi đợi đưa về vương phủ. Còn hắn thì ở lại tham gia yến tiệt một chút rồi cũng ra xe ngựa chỗ nàng đang chờ. Suốt chận đường nàng không hề tháo khăn trùm xuống một là vì luật, hai là vì nàng không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn. Lăn Thành luôn đi ở phía sau nàng tuy xe ngựa chạy nhanh nhưng hắn cũng vẫn chậm rãi đi theo. Thủy Nhược ngồi trong xe ngựa cứ nhìn ra phía sau vì cô sợ hắn đuổi theo không kịp.
Đến vương phủ nàng còn phải làm một cái lễ riêng với Tạ Thiên Tư đó là cùng nhau bước qua chậu thang. Nàng vừa vào vương phủ cũng đã thấy có vài người hầu đi tới lui để chuẩn bị gì đó, nàng được Tạ Thiên Tư nắm tay dẫn đến bài vị của mẫu phi hắn thấp nhang cho bà. Hắn cũng sợ nàng không nhìn thấy bài vị nên cũng muốn tháo khăn cho nàng nhưng bị nàng ngơ đi rồi tự mình kéo khăn ra đưa cho Thủy Nhược. Hắn nhìn nàng trong lòng có nhiều điều suy tư khó tả, xong hắn nhìn trên mão tân nương lại không thấy cây trâm mà hắn cố tình đưa cho Thủy Nhược cấm vào.
Hắn trong lòng không ngừng hỏi: “Không thấy cây trâm đó. Tại sao chứ? Chả lẽ Thủy Nhược không cấm lên?Hay là nàng ấy gỡ xuống rồi?”
Cuối cùng sau tất cả mọi nghi lễ thì trời cũng chuyển tối nàng cũng được nghỉ ngơi tại một phòng được Tạ Thiên Tư sắp xếp sẵn. Nàng ngồi trong phòng của Thiên Tư cứ như một bực tượng không xê dịch đi đâu. Lăn Thành ở ngoài túc trực không rời còn Thủy Nhược ngồi cạnh Kha Nguyệt cảm giác rất ngột ngạt. Một lúc sau Tạ Thiên Tư đi đến cửa phòng, Lăn Thành biết ý nên né sang một bên đứng chờ Thủy Nhược ra.
Sau một lúc lâu thì Thủy Nhược cũng ra ngoài, Lăn Thành nhìn Thủy Nhược mô hôi chảy đầm đìa nên cũng lấy trong người ra một cái khăn đưa cho cô. Thủy Nhược thì từ đầu tới cuối không ưa gì Lăn Thành nên cũng tránh né không nhận. Ai dè đâu Lăn Thành có lẽ vì sĩ diện mà bóp lấy mặt của cô mà lau tới tấp. Thủy Nhược chưa kịp phản ứng nên cũng bất lực đứng đó, bất ngờ đến mức bất động.
Thiên Tư từ trong đi ra nói: “Hai người các ngươi…”
Thiên Tư đứng hình vài giây nhìn hai con người trước mặt mà thầm nghĩ: “Hai người này là một cặp sao? Cũng tốt.”
“Khụ khụ! Các… Các ngươi đi gặp Trần ma ma đi, phòng bà ấy phía sau bếp. Bà ấy phụ trách sắp phòng cho các ngươi. Mau đi đi!” Thiên Tư nói với giọng trầm trầm và gương mặt chút lạnh lùng không biểu cảm.
Nói xong hắn đóng cửa lại, còn hai con người Thủy Nhược và Lăn Thành cứ liếc nhau như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Mà trong lòng của Lăn Thành cứ có cảm giác rất quen thuộc với Thủy Nhược, giống như đã gặp ở đâu vậy, chỉ là hắn không nhớ đã gặp ở đâu. Cũng phải thôi hắn bị mất trí nhớ thì làm sao mà nhớ được.
Thủy Nhược nắm tay hắn lôi đi mà nói: “Đi thôi, tìm Trần ma ma, nay là đêm động phòng của vương gia, vương phi đừng nói với ta là huynh đứng đây canh hai người họ à nha?”
Bị nói trúng hắn liền xấu hổ gục mặt, Thủy Nhược nhìn hắn cười cười nói: “Ể? Có khi nào huynh muốn phá đêm xuân của họ không? Huynh thích tỷ ấy đúng không? Hehe!” Thủy Nhược cười một cách không thể nào gợi đòn hơn.
Và cuối cùng cô bị Lăn Thành đang nhăn mặt cốc vào đầu một cái rõ đau.Xong rồi hắn khoăn tay bước ra khỏi nội phủ rộng lớn của Tạ Thiên Tư.
“A! Huynh dám đánh ta? Aaa ta liều mạng với huynh! Lăn Thành huynh đứng lại cho ta!”
Cô lao tới muốn đá Lăn Thành một cái nhưng bị hắn né được, xong cô lại vung tay muốn đánh nhưng cũng bị hắn tránh nốt, còn bắt lấy tay của Thủy Nhược mà nắm chặt.
“Còn đòi đánh ta nữa thì ta phế tay cô!” Hắn gằng giọng đe dọa.
“Hừ, đe dọa ta sao?” Vừa nói xong cô đã vung mạnh tay trái tát mạnh vào mặt của Lăn Thành rồi tiêu soái bước đi còn cưới rất khoái chí: “Hahaha.”
HẾT CHƯƠNG 24
Kha Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm thẫn thờ nhìn mình trong gương, trên tay nàng là cây trâm của kiếm trước. Nàng không hiểu vì sao nó lại ở trên mão tân nương của nàng, nhưng nàng biết chắc chắn không phải là tự nhiên, ắt hai đứa đã có người sắp xếp. Lăn Thành đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Hắn rất muốn bước vào nhưng lại chần chừ.
Kha Nguyệt thấy bóng dáng hắn cứ lấp ló bên ngoài nên cũng gọi vào: “A Thành! Ngươi vào đi!”
“Vâng…” Hắn nhẹ nhàng đáp.
Nàng quay sang nhìn gương mặt hắn, thấy hắn có vẻ buồn bã liền trêu: “Sao mặt ngươi khó coi thế? Cười lên đi! Hay là ngươi không nỡ để ta gả đi nên mới không muốn cười trong ngày trọng đại của ta.Hửm?”
Lăn Thành im lặng nhìn nàng, miệng hắn như bị gì đó chặn lại không thể nói những gì mình muốn, chỉ có thể muộn phiền lãng tránh ánh mắt của Kha Nguyệt mà nói sang chuyện khác: “Sáng nay,thuộc hạ có đi ngang nội phủ Đại di nương Lâm Phương có nhặt được cái này của bà ta làm rơi.”
Hắn lấy trong người ra một cái mảnh giấy, trong đó có ghi vài phương thuốc lạ nhưng nhìn sơ qua thì nàng biết trong đó là một loại cây chứa độc.Khi nàng vừa định đọc kĩ hơn thì có người đi vào nên nàng vội giấu vào tay áo.
Ma ma trong cung đứng ở ngoài gọi nàng: “Đại tiểu thư, kiệu tới rồi mau đi thôi!” Giọng nghiêm nghị gọi.
Lăn Thành vừa nghe kiệu đến cũng lôi Thủy Nhược ngồi gục trên bàn trà dậy. Lúc đầu cô còn hoang mang nhưng nhìn thấy ma ma ở bên ngoài nên cũng vội vàng đứng lên đội khăn trùm cho Kha Nguyệt rồi nắm tay nàng dẫn ra. Lăn Thành cũng đi theo sau, ma ma nhìn hắn một lúc rồi di dời ánh mắt sang Kha Nguyệt chẳng nói gì.
Nàng Kha Nguyệt cảm giác có chút bất an khi Lăn Thành đi theo sau sợ hắn bị hiểu lầm nên cũng nói: “Ma ma, người nam nhân phía sau là cận vệ của ta, đi theo bảo vệ ta thôi. Bà yên tâm!”
Ma ma khi nghe xong gương mặt vô cảm cũng hiện lên một chút ý cười mà trả lời: “Vâng, lão nô hiểu rồi!”
Tới hoàng cung nàng được Tạ Thiên Tư chờ sẫn ở cửa. Hắn nắm tay nàng cẩn trọng dìu dắt nàng đến trước điện lớn. Tạ Lăng Phong cũng đứng ở đó cùng với Hàn Liễu Dung, vì kiệu của Liễu Dung đi trước nên tới lúc nào thì nàng cũng không biết.
Nàng chỉ biết khi nàng tới thì cũng đã đến giờ làm lễ. Theo tiếng hô của gia chủ Hàn gia cũng như Thái Phó Hàn Tử Hào, ông được làm chủ hôn vì là phu tử của Tạ Thiên Tư cùng Tạ Lăng Phong. Nên việc làm chủ hôn đứng bên Hoàng Thái Hậu cũng không có gì là lạ. Vì Trì Quốc rất trọng các phu tử dạy học, nhất là chức vị thái phó còn lớn hơn cả những chức khác chỉ sau những chức vị hoàng tộc.
Hàn Tử Hào mặt không biểu cảm hô: “Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Tam bái nội ngoại thân chính.”
“Phu thê giao bái. Lễ thành.”
Ông dừng lại một lúc lâu rồi tiếp tục: "Chúng thần xin chúc mừng bệ hạ và vương gia. Chúc bệ hạ vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão cùng hoàng hậu, chúc vương gia sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp cùng vương phi. ngôn tình hay
…----------------…
Sau khi làm đại lễ sắc phong trong cung rồi thì nàng cũng được Tạ Thiên Tư dùng xe ngựa để nàng lên đó ngồi đợi đưa về vương phủ. Còn hắn thì ở lại tham gia yến tiệt một chút rồi cũng ra xe ngựa chỗ nàng đang chờ. Suốt chận đường nàng không hề tháo khăn trùm xuống một là vì luật, hai là vì nàng không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn. Lăn Thành luôn đi ở phía sau nàng tuy xe ngựa chạy nhanh nhưng hắn cũng vẫn chậm rãi đi theo. Thủy Nhược ngồi trong xe ngựa cứ nhìn ra phía sau vì cô sợ hắn đuổi theo không kịp.
Đến vương phủ nàng còn phải làm một cái lễ riêng với Tạ Thiên Tư đó là cùng nhau bước qua chậu thang. Nàng vừa vào vương phủ cũng đã thấy có vài người hầu đi tới lui để chuẩn bị gì đó, nàng được Tạ Thiên Tư nắm tay dẫn đến bài vị của mẫu phi hắn thấp nhang cho bà. Hắn cũng sợ nàng không nhìn thấy bài vị nên cũng muốn tháo khăn cho nàng nhưng bị nàng ngơ đi rồi tự mình kéo khăn ra đưa cho Thủy Nhược. Hắn nhìn nàng trong lòng có nhiều điều suy tư khó tả, xong hắn nhìn trên mão tân nương lại không thấy cây trâm mà hắn cố tình đưa cho Thủy Nhược cấm vào.
Hắn trong lòng không ngừng hỏi: “Không thấy cây trâm đó. Tại sao chứ? Chả lẽ Thủy Nhược không cấm lên?Hay là nàng ấy gỡ xuống rồi?”
Cuối cùng sau tất cả mọi nghi lễ thì trời cũng chuyển tối nàng cũng được nghỉ ngơi tại một phòng được Tạ Thiên Tư sắp xếp sẵn. Nàng ngồi trong phòng của Thiên Tư cứ như một bực tượng không xê dịch đi đâu. Lăn Thành ở ngoài túc trực không rời còn Thủy Nhược ngồi cạnh Kha Nguyệt cảm giác rất ngột ngạt. Một lúc sau Tạ Thiên Tư đi đến cửa phòng, Lăn Thành biết ý nên né sang một bên đứng chờ Thủy Nhược ra.
Sau một lúc lâu thì Thủy Nhược cũng ra ngoài, Lăn Thành nhìn Thủy Nhược mô hôi chảy đầm đìa nên cũng lấy trong người ra một cái khăn đưa cho cô. Thủy Nhược thì từ đầu tới cuối không ưa gì Lăn Thành nên cũng tránh né không nhận. Ai dè đâu Lăn Thành có lẽ vì sĩ diện mà bóp lấy mặt của cô mà lau tới tấp. Thủy Nhược chưa kịp phản ứng nên cũng bất lực đứng đó, bất ngờ đến mức bất động.
Thiên Tư từ trong đi ra nói: “Hai người các ngươi…”
Thiên Tư đứng hình vài giây nhìn hai con người trước mặt mà thầm nghĩ: “Hai người này là một cặp sao? Cũng tốt.”
“Khụ khụ! Các… Các ngươi đi gặp Trần ma ma đi, phòng bà ấy phía sau bếp. Bà ấy phụ trách sắp phòng cho các ngươi. Mau đi đi!” Thiên Tư nói với giọng trầm trầm và gương mặt chút lạnh lùng không biểu cảm.
Nói xong hắn đóng cửa lại, còn hai con người Thủy Nhược và Lăn Thành cứ liếc nhau như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Mà trong lòng của Lăn Thành cứ có cảm giác rất quen thuộc với Thủy Nhược, giống như đã gặp ở đâu vậy, chỉ là hắn không nhớ đã gặp ở đâu. Cũng phải thôi hắn bị mất trí nhớ thì làm sao mà nhớ được.
Thủy Nhược nắm tay hắn lôi đi mà nói: “Đi thôi, tìm Trần ma ma, nay là đêm động phòng của vương gia, vương phi đừng nói với ta là huynh đứng đây canh hai người họ à nha?”
Bị nói trúng hắn liền xấu hổ gục mặt, Thủy Nhược nhìn hắn cười cười nói: “Ể? Có khi nào huynh muốn phá đêm xuân của họ không? Huynh thích tỷ ấy đúng không? Hehe!” Thủy Nhược cười một cách không thể nào gợi đòn hơn.
Và cuối cùng cô bị Lăn Thành đang nhăn mặt cốc vào đầu một cái rõ đau.Xong rồi hắn khoăn tay bước ra khỏi nội phủ rộng lớn của Tạ Thiên Tư.
“A! Huynh dám đánh ta? Aaa ta liều mạng với huynh! Lăn Thành huynh đứng lại cho ta!”
Cô lao tới muốn đá Lăn Thành một cái nhưng bị hắn né được, xong cô lại vung tay muốn đánh nhưng cũng bị hắn tránh nốt, còn bắt lấy tay của Thủy Nhược mà nắm chặt.
“Còn đòi đánh ta nữa thì ta phế tay cô!” Hắn gằng giọng đe dọa.
“Hừ, đe dọa ta sao?” Vừa nói xong cô đã vung mạnh tay trái tát mạnh vào mặt của Lăn Thành rồi tiêu soái bước đi còn cưới rất khoái chí: “Hahaha.”
HẾT CHƯƠNG 24
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất