Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế

Chương 26: Bi Kịch 12 Năm Trước Kịch Độc

Trước Sau
Thủy Nhược nhìn Lăn Thành, trong mắt cô có chất chứa một nỗi buồn và bất đất dĩ. Lăn Thành như thể biết được đều đó nên đã nắm chặt bàn tay đang run rẩy đó mà cười dịu dàng.

Kha Nguyệt tinh mắt nhìn thấy liền có suy nghĩ rằng: “Tiểu Nhược với A Thành yêu nhau ư? Sao mình không biết nhỉ? Mà mình nhớ là hai cái con người ghét nhau cơ mà…”

Bỗng nhiên nàng nhớ đến việc mình cần làm liền nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly của Thiên Tư lại thấy hắn nhìn nàng trìu mến thì tim nàng dường như lệch đi một nhịp vậy. Nàng mặt đỏ tía tai cúi mặt ngượng ngùng lấp bấp nói: “Điện hạ… Thiếp, thiếp ra ngoài… Được, được không?”

Hắn dịu giọng lại còn nở một nụ cười mà xoa đầu nàng: “Đi sớm về sớm!”

Kha Nguyệt ngờ nghệch ngước mặt lên nhìn hắn,xong lại liếc sang Lương Vi nàng dùng gương mặt đắt ý nhếch môi cười, rồi nhón chân lên hôn lên môi hắn một cái nhẹ rồi giọng ngọt ngào nói: “Cảm ơn chàng, thiếp đi đây!”

Trái tim ta Thiên Tư dường như bị gì đó, hắn ôm lấy ngực mình cảm nhận trái tim đang đập nhanh. Hắn nhìn hình bóng của Kha Nguyệt chạy nhảy nhí nhảnh rời khỏi vương phủ mà mỉm cười.

Hắn trở lại gương mặt lạnh nhạt nói với Lương Bắc Lục: “Bảo Lương nhị tiểu thư về đi! Bản vương và ngươi sẽ dễ thưởng trà hơn!” Hắn nhướng mày đi tới vỗ vai Bắc Lục.

Bắc Lục nghe hắn nói vậy cũng chẳng dám kháng lời, vì hắn biết rõ mình mà không làm theo thì sẽ vô cùng bất lợi cho cả Lương Vi lẫn hắn bởi vì tính tình Thiên Tư một khi đã ghét bỏ ai hay đang bực dọc gì đó thì liền tỏ thái độ với người đối diện chỉ với một cái nhướng mày. Nếu không dám làm theo thì kết cục không thể đoán trước được.

Chưa đợi Bắc Lục lên tiếng Lương Vi đã hành lễ với Thiên Tư: “Thần nữ xin lui về phủ, tạ vương gia ban sáng đã tiếp đón.” Nói xong Lương Vi liền quay lưng rời đi, vừa quay đi ả đã không chịu được mà mỉm môi cười, cũng từ nụ cười ấy khiến nước mắt không tự chủ ứa ra động lại khóe mi, ả nhắm mắt lại nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má.

Vừa cười vừa khóc, ả ta thầm tự nói với lòng mình rằng: “Lương Vi ơi Lương Vi ngươi cần gì phải cố chấp với hắn chứ? Hắn từ đầu tới cuối đều lợi dụng ngươi thì tại sao ngươi lại yêu kẻ không có tim như hắn chứ? Triệu Quang Nguyệt, bạch nguyệt quang trong lòng hắn, hắn còn nỡ buôn bỏ mà tình cảm mận mà với người khác. Thì ngươi đã là cái gì với hắn đâu.”

Bắc Lục nhìn bóng dáng nhỏ bé lẻ loi của Lương Vi thì chỉ biết bất lực lắc đầu.

Tạ Thiên Tư nhìn hắn nói: “Vào hoa viên đợi ta!”

“Ừ…” Bắc Lục hờ hững đáp lời Thiên Tư.

Tạ Thiên Tư nhìn Lăn Thành và Thủy Nhược nói: “Các ngươi… có bỏ tay ra hay không? Định nắm tới khi nào?”

Lúc này Thủy Nhược nghe vậy cũng ghét bỏ buôn tay Lăn Thành còn làm hành động chùi chùi tay vào mảnh y phục ở đùi. Rồi nói: “Vương gia đừng hiểu lầm!”

“Chuyện của các ngươi ta không để tâm! Lăn Thành người đi theo Nguyệt Nguyệt bảo vệ nàng ấy! Từ giờ ngươi phải theo sát nàng ấy mỗi khi nàng ra ngoài, ta giao an nguy nàng cho ngươi, nếu không làm được thì ngươi tự biết số phận của mình đi.” Hắn lạnh giọng nhìn Lăn Thành đôi mắt hồ ly lộ ra một chút tín nhiệm.

Lăn Thành đáp lời hắn: “Không cần ngài nói, ta cũng biết bổn phận và trọng trách của mình!”



Nói xong hắn quay sang cúi người muốn hôn trán trêu chọc Thủy Nhược. Bị cô ghét bỏ đẩy ra còn bồi thêm cái tát vào mặt hắn, rồi nói: “Cái thứ liêm sĩ bị chó tha này. Tránh ta xa ra một chút! Huynh còn làm mấy cái quái đản như vậy thì ta bâm huynh ném cho chó ăn!”

Lăn Thành cười một cái rồi tiêu soái rời đi, có lẽ chọc tức Thủy Nhược là niềm vui của hắn những lúc tẻ nhạt hay những lúc không vui.

Thiên Tư im lặng nhìn từ nãy đến giờ khuôn mặt từ có chút biểu cảm giờ đây lại vô cảm lắc đầu ngao ngán. Chẳng biết là vô tình hay cố tình hắn đã thấy cảnh chó mèo chọc nhau này của Thủy Nhược và Lăn Thành chả rõ là bao nhiêu lần.

Sau khi Lăn Thành đi, thì Thiên Tư bắt đầu nói chuyện với giọng mang thanh âm buồn bã: “Tạ Nhược Nhược! Vào trong ta có chuyện với con! Bên ngoài có quá nhiều người của hoàng cung không tiện nói…”

Thủy Nhược mở to mắt nhìn hắn trong lòng nghĩ: “Không xong rồi!” Cô lủi thủi theo hắn vào thư phòng.

Hắn thấy biểu cảm sợ hãi trên gương mặt cô nên cũng chấn an: “Ta không hại con… Thật ra 10 vết sẹo trên cổ con là do ta lúc đó đến thăm lại cầm kiếm không bao vỏ vô tình làm ra rồi để lại sẹo nên khi thấy nó ta đã nhận ra con.”

“Ta chỉ muốn nói là chuyện 12 năm trước bất đắt dĩ ta mới làm như vậy. Chỉ mong con có thể hiểu.” Thiên Tư để tay lên mặt Thủy Nhược dịu dàng xoa đôi mắt ướt nhè của cô.

Thủy Nhược gạt tay hắn ra, gương mặt lộ ra phần phẫn nộ, câm hờn,giọng cô như thể đang đay nghiến: “Hừ, người nghĩ con sẽ tin lời người ư? Ha… Ha ha. Nực cười!”

Tạ Thiên Tư lắc đầu, trong lòng khống khổ nói rõ sự tình 12 năm trước: “Ta rõ ràng đã ban lệnh chỉ được phép bắt người không được phép giết người vô tội nhưng đám người đó vốn không phải người mà ta cử đi. Bởi vì người ta cử đi đều chết trên đường đến và đám người xông vài Tiêu vương phủ năm đó chính là quân phản loạn cùng phe với người đã ám sát ta, kẻ đó đã chỉ thị chúng giết hết cả nhà con và chừa lại con đường sống cho Tạ Tiêu Vũ và cả con nhầm ương mầm hận thù để sau này hai con thay gã giết ta.”

Thủy Nhược không tin, trợn mắt nhìn hắn: “Người đừng cố biện minh cho lỗi sai của mình!”

“Không phải như con nghĩ…”

Hắn đi đến muốn cầm tay Thủy Nhược nhưng bị cô tránh né.

Thủy Nhược gào vào mặt Tạ Thiên Tư:

“Ngươi im miệng! Suy cho cùng ngươi cũng là tin lời thích khách không phân đúng sai đã cử người đến. Nếu ngươi không cử người đến thì chúng cũng không chết trên đường, người trong phủ không mất mạng, phụ mẫu ta cũng không rơi đầu. Ba huynh muội ta cũng không trở thành trẻ mồ côi rồi thất lạc nhau. Đại ca của ta ở biên cương cũng chẳng thể không rõ sống chết! Biệt tâm biết tích đến nay.”

“Tất cả đều tại ngươi nhu nhược!” Thủy Nhược thét một câu này xong rồi phất tay áo chạy đi, hai hàng nước mắt cũng thẫm đẫm trên gương mặt.

Tạ Thiên Tư ảo não đứng đơ đó nhìn cô chạy đi lòng cũng thần tự trách.

Bắc Lục từ bên ngoài đi vào vỗ vai hắn an ủi: “Con bé đó rồi cũng có ngày sẽ hiểu cho ngươi thôi…”



“Mong là vậy… nếu không thì chỉ đành dâng mạng mình để con bé xả hết tức giận lên ta thôi… Dù gì ta cũng có lỗi với biểu ca và biểu tẩu, còn nợ hai đứa trẻ đó một tuổi thơ hạnh phúc nợ Tạ Tiêu Thanh đại ca của hai đứa đó nữa. Đời này của ta nợ quá nhiều người sợ rằng chẳng trả hết được…”

Bắc Lục thở dài nói: “Thôi thấy ngươi như vậy ta cũng không có hứng uống trà nữa, bổn thừa tướng đi nghỉ hưu sớm đây.” Cố nói đùa để Tạ Thiên Tư vui.

Tạ Thiên Tư gương mặt không vui: “Về nhanh…”

“Được, được ta đi ngay đây, định để ngươi vui một chút mà đã tỏ sát khi như vậy rồi…Haizzz!”

Bắc Lục vừa nói vừa nhanh chân rời đi. Sợ lại. nói thêm gì thì tính mạng khó giữ.

…----------------…

Lúc này ở y quán A Cổ Tất.

Kha Nguyệt bị Nha Đầu vây lấy, còn chàng A Cổ Tất chỉ biết cười cười lôi cô bé ra.

“A Tử Linh muội thôi đi! Đừng có quậy!”

Nha Đầu đã đổi tên thành A Tử Linh. Mặt con bé mặt không vui nói: “Aaa, muội thích tỷ ấy mà.”

Kha Nguyệt cười dịu dàng nói: “Không sao đâu nhà ta cũng có người hay làm nũng, ta cũng quen rồi, đại phu cứ nói đi! Đơn thuốc trong đó có vấn đề gì?”

Ở phòng Thủy Nhược, cô đã bình tĩnh và đang vá lại y phục rách thì bỗng: “Hắt xì!!! Ư…ai nói xấu mình vậy?”

Trở lại y quán, A Cổ Tất nhìn đơn thuốc mặt nhăn nói:

“Bách hoa xà và vạn niên thanh kết hợp tạo ra độc. Nếu theo lời cô nương nói thì quả là không sai, bách hoa xà có thể trị hen suyễn. Nhưng còn vạn niên thanh thì không! Nếu uống hai loại này chung với nhau trong thời gian dài thì sẽ chết! Nó giống như một loại kịch độc phát huy chậm và khó nhận biết.Một khi độc đã ngấm vào cơ thể và gây mất vị giác thì chẳng thể cứu được nữa. Đừng nói với ta… Trong nhà của cô nương có người đã dùng thuốc này đó chứ?”

A Cổ Tất dùng đôi mắt xanh lam mang đầy khi chất tao nhã cùng với biểu cảm có phần lo lắng trên gương mặt làm cho Kha Nguyệt có chút ngây ngất, vô thức nói ra:

“Là… mẫu thân ta.”

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau