Ngàn Năm Say

Chương 54: Mệt nhoài tuế nguyệt phong hoa, trời xanh dẫu có nguy nga cũng già

Trước Sau
Đông Tây đã ào ào xuất kích

Đằng Thương cũng rục rịch ra quân

Biển trời chinh chiến chôn thân

Ngày sau lừng lẫy một trang anh hùng

Thiên nữ vội đẩy Bạch Vân né sang bên, còn mình dùng Bát diện vô sắc kiếm đối chiến với nữ quỷ kia, kì lạ thay, không như chủy thủ của Bạch Vân, thanh kiếm trong suốt của Thiên nữ không hề vô hiệu trước nữ quỷ nọ, ngược lại ngày càng phát ra tia sáng mạnh mẽ.

Nữ quỷ cũng không thua kém, liên tục tấn công vào cánh tay trái của Trịnh Khinh Ái. Dường như biết nàng ta không tiện để lộ ra, ả vươn móng vuốt về trước, muốn xé rách tay áo, Trịnh Khinh Ái nhanh như chớp lùi lại, đâm mũi kiếm vào bàn tay của nữ quỷ, ghim xuống đất.

Nữ quỷ rít lên một tiếng chói tai, biến mất.

Bạch Vân cùng Quỳnh An đứng bên cạnh, ngơ ra vài giây, sau đó cũng rút vũ khí ra, lao vào. Ba người đứng tựa lưng vào nhau, Trịnh Khinh Ái cất một tiếng thở dài.

"Đừng có cản chân đấy."

Bạch Vân bật cười, hoàn toàn tách mình ra khỏi lời nói của Thiên nữ: "Nghe chưa An?"

Quỳnh An "..." Cô muốn quăng kiếm xuống rồi nghỉ việc, được không?

Nữ quỷ xuất hiện giữa làn sương mù, tấn công vào Quỳnh An, cô nâng kiếm lên, đỡ lại móng vuốt của ả, âm thanh ma sát của kim loại vô cùng đinh tai nhức óc, Quỳnh An bị đẩy về sau, phải nhờ Trịnh Khinh Ái và Bạch Vân trụ lại mới không ngã.

Bạch Vân bên phải nâng lên chủy thủ, muốn đâm vào mắt của nữ quỷ, nằm trong tính toán, ả lập tức lùi người về, tránh khỏi mũi dao, dẫu cho nó không còn được yểm phép nữa.

Gió nổi lên, sương mù tan biến, những tán lá khô bị cuốn thành từng cơn lốc nhỏ, ba người đồng loạt tách ra, chia thành từng hướng tấn công nữ quỷ kia.

Quỳnh An giữ kiếm trong tay, có Trịnh Khinh Ái và Bạch Vân hỗ trợ thì cũng không còn gì lo lắng nữa. Ba đánh một không chột cũng què, cô chỉ cần liều mạng hết sức thôi.

Thất Tinh xắn tay áo, định tiến lên giúp đỡ, nhưng lại bị Bạch Mặc Tử cản lại.

"Thôi đi bé Bảy, ngươi nhìn đám người trước mặt đi, Khinh Ái váy đỏ, Bạch Vân váy đỏ, Quỳnh An váy đỏ, mà nữ quỷ kia cũng mặc váy đỏ. Phụ nữ đánh nhau, ngươi lao vô đó thế nào cũng bị đánh cho tơi bời."

Thất Tinh "..."

Bạch Mặc Tử bị bốn nữ nhân váy đỏ lượn qua lượn lại đánh nhau kia làm cho choáng váng, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng thì thầm với Lê Hưng.

"Nhân loại, ngươi có nhìn thấy ác phụ mặc váy đỏ cầm thanh kiếm trong suốt kia không? Đúng vậy, chính là nàng ta. Lúc nãy nàng ta không giết ngươi vì tri kỷ của nàng ta vẫn chưa rõ an toàn hay không. Nhưng giờ thì người đã ở trước mặt, nữ quỷ của ngươi bị chém chết chỉ là việc sớm muộn thôi."

"Nàng ta vì tri kỷ mà tay còn dám chặt, giết một nữ quỷ thì còn đơn giản hơn lên trời."

Phía bên kia, nữ quỷ trông thấy mặt đất đã hoàn toàn bị chặn lại, lập tức bay lên không trung. Bạch Vân dùng khinh công đuổi theo, nhưng bất biến di bộ không thể nhảy lên quá cao mà không có điểm tựa, chỉ đành miễn cưỡng đáp xuống một cành cây.

Lúc này, Trịnh Khinh Ái vọt lên, bóng váy đỏ của nàng lơ lửng giữa không trung, trông qua tựa như cánh bướm. Nhưng bướm bay quá cao sẽ chết, còn nàng thì không.

Trịnh Khinh Ái đạp lấy một chiếc lá khô, lại vươn mình lên cao hơn nữa.

Nữ quỷ kia không ngờ rằng nàng có thể lên được đến đây, liền tấn công hòng đẩy nàng rơi xuống. Trịnh Khinh Ái xoay chân, lại đạp lấy một phiến lá, phút chốc đã đứng ở vị trí cao hơn ả, vung kiếm chém xuống.

Quỳnh An đứng bên dưới mở to mắt, mấy người bảo đây là võ đạo á? Sao người ta bảo khinh công không phải bay? Trịnh Khinh Ái rõ ràng là đang bay mà!

Nữ quỷ bị trúng kiếm, Trịnh Khinh Ái nhấn ả xuống, ả liền biến mất, nàng ta ngược lại chậm rãi rơi xuống. Bạch Vân thấy Trịnh Khinh Ái mất đi thế thượng phong, vội vàng phi chủy thủ đến.

"Trịnh Khinh Ái!" Theo tiếng gọi của nàng, Trịnh Khinh Ái cũng nhờ đó mà đạp lên lưỡi dao, lần nữa phi người lên.

Hai người ăn ý với nhau một cách kì lạ.



Bạch Vân ban đầu cũng muốn học Đạp diệp thâu thiên, nhưng sau đó nhận ra loại khinh công này quá mức huyền diệu, dường như muốn rút cạn tất cả nội lực của nàng trong một lần, vì thế không tập nữa. Mà Trịnh Khinh Ái lại dùng nó vô cùng nhuần nhuyễn, hệt như nàng là một bình chứa nội lực không đáy vậy.

Thiên nữ đã lấy lại độ cao, lần này gió nổi lên càng lúc càng mạnh, trong không trung cũng ngập tràn xác lá khô, cánh bướm càng lúc càng mạnh mẽ, nữ quỷ cũng chẳng kịp nhìn nàng di chuyển, chỉ thấy từ phía sau chớp lên một tia sáng yếu ớt, lưỡi kiếm đã kề sát cổ họng.

Lê Hưng vội vàng đứng dậy, gọi to:

"Đỗ Quyên!"

Nữ quỷ thoáng chốc biến mất, kiếm của Trịnh Khinh Ái vụt vào khoảng không. Nàng ta xoay người, đạp lên xác lá giữa không trung, nhảy về phía ngọn cây mà Bạch Vân đang đứng. Tốc độ phản ứng phải gọi là thần sầu.

Chu sa đỏ như máu, váy đỏ phiêu dật.

Trịnh Khinh Ái nhảy khỏi ngọn cây, đáp xuống mặt đất, sau đó chậm rãi bước về phía Bạch Mặc Tử.

Quỳnh An thấy vậy vội vàng đuổi theo, mà Bạch Vân chợt nhận ra mình bị bỏ lại phía sau. Nàng nhẹ nhàng chau mày, nhìn theo bóng lưng của Trịnh Khinh Ái, cuối cùng cũng nhảy khỏi cành cây, giẫm lên cỏ úa, bước theo.

Gió vẫn chưa ngừng thổi.

Nữ quỷ lần nữa xuất hiện trước mặt Lê Hưng, lúc này khôi phục lại vẻ ngoài của người sống, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, làn da mịn màng như ngọc. Bạch Vân nghiêng đầu nhìn cô ấy, tuy không thể so sánh với vẻ đẹp duy mỹ của Trịnh Khinh Ái, nhưng trông rất thuận mắt, lại vô cùng dịu dàng.

Chỉ tiếc, nàng giờ đây không hề cử động, tựa như một con rối gỗ bị Lê Hưng ôm lấy.

Hắn ôm siết lấy nàng trong lòng, che giấu khỏi ánh mắt của năm người kia, như muốn bảo hộ lấy nàng, cuối cùng bật khóc.

Trịnh Khinh Ái lắc đầu, cất kiếm vào nhẫn không gian. Càn Khôn phiến lại chẳng biết từ đâu mà xuất hiện trên tay nàng.

Lê Hưng khóc rất nhiều, hệt như một đứa trẻ òa lên, ôm chặt người hắn yêu nhất vào trong lòng ngực. Bạch Vân mím môi, có chút không đành lòng nhìn một anh tài khóc đến bi thương như vậy.

"Anh xin lỗi, Đỗ Quyên... Anh xin lỗi."

"Không phải lỗi của ngươi." Bạch Mặc Tử hắng giọng, vỗ lên vai hắn. "Là do kẻ địch của ngươi quá mạnh, không phải tại ngươi."

Lê Hưng "..."

Trịnh Khinh Ái "..."

Quỳnh An: "Yêu vương, ngài bớt nói một câu sẽ không chết ai đâu..."

"Ta không cần biết." Yêu vương khoanh tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn. "Ta gặp chuyện này nhiều rồi, hắn khóc xong sẽ bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc, mà cái chuyện này chắc chắn sẽ xưa thật là xưa, sầu thật là sầu. Đợi hắn kể xong thì biết khi nào ta mới ra khỏi đây được?"

Bạch Mặc Tử bực bội cũng đúng, Trịnh Khinh Ái đã đáp ứng hắn sẽ cùng hắn đến hoàng cung gặp con gái, đằng này chưa kịp ra khỏi Thiên Yêu vực đã gặp cái Nhân Hòa thôn này, hắn không mất kiên nhẫn mới là lạ.

"Yêu vương đại nhân." Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng cất tiếng.

Yêu vương ngoan ngoãn câm miệng lại.

Thiên nữ bước đến gần hắn, nàng cất giọng.

"Có phải mục đích ban đầu của ngươi là hồi sinh nàng trong một cơ thể khác đúng không?" Trịnh Khinh Ái nói, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía nữ quỷ.

Lê Hưng bị nói trúng thì mặt mày đã tái nay lại càng tái hơn, hắn tính trăm mưu ngàn kế, thậm chí còn cẩn thận giả chết, chuẩn bị sẵn hai kiệu hoa để tráo đổi, nhưng cuối cùng lại bị một chiếc vòng giả đánh lừa.

Hắn không cam lòng gật đầu, rồi lại cúi lạy Trịnh Khinh Ái, thậm chí dập đầu với nàng. Thất Tinh và Quỳnh An nhìn thấy hắn giống như sắp phát điên, vội vàng đem Trịnh Khinh Ái chắn sau lưng.

Trịnh Khinh Ái "..."



"Hai người, một người bị khóa linh lực, một người tu vi không đủ thì ra trước đứng làm đệm thịt hở?" Bạch Mặc Tử nói.

Quỳnh An cùng Thất Tinh lại vòng ra sau lưng Trịnh Khinh Ái, trừng mắt nhìn Lê Hưng.

Lê Hưng "..."

Trịnh Khinh Ái đẩy Thất Tinh cùng Quỳnh An lùi về sau, tự mình bước tới trước, Lê Hưng lại ôm Đỗ Quyên chặt hơn, bảo vệ nàng trong lòng mình.

Trịnh Khinh Ái nhướn một bên mày, nàng cúi người xuống, cất giọng hỏi.

"Ngươi tên là gì?"

Lê Hưng nuốt nước bọt, bàn tay siết eo Đỗ Quyên, sau một lúc, hắn đáp:

"Lê Hưng là tên tôi."

Trịnh Khinh Ái thở dài, nàng đứng dậy, mi mắt rủ xuống sau mảnh vải, tay phải buông ra quạt ngọc, lại nhẹ nhàng cất lời lần nữa.

Nhưng lời nàng nói ra, lại khiến cho cả thảy những người đang có mặt bất ngờ.

"Ta với ngươi xem như có duyên, Lê công tử."

______________________________

Trịnh Khinh Ái nằm trên võng, thoải mái hưởng thụ ánh chiều tà soi qua kẽ lá, rừng bạch dương hôm nay yên bình hơn mọi ngày, thời tiết cũng khéo chiều lòng người. Vị giáo chủ Địa Ngục giáo hiếm có lúc không phát điên, chỉ vui vẻ nằm sưởi mình.

Đó có thể xem như là phúc phần của Địa Ngục giáo, không, của cả Thiên Yêu vực mới phải.

Ấy thế mà, tiếng lá khô bị giẫm nát lại vang lên bên tai, Trịnh Khinh Ái chau mày, tay gác lên trán, vết chu sa được nàng khéo léo che đi.

Quá nhiều ruồi bọ đang phá hỏng ngày tốt đẹp của nàng.

"Tên Lê Hưng kia chẳng biết tốt xấu gì hết." Một kẻ trong đám người đó lên tiếng, chất giọng ồm ồm của đàn ông, hẳn đã gần ba mươi. Giáo chủ thoáng nghĩ.

"Anh cứ mặc kệ nó đi. Mấy thứ không biết tốt xấu đó làm thân chỉ thiệt thòi, còn nếu không vừa lòng thì khi ta gặp Thiên nữ rồi, lại về dạy hắn một bài học." Tiếng nói the thé khác hùa theo, giáo chủ hơi vươn vai ngồi dậy, nàng bỗng nhiên có hứng thú với câu chuyện của đám người này.

"Về dạy nó một bài học nghe hay đấy. Để chừa cái thói suốt ngày nói về Đỗ Quyên, và cái mối tình mà nó thề nguyền mãi mãi đó" Gã đàn ông còn lại cười bảo, hai tay xoa vào nhau. "Để xem Thiên nữ trong lời đồn có thật không nào, tao cũng muốn hưởng thụ cô ta một chút."

Trịnh Khinh Ái nằm lại võng, nhẹ giọng gọi Xích Ảnh, chỉ trong giây lát, một bóng người cao to đã xuất hiện bên cạnh nàng.

"Thuộc hạ chờ lệnh giáo chủ."

"Hai nhân loại kia làm ta buồn nôn quá..."

"Bắt chúng lại rồi đánh chết đi." Giáo chủ nâng quạt lên cao, soi vào trong ánh nắng, xuyên qua mảnh vải nhìn thấy những tia sáng màu xanh nhạt.

"Lần trước đã đánh chết rồi, thêm lần này nữa thì..." Nhất Kiếm đảo nhất định sẽ làm khó dễ. Xích Ảnh muốn nói như thế, nhưng cũng không dám tiếp tục, sợ sẽ làm nàng khó chịu.

Ai ngờ Trịnh Khinh Ái thật sự suy nghĩ về những gì hắn nói, nàng đặt quạt xuống, nhẹ nhàng ậm ờ, sau đó lại xòe quạt ra, bước xuống võng.

"Vậy đánh cho sắp chết, rồi ném trong rừng, để chúng tự bò về."

Dừng một chút, vị giáo chủ của Địa Ngục giáo bật cười.

"Hoặc là... Thả yêu thú ra, yêu thú giết chúng chết, đâu phải do chúng ta.""Ngươi nói có đúng không?"

[ Hồi ức của Trịnh Khinh Ái ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau