Chương 87: Một khi đã bỏ cõi trời, thần linh cũng hóa con người mà thôi
Mai nhớ lại cồn cào trong dạViết câu thơ thóa mạ lẽ trờiYêu cơ - Quỷ kế mở lờiMuốn hòa chiến trận, chia đôi sơn hà
Tôi không quá chắc về đoạn thời gian này, bởi trong các bản dịch từ Lược sử Đại Ngư, Đại Ngư sử ký toàn thư hay thậm chí là Đại Ngư huyền sử ký đều không tồn tại giai thoại Trịnh Khinh Si và Bắc Loan muốn bàn hòa với nhau. Một phần khác, dựa theo tiến trình lịch sử lúc đó, họ cũng không có quyền bàn hòa. Thế nên tôi có một vài suy đoán hơi quá đà, có thể Nhạc Ai Hoài nữ sĩ không chỉ là một người nghệ sĩ xót lòng kể lại chiến tranh Thiên Thương Vũ, mà bản thân bà có tham gia vào cuộc chiến này. Chỉ là ở vai trò nào thì tôi vẫn không biết được. Có thể tôi nên nghiên cứu kỹ lưỡng hơn cùng với dịch giả Helena.
- Trích Những điều u uẩn ở đất Đại Ngư của tác giả Ngân La
Nội lực ít ỏi được cốt địch khuếch đại gần như vô hạn, tạo thành một làn sóng quét đến phía trước, đánh tan màn sương kia.
Làn sương do Yên Hà ngư tạo ra biến mất hoàn toàn, chỉ để lại những kẻ vẫn còn đang ngơ ngác đối diện với chấp niệm của mình.
Khổng Khuynh Thành ngồi cách đó không xa, giống như đang nhập thiền, vô cùng tĩnh tâm, không gì có thể tác động được nàng vào lúc này.
Ngược lại với nàng, Bạch Mặc Tử vẫn đang ôm chặt lấy một khối đá, miệng liên tục lầm bầm "con gái của ta, con gái của ta". Còn Sinh Nhiên, Tử Nhiên cùng Lý Liên Anh chỉ run rẩy ôm lấy bản thân, chẳng biết đã nhìn thấy gì.
Bạch Vân thở dốc, nàng nhìn vào con dao ngắn trên tay mình dần trở về hình dạng của một ống sáo, nàng buông tay khỏi nó, một lần nữa ôm lấy Trịnh Khinh Ái đang bất tỉnh bằng hai tay.
"A! Dùng được thật kìa!" Quỳnh An vội vàng chạy đến, cô nhìn chằm chằm vào ống sáo trên tay Bạch Vân. Đúng là đồ do thần thú cho có khác, dùng tốt ghê.
"Sao cô dùng được nó vậy?"
Bạch Vân mím môi, lắc đầu.
"Tôi không biết, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó."
Bạch Vân ngẩng đầu, đối diện với Quỳnh An, cô bị nàng nhìn đến đổ mồ hôi, nhưng vẫn chưa kịp hỏi lại nàng muốn gì thì Bạch Vân đã lên tiếng trước.
"Trước hết, gọi mọi người dậy, trấn tĩnh họ, sau khi họ bình tĩnh thì chúng ta tiếp tục đi, không thấy đám người của Lam ở đây, có lẽ họ ở trên tầng trên, nhanh một chút sẽ đuổi kịp."
"Còn cô?" Quỳnh An thấy Bạch Vân bế Trịnh Khinh Ái lên, cô lo sợ nàng sẽ làm chuyện gì dại dột, vì thế lập tức giữ nàng lại.
Ai ngờ Bạch Vân lại rất dễ dàng né được động tác của cô, còn thản nhiên đáp lại.
"Đi chăm sóc tình nhân của tôi chứ đi đâu."
Quỳnh An "..." Đáng lẽ cô không nên hỏi...
Thất Tinh lầm bầm lầu bầu, nhưng cuối cùng vẫn đi dìu Lý Liên Anh đang nằm gục ở phía xa về trung tâm của tầng bảy, Đọa thú tháp này càng lên cao thì các tầng càng rộng, gần như phi thực tế. Thất Tinh, Quỳnh An cùng Vệ Mục Huyên hết giúp nhau dìu người này đến dìu người kia, cuối cùng cũng dọn xong đám người vẫn còn kẹt trong mộng ảnh lại gần nhau.
Vệ Mục Huyên giúp hai người kia làm xong, lúc này lại chậm rãi ngồi xuống, nàng ta chậm rãi mò vào tay áo, nhẩm đếm số bùa còn sót lại, thở dài.
"Các người nghĩ gì mà lại tiến vào trong toà tháp này?" Nàng ta chợt hỏi.
Quỳnh An nghe câu hỏi xong thì khó hiểu chau mày, cô chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ tay vào Vệ Mục Huyên.
"Tìm cô đó."
Vệ Mục Huyên "?"
"Tìm ta?"
"Cô mất tích còn chúng tôi thì lúc đi ngang qua thành Vãn Xuân này tình cờ tìm được tà khí của cô lại gặp thêm cái ngọn núi kỳ lạ này thế nên tụi tôi mới quyết định đi vô coi thử nào có ai ngờ đâu là vừa vô đã gặp phong thần trận cái rồi hết thú tới người hộc máu toàn tập mà bị cái người cần xuất hiện thì đổi tên còn người không cần xuất hiện thì cứ nườm nượp kéo đến trời đất ơi hết mối này tới mối khác giờ thì một đám thì nằm như chết ở đây còn cái người mà trông chờ được lại chẳng biết có sống qua con trăng này không nữa..." Dừng một chút, Quỳnh An hít vào một hơi sâu, như để lấy hơi sau một tràng dài không ngơi nghỉ.
"Nếu thời gian mà quay lại thì có cho tiền tôi cũng không thèm vào đây nữa!"
Vệ Mục Huyên nghiêng đầu, nàng ta hỏi ngược lại.
"Cô sống chỉ để trông chờ vào người khác sao?'
Quỳnh An nghe xong nhìn sang Thất Tinh, phát hiện Thất Tinh cũng đang ngạc nhiên nhìn mình, lúc này nín lặng.
Sương tan, giờ phút này đây để lộ cả không gian tầng bảy, ngoại trừ trung tâm, xung quanh nó là những cột đá cao thấp nối liền nhau, lạ kỳ thay, rõ ràng sự tồn tại của những chướng ngại vật này khiến cho đường đi khó khăn, thế nhưng khi bị lạc vào trong màn sương của Yên hà ngư tạo ra, họ lại không hề đụng trúng bất kỳ cột đá nào.
Bạch Vân cẩn thận ôm Trịnh Khinh Ái đi về góc khuất, sau đó từ từ ngồi xuống, để Trịnh Khinh Ái thoải mái nằm trong lòng mình.
Dừng một chút, Bạch Vân chậm rãi lên tiếng.
"Lam, tôi biết anh ở đây."
Lời của nàng vừa dứt, Lam từ từ bước xuống cầu thang, đứng đối diện nàng. Bạch Vân chẳng ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chỉ mải dịu dàng dùng khăn tay lau đi một vài vết máu còn vương trên má Trịnh Khinh Ái. Có lẽ hôn mê cũng không an ổn, đôi mày Thiên nữ khẽ chau lại, Bạch Vân nhẹ nhàng xoa lấy trán nàng ta, muốn làm cho Trịnh Khinh Ái thoải mái hơn.
"Đến cuối cùng, ta vẫn không hiểu tại sao cô lại yêu ả." Lam nhìn hai người, hắn nói, Bạch Vân chẳng đoái hoài, nên cũng không rõ biểu cảm của hắn trông như thế nào.
"Ta biết ả lâu hơn cô, Bạch Vân." Một lần nữa, hắn cất tiếng. "Ả tham lam, ả chỉ biết huỷ diệt, ả không biết yêu, đến cả một trái tim ả còn chẳng có được vẹn tròn."
"Cô trông chờ gì vào việc một kẻ tên là "Khinh Ái" biết yêu?"
Bạch Vân đặt vuốt ve gò má nhợt nhạt của Trịnh Khinh Ái, ngón tay lần xuống cổ, chạm đến ngực trái của nàng, từng nhịp đập nhẹ nhàng yếu ớt chạm đến đầu ngón tay, dường như gieo vào lòng Bạch Vân một nỗi sợ không tên.
"Nàng đã chặt tay mình vì tôi."
"Nàng luôn nhận tất cả những thứ tôi cho nàng, dù nó tốt hay xấu, nàng chẳng oán than, trách móc dẫu tôi có thất hứa bao nhiêu lần đi nữa." Nói đoạn, Bạch Vân ngẩng đầu lên, để đôi mắt nâu sáng của mình đối diện với ánh nhìn vô cảm của Lam. "Nếu đây không phải là yêu, thì thưa Lam tiên sinh..."
"Kẻ không biết yêu là anh mới đúng."
Bạch Vân chẳng để ánh nhìn của mình dây dưa với hắn thêm phút nào nữa, Bạch Vân cúi đầu xuống, cẩn thận cảm nhận nhịp tim của Trịnh Khinh Ái trong lòng bàn tay mình.
"Và nếu đúng như anh nói, Khinh Ái của tôi chỉ có một nửa con tim."
"Thì tôi sẵn sàng bù đắp cho nàng bằng một nửa còn lại của tôi."
Lam lùi lại một bước, hai hàm răng nghiến chặt, cuối cùng lại không đành lòng buông thõng hai tay.
"Thế giờ cô muốn làm gì?"
Bạch Vân không hề do dự mà đáp lại.
"Tôi muốn đưa nàng rời khỏi đây."
Người đối diện thở dài, giống như không đành lòng.
"Ta sẽ giúp cô."
"Tôi không muốn mắc nợ anh." Bạch Vân nhẹ giọng. "Tôi không muốn dính dáng đến một kẻ đã xúc phạm người tôi yêu."
Lam khựng lại một chút, sau hồi lâu, hắn đáp lại.
"Không, Bạch Vân. Ta giúp cô vì ta nợ cô." Dừng một chút, hắn nói thêm. "Nhưng ta sẽ không rút lại lời mình. Trịnh Khinh Ái xứng đáng với những điều thế này."
Đến tận lúc âm thanh của Lam biến mất, Bạch Vân vẫn một mực nhìn vào khuôn mặt của Trịnh Khinh Ái.
Cuối cùng, nàng khóc.
Bạch Vân không biết được mình đã khóc bao nhiêu lần nữa rồi. Khi nàng ở Hắc Sát môn, nàng luôn tự hào rằng mình chưa bao giờ rơi nước mắt.
Để rồi nàng gặp Trịnh Khinh Ái, nàng ta bước vào cuộc đời nàng, sau đó đặt vào đời nàng một dấu chu sa.
Có lẽ vì Trịnh Khinh Ái đã hi sinh quá nhiều, nhiều đến mức Bạch Vân không trả được, thế nên nỗi bất lực của nàng mới hóa thành nước mắt, càng bất lực, nước mắt lại rơi càng nhiều.
Bao nhiêu nước mắt rơi ra, thì Bạch Vân lại yêu Trịnh Khinh Ái bấy nhiêu.
Nàng tự lau nước mắt cho mình, sau đó lại không đành lòng mà hôn lên môi Trịnh Khinh Ái. Bạch Vân vốn dĩ chỉ muốn nhẹ nhàng hôn nàng, thế nhưng một bàn tay bất chợt nâng lên, đan vào tóc nàng, kéo nụ hôn nọ thêm sâu.
Và rồi là môi hay là cánh hoa, Bạch Vân không phân biệt nổi nữa, khi cánh hoa tử anh bên dưới hé mở, chào đón một nụ hoa khác xâm nhập vào, Bạch Vân vô thức nâng tay lên, giữ lấy cằm của Trịnh Khinh Ái, để môi lưỡi hai người ngày một quấn quít.
Đầu lưỡi chạm đến nhuỵ hoa bên trong rồi lại dịu dàng dịu dàng mơn trớn lấy cánh hoa bên ngoài, như muốn phụ thuộc, như muốn khảm sâu. Để rồi cánh hoa chạm đến cánh hoa, nhuỵ hoa ủ lấy nhuỵ hoa và tình âu yếm cùng tình.
Sau một lúc lâu, khi đôi môi của Trịnh Khinh Ái không khống chế nổi mà run rẩy, Bạch Vân mới miễn cưỡng tách ra khỏi nàng. Để lại cánh môi sưng đỏ, hốc mắt người kia vẫn sóng sánh làn thu, Thiên nữ thở hắt ra, nàng vươn tay về trước, nhẹ nhàng chạm đến gò má vẫn còn vương lại nước mắt của Bạch Vân.
"Bạch Vân lại khóc rồi..."
Vị tri kỷ nọ cầm lấy tay nàng, một lần nữa cúi đầu xuống, hôn lên môi của Thiên nữ.
Lần này, hai tay của Trịnh Khinh Ái nâng lên, ôm lấy cổ nàng, khiến cho nụ hôn của hai người càng thêm nồng nhiệt.
Đến khi tách ra một lần nữa, gò má Thiên nữ đã nhuốm hồng.
"Nàng luôn tỉnh dậy đúng lúc tôi khóc." Bạch Vân nhẹ giọng nói, nàng hôn lên gò má, mi mắt, và cuối cùng là vầng trán của Trịnh Khinh Ái.
"Nếu ta không tỉnh thì ai sẽ dỗ dành Bạch Vân chứ?" Mi mắt Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng chớp động, tựa như cánh bướm.
"Nàng giả ngủ?" Bạch Vân nhướn mày lên.
"Ta không ngủ." Trịnh Khinh Ái khẳng định. "Ta đã ngất. Gáy ta rất đau..."
Bạch Vân "..."
Vệ Mục Huyên lúc nãy đánh có hơi mạnh thật. Nàng vừa nghĩ vừa vòng tay ra sau, xoa lấy gáy của Thiên nữ.
"Trước hết thì tôi cần băng bó vết thương của nàng lại." Bạch Vân vừa nói, vừa định cởi xuống vai áo của Thiên nữ, thế nhưng Trịnh Khinh Ái lại nhanh hơn một bước cho tay vào áo nàng, ngón tay lành lạnh lướt qua lớp băng vải, sau khi chắc chắn nó không có chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra.
Bạch Vân im lặng chờ nàng kiểm tra xong, sau khi thấy bàn tay của Trịnh Khinh Ái đang dần rời khỏi áo của mình mới tiếp tục hành động lúc nãy.
Thần huyết không chữa được vết thương ở vai của nàng ta, nhưng vẫn kịp thời làm cho máu đông lại, cả bờ vai trắng nõn hiện rõ vết cắn sâu hoắm của Thiên Hải giao long. Bạch Vân dùng khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính xung quanh vết thương.
Vết cắn dữ tợn nằm trên bờ vai mảnh khảnh của Trịnh Khinh Ái, nhìn qua không hề phù hợp chút nào, Bạch Vân sụt sịt mũi, nước mắt lại muốn tuôn ra.
"Bạch Vân." Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng gọi nàng. "Không khóc nữa, ta vẫn ở đây mà."
Bạch Vân nhìn vào Thiên nữ, rồi giận dỗi phun ra một câu.
"Lúc nàng khóc tôi cũng đâu có bắt nàng dừng?"
Trịnh Khinh Ái "..."
"Nàng mới mau nước mắt." Bạch Vân vừa giúp nàng ta băng bó lại bả vai vừa nói.
Thiên nữ nhìn Bạch Vân, ánh nhìn trong đôi mắt xám bạc như sáng lên, Bạch Vân dường như lại gặp ảo giác, nàng trông thấy làn thu bên trong đó hóa thành từng giọt châu sa, tràn ra bên ngoài, tình ý của Trịnh Khinh Ái quá nhiều, lúc nào cũng sóng sánh bên trong đồng tử, có lẽ vì nàng chỉ là một má đào, chẳng phải đấng anh tài, nên lòng của Trịnh Khinh Ái nào sinh ra chỉ để chứa mỗi đau thương.
Hẳn do đó nên những tình ý, những đau thương kia mới dễ dàng hóa thành nước mắt.
Thế nên khi thấy Trịnh Khinh Ái khóc... Bạch Vân lại nghĩ rằng điều đó rất dĩ nhiên.
"Bạch Vân." Trịnh Khinh Ái dịu dàng gọi nàng. "Ta rất dễ khóc, chỉ cần đứng trước Bạch Vân, ta sẽ rất dễ dàng bật khóc."
Bạch Vân nhìn Thiên nữ, nàng lại không nhịn được mà lại hôn lên gò má người kia.
"Thế tại sao tôi lại không biết?"
Trịnh Khinh Ái vẫn còn tựa trong lòng Bạch Vân, nàng ta dùng hai tay che đi mắt mình, sau lại hé ra ngón tay, để lộ ra một ánh nhìn sắc xám.
"Bởi vì có vải che mắt đó."
Bạch Vân bị nàng ta chọc cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến gò má của Thiên nữ.
"Nàng lại dỗ tôi rồi."
Trịnh Khinh Ái nhướn mày, dịu dàng cầm lấy tay của Bạch Vân, hai bàn tay đan vào nhau, khắn khít không rời.
"Tất nhiên, ta không muốn để kẻ khác làm việc này đâu."
Bạch Vân cúi đầu, hôn lên cổ người kia, khẽ khàng cắn lấy, như muốn trút giận.
"Tôi lo lắm, Khinh Ái. Tôi rất lo cho nàng..."
Trịnh Khinh Ái vuốt lưng Bạch Vân, dịu dàng trấn an nàng.
"Ta không sao rồi, Bạch Vân, ta không...."
Bạch Vân vốn vẫn im lặng đợi người kia nói tiếp, thế nhưng giọng Trịnh Khinh Ái lại không vang lên thêm lần nào nữa, Bạch Vân hoảng hốt ngẩng đầu, phát hiện Trịnh Khinh Ái đã không còn cử động nữa, cả bàn tay của nàng ta cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn.
"Khinh Ái?"
"Trịnh Khinh Ái?"
"Nàng đừng có đùa tôi..."
"Nàng ta không đùa." Giọng của Vệ Mục Huyên vang lên phía sau, tầm mắt sâu hun hút. Nàng ta cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ của Trịnh Khinh Ái, sau khi chắc chắn rằng mạch đập kia vẫn đang đập, dù yếu ớt, nhưng vẫn đang cử động từng nhịp đều đều.
"Nàng ta chỉ ngủ thôi."
Lạ kỳ, Vệ Mục Huyên từng gặp qua rất nhiều kẻ sắp chết, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái chết rõ ràng đến vậy.
Người này là thần linh, rõ ràng như vậy. Nhưng nàng ta sắp chết.
Liệu nàng ta có nghe được chiêu hồn khúc như nhân loại không?
"Nhưng nàng ta cũng không sống được quá lâu đâu." Vệ Mục Huyên nói. "Trận phong thần được sinh ra để giết thần, không có thần linh nào có thể sống sót rời khỏi đây được."
Không một ai.
Tôi không quá chắc về đoạn thời gian này, bởi trong các bản dịch từ Lược sử Đại Ngư, Đại Ngư sử ký toàn thư hay thậm chí là Đại Ngư huyền sử ký đều không tồn tại giai thoại Trịnh Khinh Si và Bắc Loan muốn bàn hòa với nhau. Một phần khác, dựa theo tiến trình lịch sử lúc đó, họ cũng không có quyền bàn hòa. Thế nên tôi có một vài suy đoán hơi quá đà, có thể Nhạc Ai Hoài nữ sĩ không chỉ là một người nghệ sĩ xót lòng kể lại chiến tranh Thiên Thương Vũ, mà bản thân bà có tham gia vào cuộc chiến này. Chỉ là ở vai trò nào thì tôi vẫn không biết được. Có thể tôi nên nghiên cứu kỹ lưỡng hơn cùng với dịch giả Helena.
- Trích Những điều u uẩn ở đất Đại Ngư của tác giả Ngân La
Nội lực ít ỏi được cốt địch khuếch đại gần như vô hạn, tạo thành một làn sóng quét đến phía trước, đánh tan màn sương kia.
Làn sương do Yên Hà ngư tạo ra biến mất hoàn toàn, chỉ để lại những kẻ vẫn còn đang ngơ ngác đối diện với chấp niệm của mình.
Khổng Khuynh Thành ngồi cách đó không xa, giống như đang nhập thiền, vô cùng tĩnh tâm, không gì có thể tác động được nàng vào lúc này.
Ngược lại với nàng, Bạch Mặc Tử vẫn đang ôm chặt lấy một khối đá, miệng liên tục lầm bầm "con gái của ta, con gái của ta". Còn Sinh Nhiên, Tử Nhiên cùng Lý Liên Anh chỉ run rẩy ôm lấy bản thân, chẳng biết đã nhìn thấy gì.
Bạch Vân thở dốc, nàng nhìn vào con dao ngắn trên tay mình dần trở về hình dạng của một ống sáo, nàng buông tay khỏi nó, một lần nữa ôm lấy Trịnh Khinh Ái đang bất tỉnh bằng hai tay.
"A! Dùng được thật kìa!" Quỳnh An vội vàng chạy đến, cô nhìn chằm chằm vào ống sáo trên tay Bạch Vân. Đúng là đồ do thần thú cho có khác, dùng tốt ghê.
"Sao cô dùng được nó vậy?"
Bạch Vân mím môi, lắc đầu.
"Tôi không biết, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó."
Bạch Vân ngẩng đầu, đối diện với Quỳnh An, cô bị nàng nhìn đến đổ mồ hôi, nhưng vẫn chưa kịp hỏi lại nàng muốn gì thì Bạch Vân đã lên tiếng trước.
"Trước hết, gọi mọi người dậy, trấn tĩnh họ, sau khi họ bình tĩnh thì chúng ta tiếp tục đi, không thấy đám người của Lam ở đây, có lẽ họ ở trên tầng trên, nhanh một chút sẽ đuổi kịp."
"Còn cô?" Quỳnh An thấy Bạch Vân bế Trịnh Khinh Ái lên, cô lo sợ nàng sẽ làm chuyện gì dại dột, vì thế lập tức giữ nàng lại.
Ai ngờ Bạch Vân lại rất dễ dàng né được động tác của cô, còn thản nhiên đáp lại.
"Đi chăm sóc tình nhân của tôi chứ đi đâu."
Quỳnh An "..." Đáng lẽ cô không nên hỏi...
Thất Tinh lầm bầm lầu bầu, nhưng cuối cùng vẫn đi dìu Lý Liên Anh đang nằm gục ở phía xa về trung tâm của tầng bảy, Đọa thú tháp này càng lên cao thì các tầng càng rộng, gần như phi thực tế. Thất Tinh, Quỳnh An cùng Vệ Mục Huyên hết giúp nhau dìu người này đến dìu người kia, cuối cùng cũng dọn xong đám người vẫn còn kẹt trong mộng ảnh lại gần nhau.
Vệ Mục Huyên giúp hai người kia làm xong, lúc này lại chậm rãi ngồi xuống, nàng ta chậm rãi mò vào tay áo, nhẩm đếm số bùa còn sót lại, thở dài.
"Các người nghĩ gì mà lại tiến vào trong toà tháp này?" Nàng ta chợt hỏi.
Quỳnh An nghe câu hỏi xong thì khó hiểu chau mày, cô chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ tay vào Vệ Mục Huyên.
"Tìm cô đó."
Vệ Mục Huyên "?"
"Tìm ta?"
"Cô mất tích còn chúng tôi thì lúc đi ngang qua thành Vãn Xuân này tình cờ tìm được tà khí của cô lại gặp thêm cái ngọn núi kỳ lạ này thế nên tụi tôi mới quyết định đi vô coi thử nào có ai ngờ đâu là vừa vô đã gặp phong thần trận cái rồi hết thú tới người hộc máu toàn tập mà bị cái người cần xuất hiện thì đổi tên còn người không cần xuất hiện thì cứ nườm nượp kéo đến trời đất ơi hết mối này tới mối khác giờ thì một đám thì nằm như chết ở đây còn cái người mà trông chờ được lại chẳng biết có sống qua con trăng này không nữa..." Dừng một chút, Quỳnh An hít vào một hơi sâu, như để lấy hơi sau một tràng dài không ngơi nghỉ.
"Nếu thời gian mà quay lại thì có cho tiền tôi cũng không thèm vào đây nữa!"
Vệ Mục Huyên nghiêng đầu, nàng ta hỏi ngược lại.
"Cô sống chỉ để trông chờ vào người khác sao?'
Quỳnh An nghe xong nhìn sang Thất Tinh, phát hiện Thất Tinh cũng đang ngạc nhiên nhìn mình, lúc này nín lặng.
Sương tan, giờ phút này đây để lộ cả không gian tầng bảy, ngoại trừ trung tâm, xung quanh nó là những cột đá cao thấp nối liền nhau, lạ kỳ thay, rõ ràng sự tồn tại của những chướng ngại vật này khiến cho đường đi khó khăn, thế nhưng khi bị lạc vào trong màn sương của Yên hà ngư tạo ra, họ lại không hề đụng trúng bất kỳ cột đá nào.
Bạch Vân cẩn thận ôm Trịnh Khinh Ái đi về góc khuất, sau đó từ từ ngồi xuống, để Trịnh Khinh Ái thoải mái nằm trong lòng mình.
Dừng một chút, Bạch Vân chậm rãi lên tiếng.
"Lam, tôi biết anh ở đây."
Lời của nàng vừa dứt, Lam từ từ bước xuống cầu thang, đứng đối diện nàng. Bạch Vân chẳng ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chỉ mải dịu dàng dùng khăn tay lau đi một vài vết máu còn vương trên má Trịnh Khinh Ái. Có lẽ hôn mê cũng không an ổn, đôi mày Thiên nữ khẽ chau lại, Bạch Vân nhẹ nhàng xoa lấy trán nàng ta, muốn làm cho Trịnh Khinh Ái thoải mái hơn.
"Đến cuối cùng, ta vẫn không hiểu tại sao cô lại yêu ả." Lam nhìn hai người, hắn nói, Bạch Vân chẳng đoái hoài, nên cũng không rõ biểu cảm của hắn trông như thế nào.
"Ta biết ả lâu hơn cô, Bạch Vân." Một lần nữa, hắn cất tiếng. "Ả tham lam, ả chỉ biết huỷ diệt, ả không biết yêu, đến cả một trái tim ả còn chẳng có được vẹn tròn."
"Cô trông chờ gì vào việc một kẻ tên là "Khinh Ái" biết yêu?"
Bạch Vân đặt vuốt ve gò má nhợt nhạt của Trịnh Khinh Ái, ngón tay lần xuống cổ, chạm đến ngực trái của nàng, từng nhịp đập nhẹ nhàng yếu ớt chạm đến đầu ngón tay, dường như gieo vào lòng Bạch Vân một nỗi sợ không tên.
"Nàng đã chặt tay mình vì tôi."
"Nàng luôn nhận tất cả những thứ tôi cho nàng, dù nó tốt hay xấu, nàng chẳng oán than, trách móc dẫu tôi có thất hứa bao nhiêu lần đi nữa." Nói đoạn, Bạch Vân ngẩng đầu lên, để đôi mắt nâu sáng của mình đối diện với ánh nhìn vô cảm của Lam. "Nếu đây không phải là yêu, thì thưa Lam tiên sinh..."
"Kẻ không biết yêu là anh mới đúng."
Bạch Vân chẳng để ánh nhìn của mình dây dưa với hắn thêm phút nào nữa, Bạch Vân cúi đầu xuống, cẩn thận cảm nhận nhịp tim của Trịnh Khinh Ái trong lòng bàn tay mình.
"Và nếu đúng như anh nói, Khinh Ái của tôi chỉ có một nửa con tim."
"Thì tôi sẵn sàng bù đắp cho nàng bằng một nửa còn lại của tôi."
Lam lùi lại một bước, hai hàm răng nghiến chặt, cuối cùng lại không đành lòng buông thõng hai tay.
"Thế giờ cô muốn làm gì?"
Bạch Vân không hề do dự mà đáp lại.
"Tôi muốn đưa nàng rời khỏi đây."
Người đối diện thở dài, giống như không đành lòng.
"Ta sẽ giúp cô."
"Tôi không muốn mắc nợ anh." Bạch Vân nhẹ giọng. "Tôi không muốn dính dáng đến một kẻ đã xúc phạm người tôi yêu."
Lam khựng lại một chút, sau hồi lâu, hắn đáp lại.
"Không, Bạch Vân. Ta giúp cô vì ta nợ cô." Dừng một chút, hắn nói thêm. "Nhưng ta sẽ không rút lại lời mình. Trịnh Khinh Ái xứng đáng với những điều thế này."
Đến tận lúc âm thanh của Lam biến mất, Bạch Vân vẫn một mực nhìn vào khuôn mặt của Trịnh Khinh Ái.
Cuối cùng, nàng khóc.
Bạch Vân không biết được mình đã khóc bao nhiêu lần nữa rồi. Khi nàng ở Hắc Sát môn, nàng luôn tự hào rằng mình chưa bao giờ rơi nước mắt.
Để rồi nàng gặp Trịnh Khinh Ái, nàng ta bước vào cuộc đời nàng, sau đó đặt vào đời nàng một dấu chu sa.
Có lẽ vì Trịnh Khinh Ái đã hi sinh quá nhiều, nhiều đến mức Bạch Vân không trả được, thế nên nỗi bất lực của nàng mới hóa thành nước mắt, càng bất lực, nước mắt lại rơi càng nhiều.
Bao nhiêu nước mắt rơi ra, thì Bạch Vân lại yêu Trịnh Khinh Ái bấy nhiêu.
Nàng tự lau nước mắt cho mình, sau đó lại không đành lòng mà hôn lên môi Trịnh Khinh Ái. Bạch Vân vốn dĩ chỉ muốn nhẹ nhàng hôn nàng, thế nhưng một bàn tay bất chợt nâng lên, đan vào tóc nàng, kéo nụ hôn nọ thêm sâu.
Và rồi là môi hay là cánh hoa, Bạch Vân không phân biệt nổi nữa, khi cánh hoa tử anh bên dưới hé mở, chào đón một nụ hoa khác xâm nhập vào, Bạch Vân vô thức nâng tay lên, giữ lấy cằm của Trịnh Khinh Ái, để môi lưỡi hai người ngày một quấn quít.
Đầu lưỡi chạm đến nhuỵ hoa bên trong rồi lại dịu dàng dịu dàng mơn trớn lấy cánh hoa bên ngoài, như muốn phụ thuộc, như muốn khảm sâu. Để rồi cánh hoa chạm đến cánh hoa, nhuỵ hoa ủ lấy nhuỵ hoa và tình âu yếm cùng tình.
Sau một lúc lâu, khi đôi môi của Trịnh Khinh Ái không khống chế nổi mà run rẩy, Bạch Vân mới miễn cưỡng tách ra khỏi nàng. Để lại cánh môi sưng đỏ, hốc mắt người kia vẫn sóng sánh làn thu, Thiên nữ thở hắt ra, nàng vươn tay về trước, nhẹ nhàng chạm đến gò má vẫn còn vương lại nước mắt của Bạch Vân.
"Bạch Vân lại khóc rồi..."
Vị tri kỷ nọ cầm lấy tay nàng, một lần nữa cúi đầu xuống, hôn lên môi của Thiên nữ.
Lần này, hai tay của Trịnh Khinh Ái nâng lên, ôm lấy cổ nàng, khiến cho nụ hôn của hai người càng thêm nồng nhiệt.
Đến khi tách ra một lần nữa, gò má Thiên nữ đã nhuốm hồng.
"Nàng luôn tỉnh dậy đúng lúc tôi khóc." Bạch Vân nhẹ giọng nói, nàng hôn lên gò má, mi mắt, và cuối cùng là vầng trán của Trịnh Khinh Ái.
"Nếu ta không tỉnh thì ai sẽ dỗ dành Bạch Vân chứ?" Mi mắt Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng chớp động, tựa như cánh bướm.
"Nàng giả ngủ?" Bạch Vân nhướn mày lên.
"Ta không ngủ." Trịnh Khinh Ái khẳng định. "Ta đã ngất. Gáy ta rất đau..."
Bạch Vân "..."
Vệ Mục Huyên lúc nãy đánh có hơi mạnh thật. Nàng vừa nghĩ vừa vòng tay ra sau, xoa lấy gáy của Thiên nữ.
"Trước hết thì tôi cần băng bó vết thương của nàng lại." Bạch Vân vừa nói, vừa định cởi xuống vai áo của Thiên nữ, thế nhưng Trịnh Khinh Ái lại nhanh hơn một bước cho tay vào áo nàng, ngón tay lành lạnh lướt qua lớp băng vải, sau khi chắc chắn nó không có chuyện gì mới nhẹ nhàng thở ra.
Bạch Vân im lặng chờ nàng kiểm tra xong, sau khi thấy bàn tay của Trịnh Khinh Ái đang dần rời khỏi áo của mình mới tiếp tục hành động lúc nãy.
Thần huyết không chữa được vết thương ở vai của nàng ta, nhưng vẫn kịp thời làm cho máu đông lại, cả bờ vai trắng nõn hiện rõ vết cắn sâu hoắm của Thiên Hải giao long. Bạch Vân dùng khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính xung quanh vết thương.
Vết cắn dữ tợn nằm trên bờ vai mảnh khảnh của Trịnh Khinh Ái, nhìn qua không hề phù hợp chút nào, Bạch Vân sụt sịt mũi, nước mắt lại muốn tuôn ra.
"Bạch Vân." Trịnh Khinh Ái nhẹ nhàng gọi nàng. "Không khóc nữa, ta vẫn ở đây mà."
Bạch Vân nhìn vào Thiên nữ, rồi giận dỗi phun ra một câu.
"Lúc nàng khóc tôi cũng đâu có bắt nàng dừng?"
Trịnh Khinh Ái "..."
"Nàng mới mau nước mắt." Bạch Vân vừa giúp nàng ta băng bó lại bả vai vừa nói.
Thiên nữ nhìn Bạch Vân, ánh nhìn trong đôi mắt xám bạc như sáng lên, Bạch Vân dường như lại gặp ảo giác, nàng trông thấy làn thu bên trong đó hóa thành từng giọt châu sa, tràn ra bên ngoài, tình ý của Trịnh Khinh Ái quá nhiều, lúc nào cũng sóng sánh bên trong đồng tử, có lẽ vì nàng chỉ là một má đào, chẳng phải đấng anh tài, nên lòng của Trịnh Khinh Ái nào sinh ra chỉ để chứa mỗi đau thương.
Hẳn do đó nên những tình ý, những đau thương kia mới dễ dàng hóa thành nước mắt.
Thế nên khi thấy Trịnh Khinh Ái khóc... Bạch Vân lại nghĩ rằng điều đó rất dĩ nhiên.
"Bạch Vân." Trịnh Khinh Ái dịu dàng gọi nàng. "Ta rất dễ khóc, chỉ cần đứng trước Bạch Vân, ta sẽ rất dễ dàng bật khóc."
Bạch Vân nhìn Thiên nữ, nàng lại không nhịn được mà lại hôn lên gò má người kia.
"Thế tại sao tôi lại không biết?"
Trịnh Khinh Ái vẫn còn tựa trong lòng Bạch Vân, nàng ta dùng hai tay che đi mắt mình, sau lại hé ra ngón tay, để lộ ra một ánh nhìn sắc xám.
"Bởi vì có vải che mắt đó."
Bạch Vân bị nàng ta chọc cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến gò má của Thiên nữ.
"Nàng lại dỗ tôi rồi."
Trịnh Khinh Ái nhướn mày, dịu dàng cầm lấy tay của Bạch Vân, hai bàn tay đan vào nhau, khắn khít không rời.
"Tất nhiên, ta không muốn để kẻ khác làm việc này đâu."
Bạch Vân cúi đầu, hôn lên cổ người kia, khẽ khàng cắn lấy, như muốn trút giận.
"Tôi lo lắm, Khinh Ái. Tôi rất lo cho nàng..."
Trịnh Khinh Ái vuốt lưng Bạch Vân, dịu dàng trấn an nàng.
"Ta không sao rồi, Bạch Vân, ta không...."
Bạch Vân vốn vẫn im lặng đợi người kia nói tiếp, thế nhưng giọng Trịnh Khinh Ái lại không vang lên thêm lần nào nữa, Bạch Vân hoảng hốt ngẩng đầu, phát hiện Trịnh Khinh Ái đã không còn cử động nữa, cả bàn tay của nàng ta cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn.
"Khinh Ái?"
"Trịnh Khinh Ái?"
"Nàng đừng có đùa tôi..."
"Nàng ta không đùa." Giọng của Vệ Mục Huyên vang lên phía sau, tầm mắt sâu hun hút. Nàng ta cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ của Trịnh Khinh Ái, sau khi chắc chắn rằng mạch đập kia vẫn đang đập, dù yếu ớt, nhưng vẫn đang cử động từng nhịp đều đều.
"Nàng ta chỉ ngủ thôi."
Lạ kỳ, Vệ Mục Huyên từng gặp qua rất nhiều kẻ sắp chết, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái chết rõ ràng đến vậy.
Người này là thần linh, rõ ràng như vậy. Nhưng nàng ta sắp chết.
Liệu nàng ta có nghe được chiêu hồn khúc như nhân loại không?
"Nhưng nàng ta cũng không sống được quá lâu đâu." Vệ Mục Huyên nói. "Trận phong thần được sinh ra để giết thần, không có thần linh nào có thể sống sót rời khỏi đây được."
Không một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất