Đổi Hồn Tráo Phận

Chương 35: Em nói, em thương anh

Trước Sau
“Ưm… Nam Bách Thần, anh đừng cắn có được không?”

Vậy là tiếng rên rĩ kiều suyễn của người phụ nữ đã xuất hiện trong căn phòng ngủ ái tình, khi người đàn ông đã đi vào tình trạng động thân cùng mỹ nhân của mình.

Chuyện ân ái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Vân Hạ, cô đâu ngờ anh dám “cưỡi” lên thân xác cô như này, thậm chí còn đang cắn mút khắp nơi từ môi, tới cổ của cô. Từng tác động nhạy cảm, khiến cô không thể nào tiết chế tiếng rên.

“Em lì quá, không cắn không được.” Người đàn ông bá đạo trả lời, đó cũng là lúc cô được anh ta tạm thời buông tha cho đôi môi đã sưng mọng.

“Anh bắt nạt em.” Vân Hạ mếu máo làm nũng.

“Nhưng anh yêu em, sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em.”

“Em còn chưa yêu anh…”

“Thì sau đêm nay sẽ yêu, yêu nhiều tới mức không dứt ra được.”

Nói rồi, Nam Bách Thần tiếp tục vùi mặt vào cổ cô mà hôn hít, gặm nhấm như chú chuột nhắt đi ăn đêm.

Hôn từ trên xuống dưới, từ vòng một qua vòng hai và dừng lại tại vị trí thầm kín nhất của người phụ nữ, nơi có đóa hoa mịn màng được bao phủ bởi tầng cỏ lưa thưa quyến rũ. Anh vừa hé mở cặp đùi thon, Vân Hạ đã giật mình ngăn cản.

“Em chưa tắm, chỗ đó chưa có sạch đâu.”

Dù đã nhận được lời cảnh báo nhưng người đàn ông ấy vẫn bất chấp đưa mặt vào đóa hoa ấy, dùng đầu lưỡi linh hoạt náo loạn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, đưa cô bạn tình chìm vào sung sướng.

“A a… anh ơi, đừng có làm thế, em chịu không nổi…”

Vân Hạ lại đánh mất lý trí phòng bị, giữ thân như ngọc rồi. Cô bảo anh dừng, chứ thân xác cô thì đang ưỡn ẹo, lưng không hạ nổi xuống mặt nệm mềm, nhưng một khi đã lăn xả trên giường rồi thì đối phương càng sướng, anh càng phấn khích.

Miệt mài với miệng hoa nhỏ một chút, Nam Bách Thần mới đưa miệng rời đi khi đã giúp người phụ nữ của mình đạt được khoái cảm lần đầu. Nhưng chưa hẳn sẽ dừng lại ở đó, vì vừa cảm nhận được độ ướt át từ nơi thầm kín là anh đã trực tiếp cầm “vũ khí” sẵn sàng đâm vào chiếc hoa huyet kiêu sa ấy.



“A, ưm… Anh… Anh làm thật hả?”

Đến tận bây giờ, Vân Hạ vẫn chưa tin chuyện đang xảy ra là sự thật, cô vẫn nhìn anh bằng cặp mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng cho tới khi bắt gặp nụ cười bá đạo của người đàn ông và từng đợt đưa đẩy, thì không cần nhận câu trả lời cũng biết được sự thật.

“Anh không đùa và sau này em phải ngoan hơn nhé! Em có thể đi bar, nhưng với điều kiện có anh theo cùng, rõ chưa?”

“Cho anh theo thì còn gì mà vui nữa chứ?” Vân Hạ hì hụt đối chất.

Nam Bách Thần thì hì hụt luân động ra ra vào vào tại trung tâm hoa nhỏ, anh cau mày hỏi:

“Anh đẹp trai như này vẫn chưa đủ khiến em mê đắm sao?”

“Anh đẹp, nhưng ngoài kia còn có người đẹp hơn.”

La Vân Hạ chính là cố tình muốn chọc thủng vại dấm trong lòng anh ta đây mà, nói cứ như khiêu khích làm anh mỗi lúc càng hậm hực, cứ mang gương mặt đầy vạch đen cùng chiếc “gậy” to dài chọc thẳng vào bên trong, trút giận thay nỗi lòng.

“A… đau quá đi mất. Nhẹ thôi, đừng có đâm sâu như vậy nữa, đau em mà…”

Này thì phô ra bản chất háo sắc trước mặt anh này, này thì có một lại muốn thêm một, nên anh lấy “thịt” đâm chết cô cho vừa lòng hả dạ.

Với cường độ mạnh mẽ và nhanh chóng nhiều nhiệt huyết của người đàn ông khi trong cơn hứng tình, thân thể ngọc ngà của cô không ngừng lắc lư, chuyển động, nhất là đôi gò bồng cứ nhấp nhô theo một nhịp điệu nhất định.

Nam Bách Thần anh ta đang muốn dốc cạn sinh lực bạn tình.

“Anh ơi, đau em…”

“Ai bảo em không ngoan? Giờ mau nói đi, nói yêu anh.” Người đàn ông ngang ngược đưa ra điều kiện.

“Anh như này là hiếp người quá đáng mà, anh cưỡng cầu yêu thương, em không phục.”



“Không phục? Vậy anh sẽ làm đến khi nào em phục thì thôi.”

Có vẻ như giới hạn kiên nhẫn của Nam Bách Thần đã hết. Vừa nói xong, anh liền thay đổi tư thế, bắt cô nằm sấp xuống, hông nâng lên cao để anh được từ đằng sau thúc tới, tư thế này chẳng những dễ dàng đạt được cực khoái, mà còn trực tiếp đưa vật nam tính đi sâu tận vào vách tử cung của người phụ nữ.

Ở nơi đó của cô cũng đang quấn chặt lấy dị vật to lớn của anh, từng đường mị thịt non mềm càng được tác động lại càng siết chặt không buông. Cảm giác khít chặt khiến cả hai đều vô cùng sung sướng, nhưng đôi lúc Vân Hạ vẫn thấy thốn vì anh thúc vào quá mạnh.

“Bách Thần, anh làm em đau…” Cô mếu máo rên la khi không còn chịu nổi.

“Em cũng vừa làm anh đau đấy.” Anh trầm giọng trả lời.

“Em chỉ đùa thôi mà. Sao anh cứ hở tí là giận à?” Vân Hạ tỏ ra ấm ức.

Và thế là Nam Bách Thần liền mủi lòng.

“Ai biểu em không thương anh.”

“Ai nói không thương? Có khi anh làm em đau như này, em mới không thương anh nữa thôi.”

Sau khi cô phụng phịu trả lời, anh lại đột nhiên dừng việc làm tình đang diễn ra để kéo cô gái vào tư thế song song, mặt đối mặt, rồi nghiêm túc hỏi:

“Em vừa nói gì?”

Bị dồn vào thế phải đối diện với tình cảm trong lòng, lần này Vân Hạ đã mỉm cười và tự tin bảo rằng:

“Em nói, em thương anh!”

……

Chương kế tiếp: Đừng Lo, Có Anh Rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau